12
Riki đã dần quen với cách người kia thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu ta dường như bắt đầu xem đó là một ý hay, bởi hiện tại, người con trai cần tập trung xử lí gọn ghẽ từng tên tuổi họ Min cộm cán một.
Hôm nay, cậu ta giáp mặt chủ nhân con chuột nhắt.
Gã đàn ông đầu bạc, phong thái đứng trên ngàn bậc hơn người, kề vai với phu nhân họ Min thừa khí chất, sắc sảo muốn lấn át đối phương. Để đích thân bọn người ấy đến đây, Nishimura phải chấp nhận rất nhiều yêu cầu bất lợi.
Rõ là quá tham bạo.
Nhưng có sao chứ? Giữa một rừng muôn vàn loài thú điên, chúa sơn lâm khét tiếng rồi sẽ gặp được đối thủ, đủ để rút ngắn tuổi thọ của nó xuống rất nhiều.
Họ Min nơi xa xôi ấy mang quyền lực và ranh ma đến đất Tokyo, cả từng việc ăn uống đi lại cũng có thuộc hạ che chắn, dường như cũng đề phòng trước sự chào mời đầy giả tạo. Nhưng Nishimura không vội. Cậu ta bận bới móc từng kẻ có ảnh hưởng đến con chuột nhắt kia.
"Nishimura Riki?"
Kẻ đứng đầu của đối thủ cẩn trọng gọi tên cậu chào hỏi, đưa ra bàn tay tỏ thiện chí. Người con trai gật đầu nắm lại, cả hai giao mắt không kiêng dè.
Có lẽ, ông ta muốn diện kiến đối tượng được chọn để thao túng trước kia, thầm cho rằng cậu ta may mắn khi chưa đến lúc trở thành kẻ thương tật như những con mồi trước đây.
Cậu ta đương nhiên không bỏ lỡ cái săm soi ấy. Nhưng Riki chưa từng là một đứa nhát gan. Họ Nishimura chưa ai từng.
Cậu ta đảo mắt quan sát thêm, con ngươi một hồi dừng lại ở kẻ đứng cuối hàng.
Số 3. Cậu sẽ gọi anh ta như vậy.
Hoặc là thằng chột mắt.
Nishimura nhớ đến những vết thương mà họ Min gây ra cho con chuột nhắt của mình, ngầm hiểu ý nghĩa của thứ bịt mắt đen kịt đằng kia.
Người con trai ấy cũng đáp lại ánh nhìn. Nhưng hai luồng tia mắt kín đáo soi xét nhau nhiều hơn, có lẽ chỉ vì một nguyên do duy nhất. Kẻ đối diện khiến họ nghĩ về em.
Đồng thời, cả hai bỗng cảm thấy khó chịu.
~o0o~
Họ Min rất yêu thích những mảnh đất màu mỡ ấy, ven cạnh những con sông tĩnh lặng tuyệt đẹp, bao quanh vùng Tokyo rộng lớn. Và nếu họ đã thích, họ sẽ sở hữu chúng bằng bất cứ giá nào.
Trong hợp đồng hôm nay, Nishimura buộc phải tháo dỡ từng xưởng gỗ lớn và cả những nhà máy sản xuất lâu đời, nhường chỗ cho việc khai thác năng lượng của tập đoàn kia.
Thay vì sự giằng co nào đó, Nishimura trông điềm tĩnh hơn rất nhiều.
"Trong nay mai, chúng tôi sẽ thu dọn sạch sẽ những điểm sản xuất không liên quan."
Cả thái độ đơn giản chấp nhận khiến họ Min tự xây nên một rào chắn, họ Nishimura không phải lũ ngu.
"Tập đoàn của chúng tôi yêu cầu đến 5 mảnh đất, các vị không có thương lượng khác chứ?"
Bọn chúng ngờ vực, rồi nhận lại câu đáp đơn giản.
"Chúng tôi hướng tới một mục đích lớn hơn, lợi nhuận 40% từ hợp đồng là thoả đáng."
Với thái độ hài lòng đối diện, gã đàn ông họ Min thầm cười khẩy trong lòng.
Ra vậy. Nishimura cũng chỉ là những kẻ tham lam. Nhưng sẽ chẳng có chuyện chúng nhận được 40% lợi nhuận ấy. Tất cả chỉ nằm gọn trong trò bịp cướp đất của tập đoàn họ Min mà thôi.
Lũ ngu ngốc.
Ông ta mỉm cười với họ, cả hai người đứng đầu bắt đầu kí kết.
~o0o~
Có lẽ vì sự nhượng bộ đó, họ Min đã đồng ý dành thêm một ngày ở lại, tham gia vào bữa tiệc của Nishimura.
Riki nâng ly rượu chúc mừng, sau đó nhường cho người bố phần náo nhiệt còn lại. Cậu ta chọn một góc kín đáo hơn thưởng thức đồ uống trên tay, trong lòng đang chờ đợi một điều gì đó.
Đôi mắt cậu ta trở nên rảnh rỗi, tầm nhìn ấy vậy thay đổi liên tục, lạ thay, cậu không trông thấy bóng dáng số 3 xuất hiện.
Hoặc anh ta chỉ không được phép có mặt. Nhưng bộ não đa nghi của cậu chẳng thể xoá đi suy nghĩ liên quan đến con chuột nhắt kia. Hai kẻ ấy liệu sẽ tiếp tục gặp nhau?
Khi nhớ về điếu xì gà trên tay anh ta ẩm ướt, cậu ta gọi đến em.
"Có chuyện gì?"
"Mày đang ở đâu?"
Người ở đầu dây bên kia mất một lúc mới trả lời.
"Tokyo."
Câu đáp khiến cậu ta nhíu chặt mày hơn, em có thể đã trở về bên đám họ Min ấy. Và cả...
"Bên kẻ số 3?"
"Không."
Em ta không mất đến giây thứ hai để đáp, nhưng nghi hoặc trong hắn vẫn luôn cồn cào. Dù là vậy, việc cậu cố bới móc rằng em ta lừa gạt chỉ tổ mất thời gian, cậu không gọi cho người nọ chỉ để tỏ ra ghen tức.
"Vậy thì, mày sẽ trở về Hàn Quốc cùng chúng?"
Chẳng biết vì điều gì, cậu nghe thấy giọng cười nhẹ phát ra. Bởi lẽ, đâu đó bằng linh cảm, em nhận thấy sự khó chịu và một chút dò hỏi không rõ ý đồ.
"Tôi đã nói rồi, sau một nhiệm vụ, tôi sẽ lang thang đâu đó."
Cũng có thể nói, em chẳng còn khả năng trở về nơi đã chất chứa sẵn những con dao bén nhọn để trừng phạt số 1 của họ.
Như cách họ đã làm với một người.
"Tại sao cậu lại hỏi điều đó?"
"Tao không muốn mày đi cùng lũ chúng nó, thấy thế nào?"
Dù chẳng ai đối với ai thật lòng, em và cậu ta vẫn thẳng thắn với nhau một cách kì quặc. Bởi lẽ con chuột nhắt từ đầu đã lộ đuôi, con mèo hoang vì thế cũng chơi bài ngửa.
"Nishimura, cậu có vẻ vội vã về điều đó, giống như sẽ cố ngăn tôi tham gia cùng bọn họ vậy."
"Tao sẽ làm thế, nếu tao thấy mày đứng sau bọn chúng vào buổi tạm biệt ngày mai."
"Như là?"
"Chặt chân mày, chẳng hạn."
Riki nghe được giọng cười ha hả bên tai. Em ta nên biết đây không phải là câu bông đùa. Cùng lúc, cậu ta trông thấy giữa đám đông ở bữa tiệc, tên tay sai gật đầu với mình sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi câu từ được em ta đẩy cao, trong khi người con trai đang hài lòng nhếch mép.
"Nếu tôi tạm thời tránh xa, tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc vui nào chứ?"
"Sẽ không."
~o0o~
Sunoo gập máy, tiến đến gần hơn với người đang quay lưng, hướng tầm mắt ra khoảng không tối nghịt.
Ừ, em lại nói dối cậu ta.
Em và Heeseung tiếp tục thở ra từng đợt hương cam thảo, đan xen vào luồng khí lạnh cả những suy tính riêng tư.
Trước vùng đồi hoang vắng giữa màn đêm bao trùm, đến khi Sunoo nghĩ sự tĩnh lặng trong cuộc gặp mặt bí mật đã đủ, em lên tiếng.
"Anh còn nhớ Jake chứ?"
Động tác của người cao hơn có chút ngập ngừng, không nghĩ em sẽ gợi nhắc những câu chuyện từ quá khứ.
"Tại sao lại nhắc đến cậu ta?"
"Chợt nghĩ ra thôi, dù sao cũng là một phần kí ức mà."
Sâu bên trong kho não lưu giữ cũ kĩ, từng có ba chàng trai trẻ đẫm lệ đổi tráng lệ cho dòng tộc kia. Giờ chỉ còn hai, tuy là đôi, nhưng đơn độc.
"Ông Min không cho phép chúng ta có kí ức, em nên nhớ rõ."
Heeseung tiếp tục cảm nhận điếu xì gà dở trên tay, mặc dù thâm tâm có chút hoài niệm. Nó vốn như một thói quen, cả anh và em đều rất giỏi che giấu hồi tưởng.
Điều đó không đồng nghĩa với việc lãng quên. Thật khó để Heeseung xoá bỏ cảm xúc tích cực xa xỉ mà bản thân từng trải qua với hai kẻ đồng hành duy nhất, đủ khiến những man rợ mà họ Min đặt lên vai mình nhẹ bẫng.
Cũng vì thế, họ đã từng phạm sai lầm.
Tuổi trẻ nông nổi, hai chàng trai chưa đủ sâu sắc để nhận ra Jake đã luôn khao khát tự do bên ngoài. Cùng là bỏ trốn, nhưng sự đơn giản trong cách suy nghĩ kia đã dẫn lối cho họ Min nhanh chóng bắt được số 2 của họ.
Cậu ta thiêu rụi ý định giúp hai người bạn, chỉ kịp bỏ lại muôn nét tuyệt vọng thống khổ rồi chấp nhận cơn hành hạ sẽ tiễn đưa mình.
Heeseung nghe bên tai là những tiếng hét, sau đó là cái xác ướt máu chẳng muốn nhớ lại.
"Chúng mày nên nhớ, bất kì ai có lá gan như số 2, tao sẽ chôn sống đến khi chúng mày chỉ còn lại những mảnh xương mục nát."
Giọng nói đanh thép của ông Min khi ấy đã khép lại tất cả ảo tưởng của những kẻ theo sau. Sự ra đi của Jake, đã là điều răn đe khủng khiếp nhất chúng nhận được.
Heeseung dù trách cứ sự liều lĩnh của người bên cạnh, nhưng anh biết rằng em ta đang tự do, ít nhất, là trong khoảng thời gian họ Min chưa tìm được. Anh sẽ không để họ tìm được, dẫu tất cả những gì em gợi đã nhắc anh rằng tự do quan trọng như thế nào.
Đột ngột, em ta đưa ra một yêu cầu.
"Heeseung, ngày mai, đừng đi cùng ông Min."
Người con trai lập tức quay đầu sang, Sunoo vẫn giữ biểu cảm trầm nhẹ tiếp lời.
"Hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, hãy sống với cái tên của anh-"
"Nếu thậm chí đến anh cũng biến mất, em sẽ nhanh chóng bị phát hiện."
Heeseung ngăn lại những lời nói ngông cuồng, cơ hồ nhìn thấy việc này không có khả năng.
"Đừng lo cho em, em vẫn trốn tốt đó thôi."
"Được bao lâu cơ chứ?"
Người cao hơn đánh tầm mắt đi xa hơn, dường như hoàn toàn huỷ bỏ gợi ý này.
Heeseung không thật sự là kẻ nhát cáy, thứ anh ta lo ngại chính là em. Chi bằng để anh bám vào chân họ Min, lường trước mọi hậu quả bởi anh không nghĩ mình đủ bình tĩnh nếu em ta có kết cục như mảnh ghép bị vỡ nát trước kia.
Thế nhưng, quỹ thời gian ít ỏi cùng em có hạn. Heeseung nhận ra điếu xì gà bên cạnh đã tắt ngúm, người nhỏ hơn còn đạp lên hơi khói tàn dư dưới nền đất khô cằn.
Em biết bản thân và Heeseung đều cứng đầu, họ vốn có những mục tiêu cá nhân riêng biệt. Nhưng em cũng biết, anh ta chưa tìm được cách từ chối người anh thầm trao gửi từng cảm xúc yêu thích xa vời.
"Ngày mai, em sẽ chờ anh đến."
Chỉ một câu nói, nhưng làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro