Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Park Won Bin ôm lấy cây ghi ta quen thuộc, nhưng cho dù có cố gắng thế nào vẫn chẳng thể gảy được một nốt đàng hoàng.

Hiện tại ở Hoa Nhạc chỉ còn lại một mình cậu. Sau khi Anton Lee tặng hoa cho cậu xong thì đột ngột ngất xỉu, Osaki Shotaro và cả Jung Sung Chan đều đã đưa cậu ta vào bệnh viện, những nhân viên khác thì đã hoàn thành xong công việc của mình và rời đi, cho nên bây giờ chỉ còn lại một mình cậu cô độc.

Bởi vì hành động bất ngờ của Anton Lee, Park Won Bin không kìm lòng được mà bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian mà bản thân còn học đại học.

Lee Chan Young kém cậu hai khóa, nhưng cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ Âm Nhạc cho nên cũng coi như quen biết, và rồi vào ngày lễ hội kỷ niệm thành lập trường, Lee Chan Young đã tỏ tình và Park Won Bin gật đầu ngay tắp lự.

Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, cả hai có nhiều sở thích chung, Lee Chan Young tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách rất chững chạc, rất nuông chiều Park Won Bin, mà Park Won Bin lại cực kỳ hưởng thụ điều ấy, bọn họ cứ vậy mà trở thành cặp đôi được cả trường học chúc phúc.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, bố mẹ của Lee Chan Young biết tin. Bọn họ lén lút hẹn gặp Park Won Bin sau lưng Lee Chan Young, nói rằng Lee Chan Young còn cả chặng đường dài phía trước, không thể vì một kẻ chẳng có gì như cậu mà từ bỏ tất cả được. Lúc ấy Park Won Bin đã nói:

"Cháu sẽ không chia tay đâu ạ! Cháu hiểu ý của hai bác, nhưng không có gì để chứng minh được cuộc đời Chan Young sẽ tốt đẹp hơn khi không có cháu cả, cháu sẽ không chia tay vì một lý do mông lung như thế! Cháu sẽ chỉ chia tay em ấy khi tình cảm cả hai không còn, cho nên hai bác không cần tìm cháu để nói về chủ đề này lần nào nữa đâu ạ!"

Trước khi xách ba lô rời đi, cậu còn nói:

"Cháu biết Chan Young sẽ qua Mỹ du học sau khi tốt nghiệp, cháu hiện tại cũng đang cố gắng từng ngày để có thể đồng hành cùng em ấy, quan hệ giữa chúng cháu chính là cả hai cùng nhau tiến về phía trước, cháu sẽ không bao giờ kéo chân em ấy hay ép buộc em ấy đi chậm lại để chờ mình, thay vào đó cháu sẽ nỗ lực để có thể theo kịp tốc độ của em ấy! Cháu không mong hai bác ủng hộ cháu, cháu chỉ hy vọng hai bác đừng bác bỏ cháu là được rồi ạ! Cháu xin phép!"

Lúc ấy, Park Won Bin là một người rất tự tin vào bản thân. Cậu không có sự ủng hộ từ gia đình, cũng không phải là kiểu thiên tài học một biết mười, nhưng vì Lee Chan Young, cậu đã làm được nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu tin vào việc tình cảm có thể chiến thắng tất cả, cậu tin vào sự nỗ lực sẽ không phản bội bất kỳ ai, cậu cũng tin vào Lee Chan Young.

Nhưng, ấy là khi tình cảm giữa hai người đủ bền chặt...

Chưa đầy một tuần sau đó, Park Won Bin nói lời chia tay, Lee Chan Young cũng đồng ý một cách dứt khoát, hai người chia hai ngả.

Lee Chan Young qua Mỹ du học, chưa được bao lâu thì rộ lên tin đồn cậu đính hôn với Osaki Shotaro, còn Park Won Bin thì vật lộn với căn bệnh trầm cảm cùng với nỗi đau khi đam mê bị cơn đau nơi cổ tay bắt ép phải dừng lại.

Hiện tại, khi ngẫm lại, Park Won Bin mới nhận ra sự tự tin khi ấy của mình trong mắt bố mẹ Lee Chan Young nực cười tới mức nào, nhưng nếu cho cậu quay lại thời gian ấy, cậu nhất định vẫn nói như vậy. Một khi đã thật lòng với ai, cậu sẽ đặt toàn bộ niềm tin vào tình cảm của cả hai, đây không chỉ là sự tôn trọng dành cho đối phương mà đồng thời cũng chính là sự tôn trọng chính bản thân cậu. Tình cảm mà cậu trao đi, sẽ không vì lời nói của ai mà thu lại, trừ khi cả cậu và người còn lại đều không đủ sức níu kéo nữa mới thôi.

Cho dù là hiện tại, nếu bố mẹ Jung Sung Chan đến tìm cậu, cậu cũng vẫn sẽ cư xử y như vậy.

Nghĩ tới Jung Sung Chan, Park Won Bin không khỏi gõ nhẹ lên cây ghi ta một cái. Cậu hơi hối hận vì khi ấy đã quá kinh ngạc mà không từ chối bông hoa hồng trắng một cách quyết đoán, cũng không biết Jung Sung Chan có buồn lòng hay không...

Chắc chắn là có buồn rồi!

Park Won Bin cảm thấy bản thân không thể chỉ ngồi im như vậy, thế là đặt cây ghi ta xuống, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy. Cậu nhanh chóng bấm số Jung Sung Chan rồi gọi đi, vào khoảnh khắc người kia bắt máy, Park Won Bin đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường.

Jung Sung Chan cũng đang nhìn cậu, hỏi:

"Em gọi anh có việc gì thế?"

Park Won Bin siết chặt điện thoại, đáp:

"Em muốn nghe giọng anh!"

Một khoảng im lặng thật dài. Đèn giao thông đã chuyển xanh nhưng không ai chịu di chuyển, từ loa điện thoại chỉ truyền ra tiếng thở nhè nhẹ của đối phương nhưng chẳng ai chịu tắt máy.

Jung Sung Chan lên tiếng trước:

"Park Won Bin, anh muốn quay về quá khứ!"

Park Won Bin sững sờ, vô thức hỏi ngược lại:

"Để làm gì?"

Jung Sung Chan trả lời:

"Anh sẽ ngăn chặn vụ bạo lực mạng của Seung Han, đồng thời cũng sẽ lôi Eun Seok ra khỏi vũng bùn bẩn thỉu."

Đèn giao thông lại chuyển đỏ, Park Won Bin đứng chết chân tại chỗ, trái tim thình thịch tình thịch nảy lên. Jung Sung Chan nói tiếp:

"Và anh sẽ đến tìm em trước, yêu thương em, chiều chuộng em, khiến em không thể rời xa anh, sau đó ở bên em cả đời! Anh không chỉ muốn trở thành người đàn ông cuối cùng của em, anh rất tham lam, anh còn muốn trở thành người đầu tiên khiến em rung động!"

Park Won Bin bước lên một bước, có điều đèn giao thông vẫn còn đỏ, cậu chỉ đành dừng lại, dáng vẻ gấp rút tới độ không thể đứng yên. Cậu nói:

"Jung Sung Chan, em..."

"Đừng nói gì cả! Won Bin à, em đừng nói gì cả!"

Jung Sung Chan nắm chặt điện thoại, giọng nói nghiêm túc chưa từng có:

"Anh sẽ rời khỏi nơi này một thời gian, hai người kia đành giao cho em vậy! Anh có thể tin tưởng em, đúng không?"

Ngay lúc ấy, một chiếc xe buýt lướt qua, đến khi Park Won Bin có thể nhìn sang bên kia đường lần nữa, bóng dáng quen thuộc đã biến mất rồi! Cậu ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, cuộc gọi giữa hai người cũng đã kết thúc!

Park Won Bin mím chặt môi, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt cậu hoàn toàn không có dù chỉ một chút xíu buồn rầu nào cả. Cậu thì thầm:

"Đương nhiên là anh có thể tin tưởng em! Em cũng sẽ tin anh, Jung Sung Chan!"

Buổi tối, trong lúc ăn cơm, sau khi nghe tin Jung Sung Chan sẽ biến mất một thời gian, Song Eun Seok khó hiểu hỏi:

"Không phải hai đứa chúng mày làm hòa rồi à? Sao tự dưng lại..."

Park Won Bin làm mặt dữ với anh, thản nhiên nói:

"Lần này không phải vì giận nhau nên anh ấy bỏ đi đâu!"

Hong Seung Han hỏi:

"Vậy là vì sao ạ?"

Park Won Bin lắc đầu:

"Anh cũng không rõ! Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ trở lại sớm thôi, anh tin như vậy đấy!"

Song Eun Seok thở dài:

"Nhiều lúc mày tin vào trực giác quá, như vậy không tốt đâu!"

Park Won Bin nhíu mày, cũng tự thấy bản thân tự tin hơi quá. Mấy năm trước cũng như vậy, vì tự tin thái quá cho nên kết cục cuối cùng, chỉ có một mình cậu bị xấu mặt mà thôi. Nhưng hiện tại, không biết là vì sao, cậu lại thực sự tin rằng Jung Sung Chan chỉ đang đi làm những việc mà anh muốn làm, chứ hoàn toàn không phải bởi vì chuyện giữa cậu và Anton Lee.

Park Won Bin tin Jung Sung Chan, chỉ vậy thôi.

Lúc này, ở nhà họ Jung, Jung Sung Chan đang ngồi đối diện với bố mình, gương mặt nghiêm túc, nói:

"Con muốn thành lập công ty, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ vốn, con muốn bố đầu tư cho con!"

Ông Jung hơi bất ngờ, hỏi ngược lại:

"Không phải con rất ghét việc dựa vào gia đình hay sao? Nay tự dưng đổi tính đổi nết rồi?"

Jung Sung Chan mỉm cười:

"Có người từng nói với con là, bố mẹ cố gắng cả đời người là vì muốn con cái có được điểm xuất phát tốt hơn bản thân ngày trước, cho nên con chỉ đang đứng đúng vạch xuất phát mà bố mẹ đã vạch ra cho con mà thôi, vậy thì có gì sai chứ?"

Hắn ngả lưng dựa vào lưng ghế, cơ mặt cũng giãn ra, thoải mái nói tiếp:

"Ngày trước, để chứng minh bản thân nên con mới không muốn bố mẹ can thiệp quá nhiều, cũng vì thế mà cuối cùng thất bại ê chề, còn phải nhờ bố mẹ thu dọn tàn cuộc nữa chứ! Sau đó, con đã suy sụp rất nhiều, thậm chí con còn tự cảm thấy nếu không có bố mẹ thì con không làm gì nên hồn cả. Nhưng sau khi kinh doanh nhà trọ Hạnh Phúc, con đã học được rất nhiều điều. Cả ba người họ đều không có gia đình làm chỗ dựa, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, lúc sụp đổ cũng chỉ có thể nhốt mình trong phòng khóc, không dám thể hiện mặt yếu đuối cho người khác thấy. Lúc ấy con mới nhận ra, hóa ra có nơi nương tựa mới tốt nhường nào!"

"Hẳn là con đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng vì sao hiện tại con mới chọn quay về bên bố mẹ? Đã có biến cố gì sao?"

Jung Sung Chan gãi gãi đầu, thừa nhận:

"Lúc trước, con muốn có nhiều thời gian ở bên Won Bin hơn nên mới chần chừ, có điều hiện tại con không được chậm chân hơn nữa! Em ấy sẽ sớm tỏa sáng thêm lần nữa, con không muốn làm người đứng dưới ngắm nhìn em ấy, con muốn được đứng bên cạnh em ấy, trở thành chỗ dựa cho em ấy!"

Ông Jung vờ như đang giận dỗi, nói:

"Nuôi nó hai mấy năm, thế mà lời mình nói còn không bằng lời của một thằng nhóc con!"

Jung Sung Chan nhõng nhẽo:

"Thôi mà bố..."

Ông Jung cười xong mới nghiêm túc hỏi:

"Vậy con muốn kinh doanh thứ gì?"

Jung Sung Chan cũng nghiêm túc đáp:

"Con muốn thử sức với lĩnh vực giải trí ạ!"

"Ồ, có vẻ như con đã có kế hoạch cụ thể rồi nhỉ? Nói cho bố nghe thử nào!"

Jung Sung Chan lôi ra một xấp tài liệu dày, ánh mắt sáng lấp lánh, tựa như chứa vô tận vì sao:

"Con sẽ bắt đầu với một ca sĩ mạng trước, sau đó..."

Ông Jung gật gù, hỏi:

"Cũng ổn, nhưng con định chọn ai?"

Jung Sung Chan tự tin đầy mình:

"Cậu ấy tên là Hong Seung Han, bố xem thử video này đi."

Hôm đó, hai bố con nhà họ Jung đã nói chuyện với nhau rất lâu, nói về rất nhiều vấn đề khác nhau. Ông Jung chỉ ra những điểm còn non nớt trong bản kế hoạch của Jung Sung Chan, Jung Sung Chan vừa lắng nghe lời khuyên vừa chỉnh sửa lại, cuối cùng hai bên còn bắt tay sau khi thỏa thuận đầu tư được ký kết. Thời khắc này, bọn họ không chỉ là bố con mà còn là đối tác làm ăn.

"Hy vọng công ty của cậu gặt hái được nhiều thành công!"

Jung Sung Chan siết tay bố mình thật chặt, đáp:

"Cảm ơn lời chúc của ngài!"

Bởi vì mọi chuyện suôn sẻ hơn mong đợi, sau khi hoàn tất các thủ tục để đăng ký thành lập công ty xong, Jung Sung Chan liền lập tức chạy về nhà trọ Hạnh Phúc.

Tính ra, hắn đã rời đi được mười hai ngày. Trong khoảng thời gian ấy, hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc với ba người kia, bởi hắn rất sợ, sợ rằng nếu nghe thấy ba chữ em nhớ anh được nói bằng giọng của Park Won Bin, hắn sẽ không quyết tâm quay trở về được nữa.

Thành lập công ty đồng nghĩa với việc sau này hắn sẽ rất bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian dành cho Park Won Bin như trước, thậm chí là bọn họ sẽ chẳng thể gặp nhau mỗi ngày, chẳng thể bắt máy ngay lập tức khi đối phương gọi tới, hoặc là sẽ xảy ra nhiều vấn đề nếu như không thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

Đây cũng chính là lý do khiến Jung Sung Chan mãi chần chừ.

Hắn muốn được ở cạnh Park Won Bin mỗi phút mỗi giây, muốn nghe thấy giọng cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn chạm vào cậu, muốn mùi hương của cậu vĩnh viễn bao bọc lấy bản thân. Hắn thậm chí còn tự lừa dối chính mình, rằng cho dù hắn có chết già ở nhà trọ Hạnh Phúc, bố mẹ cũng sẽ không giận hắn, cậu cũng sẽ không rời bỏ hắn. Nhưng hắn sai rồi, bởi chính hắn cũng không thể chấp nhận một bản thân chỉ biết buông xuôi như thế.

Anton Lee chỉ là ngòi nổ mà thôi! Cậu ta giúp Jung Sung Chan nhận ra, nếu hắn chưa đủ ưu tú thì sao có tư cách đứng bên cạnh Park Won Bin? Dù sao thì người mà Park Won Bin từng yêu cũng là một thiên tài được cả thế giới công nhận, hắn sẽ không để người khác chỉ chỏ cậu và nói mắt nhìn người của cậu kém hơn so với ngày xưa, cho dù cậu không để ý, hắn cũng nhất định sẽ để ý.

Park Won Bin là ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm, bạn đời của cậu cũng phải là một ngôi sao sáng không kém, như vậy mới xứng với cậu, không đúng sao?

Jung Sung Chan nâng tay mở cửa nhà trọ Hạnh Phúc, hô lớn:

"Chủ nhà của các cậu đã về rồi đây!"

Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đầy cô độc. Jung Sung Chan cau mày, tìm tòi khắp nơi cũng chả thấy ai, thế là đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho Song Eun Seok.

"Mày đâu rồi?"

Song Eun Seok trả lời rất nhanh:

"Ô, còn sống đấy à? Tao đang ở Hoa Nhạc xem Lee So Hee quay MV, bài hát mới của cậu ta hay khủng luôn!"

"Won Bin cũng ở đấy à?"

"Ừ, cả Seung Han cơ!"

Jung Sung Chan nghệt mặt ra. Hong Seung Han dám đi xem Lee So Hee quay MV á? Nghe như chuyện đùa ấy!

Jung Sung Chan không chần chừ, vội vàng chạy tới Hoa Nhạc. Rốt cuộc trong lúc hắn không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro