Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi lập ra lời hứa, Hong Seung Han càng tích cực tiến về phía trước hơn, lúc không có ai còn tự luyện thanh nhạc, hát mấy đoạn điệp khúc mà bản thân từng thể hiện, thậm chí lúc nào nổi hứng lên còn chế lời linh ta linh tinh nữa.

Song Eun Seok chứng kiến quá trình này, vừa lo sợ vừa vui mừng, nhân lúc rửa bát mà tâm sự với chủ nhà:

"Tao nghĩ, nếu Seung Han muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ ca sĩ, tao nhất định phải trở thành quản lý của ẻm, không bao giờ để ẻm động vào điện thoại!"

Jung Sung Chan bình thản lau khô bát đĩa, đáp:

"Tao thì nghĩ ẻm sẽ không làm ca sĩ đâu! Khó khăn lắm ẻm mới thoát khỏi bờ vực, ẻm sẽ không quay lại thế giới đó đâu! Hơn nữa, cái cậu ca sĩ kia..."

Jung Sung Chan nói lấp lửng, thế nhưng thần kỳ là Song Eun Seok lại biết hắn đang nhắc tới ai, anh tiếp lời:

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần có chúng ta, Seung Han sẽ ổn thôi, mười Lee So Hee cũng chả thể tổn thương ẻm thêm lần nữa!"

Jung Sung Chan gật đầu, cất chiếc đĩa cuối cùng vào tủ, nhưng trong mắt không che giấu nổi lo âu.

Gia đình hắn kinh doanh nhiều ngành nghề, cũng vì vậy mà hắn đã từng tiếp xúc với không ít minh tinh nổi tiếng, có người khinh thường hắn vì vạch xuất phát của hắn chính là đích đến của bọn họ, đồng thời cũng có người nịnh bợ hắn với hy vọng sau một đêm sẽ từ chim sẻ hóa phượng hoàng, hỗn tạp vô cùng. Đây cũng chính là lý do mà hắn từ bỏ quyền thừa kế, chạy đến một góc của thành phố, mở ra nhà trọ Hạnh Phúc, sau đó tìm được ba khách trọ bị bệnh tâm thần.

Từ sau khi Lee So Hee nổi tiếng, hắn cũng từng có cơ hội gặp gỡ đôi ba lần gì đó, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về cậu ta chính là "non nớt". Vào lần đầu tiên hai người tiếp xúc, quản lý của cậu ta còn trắng trợn ám chỉ cậu ta là gay, muốn đưa cậu ta lên giường hắn, đương nhiên là hắn đã từ chối thẳng thừng, thậm chí còn trừng phạt tên quản lý biến thái ấy, nhưng biểu cảm của Lee So Hee mới là thứ khiến hắn mãi không thể quên.

Chết lặng...

Đúng vậy, cậu ta chỉ đứng đờ ra đó, quản lý bảo hát thì cậu ta cầm mic hát, quản lý bảo cậu ta đi tiếp rượu mấy ông lớn thì cậu ta sẽ nâng ly, quản lý bảo cậu ta trèo lên giường của thiếu gia nhà giàu cậu ta cũng chẳng hé nửa lời từ chối. Suốt cả quá trình, trừ những lúc phải "mỉm cười" ra, biểu cảm trên gương mặt cậu ta chỉ có một mà thôi, chính là "chết lặng", tựa như cậu ta đã quá quen với những thứ này.

Jung Sung Chan năm ấy mới chỉ hai mươi tuổi đầu, chẳng có gì ngoài một trái tim ấm áp muốn giúp đỡ mọi người, thế là nhân lúc tên quản lý lén lút nhét Lee So Hee vào phòng của hắn, hắn đã đập nát ly rượu, tuyên bố muốn đập chết tên quản lý ấy. Đúng như dự liệu, chẳng cần đến lượt hắn ra tay, những kẻ lăm lăm muốn nịnh bợ hắn đã giúp hắn làm mọi chuyện, Lee So Hee cũng được chuyển sang một người quản lý khác, và rồi càng ngày càng nổi tiếng, đến mức có thể nói lời từ chối trong một vài trường hợp nhất định.

Sau đó, khi hắn gặp lại cậu ca sĩ trong một buổi tiệc từ thiện nào đó, cậu ta đã lột xác hoàn toàn, tuy vẫn "mỉm cười" đầy giả tạo, thế nhưng thi thoảng vẫn sẽ để lộ một vài biểu cảm tinh nghịch đúng với lứa tuổi, người hâm mộ thì thi nhau cắt ghép những khoảnh khắc ấy và khen cậu ta "chân thật nhất giữa thế giới giả dối". Duyên phận giữa hai người họ tưởng chừng như đã đặt dấu chấm hết ở đó.

Cho đến khi gặp được Hong Seung Han, Jung Sung Chan mới giật mình nhận ra, tên quản lý biến thái kia không chỉ gây tổn thương đến một mình Lee So Hee mà còn hại cả đời Hong Seung Han bị bóng tối bao phủ.

Jung Sung Chan khoác vai Song Eun Seok, đề nghị:

"Ngày mai cả nhà mình ra ngoài đi dã ngoại đi!"

Song Eun Seok lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được, bộ truyện tranh của tao đang đến hồi gay cấn, nếu tao quỵt chương thì độc giả của tao giết tao chết!"

Jung Sung Chan bật cười, khinh bỉ:

"Mày chỉ có mười lăm độc giả trung thành mà thôi, trong đó thì, một là clone của mày, một là tao, một là Won Bin, và hai cái khác là Seung Han!"

"Thế thì vẫn có mười người chờ tao ra truyện mà!"

"Nhưng hồi nãy tao đâu có dùng dấu hỏi chấm, tao dùng dấu chấm than mà!"

Vì vậy, lời phản bác yếu ớt của Song Eun Seok bị Jung Sung Chan vô tình bác bỏ, một nhà bốn người lên đường đi dã ngoại.

Cách nhà trọ Hạnh Phúc không xa, có một con sông nhỏ tên là Lá Rụng, chỉ cần mùa thu đến, mặt sông sẽ được phủ kín lá vàng, trông vừa thơ mộng vừa buồn bã, cho nên nó còn được gọi với một cái tên thân thương khác là Thất Tình. Mỗi lần một nhà bốn người đi đến sông Thất Tình để cắm trại, ba người Jung Song Park hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được cái bầu không khí "muốn rơi nước mắt" mà vô số người nổi tiếng từng review, bọn họ chỉ có thể nghĩ tới lúc đống lá vàng phân hủy, hẳn là các cô các bác công nhân vệ sinh đã vất vả lắm. Về phần Hong Seung Han, bởi vì cậu nhóc là một F điển hình, cho nên không cần nói cũng biết...

Jung Sung Chan phụ trách dựng lều, Song Eun Seok và Park Won Bin thì phụ trách chuẩn bị đồ ăn, còn Hong Seung Han sẽ đi loanh quanh nhặt củi. Vì là bãi cắm trại được cấp phép, cho nên bọn họ có thể đốt lửa, miễn là đúng với quy định mà bên chủ sở hữu đưa ra. Đây cũng chẳng phải lần đầu họ đi dã ngoại kiểu này, cho nên Hong Seung Han quen đường quen lối, ôm được một bóc củi to đi về.

Trên đường trở lại, cậu nhóc bắt gặp một người đang khó khăn gom góp đống lá khô, thế là dừng lại đứng nhìn, nhưng rồi vẫn chần chừ không dám mở lời. Người kia sau khi dồn được đống lá khô thành một đống to thì đứng thẳng lưng, đến bấy giờ mới để ý đến bên cạnh mình còn một người khác, thế là thân thiện mở lời:

"Có chuyện gì sao?"

"Anh muốn đốt lửa à? Thế thì không nên dùng lá khô đâu! Nếu anh đi theo hướng này thêm mấy chục mét, anh sẽ nhặt được rất nhiều củi khô đấy ạ!"

Hong Seung Han mím môi, nói rất nhỏ. Người kia cũng không giải thích, chỉ gật đầu nói cảm ơn với cậu nhóc. Hong Seung Han cười đáp lại rồi rời đi, trước khi ra khỏi rừng cây nhỏ, cậu nhóc còn quay lại nhìn thêm lần cuối. Chỉ thấy người kia không mang đống lá khô đi, mà cúi người ôm lấy chúng sau đó tung lên giữa không trung, tạo hiệu ứng như lá rơi. Hong Seung Han ngại ngùng lẩm bẩm:

"Đáng lẽ không nên nói gì, người ta cũng đâu nói là muốn đốt lửa trại đâu, ngại chết đi được! Nhưng anh ta trông quen quá..."

Trở lại khu cắm trại, Hong Seung Han trông thấy lều đã được dựng xong, đồ ăn cũng đã được bày sẵn ra, thế là cậu nhóc nhanh nhẹn chạy lại, thả đống củi khô trong tay xuống. Jung Sung Chan không tiếc lời khen ngợi:

"Úi chao, kiếp trước có khi Seung Han nhà chúng ta là tiều phu ấy nhỉ?"

Song Eun Seok thì đưa tay ra với Park Won Bin:

"Đưa bật lửa cho anh!"

Park Won Bin nghiêng đầu nhìn. Song Eun Seok đột nhiên cảm thấy không ổn cho lắm, run run giọng dò hỏi:

"Thế chắc phải có diêm nhỉ?"

Park Won Bin cười lạnh, hiển nhiên là chẳng có gì cả. Jung Sung Chan chẹp miệng, không còn cách nào khác, đành nói:

"Anh sẽ đi mượn lửa, các chú chờ ở đây đi!"

"Không cần mượn, tôi có này!"

Giọng nói xa lạ vang lên. Hong Seung Han quay đầu, nhìn thấy người mà cậu nhóc đã nói chuyện cùng khi ở trong rừng cây, ngại ngùng chạy lại trốn sau lưng Park Won Bin. Khi trông thấy người vừa lên tiếng, Jung Sung Chan cũng hơi giật mình, không dám tin hỏi lại:

"Osaki Shotaro? Không phải anh đã quay lại Nhật rồi sao?"

Osaki Shotaro mỉm cười:

"Có một dự án mà tôi muốn tham gia, cho nên đã ở lại!"

Nói xong, anh đưa bật lửa cho Jung Sung Chan, khi đầu ngón tay anh lướt qua mu bàn tay ấm áp của hắn, ánh sáng bên trong đôi mắt càng thêm rực rỡ. Nhưng khi Jung Sung Chan nói tiếp, thứ ánh sáng ấy lập tức tắt ngúm:

"Thế vị hôn phu của anh thì sao?"

Osaki Shotaro thờ ơ đáp:

"Cậu ấy cũng ở lại!"

Jung Sung Chan gật đầu, chăm chú nhóm lửa. Đợi cho ngọn lửa màu cam bắt đầu ổn định, hắn quay lại ngó Park Won Bin, chỉ đạo:

"Mau ném khoai lang với ngô vào đi!"

Park Won Bin xách đồ đi đến, rất tự nhiên đứng sóng vai với chủ nhà, chậm rãi thả từng củ khoai lang vào cạnh đống lửa, gương mặt xinh đẹp được ánh sáng màu cam ấm áp che phủ, nom cứ như chàng tiên vừa hạ phàm. Jung Sung Chan nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn bỏ quên những người còn lại. Osaki Shotaro nhìn khung cảnh ấm áp này, trong lòng bỗng dưng cực kỳ khó chịu, thế là lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám:

"Hình như tôi từng gặp cậu rồi thì phải!"

Park Won Bin cũng không tránh không né, thản nhiên gật đầu:

"Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp rồi!"

Osaki Shotaro nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ nhớ được mấy hình ảnh rời rạc. Park Won Bin nhắc nhở anh:

"Hơn bốn năm trước, lúc anh đi làm từ thiện ở bệnh viện thành phố."

"À, là lúc ấy sao?"

Thảo nào anh chẳng thể nhớ nổi, bởi vì đó là khoảng thời gian mà anh chủ động bỏ quên, là lúc mà anh đã từ bỏ người bản thân yêu nhất để theo đuổi ước mơ.

Osaki Shotaro liếc mắt nhìn Jung Sung Chan đang vui vẻ khều mấy củ khoai, vừa cười vừa nói với bạn bè. Hình ảnh này trùng khớp với quá khứ, hắn cũng từng cười với anh, dùng chất giọng ấm áp nói chuyện với anh, quan tâm đến anh như vậy, thế mà hiện tại anh lại chỉ có thể đóng vai một người bạn cũ, nhìn hắn vui vẻ chung đụng với những người bạn mới...

Osaki Shotaro nhìn Park Won Bin, đôi mắt hơi rũ xuống.

... và còn có cả một thiếu niên đặc biệt nữa...

Anh biết, lúc anh lựa chọn sang Mỹ để tiếp tục theo đuổi giấc mơ sân khấu, anh đã đánh mất Jung Sung Chan rồi, có điều khi tận mắt chứng kiến hắn chăm sóc cho ai đó khác không phải mình, hóa ra vẫn đau đớn đến như vậy.

Jung Sung Chan cười hề hề, dùng ngón tay dính đầy bụi than khi bóc khoai xoa nhẹ lên gò má Park Won Bin, thành công biến cậu thành một chú mèo ngốc nghếch xinh đẹp, sau đó khi cậu giận ngược thì lại rối rít ghé sát vào xin lỗi. Hắn cứ trêu cậu rồi lại dỗ dành cậu như thế, làm mãi không biết chán, làm mãi thành nghiện.

Hong Seung Han lễ phép đưa một chiếc bắp ngô nướng cho vị khách duy nhất, nhỏ giọng nói:

"Hồi nãy, lúc ở trong rừng, em không biết anh định làm gì mà đã lanh chanh, xin lỗi anh nhiều ạ!"

"Không sao đâu!"

Jung Sung Chan chen vào:

"Thế rốt cuộc là dự án nào mà khiến đôi vợ chồng chưa cưới phải ở lại đây vậy?"

Osaki Shotaro đáp:

"Quay MV ca nhạc mà thôi, vì đây là bài hát mà em ấy rất tâm đắc cho nên muốn chứng kiến từ đầu đến cuối ấy mà! Tôi đến đây cũng là để tìm kiếm cảnh quay phù hợp, không ngờ lại gặp được cậu!"

Jung Sung Chan thở dài:

"Ôi, em cứ nghĩ em thoát gánh rồi cơ!"

"Sao thế? Không chào đón bọn tôi?"

Jung Sung Chan bật cười:

"Anh cũng biết tính bố em rồi đấy! Chừng nào cậu nhóc nhà anh còn ở đây, em có quyền tự quyết định cái gì đâu, hoàn toàn biến thành chân sai vặt luôn!"

Song Eun Seok lướt điện thoại, đột nhiên hô lên:

"Khoan đã!"

Mọi người quay sang nhìn anh. Song Eun Seok bật dậy, chỉ vào Osaki Shotaro mà nói:

"Tôi thấy anh quen quen nên đã lên mạng tìm thử, hóa ra anh chính là vũ công thiên tài Shotaro, người đã một mình đứng trên sân khấu lớn nhất nước Mỹ! Nếu như vậy, vị hôn phu của anh chẳng phải chính là... nhạc sĩ thiên tài Anton Lee hay sao? Jung Sung Chan, mày quen toàn nhân vật khủng như này mà không nói!"

Osaki Shotaro khiêm tốn:

"Cũng không có gì mà! Sung Chan cũng khủng lắm ấy!"

Song Eun Seok lại ngồi xuống, lắc đầu nguầy nguậy:

"Nó thì có gì ngoài tiền đâu!"

"Cậu ấy từng học nhảy với tôi, trình độ cũng đỉnh lắm đấy? Các cậu chưa nghe cậu ấy nói à?"

Osaki Shotaro vừa cười nói vừa quan sát Park Won Bin. Mặc dù anh đã vờ như chỉ muốn khen hậu bối, nhưng chỉ cần là người nhạy cảm thì đều sẽ nhận ra, thực ra anh đang khoe khoang về quá khứ mà anh và Jung Sung Chan từng ở cạnh nhau, về những kỷ niệm mà chỉ thuộc về hai người.

Park Won Bin ném thêm một cành củi nhỏ vào trong đống lửa, thành công khiến nó càng cháy lớn hơn.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên đang khiêu khích mình, gương mặt lạnh tanh như thể chẳng quan tâm, đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cậu vòng tay ôm lấy chân mình, điều chỉnh biểu cảm sao cho bản thân ngây ngô hết sức có thể, vờ vịt nói:

"Hóa ra anh Sung Chan nhảy giỏi vậy ạ? Em cũng muốn học nhảy, hay là anh dạy em đi!"

Jung Sung Chan không nghĩ nhiều, thản nhiên gật đầu, còn đùa cậu:

"Nhưng mà thầy Sung Chan nghiêm khắc lắm đấy, đến lúc đó thì trò Won Bin đừng khóc nhè nhé!"

"Cho dù khóc nhè, chẳng phải cũng chỉ khóc trước mặt một mình anh à? Có gì mà phải xấu hổ, đâu phải lần đầu đâu!"

Park Won Bin bĩu môi, vui vẻ đến nỗi hai mắt cong cong.

Vũ công thiên tài thì sao chứ? Quá khứ sát cánh cùng nhau thì sao chứ? Kỷ niệm chỉ có hai người thì sao chứ?

Tương lai của Jung Sung Chan chỉ cần có một mình cậu, vậy lầ cậu có thể tự tin chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào.

Park Won Bin mỉm cười, vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro