10
Trời mưa, đúng như trong dự báo thời tiết.
Và mặc dù đã được nghe từ trước, tôi vẫn chủ quan không mang theo ô.
Ôi mệt chết mất, mấy thằng quỷ kia về hết rồi. Biết vậy hồi nãy tôi cũng về luôn từ trước rồi, tự nhiên dở chứng ở lại chơi thêm mấy ván game chi không biết. Về nhà mẹ giết tôi chết.
"Ê cu, có về không? Về thì chú cho mày mượn ô."
Chú chủ quán net để ý thấy tôi cứ đứng như trời trồng nãy giờ, chú nhận ra nỗi khổ tâm của tôi. Cảm ơn cuộc đời, đúng là thế giới này không thiếu người tốt. Và đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng người tốt, vừa nghe chú nói xong tôi đã gật đầu mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
Chú đưa cho tôi cái ô màu hồng với hoạ tiết Hello Kitty rất... đáng yêu...
Đáng yêu với các cô gái, bé gái, chứ tôi thì không. Chủ quán net nói với tôi đó là ô của cháu gái chú, dặn tôi mượn xong nhớ trả lại. Con bé thích cây dù đó lắm, nó thấy mất thì lại khóc lóc bù lu bù loa lên.
Thảo nào...
Nhưng mà thôi, dù sao người ta giúp mình đã tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi.
Tôi liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Khiếp, mới đó mà gần 10 giờ tối rồi. Chuyến này về nhà chỉ có nước ăn chửi, ăn chổi. Niềm hi vọng cuối cùng của tôi là hôm nay mẹ tôi mệt và đi ngủ sớm, nếu không thì hậu quả khó lường.
Tối rồi trời còn mưa. Tôi đi về một mình sởn hết cả da gà, phần vì lạnh người, phần vì lạnh gáy.
Lạnh gáy là bởi trời tối thui, đường thì vắng tanh, đôi khi mới có vài chiếc xe chạy ngang qua. Đèn đường thì không mở, xung quanh toàn là cây cối, mưa dội gió thổi kêu xào xạc. Thấy ớn cả về phần nghe lẫn phần nhìn.
Giờ tôi mới thấu hiểu được một cách chân thật nhất cảm giác của mấy nhân vật chính trong phim kinh dị khi ra đường vào ban đêm. Chắc là không có ai đi theo sau lưng tôi đâu ha... là người hay ma đều bất ổn như nhau.
Không hiểu sao hôm nay trời mưa to kinh khủng, còn có giông nữa. Tôi mà không lớn con thì chắc đã bị thổi bay rồi, cây dù cũng phải nắm chặt mới không bị cuốn bay đi.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ cách nhà không xa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã sắp về đến nhà.
Nhưng chưa kịp mừng thì bỗng tôi nghe trong hẻm có tiếng gì đó.
Giống tiếng người cãi nhau, tiếng gầm gừ giận dữ kèm khóc lóc gào thét, đồ vật rơi rớt, đổ vỡ. Mưa tạt dữ quá, tiếng ồn của mưa khiến tôi không nghe rõ. Tôi định ngó vào xem thử, nhưng khựng lại và nổi hết cả da gà.
Tính từ lúc tôi bắt đầu về nhà thì bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Trời thì mưa bão, ai lại ra đường vào giờ này, trừ những người đi làm về muộn ra. Tôi nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, và cái nào cũng như cái nào. Không nên dính vào thì tốt hơn.
Một là, mấy thằng nghiện đang hút chích trong đó, và bọn nó cãi nhau vì chuyện gì tôi không biết. Hai là, mấy thằng côn đồ đang đánh nhau trong đó hoặc trấn lột ai đó. Cuối cùng, trường hợp mà tôi không muốn nó xảy ra nhất, là người ở thế giới bên kia.
Gai ốc tôi dựng đứng. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà mà không dám quay đầu lại. Nói tôi hèn cũng được, thà chịu hèn còn đỡ hơn gặp ma.
Tôi đứng trước cửa nhà thở hồng hộc, vô tình nhìn qua phòng của Wonbin ở kế bên. Qua khe cửa, tôi thấy trong phòng không bật đèn. Tôi thấy hơi lạ, Wonbin từng nói với tôi em sẽ luôn bật đèn vào những ngày mưa, cho dù là sáng hay tối vì em sợ. Em nói với tôi ngày mưa trời âm u và lạnh lẽo, chúng ăn mất ánh sáng và biến mọi thứ xung quanh thành quái vật trong bóng tối. Tôi cười vì Wonbin nói chuyện hệt như mấy đứa trẻ con, nhưng tôi âm thầm ghi nhớ điều đó. Vì vậy khi thấy đèn trong phòng em tắt, tôi thấy hơi lo lắng. Có điều gì đó khiến tôi bất an.
Nhưng chắc không sao đâu, có lẽ do em ngủ sớm nên không biết trời mưa. Chắc vậy.
Ầm!
Tiếng mẹ tôi "đánh" cửa đến cùng lúc với tiếng sấm chớp. Tôi hết hồn giật nảy mình, đang tập trung suy nghĩ đột nhiên bị ngắt ngang với tiếng ồn đinh tai làm hồn vía tôi muốn rời luôn khỏi xác. Tôi ôm lấy trái tim nhỏ bé đầy hốt hoảng của mình. Mẹ tôi, không ngoài dự đoán, tay lăm le cây chổi chà. Nhưng đó không phải là vấn đề, khi tôi nhìn lên, mặt mẹ tôi trắng toát.
"Á!"
Tôi hét lên. Hồn tôi lìa khỏi xác.
"Mày la cái khỉ gì? Cút vào nhà nhanh!"
"Sao mẹ lại đắp mặt nạ vậy?!"
"Ngày nào tao chẳng đắp?"
"Ít ra lúc ra đánh con cũng phải gỡ xuống đi chứ!"
"Tao đâu có rảnh! Hướng dẫn bảo phải đắp đủ 30 phút!"
Mẹ tôi, người phụ nữ mang mặt nạ trắng, tiến lại nhéo lỗ tai tôi kéo vào nhà. Tôi la oai oái vì đau nhưng tuyệt nhiên không dám cãi một câu. Mẹ bắt tôi đứng úp mặt vào tường, cây chổi đong đưa theo từng lời hoa ngọc của mẹ tôi. Tôi chẳng khác gì đứa học sinh mẫu giáo, tiểu học bị phụ huynh dạy dỗ. Nhục chết đi được.
"Mày đi chơi đêm thì thôi đi, còn dắt theo Wonbin làm gì? Rồi nó về chưa?"
"Hả? Gì?! Con có dẫn Wonbin theo đâu?!"
"Vậy thằng bé đi đâu? Hồi chiều thấy nó ra ngoài, không vào ăn cùng, mẹ tưởng đi với mày?!"
Tới đoạn này, tôi mới thật sự hốt hoảng, cả mẹ tôi cũng hốt hoảng. Không còn thấy nhục hay sợ gì hết, tôi chỉ thấy lo lắng cho người yêu tôi. Hoá ra nỗi bất an của tôi không phải là thừa.
"Hay là đi chơi với bạn, để con gọi thằng Eunseok với vài đứa người quen hỏi thử!"
Tôi cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân rằng có thể mọi chuyện không tồi tệ như tôi nghĩ. Lòng tôi nóng như lửa đốt trong khi đợi Eunseok bắt máy. Thấy máy vừa nối, tôi đã vội vàng lên tiếng.
"Mày có gặp Wonbin không?!"
"Không, hôm nay tao đi ăn với mấy thằng đệ. Làm gì mà mày hoảng dữ vậy?"
"Wonbin đi đâu từ chiều tới giờ chưa thấy về nữa! Tao lo quá!"
"Bình tĩnh đi, mày gọi cho mấy đứa khác hỏi thử chưa?"
"Tao định gọi hỏi mày xong rồi gọi cho tụi nó nè!"
"Mày gọi tụi nó đi, để tao gọi hỏi phụ cho!"
Tôi đồng ý rồi cúp máy gọi cho mấy đứa bạn khác. Thế nhưng trái với mong đợi của tôi, đứa nào cũng nói không biết. Tôi gọi lại cho Eunseok, nó cũng nói chẳng có thông tin gì. Nó cũng bắt đầu hoảng, hỏi tôi có cần nó qua tìm Wonbin không. Nhưng tôi nói nó không cần qua rồi cúp máy.
Vì đột nhiên tôi nhớ đến một người, Osaki Shotaro. Anh ta từng nói với tôi rằng chuyện gì Wonbin cũng sẽ kể cho anh ta nghe. Có lẽ Shotaro sẽ biết gì đó, hoặc tốt hơn là Wonbin đang ở cạnh anh ta.
Tôi không biết số của Shotaro, nhưng may mắn nhớ ra có lần anh ta nhét vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại của mình. Nói rằng lúc cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ gọi. Lúc ấy tôi không mấy để tâm, tuỳ tiện nhét tờ giấy đó vào túi áo khoác. Mẹ kiếp, bây giờ cần lại không biết nó ở đâu.
Tôi lục lọi hết túi áo khoác của mình. Hi vọng là tờ giấy đó vẫn còn. Và may mắn cho tôi, nó vẫn còn ở đó.
Lần đầu tiên, tôi biết ơn vì mình đã lười giặt áo khoác.
Đầu bên kia bắt máy, có vẻ Shotaro đang ngủ, giọng anh ta nghe rất mệt mỏi. Tôi cố kìm lòng mình để không hét vào điện thoại nói với Shotaro là em trai yêu dấu của anh ta, người yêu của tôi, đã mất tích rồi.
"Wonbin có ở với anh không?"
"Hả... không có... Chuyện gì thế?"
"Wonbin mất tích rồi!"
Lúc này, coi như tôi hết hi vọng.
"Hả?!"
Shotaro nhận tin xong, có vẻ cũng hốt hoảng chẳng kém gì tôi.
"Sungchan đang ở nhà đúng không? Tôi qua nhà cậu ngay. Bây giờ chưa gọi cảnh sát được đâu, đợi tôi đến rồi mình đi tìm trước. Phải bình tĩnh trước đã."
"Được được được!"
Shotaro nhanh chóng ngắt máy, không nói thêm lời nào.
Trong lúc chờ đợi, tôi vô thức cắn móng tay đến bật máu, không biết Wonbin có thể đi đâu được. Em ấy ít khi ra ngoài lắm, có khi đường đi chỗ này còn chưa rành hết. Bạn bè của em cũng không nhiều, hầu như ai quen với Wonbin tôi đều biết hết và đã gọi hỏi hết. Tôi chỉ mong là không có chuyện gì quá tệ xảy ra.
Không biết Shotaro ở gần nhà tôi như thế nào, hay anh ta phóng tên lửa đến mà rất nhanh đã có mặt ở nhà tôi trong chưa đầy 5 phút. Vừa thấy mặt Shotaro, chúng tôi đã bắt đầu chia ra đi tìm Wonbin. Mẹ tôi cũng muốn đi, nhưng tôi dặn mẹ ở nhà vì dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, trời thì mưa gió, bên ngoài sấm vẫn đánh ầm ầm. Lỡ mẹ tôi bị bệnh lại khổ. Mẹ tôi không nói lại được, nên đành phải nghe theo.
Tôi với Shotaro bàn nhau chia đường ra để tìm Wonbin. Nhưng khi vừa định chia ra, bất giác, tôi nhớ lại những gì mình đã gặp ở con hẻm cách nhà vài trăm mét. Linh tính mách bảo tôi dữ dội rằng ở đó chắc chắn có gì đó. Tôi níu tay Shotaro lại, kể lại cho anh ta nghe những gì mình gặp. Không nói không rằng, cả hai đều biết phải đi đâu.
Chúng tôi vội đến nỗi không mặc áo mưa hay mang theo ô. Dồn hết sức để chạy tới đó mặc cho nước mưa dội xối xả vào mặt, vào mắt khiến cho nó cay xè và tầm nhìn mờ nhoè. Tôi đến con hẻm đó trước, Shotaro chạy đến ngay sau tôi. Tôi chẳng dám dừng lại để thở, đi thẳng vào bên trong. Nước mưa trên người tôi nhỏ giọt dưới đất, giữa tiếng la hét và đập phá của một người đàn ông lạ bịt kín mặt. Park Wonbin, ngồi co ro trong góc.
Con hẻm này không khác gì một bãi phế liệu ở khu chúng tôi sống, khi có đồ hư, đồ cũ người ta sẽ vứt hết vào đây. Hàng tuần, sẽ có người đến mang đi để xử lí. Người đàn ông lạ mặt kia liên tục đập phá đống phế thải đó, ông ta vừa đập phá vừa la hét, gào khóc thảm thiết. Ông ta ném một cái chai thuỷ tinh, có vẻ không cố ý nhắm vào Wonbin, nhưng vô tình do lực rơi quá mạnh. Cái chai vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh văng tứ tung, vài mảnh trúng vào người Wonbin.
Lúc đó, tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Tôi lao đến nắm cổ người đàn ông đó, đấm vào mặt ông ta, tôi không kiểm soát lực tay của mình, cứ thế mà đánh. Ông ta ngã lăn xuống đất, xuống đống thuỷ tinh đó, rồi cố gồng mình đứng dậy bỏ chạy. Tôi muốn đuổi theo nhưng Shotaro ngăn tôi lại. Khi ấy, tôi mới tỉnh táo lại, nhận ra điều quan trọng nhất lúc này là Wonbin.
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Shotaro, trước mặt Wonbin. Em ngồi ôm chân, giấu mặt vào hai đầu gối. Em co ro trong một góc, em lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ. Hình như em nói "xin lỗi", tôi không chắc nữa.
"Không sao rồi." Shotaro xoa đầu em, dịu dàng nói. Còn tôi, như bị hoá đá, không nói được gì.
Wonbin bỗng nhiên bật dậy, lao vào vòng tay của Shotaro.
Có cái gì đó trong tôi, hụt hẫng.
Tôi cùng Shotaro đỡ Wonbin về nhà tôi. Mẹ thấy chúng tôi về, lật đật chạy ra mở cửa. Hẳn là mẹ tôi nóng ruột lắm, khi mở cửa, tay mẹ run run.
Còn Wonbin, vẫn luôn run rẩy từ nãy đến giờ. Chưa bao giờ tôi thấy em yếu đuối đến thế.
Mẹ tôi lấy ra mấy cái khăn, kêu chúng tôi lau người trong khi mẹ tôi chuẩn bị nước nóng cho chúng tôi tắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Wonbin không bị thương gì ngoài mấy vết trầy xước nhỏ do mảnh vụn thuỷ tinh gây ra. Tôi lau tóc, lau mặt và cổ cho Wonbin, Shotaro vẫn luôn giữ tay Wonbin để trấn an em. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy bản thân thật lạc lõng.
"Nước xong rồi! Đứa nào tắm trước?" Mẹ tôi nói vọng ra từ trong phòng tắm.
"Để Wonbin tắm trước đi." Tôi nói.
Tôi với Shotaro, dìu em vào phòng tắm. Tôi đưa Wonbin vào rồi đi ra, nghĩ Shotaro cũng vậy. Nhưng không ngờ anh ta lại ở trong đó cùng Wonbin, đóng cửa lại để tôi ở ngoài.
"Này! Anh làm gì đó?!" Tôi giật mình hỏi, giọng nói không kìm được sự khó chịu.
"Mau đi đi!" Shotaro lớn tiếng trả lời, gắt gỏng và đanh thép đến nỗi khiến tôi bất ngờ.
Tôi vẫn muốn nói lại, muốn nán lại. Nhưng nghĩ đến Wonbin, tôi lại thôi.
Có lẽ lúc này, em cần một người hiểu về em, biết về em. Một người mà em có thể sẵn sàng chia sẻ mọi thứ và nhận được sự cảm thông, nhận được lời khuyên, lời an ủi đủ để xoa dịu em.
Người đó, không phải tôi.
Hỏi tôi có giận hay không, có. Hỏi tôi có ghen tị hay không, có. Hỏi tôi có làm được gì không? Không.
Tôi đứng ngồi không yên ở bên ngoài, Shotaro vừa mang em ra, tôi đã vội chạy lại đỡ em ngồi xuống ghế sô pha. Tôi muốn ở lại hỏi chuyện, nhưng mẹ liên tục giục tôi mau tắm kẻo bệnh. Tôi ngậm ngùi nghe lời mẹ. Lúc tôi tắm xong, mọi người vẫn ngồi tụ lại ở đấy. Mẹ tôi pha cho vài ly sữa nóng. Wonbin, lúc này đã mặc quần áo đàng hoàng, sạch sẽ và khô ráo, choàng chiếc khăn tắm khắp cơ thể mình để giữ ấm. Tay em cầm ly sữa, vẫn chưa ngừng run rẩy. Cả trong mắt em, tôi cũng thấy rõ sự hoảng loạn tột độ.
Shotaro nãy giờ chắc vẫn luôn ở bên trấn an em. Dịu dàng xoa đầu, xoa gáy và cầm lấy tay em. Tôi thấy mình bất lực.
Mẹ tôi, người không nói gì, gọi tôi lại uống sữa. Tôi đến đó và ngồi xuống. Tay cũng cầm lấy ly sữa, nhưng cứ vân vê miệng ly, không uống.
"Người đó là ai thế?"
Mãi đến một lúc sau, tôi mới có thể lên tiếng hỏi. Wonbin không trả lời, tôi thấy em run rẩy nhiều hơn.
"Tại sao ông ta lại làm thế? Tại sao em lại ở đó?"
Tôi vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi, và Wonbin chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Em không trả lời bất cứ điều gì.
Shotaro cũng nhìn tôi, nhắm mắt thở dài và lắc đầu. Ý bảo tôi đừng hỏi nữa. Tôi nhìn sang mẹ mình, mẹ tôi cũng thế. Tôi im miệng.
"Tối nay hai đứa ngủ lại đây hay sao? Ngoài trời mưa còn lớn lắm, chắc là sẽ mưa hết đêm đấy." Mẹ tôi nói.
"Dạ không, để cháu đưa Wonbin về phòng rồi ngủ lại luôn, không làm phiền bác với Sungchan đâu."
Wonbin không phản ứng gì, chắc là đồng ý với Shotaro. Mẹ tôi ậm ừ dặn dò kỹ lưỡng các thứ rồi mở cửa cho hai người về phòng của Wonbin. Suốt lúc đó, tôi chẳng nói gì cả. Mẹ tôi, vỗ vai an ủi tôi, hay một hàm ý nào đó. Tôi chẳng biết, tôi chẳng cần biết, tôi không muốn biết.
Tôi im lặng đi về phòng. Bên ngoài trời vẫn mưa to, cái hộp màu xanh lam với dải ruy băng đỏ được tôi đặt trên bàn học cạnh cửa sổ. Nhìn nó, tôi nhớ đến dáng vẻ sợ hãi yếu đuối của Wonbin. Tôi nhớ đến cách em lao vào vòng tay của Shotaro khi tôi đang ở ngay bên cạnh. Tôi nhớ đến cách Shotaro có thể dễ dàng xoa dịu đi nỗi sợ hãi, bất an của em. Và tôi nhớ đến việc, tôi chẳng biết gì về em cả.
Sấm chớp bên ngoài đánh không đau. Sấm chớp bên trong đánh nát trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro