4. Cái gọi là thanh xuân
Park Won Bin vĩnh viễn cũng không thể ngờ, phần tình cảm mà cậu dành cho Jung Sung Chan lại mãi chẳng nhạt phai, thậm chí còn càng ngày càng sâu nặng.
Vào lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu đã bị vẻ đẹp trai cùng với đôi chân dài miên man thu hút, và tới khi bọn họ chính thức làm quen, khi nhìn thẳng vào đôi mắt nai sáng lấp lánh ấy, cậu liền biết bản thân trong tương lai nhất định sẽ rơi xuống đầm lầy, cho dù có giãy dụa thế nào cũng chỉ khiến trái tim chìm đắm sâu hơn mà thôi.
Jung Sung Chan không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật giữa đám nhóc con còn chưa dậy thì hoàn toàn, mà hắn còn có gia cảnh không tồi, thành tích học tập lúc nào cũng nằm trong top, và năng khiếu thể thao đủ để trở thành vận động viên cấp quốc gia. Khi nói về Jung Sung Chan, người ta chỉ có thể mở to đôi mắt thể hiện sự ngưỡng mộ của mình chứ chẳng thể dậy nổi tí tẹo ghen tị nào, bởi một người giống như con cưng của ông trời, sở hữu toàn bộ những đặc điểm mà bất kỳ ai cũng ước ao, là áng mây trắng xinh đẹp treo cao cao giữa bầu trời trong xanh, đâu phải ai cũng có thể chạm tới để mà nổi lòng ganh ghét đây? Vốn dĩ, học sinh được chín điểm có thể sẽ kèn cựa với học sinh được mười điểm, nhưng học sinh được điểm dưới trung bình đến tư cách lại gần học sinh mười điểm còn chẳng có ấy chứ!
Và trong đám học sinh dưới trung bình ấy, Park Won Bin chính là học sinh duy nhất nhận được con số không tròn trĩnh.
Cậu có mái tóc dài che kín mặt, cặp kính gọng đen dày cộm, bộ đồng phục đã bị giặt đến bạc phếch, chỉ cần vừa liếc mắt liền biết là con nhà nghèo. Không những vậy, thành tích của cậu vĩnh viễn đứng đầu từ dưới lên, có thể nói là cực kỳ ổn định, và thể lực của cậu cũng chẳng ra đâu vào đâu, chạy 100 mét cũng đủ cho cậu nằm bẹp xuống đường băng rồi.
Chính vì vậy, khi chuyển tới lớp Jung Sung Chan, cả lớp và cả Park Won Bin đều không ngờ tới chỉ mấy tháng sau đó, cậu sẽ trở thành ánh mặt trời sáng loá bên cạnh áng mây trắng.
Tình yêu diệu kỳ đến mức nào?
Sau khi nhận được sô cô la tình bạn của Jung Sung Chan vào ngày 14-02, người đã được bầu làm lớp trưởng vào hồi khai giảng, Park Won Bin đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bên trong giấc mơ ấy, Jung Sung Chan dịu dàng ôm lấy cậu, đôi bàn tay to lớn siết lấy vòng eo thon gọn của cậu, chiếc mũi cao nhẹ nhàng mơn trớn cần cổ trắng nõn, đôi môi lưu luyến trên từng tấc cơ thể cậu, để rồi khi Park Won Bin giật mình tỉnh giấc, cả người cậu đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, thế mà toàn bộ tâm trí của cậu lại chỉ nhớ tới nụ hôn cháy bỏng của người kia.
Park Won Bin biết mình xong đời rồi!
Hai đường thẳng song song vĩnh viễn cũng chẳng có điểm chung, nhưng Park Won Bin là một học sinh dốt toàn diện, cậu không tin vào mớ lý thuyết suông đó, cho nên cậu nỗ lực bẻ cong cuộc đời của mình, cố gắng để cuộc đời mình đến càng gần cuộc đời thẳng tắp của Jung Sung Chan.
Park Won Bin chăm chỉ học tập đến nỗi chảy cả máu mũi. Park Won Bin rèn luyện thể chất đến nỗi suýt tí nữa thì gãy chân. Park Won Bin cải thiện mối quan hệ nhạt nhẽo giữa mình với các bạn cùng lớp, mặc dù đám học sinh kia chẳng thèm quan tâm đến kẻ lập dị như cậu.
Và rồi, vào ngày cuối cùng của mùa xuân, khi cây hoa anh đào duy nhất trong sân trường cuối cùng cũng chịu nở hoa, Park Won Bin cùng mái tóc cắt ngắn và xoăn nhẹ đi đến trường, chiếc kính xấu xí được kính áp tròng thay thế, bộ đồng phục bạc màu cũng được nghỉ hưu, thậm chí đôi giày thể thao mà cậu đã đi suốt hai năm cũng được thay mới, nơi cậu đi qua được hoa anh đào trải nên tấm thảm màu hồng phấn xinh đẹp. Vẻ ngoài thực sự rất quan trọng, sau khi Park Won Bin cắt tóc, bạn học nhao nhao chạy tới tỏ ra thân thiết với cậu, nhưng người mà cậu muốn gây sự chú ý nhất lại chỉ đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay.
Có lẽ do Park Won Bin còn chưa quen với việc đeo kính áp tròng, đến cả việc cuốn sách trong tay lớp trưởng bị cầm ngược mà cũng không chú ý tới.
Hè tới, Park Won Bin dùng một trăm phần trăm nỗ lực cùng với một trăm phần trăm niềm tin, không chỉ được nhận vào đội điền kinh của trường mà còn trở thành học sinh nằm trong top 10 của lớp. Sự biến đổi của cậu tựa như sóng thần, không chỉ càn quét mỗi lớp bọn họ mà còn cả những lớp khác nữa. Vào giờ nghỉ giải lao, cửa sổ lớp bọn họ bị vô số học sinh chiếm giữ, chỉ mong có thể chiêm ngưỡng mỹ nhân "ba tháng lột xác" trong truyền thuyết một cái thôi cũng được, và mỗi lần như thế, Jung Sung Chan sẽ là người đứng dậy, dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn mang lại cảm giác thân thiện, dùng ngữ điệu dịu dàng đặc trưng "mời" học sinh lớp khác rời đi.
Trước khi kết thúc năm học, lần đầu tiên Park Won Bin trở thành cái tên còn nóng hơn cả Jung Sung Chan.
Ba tháng nghỉ hè, Park Won Bin vẫn rất kỷ luật rèn luyện bản thân, cậu tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó, Jung Sung Chan nhất định sẽ nhìn về phía cậu.
Lớp 12, quãng thời gian địa ngục nhưng lại chứa đựng vô vàn hy vọng vào tương lai.
Mà tương lai của Park Won Bin chính là Jung Sung Chan, người đã được bầu làm lớp trưởng lần nữa.
Trước khi chính thức bước chân lên đường đua mang tên thi đại học, Park Won Bin vô tình biết được bản thân chỉ kém Jung Sung Chan một phiếu trong cuộc bình chọn mỹ nam, còn âm thầm cảm thấy may mắn khi đã có thể lại gần Jung Sung Chan thêm một chút. Mà ở một góc khác, Jung Sung Chan biết rất rõ, sở dĩ Park Won Bin kém mình một phiếu là do có một người đã từ bỏ lượt bình chọn, nếu như người đó vẫn giữ nguyên lựa chọn thì bọn họ sẽ là hai mỹ nam đồng hạng nhất đầu tiên trong lịch sử trường. Nghĩ như vậy, Jung Sung Chan không khỏi bật cười, ném tờ giấy trong tay vào sọt rác, trong vô tình một góc giấy để lộ ra một góc của ngôi sao năm cánh lộng lẫy
Thi giữa kì một, Jung Sung Chan hạng nhất, Park Won Bin hạng chín.
Thi cuối kỳ một, Jung Sung Chan hạng nhất, Paảk Won Bin hạng bốn.
Thi giữa kỳ hai, Jung Sung Chan hạng nhất, Park Won Bin hạng hai.
Cứ như vậy, Park Won Bin chầm chậm tiến từng bước một về phía người kia.
Có người từng hỏi Jung Sung Chan rằng, hắn có thấy lo sợ khi bị Park Won Bin truy đuổi gắt gao như vậy hay không?
Jung Sung Chan chỉ đáp lại bằng một nụ cười tràn ngập dịu dàng. Đứng ở vị trí của hắn, cho dù ngày ngày được người người săn đón, hắn vẫn sẽ cảm thấy rất cô đơn, và thật may mắn sao, hiện tại đã có người sẵn sàng bước đến vùng đất cô độc này đồng hành cùng hắn.
Ngay trước ngày định mệnh của đám học sinh, Park Won Bin lấy hết can đảm nói với Jung Sung Chan, rằng hắn có thể đợi cậu một lát sau khi kỳ thi kết thúc hay không?
Jung Sung Chan nói được!
Park Won Bin đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, không có lỗi sai nào để bắt bẻ. Nhưng cậu cũng chẳng ra khỏi phòng thi sớm mà cẩn thận dò lại đáp án lần nữa, bởi những thứ cậu có được là do sự chăm chỉ chứ chẳng phải do thiên phú, và cậu cần bản thân không mắc dù một lỗi sai bé tí tẹo, để có thể xứng đáng đoạt lấy vị trí bên cạnh Jung Sung Chan.
Chuông reo, Park Won Bin đứng chờ Jung Sung Chan dưới gốc cây anh đào trong sân trường. Cũng không biết vì lý do gì, năm ngoái cái cây còn nở rộ hoa mà năm nay lại keo kẹt chẳng ra nổi một chiếc nụ nào. Bây giờ là giữa hè, thế nhưng nào có tán lá xanh như những năm trước? Chỉ có rất rất nhiều cành nhỏ khô quắt chỉ thẳng lên bầu trời mà thôi.
Park Won Bin đứng chờ rất lâu, từ khi mặt trời còn treo trên đỉnh đầu cho đến lúc hoàng hôn đỏ rực soi rọi lên gương mặt trắng bệch của cậu. Bác bảo vệ đi tới nhắc nhở, Park Won Bin không còn cách nào khác, chỉ có thể đi về phía cổng trường, tiếp tục chờ đợi một câu trả lời đã quá rõ câu trả lời.
Phụ huynh có con cái thi đại học năm đó đều nói, cơn mưa bất chợt sau ngày trọng đại chính là tràng pháo tay chúc mừng mà ông trời dành cho những sĩ tử đã làm hết sức mình.
Còn với Park Won Bin, cơn mưa đó chính là lời cảnh tỉnh của các vị giáo sư tiến sĩ đã xây dựng lên nền toán học như hiện này dành cho cậu...
Rằng hai đường thẳng song song vĩnh viên cũng sẽ không giao nhau.
Park Won Bin có điểm thi thuộc hàng top, nhưng cậu lại không học đại học, cuộc sống của cậu chưa bao giờ hướng đến nơi xa xôi như thế.
Hàng ngày, Park Won Bin chỉ ra ngoài đúng một lần để mua mì gói, thời gian còn lại cậu chỉ rúc trong nhà, không xem phim thì đọc truyện, không ngẩn ngơ thì ngủ say, mái tóc khiến rất nhiều bạn bè bàn tán năm đó đã dài ra rất nhiều, kính áp tròng đắt tiền không biết đã rơi ở đâu, gọng kính nặng nề tối tăm lại được trông thấy ánh sáng lần nữa. Từng lớp cơ xinh đẹp do rèn luyện cũng đã biến mất, thậm chí là ánh sáng lấp lánh dưới đáy mắt cũng đã bị bụi mờ phủ kín, hy vọng và tương lai nay chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, hoặc không.
Park Won Bin không đi chụp ảnh kỷ yếu, nhưng bạn cùng lớp vẫn gửi cho cậu một bản, và tấm ảnh chân dung của lớp trưởng được cậu trân trọng cắt ra rồi lồng khung treo lên tường. Có điều, vào một ngày cũng chả biết có đẹp trời hay không, vì Park Won Bin chưa kéo rèm, Park Won Bin chợt cảm thấy bản thân không còn thích Jung Sung Chan như năm đó nữa, thế là cậu tháo tấm ảnh chân dung xuống, tuỳ tiện quăng nó vào trong đống quần áo bẩn chất cao như núi. Tình cảm của một thằng nhóc con thì có thể kéo dài bao lâu cơ chứ?
Một ngày?
Một tuần?
Một tháng?
Một năm?
Hai năm?
Năm năm?
Mười năm?
...
Park Won Bin không biết nữa, bởi vì cậu đã mất đi khái niệm về thời gian. Vào ngày mùng một hàng tháng, khi bố chuyển tiền cho cậu, cậu tự nhủ sẽ ghi nhớ ngày tháng thật cẩn thận, nhưng rồi những cơn buồn ngủ không có quy luật kéo tới, và chiếc dạ dày kêu gào bất cứ lúc nào nó muốn lại khiến cậu chẳng thể biết được lúc này là lúc nào, ngày này là ngày nào...
Nhưng cậu lại biết rất rõ, rằng chỉ cần vừa mở mắt, gương mặt mỉm cười dịu dàng đầy giả tạo của Jung Sung Chan sẽ trở thành điểm đích duy nhất mà mắt cậu tìm kiếm trong căn phòng rộng lớn này. Và cậu cũng hiểu rất rõ, khi bản thân nhắm mắt lại, một Jung Sung Chan vừa ôn hoà vừa thô bạo trong giấc mơ đại diện cho điều gì.
Park Won Bin đã lôi khung ảnh của Jung Sung Chan ra chỉ năm phút sau khi cậu ném nó đi, lau chùi thật sạch sẽ và treo lại chỗ cũ, tự nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quên đi người này, nhưng có lẽ không phải là hôm nay.
Lại một lần nữa mở mắt, Park Won Bin lại nhận ra, rằng hôm nay cũng chưa phải lúc quên đi Jung Sung Chan.
Từng ngày trôi qua, từng tháng trôi qua, từng năm trôi qua...
Park Won Bin có cảm giác như thể bản thân chỉ vừa mới đứng đợi Jung Sung Chan cả đêm hôm qua, có điều ngay sau đó cậu lại cảm giác như thể bản thân đã yêu thương nhung nhớ Jung Sung Chan cả mấy thập kỷ đằng đẵng.
Có lẽ đây chính là niềm an ủi duy nhất khi cậu đánh mất khái niệm về thời gian. Cậu có thể đánh lừa bản thân rằng mình chả thích Jung Sung Chan đến mức ấy đâu, mới có một ngày trôi qua thôi mà. Hoặc cậu có thể tự nhủ rằng, đã trôi qua rất lâu rồi, khi ngày mai tới, cậu sẽ quên đi được người này mà thôi...
Park Won Bin vĩnh viễn cũng không thể ngờ, phần tình cảm mà cậu dành cho Jung Sung Chan lại mãi chẳng nhạt phai, thậm chí còn càng ngày càng sâu nặng.
Cái gọi là thanh xuân, chính là dính mưa một lần có thể bị cảm cả đời.
Park Won Bin suy nghĩ miên man, mí mắt dần dần trĩu nặng, cậu có cảm giác lần này bản thân sẽ không tỉnh lại nữa, vậy chẳng phải là có thể từ bỏ phần tình cảm vừa ngây thơ nông cạn lại vừa sâu nặng đau đớn này hay sao?
Tiếng chuông cửa chói tai vang lên.
Không phải bố đâu, ông ấy đã đưa gia đình mới đi du lịch từ lâu rồi.
Không phải mẹ đâu, mẹ đang vi vu cùng tình trẻ ở bờ biển nào đó rồi.
Càng chẳng phải bạn bè gì đâu, cậu làm gì có bạn bè cơ chứ?
Vậy thì là ai?
Ai đã đến, và gõ vang cánh cửa, muốn tiến vào vùng đất cô độc này của cậu?
Park Won Bin lết tấm thân mệt mỏi rã rời đi mở cửa, cho dù người ngoài cửa là ai cũng không quan trọng, cậu chỉ muốn trông thấy bầu trời trong xanh cùng với áng mây trắng xinh đẹp lần nữa trước khi rời khỏi địa ngục mà thôi.
Người đối diện rất cao, trong tầm mắt Park Won Bin, người này phải cao đến hai mét ấy chứ. Và hắn cũng có gương mặt điển trai, cộng thêm đôi mắt tràn ngập ánh sáng và bộ vest được cắt may vừa vặn, cho dù trong tay hắn đang cầm rất nhiều thực phẩm chức năng rác rưởi thì vẫn trông giống như giám đốc công ty nào đó chứ không phải lừa đảo.
"Jung Sung Chan, cậu để tôi chờ lâu quá!"
Jung Sung Chan giật mình, không ngờ rằng người sống trong căn hộ cao cấp đắt đỏ này lại là người mà bạn cùng lớp đồn đại là nghèo rớt mồng tơi, càng không ngờ là người này vừa nhìn thấy hắn thì liền ngất xỉu. Jung Sung Chan bối rối, theo bản năng đỡ lấy thân thể gầy guộc vào lòng, miệng lại vô thức thốt lên:
"Cậu yếu quá, uống vitamin của chúng tôi..."
Nửa cuối câu chào hàng bị hắn cố hết sức nuốt vào trong bụng, để rồi cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng thở dài não nề vang vọng khắp hành lang:
"Toàn xương là xương, không đẹp bằng năm đó, biết thế năm đó đã thẳng thắn tiến đến ôm cậu rồi, giờ mới ôm cứ có cảm giác thiệt thòi mất mấy cân thịt ấy..."
Cái gọi là thanh xuân, chính là cho dù bỏ lỡ, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại.
Hai đường thẳng song song vĩnh viễn cũng không có điểm giao nhau, thế nhưng chúng có thể vĩnh viễn song hành cùng nhau, không rời không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro