Chương 7
Lúc Jung Sung Chan chạy tới Hoa Nhạc, hắn chỉ cần vừa liếc mắt đã nhìn thấy ba thanh thiếu niên cao lớn núp đằng sau thân cây phượng vỹ gầy guộc, tựa như bọn họ thực sự nghĩ rằng cái cây tuổi mầm non ấy có thể che kín cả ba. Jung Sung Chan lặng lẽ tiếp cận, sau đó hắn nghe thấy Hong Seung Han nói:
"Bài này hay thật, không nổi thì phí!"
Song Eun Seok cũng chêm vào:
"Tài năng của Anton Lee đúng là không đùa được, đâu phải tự dưng mà người ta được ca tụng thành nhạc sĩ thiên tài đâu."
Park Won Bin gật gù:
"Từ hồi đại học thì cậu ấy đã đỉnh rồi cơ!"
Jung Sung Chan cười lạnh. Trong khi hắn vắt kiệt óc, lập ra một kế hoạch giúp Hong Seung Han tái hòa nhập cộng đồng, để có thể khiến Park Won Bin tự hào thì ba cái con người này lại túm tụm lại khen ngợi một người khác? Uổng công hắn còn nói với bố mình, rằng hắn có một gia đình nhỏ đầy ấm áp!
Những kẻ này không xứng với Jung Sung Chan hắn!
Nghe thấy tiếng động đằng sau, Song Eun Seok là người đầu tiên quay lại, sau khi trông thấy Jung Sung Chan thì vội vàng kéo hắn lại gần, thì thầm:
"Nhanh trốn đi, đừng để đội quay phim nhìn thấy!"
Jung Sung Chan cảm thấy khó hiểu:
"Bị nhìn thấy thì làm sao?"
Hong Seung Han giải thích:
"Bọn họ dự định quay một MV về chủ đề tình yêu đồng giới, hiện tại còn chưa chọn được nam chính thứ hai để diễn chung với Lee So Hee, cho nên bây giờ chỉ có một mình Lee So Hee đang quay những cảnh đơn thôi. Anh Eun Seok nói, ngoại hình của bọn mình nổi bật quá, sợ bị chọn trúng."
Bảo sao lại đi núp sau thân cây...
Jung Sung Chan cạn lời, đập thật mạnh lên trán Song Eun Seok một cái:
"Trình độ ảo tưởng của mày lại lên một tầm cao mới rồi!"
Song Eun Seok muốn cãi lại, thế những Park Won Bin nhanh chóng kéo vạt áo anh ngăn lại, sau đó cậu còn thuận đường chui vào trong lồng ngực Jung Sung Chan, nói bằng giọng mũi:
"Trốn đi, có người đến đây! Mau!"
Jung Sung Chan cao khoảng một mét chín mươi, còn Park Won Bin chỉ cao đến tai hắn mà thôi, cũng nhờ vậy mà mỗi lần hai người họ ôm ấp, cả cơ thể Park Won Bin cứ như được Jung Sung Chan bao trọn, trở thành vị trí lý tưởng để cậu có thể trốn khỏi tầm mắt của người khác. Đương nhiên Jung Sung Chan cũng chẳng từ chối chiếc ôm bất ngờ này, hắn còn a dua theo cậu, vội vội vàng vàng nâng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé, khóe miệng cười tươi như hoa.
Song Eun Seok và Hong Seung Han thì quay sang ôm nhau, âm thầm hy vọng rằng không ai nhìn thấy mình. Đáng tiếc cả bốn người đã đánh giá quá cao chiếc cây phượng vỹ tuổi mầm non, cũng đồng thời đánh giá quá thấp thị lực của người quản lý của Lee So Hee, vì vậy khi nghe thấy tiếng hắng giọng cách quá gần, bọn họ chỉ đành ngượng ngùng buông nhau ra, giả bộ nghiêm túc.
Người quản lý của Lee So Hee họ Kim, vì thế mà tất cả mọi người ở trường quay đều kính trọng gọi một tiếng "anh Kim". Jung Sung Chan cũng chẳng muốn dây dưa quá nhiều với những người có thể trở thành đối thủ của mình trong tương lai, vì thế vừa lịch sự vừa xa cách lên tiếng:
"Chào anh!"
Anh Kim gật gật đầu, cười nói:
"Chúng ta cũng coi như có quen biết từ trước, cho nên tôi sẽ nói thẳng. Như các cậu cũng biết, chúng tôi muốn dựng một MV về chủ đề tình yêu đồng giới, có điều hiện tại vẫn chưa tìm được diễn viên chính, mà MV lần này vẫn chưa được công bố trước công chúng, nếu như mời diễn viên chuyên nghiệp chỉ sợ sẽ để lộ tiếng gió, chủ đề cũng khá nhạy cảm cho nên đạo diễn muốn ưu tiên chọn người ngoài ngành. Các cậu đây đều có ngoại hình xuất sắc, không biết có muốn thử sức trong một lĩnh vực mới không?"
Jung Sung Chan vờ như đang suy nghĩ, sau đó lịch sự từ chối:
"Xin lỗi anh, chúng tôi chỉ là tay mơ, sợ sẽ phá hỏng MV của cậu Lee."
Anh Kim vẫn có thuyết phục:
"Các cậu thử nghĩ lại xem, chỉ cần bỏ ra hai ngày, quay vài cảnh đơn giản sau đó không chỉ có thể nổi tiếng mà còn kiếm được tiền nữa!"
Song Eun Seok nâng tay, khoe ra chiếc đồng hồ màu xanh lam của bản thân, sau đó anh bình thản nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng tôi không thiếu tiền!"
Jung Sung Chan cũng cười, không cần nói gì cũng đủ để thể hiện bản thân chẳng cần mấy đồng bạc lẻ ấy. Park Won Bin cũng tỏ thái độ:
"Tôi không có nhu cầu!"
Anh Kim hơi thất vọng, quay sang nhìn người cuối cùng, ngập ngừng:
"Còn cậu thì sao, Seung Han? Cậu có muốn quay lại giới giải trí không? Đây là một cơ hội hiếm có đấy!"
Hong Seung Han nghe vậy thì giật mình, vô thức nhìn về phía máy quay đang hoạt động ở đằng xa. Jung Sung Chan cau mày, bước lên một bước che kín tầm nhìn của cậu nhóc, ánh mắt bình thản dần dần tràn ngập lửa giận, giọng nói cũng cứng rắn hơn:
"Đừng vượt quá giới hạn!"
Hong Seung Han níu lấy vạt áo người anh đáng tin cậy của mình, giống như đứa nhỏ đang tìm kiếm chỗ dựa, sau đó hỏi:
"Có phải Lee So Hee bảo anh tới đây không?"
Không đợi anh Kim kịp giải thích, cậu nhóc đã nói tiếp:
"Cậu ta đang thăm dò tôi? Sợ tôi quay lại giới sẽ vạch mặt cậu ta sao? Nói với cậu ta, tôi sẽ không làm thế đâu, cho nên đừng cố tiếp cận tôi làm gì nữa! Nhìn thấy cậu ta, nghe giọng cậu ta, thậm chí chỉ nghe người khác nhắc đến tên cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn rồi! Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa!"
Anh Kim thở dài thật khẽ, sau đó quay lưng rời đi.
Hong Seung Han cúi gằm mặt, một tay vẫn siết chặt lấy vạt áo Jung Sung Chan, tay còn lại thì được Park Won Bin nắm rất chặt. Cậu nhóc đứng im một hồi rất lâu, tới khi Jung Sung Chan muốn quay người ôm cậu nhóc an ủi mới giật mình nhận ra vùng đất dưới chân cậu nhóc đã bị nước mắt xối ướt đẫm. Song Eun Seok không biết nên làm gì khác, chỉ có thể tiến tới ôm lấy bờ vai đang run rẩy rất khẽ của cậu em, vỗ nhè nhẹ.
Tới tận lúc này, từng tiếng nghẹn ngào mới được chủ nhân cho phép thoát ra, đồng thời Hong Seung Han cũng không cố gắng kìm nén nữa, vô lực tựa vào ba người anh mà khóc nức nở. Và mặc dù đang rất đau đớn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu nhóc tựa như đã được giải thoát, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, bene trong Hoa Nhạc, Lee So Hee đang bình tĩnh cất điện thoại vào túi quần.
Cậu ta không dám gặp mặt trực tiếp Hong Seung Han, nhưng trong lòng lại cực kỳ khao khát được lại gần cậu nhóc, cho nên cuối cùng mới biến thành cảnh anh Kim đi gặp mặt thay cậu ta, nhưng cậu ta lại sử dụng điện thoại để có thể trực tiếp nghe được giọng nói mà bản thân nhung nhớ bấy lâu.
Có điều, những thứ cậu nghe thấy, chi bằng đừng nghe có khi lại tốt hơn.
Lúc anh Kim vừa bước vào Hoa Nhạc thì nghe thấy ca sĩ nhà mình hô:
"Em xin nghỉ mười phút ạ!"
Lee So Hee rời khỏi Hoa Nhạc, vờ như không nhìn thấy bốn người đang ôm lấy nhau sau gốc cây, đi một mạch về phía công viên gần đó. Tới khi xác định xung quanh mình không còn một ai, cậu ta mới có thể gỡ bỏ tấm mặt nạ tươi cười, ngồi sụp xuống khóc nấc lên.
Rõ ràng đã lường trước rồi, thế nhưng Lee So Hee vẫn chẳng thể ngờ được khi nghe thấy những lời tàn nhẫn được thốt lên bởi giọng Hong Seung Han, cậu ta vẫn có thể đau đớn tới mức chẳng thể hít thở bình thường. Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu ta nhất định sẽ...
Lee So Hee gạt nước mắt, cười khổ:
"Làm gì có nếu như."
Cũng giống như thiếu niên trong bài hát mà Anton Lee sáng tác, cho dù có hối hận tới đâu, cho dù có cố gắng bù đắp thế nào, thậm chí ngay cả khi đối phương đã tha thứ cho cậu ta, hoa hồng héo rũ cũng chẳng thể trở lại quãng thời gian nở rộ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả một đời...
Bên trong bệnh viện, Osaki Shotaro đang nhỏ giọng đọc một cuốn truyện thiếu nhi cho thiếu niên đang ngồi ngẩn ngơ nghe, cho dù đã che giấu rất tốt, thế nhưng mỗi lần đến khi ngắt câu, giọng nói của anh đều sẽ run lên nhè nhẹ, chứng tỏ bản thân anh chẳng hề bình tĩnh như vậy. Mà thiếu niên mặc áo bệnh nhân chẳng hề nhận ra nỗi lo lắng của anh, có khi đến chính anh còn chẳng nhận ra ấy chứ...
Kết thúc câu chuyện về một chú vịt con tạm biệt mẹ gà để trở về với hồ nước rộng lớn, Anton Lee lên tiếng ngăn lại vị hôn phu của mình:
"Anh, vì sao khi đó anh lại đồng ý đính hôn với em?"
Osaki Shotaro khép quyển truyện xinh đẹp lại, trầm ngâm một hồi mới đáp:
"Vì em là người thích hợp nhất! Còn em thì sao?"
Một người được ca ngợi là vũ công thiên tài, một người là nhạc sĩ thiên tài, cặp đôi trong mơ như vậy, có ai sẽ phản đối chứ? Nhưng, câu trả lời của Anton Lee lại làm cho Osaki Shotaro hơi bất ngờ:
"Em đính hôn với anh đương nhiên là vì thích anh rồi!"
Thiếu niên hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào họa tiết kẻ sọc trên tay áo mình, vừa hồi tưởng vừa nói:
"Nhưng ngay sau đó em đã phát hiện ra anh không thích em, anh chỉ đang coi em trở thành phiên bản thay thế cho một người khác mà thôi! Nhưng anh biết không, em chẳng cảm thấy buồn bã hay đau lòng gì cả! Anh giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của em, cho dù em nhìn ngắm mãi vẫn không hề chán, và em cũng chẳng bận tâm nếu như bên cạnh ngôi sao ấy xuất hiện thêm những ngôi sao khác, bởi vì ngay từ đầu em đã không có ý định hái sao rồi! Em chỉ buồn nếu ngôi sao ấy không còn tỏa sáng nữa mà thôi!"
Anton Lee ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu nâu ấm áp, chân thành:
"Em chỉ đang ngưỡng mộ anh, cho nên dù anh có thích người khác, cho dù anh chỉ coi em như người thay thế, em cũng cảm thấy chẳng sao hết."
Osaki Shotaro đặt quyển truyện thiếu nhi xuống, hơi rũ mi che giấu đi cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy mắt, nhẹ giọng hỏi lại:
"Sau đó thì sao?"
"Gần đây, thỉnh thoảng em sẽ nằm mơ thấy những ký ức đã biến mất. Trong những ký ức ấy, có một người xuất hiện rất thường xuyên. Người ấy sẽ giận dỗi mỗi khi em trêu chọc, sẽ vui vẻ mỗi khi em làm gì đó bất ngờ, sẽ ngân nga hát những ca khúc mà em sáng tác, sẽ gảy ghi ta gợi ý cho em những giai điệu êm ả mỗi khi em bí ý tưởng. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, gần như toàn bộ giấc mơ của em đều có người ấy, giống như... giống như..."
Giống như, cả thế giới của Lee Chan Young đều thuộc về người nọ.
Anton Lee nói xong thì cúi đầu, thì thầm:
"Em chưa từng nhìn thấy gương mặt của người đó, cũng chưa thể nhớ ra được tên gọi của người đó, nhưng sau chuyện lần trước, em khẳng định người đó chính là Park Won Bin!"
"Em muốn hủy hôn với anh, để đến bên cạnh Park Won Bin?"
Anton Lee bật cười lắc đầu. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Park Won Bin, có thể dễ dàng nhận ra cậu đã buông bỏ những cảm xúc thời đại học rồi, cho dù Anton Lee có cố gắng chen chân vào cuộc đời cậu một lần nữa thì cũng chỉ có thể trở thành một nam phụ đáng thương không được nam chính yêu mà thôi.
Cậu ta chưa một lần nảy sinh suy nghĩ muốn quay lại với Park Won Bin, dù sao thì hai người đã chia tay ngần ấy năm, hơn nữa cũng chẳng phải chia tay trong yên ả gì cho cam. Là cậu ta đã tổn thương Park Won Bin, cậu ta có tư cách gì ép uổng Park Won Bin đáp lại mình một lần nữa? Cậu ta chỉ muốn biết, chuyện tình giữa mình và Park Won Bin bắt đầu như thế nào, diễn ra như thế nào, và cậu ta cũng muốn biết một bản thân hoàn hảo không sứt mẻ là dáng vẻ như thế nào...
Có lẽ, rất khác so với Anton Lee của hiện tại...
Osaki Shotaro rời khỏi phòng bệnh, đứng tựa lưng vào tường, thở dài thật dài. Anh thì thầm khe khẽ:
"Đúng là thảm hại mà, tình đầu không giữ được, đến vị hôn phu cũng chẳng thuộc về mày!"
Osaki Shotaro không khỏi nảy ra một suy nghĩ, vì sao Park Won Bin lại thu hút sự yêu thích từ người khác như vậy nhỉ? Cho dù có cố gắng gạt bỏ thế nào, suy nghĩ này vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí Osaki Shotaro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro