1
"Mình có thể nhập hội của các cậu được không?"
Người con trai thân hình nhỏ nhắn, dáng đứng bẽn lẽn níu tay vào nhau tự nguyện trở nên khúm núm trước một đám người, giàu có, và kênh kiệu.
Cái kính đen được phủ sau lớp tóc bị tháo gỡ, nữ nhân với chiếc váy học sinh bó sát ngắm nghía, sau đã ném nó lăn lốc trên sàn.
"Nhập hội? Ít nhất cũng tháo cái thứ rẻ tiền này xuống trước chứ thằng mọt sách người Hàn?"
Tiếng cười ha hả vang dội, em vẫn cố giữ lấy nhịp thở ổn định mà nhặt nó lên.
"Mình có thể giải bài tập giúp các cậu."
Đề nghị không tồi.
Nhưng.
"Mày nghĩ tụi tao thiếu đứa làm giúp à? Hay mày nghĩ mấy người giáo viên sẽ thật sự dám đánh rớt tụi này? Mày khinh rẻ bọn tao có phải không?"
Nữ nhân gằn giọng, một tên khác đứng cùng đã tát trên mái đầu kẻ yếu thế mấy phát.
"Tỉnh lại đi đồ chết dẫm."
Em vẫn cắn răng chịu đựng, mái tóc cũng bắt đầu xù lên.
"Mình... mình thật sự muốn cùng nhóm với mọi người, mình sẽ làm tất cả những gì được yêu cầu."
Chiều hôm ấy, em chạy quanh sân trường 30 vòng, lồng ngực phập phồng không ổn định quy chiếu cho thể trạng đang dần suy nhược. Mỗi vòng qua ban công trường lại nhận từ trên đỉnh đầu bột mì, nước, hay ti tỉ thứ nào đó không sạch sẽ gì cho cam.
Họ nói sẽ suy sét cho em nhập hội nếu em có thể thực hiện những điều quái gở đấy. Em đã làm. Em lại thấy họ cười đùa, một trong số những người đang ngạo nghễ nhất, vị thế cao nhất, cũng đang nhạo báng em.
~o0o~
"Chuột nhắt, mang đồ ăn căn tin ra đây."
"Chuột nhắt, đưa lưng ra đây, tao cần chỗ gác chân."
"Chuột nhắt, mày tốc váy con nhỏ đó lên cho tao xem nào."
Vô vàn những nhờ vả từ khi em chính thức được theo chân bọn họ. Khi yêu cầu bắt đầu vượt quá giới hạn và bàn tay em run rẩy, cơ thể em sẽ xuất hiện một vài vết bầm khó phai.
Bằng ghế gỗ, bằng ly thuỷ tinh, bằng tất cả những gì gây đau đớn nhất mà những bàn tay dạng dĩ kia có được.
"Mày dám lưỡng lự? Có phải muốn bị ném từ tầng 2 xuống hay không?"
Ấy vậy, đôi chân em vẫn bước đều theo những hình dáng ấy. Sải qua từng hành lang, từng góc sân trường, em ngước mặt cao hơn, nhìn rõ mái đầu của cậu, Nishimura Riki, người em còn chẳng thể thật sự bắt chuyện lấy một lần.
Cậu ta, con trai của một nhà buôn gỗ giàu có, với lối sống ăn chơi, ngạo nghễ, chưa bao giờ cúi mặt trước một ai. Cậu ta có một hội nhóm chung tầng lớp, nhưng vẫn chưa một đứa học sinh nào thật sự có lá gan đứng ngang hàng.
Huống hồ là em, một cá thể nhỏ bé chẳng nắm trong tay thứ gì cả, hoạ chăng, chỉ là cảm xúc mến mộ hệt những rong rêu bám rễ xung quanh cậu ngày ngày.
Cậu ta gọi chúng là lũ chuột nhắt. Đám người ấy gọi em là một con chuột nhắt.
Vị trí có thể đứng chính là dưới bóng họ, dưới bóng cậu. Nhưng em vẫn tình nguyện ở đây.
~o0o~
Cậu ta chán ghét mấy thứ được cho là nhạt nhẽo. Em là một trong số đó.
Nếu cậu ta muốn chó nhà kêu, đám người kia phải sủa. Nếu cậu ta muốn chuột nhắt đau, em phải tự đánh vào đầu mình.
Kẻ theo sau tên gì, cậu ta không nhớ, cũng chẳng để tâm. Nhạt nhẽo nhất chính là cái biểu cảm yếu ớt, mi mắt cụp xuống và bờ môi bặm vào nhau thật chặt mỗi khi chịu đựng điều gì đó. Nét mặt mà tất cả học sinh trong trường hắn đều thấy qua không dưới một lần.
Khác một chỗ, tên này cứng đầu chịu đựng hơn hàng tá kẻ trước đây chỉ một lần trải nghiệm đã chuyển trường. Và còn...
Dám yêu thầm cậu.
Riki có thờ ơ vẫn không phải kẻ mắt đui mù. Từng cái liếc trộm và miết tay lén lút trên sợi áo thể dục mà cậu cất trong tủ đồ riêng ở phòng thể chất đều đã chứng kiến qua. Cậu ta thấy em siết nó vào lồng ngực, gục đầu và để mùi hương của cậu xâm nhập, mường mượng như thể cậu thật sự đã đứng đó.
Cậu ta không vạch trần em. Trước tiết thể dục luôn nép vào sau tủ quần áo quan sát. Cách em nhíu chặt mắt, cách em thoả mãn mình khiến người còn lại biết nỗi khao khát ấy lớn đến đâu.
~o0o~
"Karaoke ở phố Hido mới tuyển nhân viên mới, được phết này."
Một hoạt động thường xuyên mà đám người trẻ Tokyo ưa chuộng là tụ tập hát hò, uống rượu và trở nên sa đoạ. Em chưa từng tham gia qua, cũng chưa từng được phép.
Nhưng Riki bỗng chỉ tay, tất cả ánh mắt đều hướng đến em khó hiểu.
"Mày, tối nay 8 giờ, đừng đến trễ."
Em ngơ ngác, những người còn lại trong hội nhóm của cậu đều bất ngờ.
"R-Riki này, tên chuột nhắt có thể đi cùng chúng ta được sao?"
Nữ nhân vẫn chưa tiếp thu được ý đồ của thủ lĩnh, chiếc ghế đang ngồi cũng bị đạp qua một bên, mất thăng bằng mà té ngã.
"Được, và đừng có gọi tên tao."
Cậu ta đi mất. Em vẫn chớp mắt bối rối, quên cả việc phòng thủ vì nữ nhân thẹn quá hoá giận, cơn đau lại tiếp tục diễn ra.
~o0o~
Ít nhất, cô ta vẫn chừa lại cho em đôi chân còn có thể bước đi được. Em đến, với khuôn mặt sưng tấy chỉ dám nép vào một góc nhỏ.
Riki, cậu ta vừa nốc một shot rượu và ngửa đầu lên trần nhà.
Em vụng trộm, chưa thể dời khỏi đường nét góc cạnh ấy, từ đôi chân cậu, cơ ngực của cậu, bờ môi căng mộng và hai hàng mi đang nhắm nghiền của cậu.
À không, nó mở rồi, còn hướng thẳng đến vị trí của em.
Em bất giác níu góc áo nhăn nhúm khi ngón tay cậu ta ngoắc em lại.
Những kẻ còn lại đã bận rộn với chuyện riêng tư, tiếng nhạc vẫn ồn ã và em cúi đầu, khép nép ở một bên cậu.
"C-cậu gọi mình sao?"
Em đoán là cậu ta nghiêng đầu nhìn mình một lúc. Đôi mắt cả hai chưa từng giao nhau.
"Ghé vào đây."
Giọng cậu ta ngà ngà như đã say rượu, em vẫn ngoan ngoãn mà làm theo.
Đột ngột, trước mắt em là một dãy shot rượu bởi cậu ta đã dúi đầu em xuống sát mặt bàn.
"Uống cho tao."
Em nghĩ mình đã nhíu mày khoảng 10 lần vì độ đắng của từng shot. Đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ vì mỗi shot là một loại đồ uống khác nhau, pha tạp và dạ dày em đang chống đối chúng.
"Mình... mình không uống nổi nữa."
Cậu ta dường như bỏ qua lời nói ấy, đẩy thêm một dãy shot khác vào.
Lúc này, em ngã khuỵ xuống sau khi hoàn thành yêu cầu kia. Tổng cộng 20 shot, em không thể đứng vững, cậu ta biết rằng em còn chẳng nhìn được gì.
Riki nắm lấy tóc người phía dưới, kéo em ra sau và to giọng.
"Khứu giác lũ chuột nhắt thường nhạy bén hơn người bình thường, tao với mày chơi một game nhỏ để kiểm nghiệm nhé, đoán xem, đây có phải là mùi của tao không?"
Dù em đang chao đảo, em vẫn nghe thấy câu từ đe doạ bên cạnh.
"Nếu đúng, tao sẽ cho mày uống thêm 10 shot, còn nếu không, tao đánh mày gãy một chân, nhé?"
Đây có phải cách cậu ta hợp lý hoá về việc gây thương tích cho em hay không? Sau khi xử lý mớ rượu mạnh đằng kia, em nghĩ em phải nằm viện một thời gian rồi. Có thể là cả cái chân què nữa.
Nhưng bằng linh cảm nào đó, em nói không với thứ đang quờ quạng trước mặt.
"Mày đúng là yêu tao quá rồi đấy, đến cả bỉm cho chó canh cửa nhà tao vẫn ngửi ra được."
Em lại nghe rộ lên tiếng cười cợt. Em thoát nạn rồi.
Hoặc chưa.
Cậu ta bỗng kéo em lại, ép khuôn mặt em sát vào lồng ngực mình.
"Mày thích ngửi tao lắm phải không? Đây, tao cho mày thoả mãn."
Em không thở được. Tay chân vung tứ tung vẫn có thể hình dung được điệu bộ giễu cợt của cậu.
Đến một lúc thiếu oxi, cả cơ thể em đã ngưng cử động.
Trong tiềm thức, lời nói của kẻ em cố hướng đến vọng vào.
"Đem xô nước đá đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro