Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Để chào mừng Jung Sung Chan trở lại, cả bốn cư dân trong nhà trọ Hạnh Phúc quyết định mua đồ ngon cùng với bia lạnh về nhậu. Thực ra Park Won Bin không ưng cho lắm, dù sao thì sau bữa nhậu lần trước, trên cổ Jung Sung Chan đột ngột xuất hiện một dấu răng đầy bí ẩn, và cậu còn chưa xác định được bản thân có phải hung thủ hay không. Mặc dù rất rất rất ngượng ngùng, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng chính mình là người đã cắn hắn chứ không phải ai khác...

Nhận ra tâm trạng của Park Won Bin không tốt, Jung Sung Chan đi chậm lại một chút để sóng vai với cậu, sau đó vui vẻ cất giọng hỏi:

"Sao vậy? Anh về rồi mà em có vẻ không vui mấy?"

Park Won Bin ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột nói bằng giọng điệu nghiêm túc:

"Em sẽ không hỏi anh những ngày qua anh ở đâu, cũng sẽ không giận dỗi với anh vì những lời nói vô căn cứ của người ngoài, giữa chúng ta có hiểu lầm gì thì em cũng sẽ nói rõ với anh trước khi nói chia tay, vì vậy Sung Chan à, anh hãy hứa với em đi, rằng anh sẽ không bỏ lại em một mình."

Chuyện Jung Sung Chan và Park Won Bin thích nhau là chuyện rõ như ban ngày, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, thậm chí Jung Sung Chan còn nhiều lần ám chỉ sẽ đưa Park Won Bin về ra mắt gia đình sau khi tìm lại được giấc mơ, nhưng trên thực tế thì cả hai còn chưa chính thức ngỏ lời.

Jung Sung Chan cảm thấy, dù sau lưng hắn là cả một tập đoàn lớn chờ hắn về kế thừa, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một anh chủ nhà trọ nghèo rớt mồng tơi, nghề nghiệp đàng hoàng cũng chẳng có, không xứng đáng với Park Won Bin một tí xíu nào hết. Chính vì vậy, hắn vẫn luôn chần chừ...

Về phần Park Won Bin, cậu lại cảm thấy khá là sợ hãi. Sau mối tình đầu vừa ngọt ngào vừa đau đớn với Lee Chan Young, cậu vẫn luôn e ngại tiến thêm một bước nữa trong một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu muốn trở thành người thân cận nhất của Jung Sung Chan nhưng đồng thời cũng chùn chân, bởi cậu sợ rằng sự yêu thích mà Jung Sung Chan dành cho mình cũng giống như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái thôi cũng sẽ vỡ tan.

Nhưng hiện tại thì khác. Bây giờ, Jung Sung Chan đã quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp riêng của mình, Park Won Bin cũng đã chữa khỏi bệnh tâm lý và quá trình vật lý trị liệu cũng diễn ra tốt đẹp, mọi chuyện đều đang trở nên tốt hơn, mối quan hệ giữa cả hai cũng ngày càng gần gũi. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của bọn họ tựa như giọt nước được rót vào chiếc ly của thần cupid, biến nó từ một chiếc ly xinh đẹp trống rỗng trở thành một chiếc ly xinh đẹp chứa đầy nước, cuối cùng không che giấu nổi nữa mà tràn đầy ra ngoài.

Nếu như không phải khoảnh khắc này, vậy còn lúc nào thích hợp hơn?

"Won Bin, anh..."

"Em đồng ý!"

"Anh còn chưa nói gì!"

"Bất kể anh nói gì, em đều đồng ý!"

Jung Sung Chan bật cười thành tiếng, danh chính ngôn thuận vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì hồi hộp của bạn trai mới, sau đó cả hai cùng tiến về phía trước.

Song Eun Seok quay người lại, vừa vẫy tay vừa hô lớn:

"Nhanh chân lên, hai cái thằng lề mề này!"

Hong Seung Han chụm tay lại tạo thành một chiếc loa trước miệng, cũng hô:

"Em muốn ăn canh kim chi, các anh mau lên đi!"

Jung Sung Chan quay sang, phát hiện ra Park Won Bin cũng đang nhìn về phía mình, thế là cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, chạy thật nhanh về phía hai người còn lại, sau đó cả bốn sóng vai trở về nhà.

Sau bữa tối, Jung Sung Chan lôi bản kế hoạch mà mình đã dày công lập ra, túm tụm cùng Park Won Bin và Song Eun Seok nói về tương lai sau này. Song Eun Seok là người đầu tiên lên tiếng:

"Nhưng em ấy có đồng ý không?"

Jung Sung Chan lắc đầu:

"Thực ra tao cũng không chắc, thế nhưng với tài năng đó, nếu Seung Han lãng phí nó thì thật đáng tiếc!"

Park Won Bin nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đề nghị:

"Hay là anh cũng ký hợp đồng với em đi!"

Hai người anh lớn quay sang nhìn cậu. Thiếu niên hếch cằm, trên gương mặt xinh như hoa là nụ cười tràn ngập tự tin. Rất hiếm khi Park Won Bin để lộ ra biểu cảm như thế này trước mặt mọi người, bởi vì trong hầu hết thời gian ở chung, tài năng của Park Won Bin đã bị cổ tay phong ấn, cho dù cậu luôn biểu hiện rất tích cực nhưng nỗi sợ hãi trong lòng chưa từng vơi bớt. Âm nhạc không chỉ là sở thích, nó còn là đam mê, là ước mơ, là toàn bộ vốn liếng của Park Won Bin.

Jung Sung Chan ngờ ngờ hỏi:

"Tay em..."

"Hôm qua em đã đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói không thể chơi đàn quá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng thì không thành vấn đề. Nếu tiếp tục chữa trị, cơ hội hồi phục hoàn toàn rất lớn! Em muốn trở thành người đệm đàn độc quyền của Seung Han, đây cũng là lời hứa mà em dành cho em ấy."

Park Won Bin từng nói, sau khi cậu có thể chơi đàn lại, bài hát đầu tiên mà cậu đàn sẽ dành riêng cho ca sĩ Hong Seung Han.

Mà bây giờ, Jung Sung Chan đang giúp bọn họ hiện thực hóa cảnh trong mơ ấy!

Jung Sung Chan chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, vừa cảm động vừa hạnh phúc, gật đầu một cái thật mạnh. Hắn vốn muốn nói gì đó để chúc mừng, thế nhưng toàn bộ lại bị nghẹn nơi lồng ngực, cuối cùng chỉ có một chiếc ôm ấm áp được gửi tới bạn trai thân yêu.

Song Eun Seok dường như cũng bị bầu không khí ảnh hưởng, anh đặt điện thoại lên bàn, sau đó chậm chạp nói:

"Thực ra, thời gian qua tao vẫn luôn ấp ủ một ý tưởng, có điều bởi vì có dính dáng tới mấy đứa nên tao vẫn chưa nói ra."

Anh mở điện thoại, đưa cho hai người còn lại xem, vừa chú ý quan sát biểu cảm của bọn họ, vừa ngượng ngùng giải thích:

"Để tránh những ảnh hưởng không đáng có thì tao đã thêm thắt một số chi tiết khác với đời thực, nhưng cốt truyện chính thì vẫn dựa trên cả bọn. Một idol hết thời bị fan quay lưng, một thiếu niên vì bị bệnh mà buộc phải từ bỏ ước mơ, một sinh viên đại học chật vật tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân. Và cả một đứa bé bị bạo lực gia đình từ nhỏ, ngay trước khi nó tìm cách giải thoát cho bản thân thì bố mẹ bị tai nạn qua đời, thế là nó vẫn chọn sống tiếp. Thấy thế nào?"

Jung Sung Chan đúng lúc lướt thấy hình ảnh đứa bé trai với chi chít vết thương đang đứng trước di ảnh của bố mẹ mà nở nụ cười mãn nguyện, không chịu nổi mà vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Song Eun Seok, nghẹn ngào an ủi:

"Mọi chuyện đều đã qua rồi!"

"Phải, mọi chuyện đều đã qua rồi! Nếu đám họ hàng đã từ chối nhận nuôi tao năm đó phát hiện ra tao là thiên tài đầu tư cổ phiếu, chắc là hối hận lắm!"

Song Eun Seok nhếch khóe miệng, tự tin hất tóc một cái. Từ một đứa nhỏ đáng thương bị đánh đập hàng ngày, cho đến một đứa nhỏ mồ côi không ai nhận nuôi, cho đến một thanh niên sở hữu khối tài sản khổng lồ kiêm một tác giả truyện tranh mạng có tới mười lăm người theo dõi, Song Eun Seok đã làm rất tốt rồi.

Sau đó, ba người vừa đọc bộ truyện mà Song Eun Seok lén lút vẽ, vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm mà bọn họ đã trải qua cùng nhau, tiếng cười vang mãi không dứt.

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng ngủ ở cạnh nhà bếp, thiếu niên mà ba người kia tưởng là đang ngủ lại cô độc đứng giữa ban công.

Hong Seung Han cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt cỏ, trên gương mặt chẳng có biểu cảm nào, đôi mắt từng sáng lấp lánh khi nói chuyện với các anh vào lúc này cũng đã bị sương mờ che phủ. Đây chỉ là tầng hai, có nhảy xuống cũng chẳng thể chết được, Hong Seung Han thầm nghĩ như vậy.

Hong Seung Han khẽ quay đầu nhìn về phía cửa phòng, sau đó dứt khoát trèo lên lan can, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt cỏ mềm mại rồi rời khỏi nhà trọ Hạnh Phúc trong khi các anh còn đang vui vẻ vẽ ra một tương lai tươi sáng cho cậu nhóc.

Hong Seung Han không gọi xe mà lựa chọn đi bộ, từng bước từng bước nặng nề nện lên mặt đất, mặc dù cậu nhóc đi rất chậm nhưng lại rất kiên định, chưa từng quay đầu cũng chẳng để ý đến xung quanh. Ánh mắt của cậu nhóc kiên định y hệt thiếu niên năm đó đã gửi hồ sơ đến chương trình thực tế đào tạo thực tập sinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.

Hong Seung Han đẹp trai, Hong Seung Han tinh tế, Hong Seung Han tài năng, một Hong Seung Han như thế nhanh chóng chinh phục được fan hâm mộ, trở thành thí sinh được dự đoán sẽ dành ngôi quán quân. Lúc đó, Hong Seung Han cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong có thể được debut trong nhóm chín người là đủ, nhưng vòng loại đầu tiên rồi vòng loại thứ hai diễn ra, số phiếu mà fan đã bình chọn cho cậu nhóc vượt xa vị trí thứ hai, thế là cậu nhóc cũng bắt đầu trở nên tự tin hơn vào bản thân mình, mà cũng nhờ thế mà Hong Seung Han đứng trên khấu lại càng trở nên quyến rũ, vị trí số một cũng càng vững chắc.

Ở vòng loại thứ ba, trên mạng bắt đầu lan truyền một tin đồn, rằng thí sinh nào đó trong chương trình nào đó là gay, thậm chí còn quấy rối một thí sinh khác. Hong Seung Han nào có biết gì, vẫn cứ nỗ lực hết mình, và vẫn giữ vững phong độ với hạng một bình chọn. Thế nhưng, chỉ một nụ cười nhếch mép, chỉ một cái nắm tay bị tua chậm, cùng với những giọt nước mắt của Lee So Hee, cả cuộc đời của Hong Seung Han nhanh chóng chìm xuống đáy biển.

Hong Seung Han là thực tập sinh tự do, không có công ty chống lưng, fan hâm mộ cũng chỉ là một đoàn thể tự do không người quản lý, chính vì vậy, cho dù đã đưa ra được chứng cứ chứng minh nhà đài chỉ đang cắt ghép ác ý, dư luận vẫn bị dẫn dắt theo chiều hướng tiêu cực. Hong Seung Han không được dùng điện thoại cho nên vẫn ngây ngô cho rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực là có thể debut, nhưng rồi cậu nhóc dần dần nhận ra, ống kính máy quay không hướng về phía mình nữa, những thực tập sinh khác cũng bắt đầu xa lánh cậu nhóc, đến cả người bạn thân Lee So Hee cũng thường đứng nhìn cậu nhóc từ xa rồi quay lưng rời đi.

Kết quả sau đó có thể tưởng tượng được, bởi vì lời đồn lan truyền trên mạng không được ngăn chặn kịp thời, bởi vì nhà đài cố tình cắt ghép cộng thêm xóa bỏ những cảnh quay đơn của Hong Seung Han, cậu nhóc bị loại một cách cay đắng. Hong Seung Han còn nghĩ, bị loại cũng không sao cả, dù sao thì thứ hạng của cậu nhóc cũng không quá thấp, vẫn sẽ có công ty ký hợp đồng với cậu nhóc thôi!

Rời khỏi trường quay, trở lại với cuộc sống thường ngày, Hong Seung Han mới rõ ràng mọi chuyện.

Sau đó là những ngày sống trong địa ngục, dường như mỗi người chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng thì đều để lại một bình luận mắng chửi Hong Seung Han, nếu có ai đó đứng lên đòi lại công bằng cho cậu nhóc cũng nhất định không thoát khỏi kết cục bị mắng đến độ phải xóa bình luận. Thế rồi, dần dần chẳng còn ai lên tiếng bênh vực cậu nhóc nữa, thậm chí đến chính cậu nhóc cũng chẳng còn muốn biện hộ cho bản thân.

Bị fan của Lee So Hee mắng, bị đám seeding mắng, bị những người tự cho là chính nghĩa mắng, bị một số gay xấu tính quấy rối, thậm chí đến việc bịt kín ra ngoài mua đồ ăn cũng bị nhận ra rồi bị người qua đường ném rác vào người, mỗi ngày Hong Seung Han đều bị dày vò tới nỗi ám ảnh với việc phải đối diện với người khác, cuối cùng đến việc đứng dưới ánh mặt trời cũng là quá sức với cậu nhóc.

Vào đêm chung kết của cái chương trình chết tiệt kia, sau khi nhìn thấy hình ảnh Lee So Hee rưng rưng ôm lấy cúp đầy hạnh phúc, trái tim Hong Seung Han chính thức nguội lạnh. Cậu nhóc từng gọi cho Lee So Hee rất rất rất nhiều lần, cậu nhóc biết Lee So Hee có giấu một chiếc điện thoại dưới ván giường, nhưng những tiếng tút tút như vô tận đã giúp cậu nhóc nhận ra, Lee So Hee biết rõ mọi chuyện, không chỉ im lặng nhìn mọi chuyện diến ra mà còn âm thầm thúc đẩy.

Bạn bè ư? Đúng là rẻ tiền!

Cơ hội ư? Chỉ dành cho những người được chỉ định mà thôi!

Ước mơ ư? Có thứ gọi là ước mơ à?

Hong Seung Han ư? Đó là ai vậy?

Hong Seung Han đi đi ngừng ngừng, rất nhiều lần cậu nhóc quay đầu lại, nhưng dù cho có quay đầu bao nhiêu lần, vẫn sẽ không có ai nguyện ý níu kéo lấy cậu.

Quãng đường rất dài, cây cầu rất cao, nước sông rất xiết, gió thổi rất mạnh, nhưng kỳ lạ là Hong Seung Han chỉ cảm thấy được tự do, là thứ xa xỉ mà rất lâu rồi cậu nhóc chưa từng cảm nhận được.

Hong Seung Han giang rộng đôi tay, hé môi ngâm nga giai điệu của ca khúc chủ đề của chương trình thực tế nọ, hồi tưởng lại những cảm xúc khi chính mình đứng ở vị trí center nhìn xuống khán giả cuồng nhiệt bên dưới, sau đó cậu nhóc thì thầm với chính mình:

"Pháo hoa rực rỡ rồi cũng phải tàn..."

Hong Seung Han nghiêng người, nhưng rồi cậu nhóc cảm thấy sau lưng mình có ai đó đang níu lấy vạt áo sơ mi mà cậu nhóc mặc.

Hong Seung Han quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên ăn mặc lôi thôi, chân xỏ dép lê, mái tóc bù xù như ổ gà, nhưng ngũ quan lại đẹp như tượng tạc. Cậu nhóc cứ đứng im nhìn một lúc lâu, thanh niên đối diện đành lên tiếng trước:

"Tôi đã đi theo cậu một lúc lâu rồi!"

"Tôi gọi mãi mà không nghe cậu trả lời!"

"Nước sông lạnh lắm, những người vớt xác cậu sẽ rất vất vả!"

"Uống thuốc ngủ sẽ bị sùi bọt mép, rất xấu!"

"Cũng đừng nhảy lầu, máu me be bét, sợ chết đi được!"

Bên tai Hong Seung Han, giữa tiếng gió thổi vù vù, từng câu từng chữ của người thanh niên nọ bện thành một sợi dây thừng bền chặt, một đầu quấn lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu nhóc, đầu kia nối với ánh bình minh đang dần xuất hiện.

Jung Sung Chan cảm thấy rất loạn, vừa sợ bản thân nói gì đó sai khiến thiếu niên đối diện nhảy xuống dưới, nhưng đồng thời cũng sợ bản thân không nói gì sẽ khiến thiếu niên buông tay. Thế là hắn cứ lắp ba lắp bắp, nói linh tinh vớ vẩn, hoàn toàn không trải qua tính toán tỉ mỉ gì cả, đến câu cuối cùng thì đã nghẹn ngào:

"Đừng chết, ở lại thế giới này với tôi đi, được không?"

Hong Seung Han vỡ òa ngay lập tức:

"Vâng!"

Và thế là, cư dân đầu tiên của nhà trọ Hạnh Phúc xuất hiện. Sau đó là Song Eun Seok với vô số vết sẹo chẳng thể mờ trên cơ thể, và một Park Won Bin giống như ngôi sao nhỏ chiếu rọi cả căn nhà trọ.

Hong Seung Han cúi đầu nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới. Hóa ra, đi lâu như vậy, cậu nhóc cuối cùng vẫn quay lại nơi này. Bốn năm trước, cậu nhóc cũng đứng ở chính vị trí này, cũng cúi đầu nhìn dòng sông bên dưới, nhưng hiện tại đã có nhiều thứ rất khác.

Hong Seung Han giang rộng hai cánh tay, gió thu se se lạnh vuốt ve gương mặt của cậu nhóc, lay động vạt áo của cậu nhóc, thổi bay mọi muộn phiền của cậu nhóc.

Đối với Hong Seung Han, nơi này không phải là nơi để kết thúc sinh mệnh. Đây là nơi cậu nhóc chấm dứt quãng thời gian sống trong bóng tối của chính mình để bắt đầu một cuộc sống tràn ngập ánh sáng khác, bốn năm trước là Jung Sung Chan đến và kéo cậu nhóc theo, hiện tại là chính cậu nhóc muốn bước đi!

Đã có rất nhiều thứ thay đổi!

Bỗng, Hong Seung Han cảm nhận được có ai đó đang níu lấy vạt áo của mình. Cậu nhóc quay đầu lại, và nhìn thấy Lee So Hee đang thở hồng hộc đứng đằng sau.

Thấy Hong Seung Han nhìn mình, Lee So Hee gào lên:

"Cậu định làm gì hả?"

Suy nghĩ đầu tiên của Hong Seung Han chính là, hóa ra việc đối mặt với Lee So Hee cũng không khó khăn đến thế.

Suy nghĩ thứ hai là, nửa đêm mà gào thét cái gì vậy?

Suy nghĩ thứ ba là, cuối cùng thì cũng dám bước ra gặp nhau rồi cơ đấy!

Hong Seung Han cúi đầu, ghé sát vào mặt Lee So Hee, thì thầm:

"Định hôn cậu!"

Lee So Hee giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng những ngón tay nắm lấy vạt áo của Hong Seung Han thì vẫn siết rất chặt. Hong Seung Han đùa:

"Không phải tôi là một tên gay biến thái quấy rối cậu, làm cậu sợ đến phát khóc cơ mà, thế sao cậu còn xuất hiện trước mặt tôi nữa?"

Lee So Hee cắn môi, nhưng không nói gì hết.

Hong Seung Han nhìn bộ dáng hèn nhát của cậu ta, giật vạt áo mình ra, đứng thẳng lưng và ngạo nghễ nói:

"Tôi sẽ sớm quay lại giới giải trí, việc đầu tiên là giành lại vị trí số một vốn thuộc về mình, việc thứ hai là vạch trần bộ mặt giả dối của cậu, việc thứ ba là..."

Hong Seung Han bỏ lửng câu nói.

Lee So Hee chờ mãi đợi mãi cũng không đợi được câu cuối cùng, cũng không đủ can đảm để níu lấy người trước mặt thêm lần nữa, thế là chỉ đành cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

"Tớ đã từ chối lời đề nghị gài bẫy cậu của tên quản lý lúc đó!"

"Tớ đã cố gắng tránh xa cậu để nhà đài không thể cắt ghép ác ý!"

"Tớ đã lên tiếng đính chính ngay lập tức rồi, nhưng không ai tin tớ cả!"

"Tớ đã tìm cậu rất lâu, tớ thực sự muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi!"

"Nếu như lúc đó chúng ta cùng debut trong một nhóm, liệu..."

Lee So Hee ngẩng đầu, trước mặt cậu ta đã chẳng còn ai hết. Những lời mà cậu ta muốn nói cuối cùng chỉ có gió lạnh nghe thấy.

"Liệu chúng ta có thể ở bên nhau hay không?"

Cùng lúc đó, trong một chiếc taxi ấm áp, Hong Seung Han đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm lao vùn vụt ngoài cửa sổ.

Việc thứ ba mà cậu nhóc muốn làm, chính là biện hộ cho bản thân, rằng cậu nhóc không phải một tên gay biến thái quấy rối bạn bè, cậu nhóc chỉ là một gay hết sức bình thường, nhưng lại lỡ thích thầm bạn thân mà thôi.

À không, chính xác phải là đã từng thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro