Chương 1
Park Won Bin ôm chặt lấy chiếc ghi ta quen thuộc, nhưng thật lâu mà vẫn chẳng thể gảy được một nốt đàng hoàng. Cậu xoay xoay cổ tay, gương mặt bình thản đặt ghi ta xuống, sau đó đứng dậy ôm lấy bó hoa hồng mà chủ nhà vừa đưa đến, dịu dàng gỡ lớp giấy trang trí ra rồi cắm từng cành từng cành vào lọ.
Mặc dù đây là một tiệm bán nhạc cụ cũ, thế nhưng bên trong không gian nhỏ hẹp này, hoa hồng đủ màu sắc còn nhiều hơn cả nhạc cụ, ai mới bước vào lần đầu có khi còn tưởng đã vào nhầm tiệm hoa, không phụ cái tên mà chủ nhà đã đặt cho khi mà Park Won Bin mới bắt đầu nảy ra ý định mở cửa hàng: Hoa Nhạc.
Hoa, đại diện cho ngoại hình của chủ tiệm.
Nhạc, đại diện cho tài năng của chủ tiệm.
Đáng tiếc, tài năng ấy đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào bốn năm trước rồi...
Park Won Bin ôm lấy bình hoa vừa mới cắm xong, phân vân không biết nên để ở đâu mới tốt, bởi vì trừ một lối đi nhỏ hẹp cùng với một số vị trí dùng để trưng bày nhạc cụ thì toàn bộ không gian đã bị hoa hồng lấp kín. Cậu bối rối xoay qua xoay lại, cuối cùng chỉ đành đá đá vào người đang ngồi co ro trong góc sau quầy thanh toán, giọng nói không mấy thân thiện:
"Mày xê ra cho anh đặt hoa coi!"
Người nọ hơi giật mình, phản ứng đầu tiên là vội vàng kéo mũ len xuống che kín mặt, sau khi nhận ra người đá mình là Park Won Bin thì mới lề mề đứng dậy. Park Won Bin đặt lọ hoa xuống vị trí mà cậu thiếu niên vừa ngồi, mặc dù gương mặt không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.
Thiếu niên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như được người trước mặt chữa lành vậy, dù rằng cậu nhóc và Park Won Bin cũng mới quen biết được hơn ba năm mà thôi. Giữa rừng hoa hồng thơm ngát, giọng nói của cậu nhóc không khỏi trở nên mềm mại, tựa một chú mèo nhỏ dụi dụi vào lòng chủ nhân bảy tỏ mong muốn được vuốt ve:
"Anh, tối nay anh làm cơm chiên cho em được không?"
Park Won Bin lạnh lùng từ chối:
"Hong Seung Han, anh không phải bảo mẫu của mày, lượn đi chỗ khác chơi!"
Hong Seung Han nở nụ cười, mặc kệ Park Won Bin có đuổi đánh thế nào vẫn bám dính lấy như keo con voi, thậm chí càng bị mắng lại càng dính.
Tối đến, Hong Seung Han như ý nguyện, được Park Won Bin chiên cơm cho. Cậu nhóc vừa ăn vừa nói:
"Anh là tuyệt nhất!"
Park Won Bin đặt đĩa kim chi xuống bàn sau đó ngồi xuống đối diện Hong Seung Han, hỏi:
"Anh Eun Seok nhắn là nay ảnh ăn ngoài, em biết chưa?"
"Em biết rồi ạ! Nhưng chủ nhà thì sao? Giờ ảnh còn chưa về nữa!"
Park Won Bin không khống chế được mà nhếch khóe miệng, đáp:
"Hình như tối nay nhà ảnh bày tiệc, có họ hàng xa từ nước ngoài tới thì phải."
Hong Seung Han gật đầu, sau khi ngoan ngoãn mời cơm thì lập tức nhét một thìa cơm chiên thật lớn vào miệng, vừa cười vừa nhai. Park Won Bin chép miệng, đẩy ly nước lại gần cậu nhóc, trách mắng:
"Mày ăn từ từ thôi, có ai tranh với mày đâu?"
Bởi vì hôm nay nhà trọ Hạnh Phúc chỉ có hai người lẻ loi, cho nên Park Won Bin còn phá lệ mở ti vi trong lúc ăn cơm. Lúc này, trên ti vi đang chiếu một chương trình thực tế hài hước, các khách mời lần lượt pha trò rồi cùng nhau phá ra cười, dù rằng hai khán giả ngồi trước màn hình chẳng thấy buồn cười chỗ nào, thế nhưng họ vẫn chẳng chịu chuyển kênh, kiên trì xem cái thứ nhạt nhẽo ấy cho tới khi bữa tối kết thúc.
Hong Seung Han đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, trong miệng còn ngâm nga theo nhạc nền của chương trình ti vi, đến đoạn bản thân không nhớ lời thì cậu nhóc sẽ ưm ưm ưm rồi cười cho qua. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà cậu nhóc cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày, khi cậu và chủ nhà dọn dẹp thì anh Eun Seok và anh Won Bin sẽ ngồi nói chuyện về đủ thứ trên đời, mặc dù hôm nay chủ nhà và cả anh Eun Seok đều đi vắng, nhưng nhờ một chương trình ti vi mà chỉ số hạnh phúc của cậu nhóc vẫn chẳng hề giảm sút. Đã lâu lắm rồi Hong Seung Han mới dám coi ti vi, lát nữa sau khi dọn dẹp xong cậu nhóc sẽ ngồi cạnh anh Won Bin và xem hết cái chương trình hài nhạt kia! Vậy là hoàn hảo!
Nhưng giông tố thường kéo đến mà chẳng có chút dự báo nào cả.
Hong Seung Han chỉ mới liếc mắt một cái mà thôi, và dù rằng Park Won Bin đã cố gắng nhanh tay tắt ti vi đi, thế nhưng hình ảnh của Lee So Hee vẫn bị đôi mắt của Hong Seung Han bắt trọn. Cậu nhóc không khống chế nổi thân thể bắt đầu run rẩy, chiếc bát trong tay còn chưa kịp đặt vào bồn rửa lập tức rơi xuống vỡ nát, đôi tay không nghe lời chủ nhân, tự ý nâng lên rồi siết chặt lấy cần cổ mảnh mai, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng do thiếu ô xi.
"Seung Han!"
Park Won Bin lao đến, vừa cố hết sức gỡ tay Hong Seung Han ra, vừa nhỏ giọng an ủi cậu nhóc. Nhưng tất cả những câu nói dịu dàng của cậu, khi truyền đến tai cậu nhóc lại biến thành vô vàn những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim vốn đã nặng trĩu của cậu nhóc, cắt đứt từng dây thần kinh của cậu nhóc.
"Seung Han, anh xin em! Anh là Park Won Bin đây!"
Park Won Bin bất lực cầu xin. Nhưng dù cậu có dùng bao nhiêu sức lực, đôi tay Hong Seung Han vẫn giống như gọng kìm siết chặt lấy cổ của chính cậu nhóc, cơn đau nơi cổ tay cũng vì cậu dùng lực quá lớn mà kéo tới, dường như toàn bộ thế giới này đều đang phản đối, không để cậu cứu rỗi cậu nhóc.
Park Won Bin nức nở:
"Seung Han à! Xin em hãy nghe anh nói đi mà!"
Đến cuối cùng, Hong Seung Han vẫn chẳng thể nghe được lời van xin đầy đau đớn của Park Won Bin, cậu nhóc ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, ngất xỉu vì bị thiếu ô xi.
Khi Song Eun Seok và Jung Sung Chan về tới nhà trọ Hạnh Phúc, đập vào mắt họ là căn phòng bếp bừa bãi toàn là mảnh vỡ, cùng với một Hong Seung Han nằm gọn trong vòng tay Park Won Bin và một Park Won Bin như người vô hồn, ngoại trừ đôi tay đang đỡ lấy đầu Hong Seung Han là còn chút hơi ấm.
Jung Sung Chan giật mình, vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Hong Seung Han, sau khi thấy cậu nhóc chỉ đang ngủ thì nhẹ nhàng bế cậu nhóc về phòng của cậu nhóc. Song Eun Seok thì tiến đến gần Park Won Bin, ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về cơ thể lạnh ngắt của cậu. Khi Jung Sung Chan quay lại, Park Won Bin đã an giấc rồi, hắn bèn ngồi xuống kiểm tra cổ tay giúp cậu.
Song Eun Seok trêu:
"Mày không làm bác sĩ đúng là uổng quá!"
Jung Sung Chan thở dài:
"Biết sao được, tao đang ở cùng ba tên điên có xu hướng tự hại mà, không có kiến thức thì ba đứa chúng mày chết từ lâu rồi!"
Song Eun Seok cãi ngay:
"Tao không có xu hướng tự hại nha!"
Jung Sung Chan không nói gì, cười khinh bỉ một cái rồi cướp lấy Park Won Bin từ trong vòng tay của Song Eun Seok, ôm cậu về phòng của cậu. Song Eun Seok càng tức hơn, đi theo giải thích:
"Hôm đó là do cảm hứng sáng tác của tao tự dưng tuôn trào, cho nên mới quên giờ ăn cơm mà thôi!"
Jung Sung Chan đắp chăn cho Park Won Bin, quay đầu nạt:
"Trần đời này, lần đầu tiên tao thấy có một thằng suýt chút nữa chết đói vì quên giờ cơm đấy! Còn nữa, nói be bé cái mồm thôi! Hôm nay mày trông chừng Won Bin đi, tao sẽ trông Seung Han!"
Song Eun Seok cợt nhả:
"Sao thế? Không dám ở cùng Won Bin qua đêm hả?"
"Ừ, tao không dám! Ở cùng ẻm quá ba phút là tao muốn ăn ẻm luôn rồi, hài lòng mày chưa?"
"Cầm thú, đến cả người bệnh cũng không tha!"
"Trông ẻm cẩn thận đấy, có gì thì gọi tao!"
Song Eun Seok gật đầu. Trước khi rời đi, Jung Sung Chan dịu dàng nâng tay chạm nhẹ lên mái tóc xơ xác của Park Won Bin, sau đó trông thấy hai hàng lông mi của cậu run run. Hắn dở khóc dở cười, gõ lên trán cậu coi như trừng phạt, sau đó trở lại phòng của Hong Seung Han với tâm trạng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro