Chương 4
Lee So Hee ngồi trong xe ô tô, mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp, khẩu trang lại kéo lên rất cao, cả gương mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn. Lúc này, cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía hai thiếu niên đứng sóng vai trước một cửa tiệm hoa, hoặc là một cửa tiệm bán nhạc cụ cũ nhưng có quá nhiều hoa.
Thiếu niên thấp hơn không biết vì sao lại tức giận, một tay chống hông, một tay chỉ vào thiếu niên cao hơn mà nói gì đó. Trong khi đó, thiếu niên cao lớn lại nom có vẻ rất phục tùng, vừa gật đầu vừa chạy lăng xăng, lúc thì tưới nước cho chậu cây nọ, lúc thì tỉa bớt mất cánh hoa khô trong bình, bận rộn tới nỗi chân chẳng chạm đất, ấy thế mà nụ cười lại chưa từng vơi bớt.
Lee So Hee nhìn tới ngẩn ngơ, từng chút từng chút kỷ niệm ùa về trong tâm trí cậu ta, cuối cùng hóa thành sương mù giăng kín hai mắt.
Có một người đàn ông cao to xuất hiện, trong tay hắn ôm một bó hồng trắng tinh khôi. Sau khi trao bó hoa to sụ cho thiếu niên nhỏ con, hắn còn thuận tay giúp cậu chỉnh lại tóc mái, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân, bên trong ánh mắt ngoại trừ người trước mặt thì không chứa được ai khác. Lee So Hee nghiêng nghiêng đầu, không dám chắc tự hỏi:
"Cậu chủ nhỏ nhà họ Jung? Tên gì ấy nhỉ? Jung Sung Chan?"
Khoảnh khắc ấy, dường như cậu ta được Thượng Đế cho thêm một cơ hội nữa! Nhìn vào cửa chỉ thân mật của hai người kia, có thể thấy Hong Seung Han hoàn toàn chẳng có cửa mà chen chân vào, cho nên hiện tại Hong Seung Han vẫn còn độc thân, hơn nữa nếu là Jung Sung Chan, việc cậu ta tiếp cận Hong Seung Han một lần nữa không còn là giấc mơ...
Lee So Hee nuốt nước bọt, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm gọi. Khi người kia bắt máy, cậu ta gần như không chờ kịp mà nói:
"Nhạc sĩ Anton, tôi muốn nhờ cậu một việc!"
"Chuyện gì?"
Lee So Hee cắn môi, tuy hơi do dự nhưng vẫn mở lời:
"Có một cửa tiệm tên Hoa Nhạc..."
Bởi vì cuộc điện thoại này, buổi tối hôm ấy, Jung Sung Chan lại bị gọi về nhà hoJung. Sau khi nghe nguồn cơn từ bố mình, hắn bật cười đầy chua chát:
"Cho nên bố lại muốn con trả nợ giúp bố ư?"
Ông Jung im lặng không trả lời. Jung Sung Chan biết bản thân vẫn chẳng thể vô tình tới mức bỏ mặc bố không quan tâm, thế là thỏa hiệp:
"Tiệm Hoa Nhạc không phải của con, con chỉ giúp Anton chuyển lời, còn chủ tiệm có đồng ý hay không thì là việc của cậu ấy! Còn nữa, thưa ngài Jung! Trong quá khứ, ngài mới là người mắc nợ nhà họ Lee, ngài đã trả ơn suốt hai mươi năm ròng rồi, hiện tại ngài còn muốn đứa con trai duy nhất của ngài phải cùng ngài cõng món nợ năm ấy sao? Đây là lần cuối cùng con giúp Anton theo lời ngài, nếu còn lần sau, con sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt ngài đấy ạ! Xin ngài Jung cao quý hãy nhớ cho!"
Ông Jung cũng biết bản thân đuối lý, vội vàng gật đầu:
"Bố hứa, lần cuối!"
Jung Sung Chan đến tận lúc này mới bình tĩnh lại, kéo chiếc ghế đối diện với bố ra rồi ngồi xuống. Hắn đan hai tay vào nhau rồi đặt lên đùi, nếu không phải chiếc áo phông in họa tiết hoạt hình mà hắn đang mặc thì có lẽ người ta đã nghĩ hắn là một thanh niên thành công trong cuộc sống, chứ chả phải một tên vô công rồi nghề ăn bám bố mẹ suốt năm năm qua.
Jung Sung Chan hắng giọng, nghiêm chỉnh nói:
"Con biết con không phải là đứa con mà bố mẹ hằng mong ước, con cũng biết ơn vì hai người chưa từng ép buộc con làm những điều con không thích, đương nhiên là ngoại trừ những việc liên quan tới nhà họ Lee..."
Hắn bật cười, nói bằng giọng thoải mái hơn:
"Ngoài gia đình mình ra, còn có một người mà con muốn bao bọc suốt cả cuộc đời này, sở dĩ con đồng ý với bố là do việc này không ảnh hưởng quá lớn đến người ấy, cho nên con hy vọng đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối. Còn về những chuyện khác, chỉ cần không liên quan đến người ấy, con nhất định sẽ nghe lời bố mẹ, như vậy có được không ạ?"
Ông Jung quá hiểu đứa con này của mình.
Mười tám tuổi, hắn nói không muốn du học, thế là hắn đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất trong nước, nỗ lực chứng minh câu nói nền giáo dục nước ngoài tốt hơn của ông là sai.
Tốt nghiệp đại học, hắn nói không muốn nối nghiệp gia đình, mặc kệ người nhà phản đối thế nào cũng nhất định phải tự mình bươn chải, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nhưng tên của hắn lần đầu vang danh mà không đi kèm tên của bất cứ ai trong gia tộc, mọi người đều đồng ý rằng cho hắn thêm hai năm nữa nhất định có thể làm nên chuyện.
Có điều, sau đó hắn lại lựa chọn từ bỏ, mua một căn nhà ba tầng nho nhỏ, đặt tên là nhà trọ Hạnh Phúc, vui vẻ trải qua cuộc sống bình đạm.
Hiện tại, nếu hắn đã dám nói hắn muốn bảo vệ ai đó cả đời, điều này chứng tỏ hắn đã suy xét rất lâu, cho dù là bạn bè hay người nhà, hay thậm chí là chính bản thân người kia cũng không có quyền từ chối.
Hoặc cũng có thể nói là, không từ chối nổi...
Ai có thể chống cự lại một người đàn ông hết mực dịu dàng, mỗi ngày đều sẽ mang hoa hồng tới, từng hành động cử chỉ ấm áp như gió xuân, và cả đôi mắt lấp lánh ánh sáng mỗi khi nhìn vào mình...
Không ai có thể từ chối Jung Sung Chan, hắn luôn biết cách biến bản thân trở thành người mà đối phương tin tưởng nhất, EQ cao đến mức không tưởng, một khi bất cẩn sa vào thì gần như không có cơ hội thoát ra.
Ông Jung thở dài thườn thượt, đồng ý:
"Yên tâm, bố sẽ không động vào cậu ấy! Nhưng nếu có dịp, hãy đưa cậu ấy về nhà, cả mẹ và chị gái con đều rất muốn gặp cậu ấy một lần."
"Nhất định rồi ạ!"
Lúc Jung Sung Chan trở lại nhà trọ Hạnh Phúc, cả Hong Seung Han và Song Eun Seok đã ngủ từ lâu, chỉ còn một mình Park Won Bin và một ngọn đèn vàng nho nhỏ là đang đợi hắn. Jung Sung Chan đi đến bên cạnh cậu, mỉm cười chạm nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu, dịu dàng hỏi:
"Đang đợi anh đấy sao?"
Park Won Bin ngước mắt lên, bởi vì buồn ngủ mà đôi mắt hơi mất tiêu cự, môi cũng bĩu ra tựa chú mèo nhỏ giận dỗi. Cậu làu bàu:
"Đâu có đâu..."
Jung Sung Chan ngồi xuống cạnh cậu, bờ vai rộng như có như không chạm vào vai cậu, mở lời:
"Đúng lúc anh có chuyện muốn nhờ cậy em! Có một nhạc sĩ muốn thuê tiệm Hoa Nhạc để quay MV, anh..."
Park Won Bin cảm thấy hơi lành lạnh, thế là co người lại, vô tình khiến khoảng cách giữa cậu và Jung Sung Chan lớn thêm một chút. Cậu ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi Jung Sung Chan tưởng cậu đã ngủ quên, đang muốn giang tay bế cậu về phòng thì cậu mới chậm rãi hỏi ngược lại:
"Nếu như em từ chối, có phải anh sẽ rất khó xử không?"
Jung Sung Chan vội vàng lắc đầu:
"Không, anh..."
Park Won Bin quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Một... hai... ba... Jung Sung Chan quay mặt đi, gương mặt tối sầm lại, hiển nhiên hắn đang rất không vui. Park Won Bin cũng chẳng muốn làm khó anh, tự mình đứng dậy trở về phòng, trước khi đóng cửa thì nói:
"Em đồng ý!"
Mặc dù vậy, gương mặt Jung Sung Chan vẫn giống như chiếc bánh đa bị ngâm nước, chẳng tươi tắn lên nổi.
Bởi vì chuyện cho thuê tiệm, mối quan hệ mập mờ giữa Jung Sung Chan và Park Won Bin lại đột ngột trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Bình thường, dù bận cách mấy thì Jung Sung Chan vẫn sẽ tự mình mang hoa hồng tới Hoa Nhạc, thế nhưng từ tối hôm ấy, nếu không phải Hong Seung Han mang hoa tới thì sẽ là bên tiệm hoa tự giao tới, hơn nữa màu sắc cũng không còn rực rỡ như trước, trừ trắng ra thì chính là vàng.
Park Won Bin không thèm để ý đến mấy chi tiết này, có hoa thì vẫn nhận lấy như bình thường, người giao hoa là ai cũng chả ảnh hưởng đến việc cậu sẽ làm gì hàng ngày. Có điều, Hong Seung Han và Song Eun Seok thì gấp gáp tới độ mỗi ngày đều chạy đến Hoa Nhạc kiểm tra xem người giao hoa hôm nay là ai. Hong Seung Han bám dính Park Won Bin thì không nói, nhưng đến cả kẻ chỉ ra khỏi nhà khi ngoài đường không còn ai như Song Eun Seok cũng phải canh chừng ở Hoa Nhạc cả ngày thì có thể tượng tượng mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến tranh lạnh lần này.
Hong Seung Han đi qua đi lại, dò hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Park Won Bin lắc đầu, gương mặt xinh đẹp còn hơi mỉm cười. Song Eun Seok lạnh cả sống lưng, vội vàng khuyên nhủ:
"Coi như anh cầu xin hai đứa chúng mày, chúng mày mau làm lành cho anh nhờ, chứ như hiện tại, nguồn cảm hứng của anh đã bị hai đứa chúng mày dọa chạy mất rồi, đã bốn ngày anh không vẽ được chương truyện nào rồi, độc giả sắp bỏ anh đi theo tác giả khác rồi kia kìa!"
Riêng về vấn đề này, Park Won Bin phản bác ngay:
"Hôm qua em thấy anh tăng thêm hai người theo dõi mới!"
"Thật á? Anh mày chưa kiểm tra nữa!"
Nói xong, Song Eun Seok mải mê ôm lấy điện thoại, sau khi thấy số người theo dõi đã tăng từ mười lăm lên đến mười bảy thì cười tít mắt, xoay hai vòng rồi ngã lăn ra đất, hét lớn:
"Anh mày sắp nổi tiếng rồi! Đến lúc ấy sẽ đãi mấy đứa ăn ngon!"
Hong Seung Han đá đá anh:
"Ảo tưởng quá đi!"
Ba người trò chuyện mãi không dứt, chủ đề cũng từ bộ truyện tranh của Song Eun Seok nhảy sang chiếc áo sơ mi không tay của Hong Seung Han, sau đó không biết vì sao lại chuyển về mái tóc đã quá dài của Park Won Bin. Ba người họ tựa như đang sống trong thế giới của riêng mình, làm những chuyện bản thân yêu thích, và không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài. Có lẽ cũng vì vậy mà nhóm người đang đứng ngoài cửa tiệm Hoa Nhạc mãi chẳng thể tìm được cơ hội để thông báo về sự có mặt của chính họ.
Osaki Shotaro là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ tấm lá chắn giữa thế giới ồn ào thị phi và thế giới Hoa Nhạc:
"Xin chào!"
Hong Seung Han ngoái đầu lại, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ:
"A! Là anh Shotaro nè!"
"Không ngờ lại được gặp mọi người ở đây! Tôi đại diện cho công ty giải trí Rise, tới đây để khảo sát cảnh quay."
Hong Seung Han nhiệt tình đứng dậy:
"Vâng, anh vào đi ạ!"
Osaki Shotaro mỉm cười, chậm rãi đi vào căn cửa tiệm mà Lee So Hee từng nhắc tới. Sau lưng anh ta còn có hai người nữa, một là người đàn ông từng đề nghị thuê tiệm với Park Won Bin vài ngày trước, người cuối cùng là một thiếu niên điển trai cao ráo. Cậu ta ngó quanh tiệm một hồi, sau đó mới nhìn đến ba người đang đứng ở chính giữa, đôi mắt màu xám đậm lướt qua một Song Eun Seok lôi thôi nhưng đẹp trai, lướt qua một Hong Seung Han vừa rụt rè vừa tươi sáng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh xắn của Park Won Bin.
Park Won Bin cũng ngẩng đầu lên, không ngần ngại đối diện với đôi mắt sâu hun hút của người đối diện.
Ngay lúc này, cho dù là những người đã đồng hành với Park Won Bin suốt những năm tháng khó khăn nhất là Song Eun Seok và Hong Seung Han, hay thậm chí tới người bên gối của Anton Lee là Osaki Shotaro, hoặc là cả những cánh hoa hồng mềm mại ngát hương ở khắp mọi nơi đều chẳng thể bước chân vào thế giới của hai con người kia. Bọn họ chỉ đứng im ở đó, bốn mắt nhìn nhau mà không nói một lời, thế nhưng tựa như hơn bốn năm xa cách thoáng chốc biến thành phù du, bọn họ vẫn còn là hai cậu chàng sinh viên tựa vai nhau cùng đàn cùng hát năm nào...
Có điều, tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "tựa như...".
Hiện tại, cả Anton Lee và Park Won Bin đều rất bình thản, đã không còn cảm giác trái tim đang đập thình thịch chỉ vì người kia xuất hiện nữa. Cho dù bầu không khí giữa hai người họ vẫn hòa hợp một cách không ngờ, có lẽ đến chính ông trời cũng cảm thấy chỉ khi nào bọn họ đứng cạnh nhau mới có thể trở thành khung cảnh hoàn hảo nhất, đáng tiếc quá khứ thì mãi mãi là quá khứ, tiếc nuối tới mấy thì con người vẫn sẽ phải tiến bước về phía trước.
Park Won Bin vươn tay đỡ lấy cánh hồng trắng vừa rời khỏi đài hoa, sau đó dịu dàng nâng niu trong lòng bàn tay, khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại mát lạnh từ cánh hoa, cậu không kìm được mà mỉm cười, nói:
"Xin chào!"
Osaki Shotaro dường như không phát hiện ra vị hôn phu của mình đứng yên lặng một cách bất thường, tiến lên hai bước nói:
"Chúng tôi có thể thay đổi bố cục của cửa tiệm một chút cho phù hợp hơn không? Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm hỏng nhạc cụ của cậu đâu..."
Park Won Bin khẽ lắc đầu, đáp:
"Không sao đâu, cứ làm những gì mà các người thích, nhưng xin hãy làm một cách nhanh nhất có thể, sau đó... cút càng xa càng tốt!"
Khó mà tưởng tượng được những lời vô lễ đó lại được thốt ra bởi một người sở hữu gương mặt trông như thiên thần thế này. Osaki Shotaro nhíu mày, cự lại:
"Chúng tôi thuê tiệm của cậu, có xin phép và trả tiền đàng hoàng, chính cậu cũng đã đồng ý, cho nên xin cậu hãy cư xử phải phép!"
Park Won Bin lười dài dòng với anh ta, với tay dùng một quyển sách dày để ép cánh hoa vừa rụng, lạnh lùng cảnh cáo:
"Các người dùng cách gì để thuê được tiệm của tôi, tự các người phải là người hiểu rõ nhất! Tôi đã đồng ý, đương nhiên sẽ tạo điều kiện nhất có thể, nhưng sau chuyện này, tốt nhất là..."
Park Won Bin bước đến, nhìn chằm chằm vào mắt Osaki Shotaro:
"Tốt nhất là không liên quan gì đến nhau nữa! Đừng đến đây làm phiền tôi, cũng đừng làm phiền Jung Sung Chan nữa!"
Osaki Shotaro nỗ lực cứu vớt khí thế của bản thân:
"Tôi và Jung Sung Chan là bạn từ trước, cậu mới là người tới sau, cậu dựa vào cái gì mà không cho phép tôi tới gặp bạn bè của mình?"
Park Won Bin duỗi ngón tay chỉ vào Anton Lee đứng sau lưng anh ta:
"Tôi mới là người đến trước, vậy anh có nguyện ý để tôi ngày ngày lượn lờ trước mặt Lee Chan Young, nói về kỷ niệm hồi chúng tôi còn yêu nhau hay không?"
Osaki Shotaro cứng họng.
Anton Lee tự dưng bị lôi vào cuộc cãi vã, bối rối không biết nên làm gì.
Và cả cậu trai cao lớn vừa mới chạy đến, sau khi nghe thấy câu này của Park Won Bin thì đứng khựng lại, vẻ mặt bất ngờ như bị sét đánh.
Hong Seung Han và Song Eun Seok quay sang nhìn nhau, chỉ hận không có bỏng ngô ở đây để hóng drama.
Park Won Bin nói xong mới thấy Jung Sung Chan đang đứng ở cửa, trong lòng cực độ hối hận, cơ mà lời đã nói ra sao có thể thu lại? Thế là cậu chỉ đành thu ngón tay đang chỉ vào Anton Lee lại, dè dặt đi ra sau lưng Song Eun Seok và Hong Seung Han, gương mặt đỏ như cà chua. Chết tiệt, nếu không phải vì cậu ghen tị khi Osaki Shotaro cứ nhắc đến kỷ niệm giữa anh ta và Jung Sung Chan hồi còn học chung, cậu đã không lỡ lời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro