Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện vụn vặt khi yêu đương của 🐸🎸

*Tác giả: 今天吃炒蛋吗
*Chuyển ngữ: andidaydido

____________

Để tránh những rắc rối không đáng có, Wonbin và Sungchan vẫn giữ bí mật về mối quan hệ của hai người.

Ngoại trừ một số người bạn biết chuyện, những người khác chỉ nghĩ rằng Sungchan và Wonbin đã trở thành bạn thân vì cơ duyên kỳ diệu mà trò chơi kia mang lại.

Một ngày nọ, Wonbin bất ngờ được một đàn chị cùng trường tỏ tình công khai tại sân trường và đã thu hút rất nhiều người đến xem. Dù đám đông xung quanh đã nhiệt tình cổ vũ nhưng Wonbin vẫn trực tiếp từ chối một cách lịch sự với đàn chị ấy và để sự việc không đi xa hơn nữa.

Dù vậy, sau lần tỏ tình trên sân trường, các bạn trong lớp vẫn thích lấy chuyện này ra để trêu chọc Wonbin. Thêm nữa, mỗi lần đi trong sân trường, em phát hiện có vô số ánh mắt đổ dồn vào mình và tên của em cũng "hân hạnh" được xuất hiện liên tục trên diễn đàn của trường.

Ban đầu, tuy có khá khó chịu với những cuộc thảo luận và sự chú ý đột ngột của mọi người lên mình, nhưng trôi qua một thời gian thì Wonbin cũng dần học cách thích nghi với nó.

Dù sao thì mọi người cũng sẽ quên nó thôi, Wonbin nghĩ vậy.

Đối với Sungchan, khi nghe về vấn đề này thì anh chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra trong lòng lại gào thét rất lớn, chỉ ước có thể treo một chiếc loa lên cái cây cao nhất trường rồi phát đi thông báo tình yêu của mình với Wonbin mỗi ngày 86.400 giây cho cả trường nghe mà thôi.

*

Hơn một tháng, sau lời tỏ tình ồn ào đó. Sungchan và Wonbin đang cùng nhau tận hưởng làn gió nhẹ nhàng và bầu không khí trong lành trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy.

Bản thân Wonbin gần như chẳng còn nhớ đến chuyện này. Hai người đang luyên thuyên về chủ đề khác, nhưng Sungchan lại đột nhiên nhắc về sự việc tỏ tình kia.

"Anh muốn nói, đàn chị kia..."

"Hả? Anh nói ai?" Wonbin đảo mắt liên tục, cố gắng nhớ xem "đàn chị" mà anh đang muốn nhắc đến là ai.

Nói đến đây, Sungchan liền bật cười và nói "Là cái người đã tỏ tình với em ở sân trường đấy."

"À! Em nhớ ra rồi" Wonbin suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp "Anh đang ghen đấy à?"

"Không có!"

Jung Sungchan sắp tự nghiến nát hàm răng của mình mất.

Wonbin đưa đầu đến trước mặt Sungchan, em nhìn chằm chằm vào người đối diện một vài giây, sau đó dùng cùi chỏ chọc vào cánh tay của anh và khẳng định "Anh chính là đang ghen đấy."

Wonbin đột nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi, em liền cười lên một tiếng, sau đó ngồi thẳng dậy và bắt đầu ngân nga một bài hát, cơ thể còn lắc lư nhẹ nhàng, hai chân cũng lắc lư qua lại theo nhịp điệu bài hát.

"Em còn tâm trạng để hát sao?" Sungchan với vẻ mặt khó tin mà bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi.

"Ting! Xin nhận lấy thẻ trải nghiệm cảm giác của Park Wonbin." Wonbin giả vờ quẹt thẻ lên không trung rồi đưa tấm thẻ tưởng tưởng đó cho Sungchan, thấy anh ngớ người không phản ứng, em liền đưa kéo tay anh ra và đặt tấm thẻ vào.

Sungchan nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình thì liền hỏi "Em nói thẻ gì?"

"Cho anh trải nghiệm cảm giác của em một chút. Lúc trước em cũng nhiều lần nhìn thấy anh được người khác đưa nước đó"

"Cũng không nhiều lần lắm đâu..." Sungchan lúng túng nhìn Wonbin và nói giọng đầy áy náy, "Hơn nữa, chuyện của anh sao có thể gây ấn tượng như của em được, mọi người trong trường ai cũng biết...."

"Thật là không nhiều lần à? Để em nghĩ lại xem" Wonbin với vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đếm từng đầu ngón tay để tính toán với anh "À, tháng trước hình như có hai lần này, còn tháng kia thì..."

Sungchan vội vàng dùng bàn tay mình to lớn của mình để bọc lấy hai bàn tay đang nhiệt tình đếm số của em lại và nói "Wonbin à, chúng ta đừng làm vậy nữa."

Sungchan và Wonbin đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười nức nở.

Cả hai cứ thế tự nhiên mà giải tỏa những tâm sự ẩn sâu trong lòng.

Gió chiều dần dần nổi lên, ánh hoàng hôn xa xăm tạm thời dừng lại trên những mái nhà lộn xộn, tất cả các tòa nhà chỉ còn lại bóng đen cắt cụp, chỉ có khung cửa sổ và lan can phản chiếu ánh sáng kim loại.

Hai người đã cười thấm mệt nên chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cảnh một lúc.

Một lúc sau, Sungchan bất ngờ đề nghị với Wonbin rằng sau này có ai có ghen thì cũng không được giữ trong lòng mà có thể véo má nhau để đối phương biết.

Wonbin thường hay cảm thán rằng Sungchan thật sự là một người rất thần kỳ, trí óc của anh linh hoạt đến mức dường như có thể tạo ra hàng trăm ý tưởng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Em thấy ý này thế nào?" Sungchan thấy Wonbin không nói gì thì liền ôm lấy cánh tay em lắc qua lắc lại, trông như đang nũng nịu vậy.

Wonbin nhắm mắt một lúc, sau đó lại trợn mắt lên và dùng sự im lặng thay cho câu trả lời của mình.

"Ồ, anh đã bắt được ánh mắt lúng túng của Park Wonbin rồi này." Sungchan dường như không quan tâm lắm đến việc Wonbin có đồng ý với lời đề xuất của anh hay không mà chăm chăm nắm lấy cổ tay của em mà trêu chọc.

"Không có" Wonbin bình tĩnh lắc đầu và nghiêm túc giải thích: "Chỉ là mắt em to hơn bình thường mà thôi"

Đó là nét hài hước có phần khô khan của Wonbin.

"Wow" Sungchan bất ngờ thốt lên với giọng điệu như không thể tin nổi "Wonbin đã có thể nói chuyện với anh bằng cách này rồi sao."

Nếu như là trước đây, Wonbin sẽ không bao giờ nói mấy lời có phần tự ái lại có phần đáng yêu như vậy cho anh nghe.

"Em thì làm sao chứ..." Khi nghe Sungchan nói vậy, em liền cảm thấy hơi xấu hổ nên liền quay đầu sang hướng khác.

"Hiện tại, chúng ta đã thân thiết hơn rồi đúng không em?" Sungchan nhoài người đến gần, vươn đầu nhìn Wonbin, lần nữa lắc lắc cổ tay em và hỏi em với giọng điệu cầu khẩn.

Em biết rằng Sungchan đang trêu chọc cả hai về giai đoạn "ít thân thiết" đầy ngượng ngùng và khó xử trước đây.

Wonbin thầm nghĩ, họ đã tỏ tình, tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, làm sao có thể không thân thiết chứ.

Tuy nhiên, Sungchan nói cũng không sai. So với những cặp đôi phát triển từ bạn bè thành người yêu, họ lại từ mối quan hệ "ít thân thiết" của bạn cùng lớp nhảy vọt lên thành người yêu, quả thật còn nhiều khoảng trống cần để hiểu nhau hơn.

Wonbin và Sungchan rõ ràng rất thích thú với quá trình khám phá dần những điều mới giữa hai người, cảm giác như đang đào tìm kho báu vậy.

"Vậy tại sao trước đây, anh lại ít nói chuyện với em thế?" Wonbin luôn muốn được giải đáp khúc mắc này.

Jung Sungchan có vẻ thân thiết với mọi người trong lớp, ngoại trừ Park Wonbin.

Điều này khiến em thường xuyên tự nghi ngờ bản thân.

"Lúc đó, anh nghĩ em giống như... một con mèo vậy. Là loại mèo hay rón rén nhìn từ góc tường, sau đó từng bước từng bước tiến lên phía trước. Dù anh không làm gì cả thì em vẫn sẽ tiến hai bước rồi lùi một bước."

Sungchan nhớ lại, thậm chí vẻ mặt còn có chút buồn bã.

"Nếu lúc đó anh mà nhiệt tình vươn tay ra, có khi em lại bị dọa sợ nên thật ra là anh...không biết phải làm gì mới là đúng."

Chết dở !!

Nghe xong, mặt Wonbin bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Anh ấy... dường như đã nhìn thấu tâm can em từ bao giờ rồi...

Sungchan quan sát phản ứng của Wonbin, cặp sừng quỷ trên đầu anh như đang mọc ra và nói tiếp "Thật ra là trước đây, thỉnh thoảng anh có cảm giác như em đang lén nhìn anh vậy, như thể có tia sáng nào đó...", Sungchan vừa nói, vừa khoa tay múa chân một cách cách sinh động.

"Được rồi, anh đừng nói nữa..." Wonbin xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố và chui xuống ngay tại chỗ, không biết nên che mặt hay che tai trước.

"Thật đấy, nhưng mỗi lần anh quay lại nhìn em..."

Sungchan chưa kịp nói hết thì Wonbin đã lao về phía anh.

Wonbin dùng tay trái giữ lấy cổ của Sungchan, tay phải che miệng anh lại rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, cả người co rúm lại trong vòng tay của người yêu rồi giả vờ làm chim đà điểu chết.

Sungchan đã kịp thời chuyển sang chủ đề khác, vừa cười vừa ôm lấy Wonbin để em không bị trượt khỏi người mình.

Wonbin nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của Sungchan vang lên từ đỉnh đầu mình nên em liền trả đũa bằng cách bóp mạnh gáy anh.

Sau khi xác nhận Wonbin sẽ không bị trượt xuống thì anh liền giơ tay phải lên vuốt ve mái tóc đang dựng ngược lên của em, trông như đang vuốt ve bộ lông của một chú mèo con vậy.

Sau một thời gian gắn bó với Wonbin, anh phát hiện ra rằng lúc nào nên tiếp tục trêu chọc và lúc nào nên dừng lại cũng là một bài học sâu xa.

Sungchan giờ đây, dần cảm thấy mình đã nắm vững bài học này.

Thỉnh thoảng trêu chọc cũng được, nhưng nếu quá đà thì sẽ khiến họ bùng nổ mà xỉu như đà điểu chết đấy.

-Lời khuyên từ Jung Sungchan, một người có kinh nghiệm yêu mèo và nuôi mèo.

_________________

Mò mẫm ra mới thấy truyện còn phần này nên tui làm cho xong truyện luôn.

Mà vừa edit này tui như vừa được chữa lành bởi Sụn trước đống đéc lai mới toanh zậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro