Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Riki ngăn từng tiếng thở mạnh bởi sự nôn nóng dồn dập lên các tế bào cậu sướng rơn. Người con trai cúi nhẹ, bày tỏ chút lịch thiệp giả tạo trước lúc tập đoàn ấy rời khỏi đất Tokyo.

Cậu ta kín đáo lia mắt đi xa hơn, thầm hài lòng khi nhìn thấy số 3 đứng đấy.

Nếu đã hành động, cậu ta sẽ không bỏ sót bất kì mầm móng nào. Cậu sẽ tự tay cắt điếu xì gà ấy ra làm hai, một bên xé toạt, một bên từ từ nhả lửa.

Chết tiệt. Cảm giác lâng lâng bộc phát qua cơn nổi gai óc, Riki không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh đã kí sinh trong trí não mình những ngày qua.

Giá trị... rồi em ta sẽ thấy.

So với trạng thái hưng phấn của quý tử nhà Nishimura, kẻ không danh phận bằng lại có phần dịu hơn, bởi những gì diễn biến trong mạch suy nghĩ của anh là hồi ức.

Anh nhớ về người bạn đồng hành đã chết thảm, điều rồi sẽ đến với bản thân vào một ngày nào đó. Anh nhớ về tàn nhẫn của họ Min, đôi lúc làm rạn nức bức tường xúc cảm chai sạn. Anh nhớ về câu hỏi vu vơ của em, thứ đã quanh quẩn quấy rầy mình những ngày kế tiếp.

"Nếu một ngày anh được trả tự do, anh sẽ làm gì?"

"Thế lúc đó, em có tự do không?"

Rồi anh nhớ về đêm tối qua, một lời chờ đợi từ người kia đã làm rõ câu đáp ngược khi ấy. Tự do hay không, tương lai của anh, chỉ cần bóng dáng em ở đó.

Nghĩ là vậy, kẻ bịt mắt tự cười nhạo bản thân, nhìn xuống đôi bàn chân đã chôn phía sau những cái bóng quyền lực. Để rồi thời khắc bắt gặp ánh nhìn khích bác đối diện, anh lại siết chặt tay.

~o0o~

"Hành khách chú ý, 15' nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon."

Người đàn ông họ Min day day thái dương sau một giấc ngủ nghỉ dưỡng trên phi cơ riêng. Bà Min đơn thuần ngó ra phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn. Một vài tên tay sai đắc lực cho phép bản thân lơ là trước khi bận bịu trở lại.

Tất cả, dường như chẳng hề biết đến những gì đang diễn ra ở buồng lái.

Họ Min tập hợp những kẻ rất cẩn trọng. Để người đứng đầu liếc mắt đến cũng phải có sàng lọc kĩ càng. Phúc lợi cho những cái đuôi như phi công độc quyền vì thế đếm không xuể, đủ để họ toàn tâm toàn ý phục dịch và trung thành. Chỉ đến khi, người phi công trên chuyến bay ấy vào hôm trước đã nhận được một cuộc gọi lạ.

Ước chi ông ta chưa từng nghe, cũng sẽ không phải nhận được vài bức hình man rợ đến ám ảnh. Như là một phần tai bị cắt ra ướt sũng máu, vẻ mặt đau đớn của người vợ và cái nhìn hoảng hốt của con trai.

Người phi công run run, có ai đó đã tìm đến điểm yếu của mình. Ông ta còn nhớ rất rõ cả câu lệnh quá khắc nghiệt, chỉ có thể chọn giữa làm hoặc không.

"Nếu đám họ Min đáp chân xuống sân bay an toàn, mày sẽ nhận lại những cái xác khác, từ giờ đến lúc đó, bọn tao sẽ chăm sóc gia đình mày cẩn thận."

Ông ta biết mình đang chịu kiểm soát từ ai, và đây chắc chắn không phải một trò đùa. Những con quỷ dữ rồi sẽ gặp thứ khát máu hơn, ông đã nghiệm ra từ khi gặp họ Min ấy. Nhưng không may, kẻ khát máu lần này không phải họ.

"Sắp hạ cánh rồi, chú tập trung vào đấy."

Người phi công còn lại nhắc nhở vẻ mặt thất thần bên cạnh, sau đó thấy ông ta thở hắc ra, chớp mắt vài cái.

"Tôi hơi buồn ngủ ấy mà."

Ông giấu nét lúng túng vào trong, thành công đánh lừa cậu phi công trẻ.

Được một lúc chẳng biết nghĩ gì, ông lại lên tiếng, hỏi một chuyện riêng tư vốn không hợp hoàn cảnh.

"Gia đình cậu, đã trả hết nợ cho ông Min chưa?

Người trẻ hơn có chút ngập ngừng, sau vẫn trả lời dù chính cậu cũng mơ hồ về đáp án.

"Cháu đoán là sắp rồi."

Người trung niên gật đầu đã hiểu, rồi ông ta với lấy cốc nước, nhưng lại đưa nó đến kẻ dường như tỉnh táo hơn cả chính bản thân mình.

"Cậu cũng uống một chút đi, rồi cùng làm một cú đáp thật đẹp nào."

Người phi công lớn tuổi luôn tỏ ra như một người cha, chàng trai trẻ đồng hành cùng chưa bao giờ nghi ngại. Cậu cầm lấy nốc một hơi, trong khi gương mặt cạnh bên lần nữa tối sầm.

Rầm.

Vào thời điểm chỉ còn bản thân có thể cầm lái, ông nuốt cay đắng, cố không liếc về phía người phi công trẻ đã ngất lịm. Với ông ta, đây là cuộc đổi mạng. Hoặc là những người thân thương nhất, hoặc là bản thân và đám quỷ dữ ông đang làm việc cho, dẫu có phải kéo những cá nhân tội nghiệp đi cùng.

Ông ta hít một hơi thật mạnh, rồi điều chỉnh bảng lái, hướng phi cơ lao thẳng xuống mặt đất mà cơ hội sống sót gần như bằng không.

~o0o~

Chiếc máy bay nát toang, bao trùm dữ dội bởi khói bụi và những ngọn lửa hung hăn muốn nuốt chửng từng mảnh vỡ một.

'Sáng ngày DD/MM/2023, phi cơ của tập đoàn năng lượng Min tại Hàn Quốc bất ngờ gặp nạn trước khi hạ cánh, theo báo cáo tại hiện trường, rất khó để tìm thấy tỉ tệ sống sót...'

Tiếng phát thanh từ chiếc màn hình rộng văng vẳng bên trong căn nhà rộng lớn. Hình ảnh ấy đẹp làm sao, như một bức hoạ phản chiếu trong màn mắt người con trai đang mở to chiêm ngưỡng vì phấn khích.

Cậu ta thắng rồi.

Bàn chân Nishimura giờ đây có thể đạp lên tất cả tự tôn của dòng họ Min ngu xuẩn đó, những kẻ đã bỏ quên bài lý thuyết cơ bản mà khinh địch.

Hổ một vùng, thì chỉ nên ở yên trong địa phận.

Nếu bất kì chủng loài nào đến đây và gầm gừ với Nishimura, chúng chưa bao giờ có kết cục tốt.

Đáng lẽ chúng nên từ chối bữa tiệc kia, tay sai của cậu sẽ chẳng đủ thời gian truy lùng gia đình của tên phi công riêng đó.

Ngu ngốc, mới chính là họ Min.

Riki xoay nhẫn, xoáy đôi đồng tử đầy chế nhạo tới người phụ nữ cũng đang chăm chú vào màn hình. Đến khi bà ta chột dạ, không thể phớt lờ ẩn ý từ người con trai liền chớp mắt bối rối, vội quay đầu đi.

Cảm giác hưng phấn lúc này, khiến cậu ta muốn châm chọc mọi thứ.

"Mẹ à, không phải mẹ nên chúc mừng thành quả của gia đình chúng ta sao?"

Riki rót đều ba ly rượu vang, đưa nó đến trước mặt người phụ nữ.

Bà nhẹ cười, cố gắng không để bản thân trở nên quá gượng gạo.

"P-phải nhỉ? Anh và con làm tốt lắm."

"Mẹ nói gì vậy, còn có công sức của mẹ nữa cơ mà."

Khi nghe con trai tiếp lời, bà ta như đóng băng, linh hồn cơ hồ đã trôi theo những cái xác cháy từ xứ xa xôi Đại Hàn.

"Vì đã ở bên mọi người trong lúc khó khăn."

Rồi cậu ta cười lên ha hả, thích thú với nhịp thở đầy luống cuống của người đối diện.

Âm thanh đầu ly của ba con người vang vào nhau chói tai. Bà nghiến răng, thật sự mong mình sẽ biến mất.

~o0o~

10 ngày trôi qua. Khoảng thời gian Riki chờ đợi bất cứ động thái nào từ tập đoàn kia, như một dự đoán, chẳng có phản hồi.

Cậu ta thông tin được hỗn loạn từ dòng tộc nọ, giờ chỉ còn những cá nhân già cỗi và người nối dõi không đủ cứng cáp. Trước một cú sốc lớn, họ đã bị xô ngã hoàn toàn.

Khi đám người ấy vùi mình giải quyết tang lễ lớn cho hai kẻ đứng đầu, đối tác Nishimura mà họ tạm thời lãng quên còn chuẩn bị cả một hợp đồng được mạo danh kí kết từ trước. Một hợp đồng nhượng đi 40% cổ phiếu của tập đoàn năng lượng, hoặc đền bù với số tiền đến 10 tỷ yên.

Sẽ chẳng ai chất vấn được Nishimura, những cái xác cháy đen đã không thể tự thanh minh được nữa rồi.

Đây là chiêu trò cũ rích mà Nishinura đã học được từ chính kẻ đầu têu. Giờ cậu trả lại cho chúng, cảm giác túng quẫn đến phát điên hẳn sẽ rất tuyệt.

Nhưng cậu ta sẽ nhường phần còn lại cho người bố, bản thân đang chờ đợi một thứ dường như sẽ trọn vẹn cho cảm giác chiến thắng của mình.

Cậu ta chờ đợi một cuộc gọi từ em, kì lạ, cũng chẳng có phản hồi.

~o0o~

Phải chăng đây là trò chơi trốn tìm kinh điển không ngang tài ngang sức? Bẫng thêm một tuần, em ta như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Lần thứ 101, số máy nọ không liên lạc được, người con trai chỉ biết rủa xả trút giận, tiện tay ném vài thứ đồ vào đám giúp việc chướng mắt.

Tại sao em ta không đến bên cậu, cảm thán màn trình diễn khói lửa đầy tâm sức?

Liệu con chuột nhắt ấy đã chết trên chiếc phi cơ riêng kia? Cậu ta không tin vào điều đó, dù nghĩ đến có chút rùng mình.

Cậu cho rằng, kẻ ranh mãnh nọ thừa hiểu ý đồ mà cậu đã nhắc nhở từ trước. Nếu không phải chịu sai khiến của đầu não giờ chỉ còn là kí ức, vì sao em ta vẫn biến mất khó hiểu như vậy?

Một ý nghĩ loé lên khiến người con trai cau mày, cùng lúc, bờ môi bị cậu ta miết đến bật máu, đắng ngắt len lỏi trong tuyến nước bọt.

Em ta, liệu có tiếp tục lừa dối cậu?

~o0o~

Ý nghĩ ấy nhai mòn thần trí cậu. Thậm chí trong vài ngày ngắn ngủi làm việc ở Las Vegas, cậu ta phải dành phần lớn thời gian để đến những nơi không lành mạnh với hi vọng có thể bị phân tâm.

Lần này, cậu ta quyết định rẽ vào một sòng casino trái phép, hay còn gọi là nơi đốt tiền đổi thú vui.

Chiếc xe vừa vặn đậu phía trước, Riki liền nghe thấy cuộc đối thoại nhỏ.

"No smoking, sir."

"In this illegal place?"

"Sorry, but rules are rules."

"Fine."

Có chút bất mãn trong giọng đáp, người con trai cũng chỉ tò mò liếc qua chiếc xe sắp rời đi. Ấy thế, cậu vô tình chạm ánh nhìn với kẻ bịt mắt đang nhét lại điếu xì gà quen thuộc vào hộp đựng.

Số 3.

Cả hai không mất thêm một giây để đoán ra thân thế đối phương trong bất ngờ, còn Riki, cậu ta trợn tròng mắt bởi cơn thịnh nộ lập tức xâm chiếm khi tự giả thuyết cho mình rất nhiều điều.

Tên ấy thế quái nào lại chưa chết?

Có phải...

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro