Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐸🎸

*Tác giả: 今天吃炒蛋吗

*Chuyển ngữ: andidaydido

*Bối cảnh được lấy cảm hứng từ Love 119

*Thể loại: Oneshot, Thầm mến lẫn nhau, Cấp 3

________________

Thứ hai, trong buổi họp lớp định kỳ trước giờ học.

Shotaro bước vào lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm trên tay đang cầm một chiếc hộp bí ẩn giống như hộp bốc thăm và thông báo rằng họ sẽ tổ chức một trò chơi kéo dài năm ngày, một trò chơi giữa King và Angel.

Cả lớp học đột nhiên bùng nổ.

"Mọi người đều vừa là vua vừa là thiên thần. Có nghĩa một bạn vừa là vua của ai đó và cũng là một thiên thần của một người khác nữa. Thiên thần phải bảo vệ vị vua của mình và chuẩn bị những bất ngờ cho họ. Đồng thời, thiên thần phải chú ý che giấu danh tính để không bị phát hiện nhé."

"Trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Thứ hai tuần sau chúng ta cùng nhau sẽ tiết lộ danh tính. Tôi cũng yêu cầu tất cả các vị vua phải chú ý đến manh mối xung quanh để tìm ra vị thiên sứ của mình."

"Bây giờ các em hãy lên bục theo thứ tự số để bốc thăm vị vua của riêng mình nhé."

"Nếu tự bốc ra mình thì phải để lại vào hộp và bốc lại."

Rất nhanh thì đã đến lượt Wonbin bốc.

Wonbin thò tay vào hộp, mò mẫm trong đống phiếu và thầm mong rằng mình sẽ rút được Sungchan.

Có lẽ là do giác quan thứ sáu hoặc cũng có thể là mong muốn của Wonbin quá mãnh liệt đi.

Khi mở cuộn giấy trong tay ra và nhìn thấy dòng chữ "Jung Sungchan" viết trên đó, Wonbin cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng em lại xuất hiện một loạt nhân cách khác nhau, lặng lẽ hét lên , điên cuồng và hết nhân cách này đến nhân cách khác.

Điều này cũng trùng hợp với Sungchan. Anh nhìn mảnh giấy có viết tên "Park Wonbin" trong lòng bàn tay, trái tim anh như được rót đầy soda có ga vậy. Những bong bóng khí ga theo đó cứ dâng cao, dâng cao, dâng cao rồi những vụ nổ nhỏ nối tiếp nhau xảy ra.

Như vậy, năm ngày định mệnh trở thành thiên thần của nhau của Park Wonbin và Jung Sungchan đã bắt đầu.

*

Thứ ba, giữa lớp học.

Wonbin ôm cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ có đàn chim sẻ đậu trên cành cây. Em thấy hơi lo lắng và không biết phải làm gì cho Sungchan.

"...Hôm nay cậu rất xinh. Chúc cậu một ngày tốt lành." Wonbin liền quay lại khi nghe thấy giọng nói đó và thấy ba cô gái ở bàn bên cạnh đang đọc một tờ giấy ghi chú dày đặc bởi những dòng chữ rồi đồng loạt thốt lên những câu cảm thán.

Wonbin cũng bị dẫn dắt theo đó nên đã lấy từ ngăn kéo một tờ giấy ghi chú và cây bút rồi chuẩn bị viết gì đó cho Sungchan.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng mà Wonbin chẳng biết bắt đầu viết từ đâu.

Wonbin tin rằng nếu mối quan hệ giữa các cá nhân trong lớp được chia thành từng cấp độ từ quen cho đến xa lạ, thì hẳn em và Sungchan nên được xếp vào loại "rất xa lạ".

Nói một cách logic, bản thân Sungchan là người vui vẻ và rất dễ gần, anh có thể hòa hợp với các bạn cùng lớp và giáo viên của mình. Nhưng điều vô cùng là nghịch lý là từ đầu năm học đến nay, những lời mà cả hai có thể nói với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cách duy nhất để em biết rõ hơn về Sungchan chỉ có thể bằng cách stalk tài khoản mạng xã hội của anh.

Wonbin thậm chí còn nghi ngờ liệu Sungchan có thành kiến gì với mình hay không, nhưng em lại chẳng tìm được bằng chứng nào chứng minh cho giả định này. Mặc dù giữa họ không có nhiều cuộc trò chuyện nhưng lần nào anh cũng tỏ ra rất thân thiện, đó không thể nào là một Jung Sungchan khác được và em chỉ cho rằng cả hai không thân thiết là do thiếu cơ hội mà thôi.

Dù có chết, Wonbin cũng sẽ không lợi dụng trò chơi này để tỏ tình. Em tin chắc rằng trong tình hình hiện tại, một khi mà tỏ tình thì không những thất bại mà còn đi tông luôn cơ hội làm bạn với anh. Wonbin chẳng muốn tạo thêm khó xử nào nữa cho bầu không khí vốn đã rất kỳ lạ giữa hai người, nên em chỉ đành gạt bỏ mọi suy nghĩ đang có trong đầu ra.

Sẽ rất tốt nếu duy trì được mối quan hệ bạn cùng lớp với Sungchan, còn nếu may mắn hơn nữa thì sẽ tiến triển thành bạn bè thân thiết.

Vì các kết quả đã biết chứa đầy những điều không chắc chắn nên đừng mạo hiểm mà mở chiếc hộp kín chứa mèo của Schrödinger(*).

Wonbin cảm thấy khi đối mặt với những câu hỏi về Sungchan, chút tự tin nhỏ bé của bản thân cũng bị em vứt bỏ. Em cảm thấy bản thân hoàn toàn là một kẻ hèn nhát với vô số suy nghĩ bi quan trong đầu.

Suy nghĩ hồi lâu, Wonbin vẫn chưa có ý định gì nên đã bước ra khỏi lớp học để hít thở không khí trong lành và tìm kiếm nguồn cảm hứng.

Vừa rời khỏi lớp học, Wonbin đã nhìn thấy Sungchan đang chơi bóng ở sân. Em liền dựa vào lan can hành lang và quan sát một lúc.

Bình thường Wonbin luôn bí mật quan sát Sungchan khi anh không chú ý, đến nỗi dù Sungchan có bị thu thành một chấm trắng nhỏ thì Wonbin vẫn có thể nhận ra đó là anh.

Ở ngoài sân có một vài cô gái đang đứng đợi, rất có thể là đang đợi Sungchan.

Dù đây là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng Wonbin vẫn buồn mà ngoảnh mặt đi.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Shotaro bất ngờ xuất hiện rồi bắt chước Wonbin bám vào lan can và nhìn xuống dưới sân.

"Không có gì, tớ chỉ nhìn loáng thoáng thôi. Không phải cậu nói nhìn xa sẽ tốt cho thị lực sao?" Wonbin đút hai tay vào túi áo khoác, quay lưng về phía sân chơi và tựa người vào lan can.

"Wow, thời tiết hôm nay đẹp thật. Rất thích hợp để tắm nắng." Nói xong, Shotaro liền đưa tay ra đón nắng. Vài giây sau đó cậu lại đột nhiên nói: "Tớ vẫn mong trận tuyết đầu mùa năm nay hơn. À mà tớ thấy dự báo thời tiết tuần tới nói có thể sẽ có tuyết đó, nhưng xác suất khoảng 30% thôi. Khi nào thì có tuyết đây!"

"Có lẽ tuần sau trời sẽ có tuyết đấy" Wonbin an ủi Shotaro: " Tớ nghe nói trời sắp trở lạnh rồi".

Trên thực tế, Wonbin cũng giống như Shotaro vậy, cũng đang mong chờ một trận tuyết rơi dày đặc cho mùa đông năm nay.

Chỉ cần trời không mưa quá nhiều là mọi chuyện đều ổn thôi. Shotaro thở dài và nói: " Tớ hy vọng là vậy."

Wonbin vẫn không khỏi nhìn về phía sân chơi. Đột nhiên, em nảy ra một ý tưởng rồi vỗ nhẹ Shotaro và hỏi cậu có muốn uống gì không. Shotaro lắc đầu và nói rằng thiên thần của cậu đã đưa cho cậu nhiều nước đến nổi không thể nào uống hết.

Thế là Wonbin một mình chạy đến máy bán hàng tự động trong khu giảng dạy và chọn ra một chai nước uống cho người vừa vận động, sau đó vội vàng quay lại lớp học, lấy bút và viết vào tờ giấy: "Nhớ bổ sung nước sau khi vận động nhé", vừa viết em vừa kèm theo một nụ cười trên môi.

Sau khi viết xong, Wonbin nhìn xung quanh, nhưng cảm thấy tờ giấy vẫn còn hơi trống nên em quyết định viết thêm một vài dòng nữa với lời chúc: "Mong cậu luôn có thể giữ nụ cười rạng rỡ và chúc cậu mỗi ngày đều hạnh phúc!!!". Để tránh giọng điệu có vẻ thẳng thừng và khô khan nên Wonbin đã đặc biệt thêm vài dấu chấm than vào cuối câu để nhấn mạnh thành ý của mình.

Những gì Wonbin viết thật sự là những lời từ tận đáy lòng của em gửi đến người mình thích.

Nếu có người hỏi Wonbin bắt đầu thích Sungchan từ khi nào thì thật sự em không thể trả lời cụ thể là vào thời điểm nào. Nhưng nếu hỏi tại sao lại thích Sungchan thì Wonbin chắc chắn sẽ nói đó vì nụ cười của anh. Nhẹ nhàng, bao dung, sạch sẽ, lấp lánh... Wonbin có thể nghĩ ra rất nhiều tính từ để miêu tả nụ cười ấy.

Wonbin xé tờ giấy và chuẩn bị dán vào chai nước uống, nhưng lại nghĩ ngợi rồi cầm bút lên và viết thêm dòng chữ "From: Angel" ở cuối tờ giấy.

Wonbin thừa nhận ý tưởng này của mình thật ngây thơ và nhàm chán nhưng em chỉ là không muốn Sungchan biết rằng, đó là món quà đến từ thiên thần của anh chứ không phải là bất kỳ ai khác.

"Bản chất của con người là mong muốn tạo ra sự thú vị cho người mà mình yêu mến mà" Wonbin tự trấn an bản thân.

Vì vậy, chai nước uống dành cho người vận động với tờ giấy ghi chú dã xuất hiện trên bàn của Sungchan.

*

Tại sân bóng, Sungchan đã lịch sự từ chối nước do các cô gái bên ngoài sân mời và liền trở lại lớp học khi chuông vừa reo.

Mặc dù Sungchan luôn được xem là người dễ gần và hòa đồng, nhưng anh luôn có những nguyên tắc rõ rằng - bất kể đó là nước hay những món quà được người khác tặng, Sungchan sẽ không bao giờ nhận chúng mà chỉ mỉm cười cảm ơn rồi nói xin lỗi.

Khi vừa vào lớp học, Sungchan dã thấy chai nước có tờ ghi chú trên bàn của mình và cầm nó lên bỗng một chàng trai đi ngang qua, trêu chọc anh bằng giọng điệu đùa giỡn: "Này! Hôm nay lại là nước gì đây?"

Có vẻ Sungchan đang suy nghĩ gì đó nên cậu bạn đó tiếp tục trêu chọc nhưng cuối cùng lại bị anh ngăn lại với câu "Đừng có nói nữa".

Ngay lúc Sungchan đang định đặt chai đồ uống sang một bên thì anh đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ.

"From: Angel?"

Sau đó anh mới quay lại đọc kỹ dòng chữ phía trên chữ ký, càng đọc lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Chữ viết tay này... rất quen thuộc.

Sungchan không thể tin vào mắt mình mà lấy ra chồng bài kiểm tra được giáo viên tiếng Trung yêu cầu phát cho lớp và tìm tờ bài kiểm tra có tên Wonbin trên đó rồi so sánh chúng một cách cẩn thận.

Xác suất để bạn có thể bốc trúng người mà bạn thích trong số hơn 20 người là bao nhiêu phần trăm?

Sungchan cũng chẳng rảnh mà tính toán.

Nhưng Sungchan cảm thấy thần Cupid hẳn là đang trốn vào một góc, âm thầm tính toán, rồi vung tay thay đổi hướng phát đi giữa anh và Wonbin.

Lần đầu tiên trong đời, Sungchan cảm thấy như bị số phận tát một cái mạnh vậy.

Sungchan ngẩng đầu lên nhìn Wonbin đang ngồi chéo hướng với mình, vừa cười vừa ríu rít nói gì đó với Shotaro. Từ góc độ của anh thì có thể thấy đôi mắt của Wonbin đang tạo thành đường cong xinh đẹp.

"Hôm nay lạ thế? Không phải là không thích nước người khác đưa à?" Cậu bạn ban nãy vừa quay lại thì phát hiện anh đã uống gần hết chai nước và liền ngạc nhiên hỏi.

Sungchan lắc chai nước uống với cậu bạn như thể đang khoe khoang: "Thiên thần của tớ tặng đấy"

"Hình như chỉ có mình cậu có thôi đó" Đối phương lập tức quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nói.

Nhưng điều Sungchan thật sự muốn nói đó là món quà mà Wonbin tặng anh.

*

Hôm thứ tư là đến lượt Wonbin trực nhật nên vào tối thứ ba, em dự định là ngày mai sẽ đến trường sớm hơn, sau đó đặt bữa sáng lên bàn của Sungchan trước khi anh đến lớp rồi mới dọn dẹp lớp học.

"Thật là một kế hoạch hoàn hảo" Wonbin tự hài lòng mà khen mình.

Về việc nên tặng bữa sáng gì cho Sungchan đã khiến Wonbin đắn đo rất lâu, cho đến khi em nhớ ra là anh có đăng một bài viết trên mạng xã hội vào đêm khuya với nội dung là: "Tự nhiên muốn ăn kimbap ㅎㅎ"

Cuối cùng em cũng chốt xong bữa sáng cho Sungchan sẽ là món kimbap.

Sau khi mua hết nguyên liệu, Wonbin tự nhốt mình trong bếp và bận rộn chuẩn bị. Khi đã có đầy đủ nguyên liệu, Wonbin mở trình duyệt và tìm kiếm những cụm từ như "hướng dẫn làm kimbap", "bí quyết cắt kimbap" hay "cách cắt kimbap sao cho không bị nát" và sau một thời gian dài mày mò thì em đã tìm ra cách làm.

Mặc dù thành phẩm có hơi khác với bên ngoài tiệm nhưng khi đặt vào hộp cơm thì trông cũng khá ổn.

Nhưng có vẻ mọi chuyện lại không đúng ý Wonbin của chúng ta lắm.

Sáng thứ Tư, khi vừa bước vào từ cửa cứa sau lớp học, Wonbin nhắm mắt tuyệt vọng vì Sungchan đã ngồi trên ghế và làm bài tập từ khi nào.

Wonbin đột nhiên cảm thấy suy sụp vì kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng của em lại không được như ý. Bộ dạng của em bây giờ giống như một con búp bê bóng bay xì hơi vậy, mắt nhắm lại, quai đeo cặp trên vai cũng tuột xuống.

Sau đó em ủ rũ mà kéo cặp đi về chỗ ngồi.

Lạ thay, một tờ giấy đã được đặt trên bàn của em từ lúc nào.

Sungchan đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cúi đầu giả vờ tập trung viết bài nhưng thật ra từ lúc Wonbin bước vào lớp thì anh đã âm thầm quan sát phản ứng của em.

Bên kia, Wonbin đã nhặt mảnh giấy lên và đọc. Trên đó chỉ viết một dòng chữ đơn giản là Tớ sẽ giúp cậu khi đến lượt cậu trực nhật cùng với một emoji gật đầu theo sau.

Wonbin nhìn lên bảng trắng sau đó lại nhìn xuống đất và phát hiện hôm nay thật sự đã có người làm giúp mình.

Em cảm thấy như được an ủi đôi chút.

Wonbin định đặt tờ giấy xuống nhưng đột nhiên em chợt nhớ ra điều gì đó. Em lại nhặt tờ giấy lên và bắt đầu đọc kỹ những chữ viết trên đó.

Những câu từ chữ viết này thật sự là 'rồng bay phượng múa'...

"Chẳng lẽ thiên sứ của mình chính là Song Eunseok?" Wonbin tự hỏi bản thân.

Wonbin chẳng phân biệt được chữ viết của các bạn trong lớp đâu nhưng do chữ viết của cậu bạn Eunseok kia đã bị giáo viên trong lớp chỉ trích rất nặng nên mới khiến em có ấn tượng sâu như vậy.

Wonbin quay đầu lại nhìn chỗ ngồi trống không của Eunseok.

"Có thể là ai nhỉ?" Wonbin nghiêng đầu lẩm bẩm, lật đi lật lại tờ giấy trên tay.

Sungchan, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi run rẩy vì nhịn cười, toàn thân run lên không thể kiểm soát, gần như là vùi đầu vào ngăn bàn học.

Thật sự thì tờ ghi chú đã được viết bởi Sungchan nhưng mà bằng tay trái. Vì anh sợ Wonbin sẽ nhận ra mình qua nét chữ nên đã cố tình đổi tay để viết.

Khi anh đang còn đang tự cười thì Eunseok cũng vừa bước vào lớp học rồi đột nhiên vỗ nhẹ vào Sungchan và hỏi: "Làm gì mà cười một mình như ăn trộm vậy?"

Sungchan ngẩng đầu lên nhìn Eunseok một cái, sau đó lấy sách che mặt lại và càng cười mạnh hơn.

Eunseok chỉ nghĩ rằng sáng sớm cậu bạn của mình còn chưa tỉnh táo nên chỉ lắc đầu và đi vào chỗ ngồi.

Đến buổi trưa, khi nhìn Sungchan đi ăn trưa, Wonbin vẫn chưa tìm được cơ hội để tặng hộp kimbap tự làm. Cả buổi sáng anh hầu như không rời khỏi chỗ ngồi của mình mà khi anh không ngồi ở đó thì vẫn có quá nhiều người xung quanh. Wonbin sợ mọi người sẽ biết nên cuối cùng phần kimbap chỉ có thể yên ổn trong bụng của em.

Nhưng không vì thế mà Wonbin lại bỏ cuộc mà phải càng quyết tâm hơn nữa.

Wonbin, người vừa tự khơi dậy tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng, thề rằng ngày mai sẽ đến lớp học sớm hơn một tiếng rưỡi. Em không tin rằng hộp cơm này không thể không được đưa tới người đó.

Chỉ cần Wonbin muốn thì em chắc chắn sẽ làm được!

Vì vậy nên vào sáng thứ năm, đồng hồ báo thức của Wonbin đã reo sớm hơn ngày hôm qua đến 30 phút.

Nghĩ đến việc đưa bữa trưa cho người mình thích thì thật hạnh phúc nhưng Wonbin không khỏi tự phàn nàn về việc Sungchan ngày nào cũng đến lớp sớm nên khiến em càng phải đến trước anh một bước.

Dù mỗi ngày đều đi sớm nhưng Sungchan luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Anh hiếm khi nằm trên bàn để ngủ trong giờ nghỉ mà lại làm học tập chăm chỉ suốt cả ngày, nên để kiếm được thời cơ thích hợp để đặt hộp kimbap có vẻ là một nhiệm vụ rất gian nan đối với Wonbin.

Nhưng mà, vị vua mà Sungchan muốn bảo vệ có thể là ai được? Wonbin càng tự hỏi thì lại càng tò mò về vấn đề này.

Tuy là phải có tinh thần tham gia một chút, nhưng Sungchan không phải là cần đến mức này chứ? Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy có phải là quá nhiệt tình không?

Vì ngủ không đủ giấc nên khi tỉnh dậy có chút mệt mỏi. Wonbin định là hôm nay sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nghĩ đến Sungchan, người mình thích mỗi ngày đều dậy sớm vì người khác thì một ngọn lửa bỗng vùng lên trong lòng em.

Ai đã sáng tạo ra trò chơi này vậy? Nó thật là biết trêu đùa trái tim nhỏ bé của một người đang yêu đơn phương.

Wonbin tức đến mức tỉnh ngủ, sau đó lại nhìn lại đồng hồ báo thức đã điểm vào phút 55. Em vò đầu bức tóc rồi nhanh chóng ra khỏi giường để tắm rửa, gấp rút đến mức không kịp đeo kính áp tròng, cuối cùng lại đi ra ngoài với cặp kính gọng đen và một miếng bánh mì nướng trong miệng.

Trong bầu không khí dày đặc sương mù, những người nhân viên văn phòng bước đi với vẻ vội vã, cầm theo túi đựng laptop để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trên con đường sáng sớm vắng vẻ mà em đi qua chỉ có một vài cửa hàng mở cửa sớm, chăm chỉ sắp xếp hàng hóa để chuẩn bị buôn bán.

Wonbin vừa đeo tai nghe vừa đạp xe ngang qua một cửa hàng ở góc phố. Em loáng thoáng nghe thấy bản tin buổi sáng đang phát trên TV bên trong cửa hàng: "...Các báo cáo đặc biệt về đợt rét đậm đã được ban hành ở nhiều nơi trên khắp đất nước. Nhiều nơi có tuyết rơi rải rác, bờ biển miền Trung, miền Tây và vùng núi Jeju..."

Wonbin rất muốn biết hôm nay ở Seoul có tuyết rơi hay không nhưng không thể nào dùng lại để nghe bản tin thời tiết được. Em lại tăng tốc độ xe và cuối cùng đã trở thành người đầu tiên đến lớp học hôm nay.

Wonbin thở hổn hển, chẳng màng đến cặp kính mờ sương của mình mà nhanh chóng lấy hộp cơm trưa trong túi ra và đặt lên bàn của Sungchan, sau đó chộp lấy balo nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp.

Hôm nay, khi Sungchan đến thì đã có vài người ngồi trong lớp. Lần đầu tiên Eunseok lại đến sớm hơn anh. Anh đi đến chỗ ngồi và cẩn thận quan sát hộp cơm trưa màu trắng đặt trên bàn.

Sungchan quay qua hỏi Eunseok như thể nhìn thấy ma: "Sao hôm nay cậu lại đến sớm vậy? Hộp cơm này là thế nào?"

Eunseok phớt lờ câu hỏi trước đó mà chỉ nhìn vào hộp cơm và trả lời anh: "Tớ không biết gì hết, khi đến đây thì đã thấy nó trên bàn rồi, chắc là quà thiên thần của cậu tặng đấy. Nhanh mở ra xem thử đi."

Sungchan ra hiệu cho Song Eunseok nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó cẩn thận mở nắp hộp cơm và phát hiện bên trong chứa đầy kimbap đã cắt sẵn, việc đó đã khiến Eunseok ở bên cạnh hét toáng lên.

"Tớ chưa ăn gì đâu" Eunseok vừa nói vừa với lấy một miếng kimbap "Cho tớ một miếng."

Sungchan nhanh chóng đậy nắp hộp cơm và đặt sang một bên rồi nghiêm mặt nói không, sau đó nghĩ nghĩ rồi lấy chiếc bánh sandwich vừa mua ra nhét vào cho cậu bạn với hy vọng sẽ nhanh chóng tiễn Eunseok đi chỗ khác.

Eunseok có chút kinh ngạc, vốn dĩ cậu định chỉ xin một miếng cơm rong biển để lót bụng thôi, nhưng không ngờ lại nhận được cả một chiếc bánh sandwich từ Sungchan.

Nhưng vẻ ngạc nhiên chẳng giữ được bao lâu thì lại chuyển sang vẻ nhẹ nhõm. Eunseok gật đầu hài lòng, sau đó lấy bánh sandwich ra, cắn một miếng lớn và chuẩn bị quay về chỗ ngồi.

Kết quả là cậu bước được hai bước thì quay lại hỏi Sungchan: "Cậu có biết thiên thần của cậu là ai không?"

Sungchan khi nghe liền không khỏi mỉm cười, nhưng anh vẫn phủ nhận: "Không biết"

"Hừm" Eunseok đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng, rồi rời đi với vẻ mặt khinh thường "Thật sự là cậu không thể nói dối đâu"

*

Trong nháy mắt đã tới thứ sáu.

Seoul nhanh chóng đón một đợt rét đậm mới, kéo theo đó là một đợt mưa lớn, buộc Wonbin ở lại khu giảng dạy để trú mưa. Vì em đã quên mang theo ô trong lúc đổi balo nên bây giờ chỉ biết thầm cầu nguyện cơn mưa lớn sẽ mau chóng đi như cách nó đột ngột tới.

Hôm nay Shotaro bận tham dự một cuộc họp của hội học sinh. Trước khi rời đi, Shotaro đã kêu Wonbin đợi mình một lúc do là cậu có mang theo một chiếc ô nên hai người có thể đi về cùng nhau. Vì vậy, Park Wonbin, với tư cách là người cuối cùng rời khỏi lớp đã phải đi khóa các cửa ra vào, cửa sổ của lớp học rồi đi đến cửa tòa nhà giảng dạy để đợi Shotaro, người mà em không biết khi nào sẽ kết thúc cuộc họp.

Phần lớn mọi người trong trường đều đã về nên mọi ngóc ngách ở đây đều đặc biệt yên tĩnh. Wonbin vừa đeo balo vừa đeo tai nghe và lặng lẽ ngân nga theo từng câu trong bài hát với bầu không khí tràn ngập mùi đất do cơn mưa đem lại. Em đứng dưới mái hiên mà ngắm nhìn từng giọt mưa nối tiếp nhau rơi xuống, như tạo thành những sợi chỉ thêu dệt nên thế giới theo từng mảng.

Bản thân Wonbin khá thích cảm giác này. Vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn và hít thở trong một cuộc sống tràn ngập sự tất bật.

Cũng đang rảnh nên Wonbin suy nghĩ xem là nên làm gì tiếp theo cho Sungchan. Suy cho cùng thì trò chơi này cũng sắp đến lúc kết thúc nên việc chỉ tặng một ít đồ ăn tự làm dường như là không mấy tác dụng. Wonbin vẫn hy vọng có được một số ý tưởng mới, một điều gì đó phải đặc biệt một chút, vì ít nhất nó có thể để lại một chút ấn tượng cho Sungchan.

Trong lúc mãi nghĩ về Sungchan, bỗng nhiên giọng nói của anh vang lên từ phía sau lưng em: "Wonbin hả? Cậu không mang theo ô à?"

Toàn thân Wonbin run rẩy, giống như một con mèo với bộ lông xù lên, nó khiến Sungchan cũng giật mình theo.

Sungchan thực sự không ngờ rằng phản ứng của Wonbin lại lớn như vậy, anh nhanh chóng bước tới chỗ em và xin lỗi một cách chân thành: "Tớ xin lỗi, tớ thực sự không có ý hù dọa cậu đâu."

Wonbin vội vàng xua tay và nói: "À, không, không sao đâu, tớ chỉ là thấy hơi choáng váng thôi..."

Sungchan cảm thấy Wonbin đã sợ hãi đến mức trợn mắt, thậm chí còn muốn quỳ xuống. Cách giải thích của em đáng yêu đến mức làm anh không nhịn được cười mà hỏi: "Tớ có ô, cậu có muốn đi cùng tớ không ?"

Em lo lắng đến mức không biết phải trả lời thế nào.

Wonbin nhớ rằng ngay khi chuông báo vào học vang lên, Sungchan và một số nam sinh khác trong lớp đã mang theo cặp sách rời khỏi lớp và nói rằng hôm nay họ sẽ chơi bóng. Lúc đó, bên ngoài trời vẫn còn nhiều mây còn Wonbin thì vẫn đang phải vật lộn với một bài toán khó.

Khi Shotaro từ phòng giáo viên quay lại để nói chuyện với mình, em nhìn lên và nhận ra rằng ngoài trời đã bắt đầu mưa từ khi nào.

Cậu ấy chưa về à?

Làm thế nào cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

Wonbin rất muốn hỏi Sungchan.

Nhưng bản thân Wonbin là một người có ranh giới rõ ràng. Xem xét tình hình hiện tại của em và Sungchan thì có vẻ như họ chưa đủ trưởng thành để đặt ra những câu hỏi như vậy. Hơn nữa, Wonbin không muốn Sungchan cảm thấy rằng bản thân anh đang bị em chú ý đến hoặc tệ hơn là đang bị theo dõi, bởi vì em có thể nhớ một cách chính xác thời điểm Sungchan rời khỏi lớp.

Thế nên Wonbin chỉ trả lời rằng: "Chúng ta tiện đường về nhà chứ?"

Trong ấn tượng của Wonbin, em và Sungchan sẽ về nhà theo hai hướng trái ngược nhau.

Sungchan liền không cần suy nghĩ mà đã trả lời : "Tớ cũng muốn đi về bằng xe buýt 119."

Lời vừa dứt, cả hai đều sững sờ.

Trong lòng Wonbin bây giờ đang có vô vàn câu hỏi được đặt ra. Em chỉ chọn đi xe buýt đến trường vào những ngày mưa và tuyết. Làm sao Sungchan biết được chứ?

Sungchan tự gào thét trong lòng vì những lời vừa nói ra, sợ rằng Wonbin sẽ nhận ra điều không đúng nên vội vàng mở ô ra và nói với em: "Đi thôi."

Không biết là Sungchan dùng sai lực hay chiếc ô cố tình chống lại mình mà mãi không mở lên được. Khi anh đẩy chốt bật ô lên nửa chừng thì nó lại bị kẹt và không thể đẩy lên được.

Bầu không khí trong chốc lát càng trở nên khó xử hơn.

Wonbin đứng sang một bên, bối rối nhìn Sungchan đang vật vã để mở chiếc ô. Em rất muốn cười nhưng lại không dám. Bản thân rất muốn giúp đỡ Sungchan, nhưng cuối cùng anh cũng đã mở được chiếc ô.

Để người bên cạnh bớt xấu hổ, Wonbin liền giả vờ như chưa nhìn thấy gì rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi và gửi tin nhắn cho Shotaro.

[Sungchan có đem ô rồi nên tớ sẽ về trước với cậu ấy nhé]

Rõ ràng hôm nay là một ngày lạnh giá nhưng lòng bàn tay của Sungchan lại đổ mồ hôi. Anh ngượng ngùng vuốt tóc, giơ ô che cho hai người và lặng lẽ đứng chờ em gửi tin nhắn.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Wonbin cất điện thoại vào túi áo khoác, nhìn xuống dây tai nghe thì mới nhớ ra mình đang đeo tai nghe. Sau một lúc suy nghĩ, em liền tháo tai nghe bên trái ra rồi đưa cho Sungchan và hỏi anh có muốn cùng nghe không.

Wonbin thường không biết phải nói gì khi đối mặt với Sungchan, em luôn sợ mình nói quá nhiều và vô ý nói sai một điều gì đó.

Khi chúng ta cùng nhau nghe nhạc, dù không nói chuyện với nhau thì cũng không có gì phải khó xử đúng không?

Sungchan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bên tai nghe được Wonbin đưa cho, sau đó anh giương mắt nhìn Park Wonbin một lúc, mỉm cười rồi cầm lấy chiếc tai nghe và đeo vào.

Bên dưới cơn mưa, có hai bóng lưng cùng sánh bước bên nhau.

Chiếc ô của Sungchan không lớn lắm nên che một người thì được nhưng nếu đó hai nam sinh cầm cùng nhau đi thì sẽ rất chật chội. Cả hai bước đi trong im lặng một lúc lâu, Sungchan nhận thấy giữa anh và Wonbin luôn bị ngăn cách bởi một khoảng vô hình nào đó.

Vai trái áo khoác của Wonbin đã bị nước mưa nhỏ giọt từ mép ô làm ướt, thậm chí còn đọng lại vài giọt nước nhỏ trên áo. Sungchan muốn em đứng gần mình hơn nhưng việc trực tiếp khoác tay qua vai em có vẻ hơi xa vời.

Cuối cùng, sau vô số suy nghĩ, Sungchan đã quyết định giơ tay lên và nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của Wonbin, ra hiệu cho em đứng lại gần mình hơn.

Cánh tay của hai người ngay lập tức chạm vào nhau qua lớp áo khoác.

Lúc này, tai nghe cũng vừa vặn chuyển sang bài "Thư gửi ngày mai" của Teshima Aoi. Đây là một ca khúc có phần đệm và giọng hát nhẹ nhàng nhưng lúc này Wonbin lại cảm thấy âm thanh lọt vào tai mình vô cùng lộn xộn.

Ngoài tiếng nhạc và tiếng mưa, Wonbin còn có thể nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình, đập thình thịch từ xương tai, thậm chí em còn cảm nhận được màng nhĩ của mình cũng đang rung theo nhịp tim.

Dù cho khả năng xảy ra là bằng 0 nhưng Wonbin vẫn lo sợ nhịp tim hỗn loạn của mình sẽ truyền dọc từ đầu tai nghe của mình tới đầu bên kia của anh mất.

Sungchan lúc này cũng có suy nghĩ tương tự nên anh đã giơ tay điều chỉnh tai nghe.

Những người đã lún sâu vào vòng xoáy của tình yêu thầm kín sẽ luôn có những lo lắng dù không phải kiểu này thì cũng là kiểu khác.

Khi Sungchan nhìn thấy Wonbin lấy điện thoại di động ra xem lại, anh đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hắng giọng và hỏi em rằng em phải đi bao nhiêu trạm xe buýt thì mới đến nhà.

"Ba trạm, còn cậu thì sao?" Wonbin nghiêng mắt nhìn anh.

"Bốn trạm" Sungchan nói.

"Tớ đang đến nhà bà ngoại." Sungchan giải thích lý do tại sao hôm nay anh lại đột nhiên ghé qua chỗ của em.

Nghe thì lý do có vẻ hơi qua loa nhưng Wonbin cũng chẳng để ý mà chấp nhận lý do này, em gật đầu không bàn gì thêm và chuyển sang chủ đề khác để nói.

Hai người chỉ trò chuyện một lúc rồi lên xe. Trong khoảng thời gian này, chủ đề của cả hai liên tục thay đổi, từ thời tiết khó chịu ra sao, đến cuộc họp thể thao ở trường trong hai tuần thế nào, cho đến giọng nói kỳ lạ của giáo viên dạy toán cũng được cả hai đem ra nói.

Dù đây là những chủ đề hết sức bình thường nhưng chưa bao giờ cả hai lại cảm thấy thân thiết với nhau như hiện tại.

Có lẽ họ đã đứng ở ngưỡng gọi là "bạn bè" đi.

Lúc Wonbin chuẩn bị xuống xe thì mưa cũng đã tạnh, bầu trời cũng tối hẳn.

Tự nhiên Sungchan cảm thấy tốc độ xe buýt hôm nay nhanh hơn trước rất nhiều.

"Tớ đến rồi, cảm ơn vì chiếc ô của cậu" Wonbin vẫy tay với anh và nói: "Hẹn gặp cậu vào tuần sau nhé."

"Hẹn gặp lại vào tuần sau." Sungchan cũng trả lời như vậy.

Thật là một câu nói khiến người ta mong đợi.

Sungchan dõi theo bóng lưng của Wonbin cho đến khi em biến mất vào trong màn đêm.

*

Khi Wonbin vừa về đến nhà thì nhanh chóng lấy điện thoại ra và thấyba tin nhắn mà Shotaro đã gửi khi vừa họp xong.

[Cuộc họp này thực sự kéo dài rất lâu, may mắn là cậu không đợi tớ đó]

[Ê nhưng mà...]

[Này Park Wonbin, hành động của cậu đáng ngờ lắm nhé 😏]

Wonbin nhìn vào trang trò chuyện và có thể tưởng tượng ra cảnh Shotaro ngồi đối diện đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt buôn chuyện.

[Cậu đang làm gì vậy?] Wonbin trả lời Shotaro.

[Trọng sắc khinh bạn là không được đâu nha Park Wonbin 🖐🏻】

[Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả] Wonbin tiếp tục giả bộ.

Ở phía đối diện, Shotaro chỉ đáp lại bằng [🙄], nghĩa là "Cậu biết rõ tớ đang muốn nói đến cái gì nên tớ sẽ không trêu cậu nữa."

Wonbin mang điện thoại đi sạc và nhớ lại chuyện xảy ra với Sungchan vào buổi chiều, em bỗng bật ra một suy nghĩ.

Có lẽ Sungchan cũng có chút tình cảm với em đúng không?

Wonbin cảm thấy như có hai nhân cách đang nhe răng cãi nhau trong lòng mình. Một "Wonbin" kiên quyết nói rằng bản thân đừng có mà tự luyến, còn "Wonbin" còn lại gay gắt tự hỏi Sungchan đang muốn làm gì. Hai "Park Wonbin" vừa nói chuyện qua lại, cãi vã không dứt.

Wonbin thực sự không biết nên tin bên nào.

Em thả mình xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong trạng thái mơ hồ.

*

Ở bên kia, đã hơn mười giờ, Sungchan bước ra khỏi phòng tắm, anh đang lau khô tóc thì chợt nhớ đến bài hát mà anh và Wonbin đã nghe dưới mưa hồi chiều nay.

Khi đó, Sungchan nhìn loáng thoáng qua thì thấy tên người thể hiện bài hát trên điện thoại Wonbin là "Teshima Aoi" nên lập tức kéo ghế ngồi xuống, cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm.

Sungchan không nhớ tên bài hát cụ thể mà chỉ nhớ rằng nó có vẻ là chuỗi dài các từ tiếng Nhật nên chỉ bấm đại vào bài hát đầu tiên rồi cho nó tự phát theo danh sách từ trên xuống.

Sungchan vốn là định tiếp tục sấy tóc, nhưng sau khi nghe đoạn dạo đầu thì anh dừng việc đang làm lại và liếc nhìn bài hát đang phát trên màn hình điện thoại.

Bài hát có tên là "さよならの夏", tạm dịch là "Tạm biệt mùa hè".

Sungchan không nhớ mình đã đọc nó ở đâu, nhưng cụm từ "Tạm biệt mùa hè" trong tiếng Nhật không chỉ mang nghĩa đen mà nó còn mang nhiều ý nghĩa hình ảnh và cảm xúc khác nhau, như là cây kem tan chảy lênh láng trên mặt đất, vị mặn của biển dần phai nhạt, những chiếc máy bay giấy biến mất trong rừng, bóng tối kéo dài hay những lá thư tình muộn màng không kịp trao đi, và một mối tình thầm lặng, rực rỡ như pháo hoa nhưng lại kết thúc trong vô vọng.(*)

Sungchan với mái tóc ướt nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn lời bài hát cứ như vậy mà cuộn đi nhịp nhàng, từng câu một.

Anh bắt đầu nhớ lại từng lời nói, từng biểu cảm, từng hành động của Wonbin vào chiều hôm đó.

Nói đến đây, Sungchan thực sự rất biết ơn trò chơi này. Nó giống như một quả bóng sắt nhỏ, chỉ bằng một cú va chạm vậy mà lại khiến hai đường thẳng song song của anh và Wonbin được giao nhau. Nhưng đồng thời, anh cũng sợ mình sẽ vừa được nhưng cũng vừa mất. Sợ rằng sau khi trò chơi kết thúc, sẽ mất đi cơ hội và lý do để liên lạc với, anh và Wonbin sẽ quay trở lại mối quan hệ bạn học trước đây, mãi chỉ là hai đường thẳng song song.

Trước đây, như thể là luôn có một tấm kính vô hình ngăn cách hai bọn họ, dù anh đã thử mọi cách để phá vỡ nó nhưng lại luôn thất bại. Nhưng hiện tại, một cơ hội tốt đã xuất hiện trước mặt anh.

Nên mạo hiểm hay tiếp tục những bước đi an toàn, Sungchan phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

"Suy cho cùng, cơ hội sẽ không bao giờ chờ đợi chúng ta" Trong vô thức, lời bài hát đã trôi tới câu cuối cùng.

Sungchan có linh cảm rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

*

Thứ hai, tại buổi họp lớp.

Bây giờ đã đến lúc tiết lộ danh tính giữa các vị vua và thiên thần.

Thầy hiệu trưởng thậm chí còn cầm máy ảnh với vẻ rất thích thú, nói rằng muốn chụp ảnh cùng từng King và Angel.

Có người trong lớp còn đề nghị công bố tên theo thứ từ dưới lên lại nên Sungchan sẽ lên sân khấu trước và Wonbin sẽ lên sau cùng.

Sungchan không ngần ngại mà trả lời khi Shotaro hỏi anh có đoán được thiên thần của mình là ai không. Anh tìm kiếm dưới bục giảng và nhanh chóng tìm thấy em, người có vẻ mặt căng thẳng và tỏ ra lo lắng. Sau đó anh mỉm cười trả lời

Wonbin choáng váng nhìn Sungchan.

Trong đầu Wonbin nhanh chóng tua lại mọi chuyện xảy ra trong năm ngày qua, em thực sự không nghĩ ra bằng cách nào Sungchan có thể đoán được danh tính của mình cho dù đã rất cẩn thận.

Khi Wonbin bước lên bục chụp ảnh cùng Sungchan, em liền trầm giọng hỏi: "Sao cậu đoán được là tớ?"

Sungchan vẫn nhìn vào camera, rõ ràng là đang kích thích sự tò mò của người kia, nói: "Sẽ kể cho cậu nghe sau."

Wonbin không biết "sẽ kể cho cậu nghe sau" sẽ là lúc nào nhưng em vẫn muốn hỏi thêm câu hỏi nữa. Tuy nhiên, Sungchan nhẹ nhàng vỗ lưng em, ra hiệu rằng nhóm bạn cùng lớp tiếp theo đang lên nên trước hết cả hai phải về chỗ ngồi đã.

Wonbin không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo.

Khi đến lượt Wonbin lên sân khấu và được Shotaro hỏi câu hỏi tương tự, em chỉ lắc đầu và nói rằng mình thật sự không rõ tại sao Sungchan lại biết.

Đến phút cuối cùng, Wonbin mới đoán được thiên thần của mình chính là Jung Sungchan. Em chỉ cảm thấy thiên thần của mình thật sự rất "chuyên nghiệp", đặc biệt là giỏi che giấu tung tích, giỏi đến nỗi không tìm được tí manh mối nào.

Trong năm ngày ngắn ngủi này, em đã đoán gần hết lớp, nhưng vẫn không ngờ tới đó lại là Sungchan.

Nói chính xác hơn là em không dám đoán đó sẽ là anh.

Ban đầu, Wonbin cảm thấy cái trò bốc thăm này rất lố bịch, giống như một tình tiết của một bộ phim ba xu dài tập vậy, không hề có tí logic nào.

Sau đó, Wonbin phát hiện ra rằng thiên thần của em đã gửi rất nhiều món ăn vặt mà em yêu thích trong năm ngày liên tiếp. Cộng với nhiều tình huống khác, Wonbin ngày càng tin chắc rằng người kia hẳn là người mà em rất quen thuộc và thân thiết, nếu không thì sao lại biết rõ khẩu vị của mình như vậy? Trừ khi sở thích của người đó rất giống với sở thích của em thôi.

Kết quả thì sao, Jung Sungchan đã vinh quang trở thành người đầu tiên bị gạch khỏi "danh sách nghi phạm" trong lòng Park Wonbin.

Vì vậy, khi Wonbin nhìn Sungchan bước lên bục giảng giữa tiếng hò reo vô cùng ồn ào trong lớp, cả người em như bị đóng đinh tại chỗ, không thể phản ứng được gì.

Với mức độ ảo ma trong vấn đề này thì rõ ràng nó đã vượt quá khả năng xử lý trong CPU của Park Wonbin.

Em tự hỏi rằng, thế giới mà em đang thấy có phải là giả hay không.

Một cảm giác phi thực tế đang không ngừng dâng lên trong lòng Wonbin.

Bây giờ có thể nói, ngay cả một sự kiện có xác suất nhỏ như việc bầu cử lẫn nhau cũng có thể xảy ra, nên xem ra việc em và Sungchan có sở thích giống nhau cũng không phải là không thể.

Wonbin bắt đầu bi quan giải thích những sự trùng hợp khác nhau giữa mình và anh.

Em lại nghĩ về ngày mưa hôm đó.

Wonbin như được ai đó hối thúc, em muốn hỏi Sungchan rằng những suy nghĩ của em có đúng hay không.

Nhưng có phải vậy không? Có phải, tất cả những gì Sungchan làm là chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi? Hay cả đều chỉ là những đều mình tự nghĩ ra?

Sungchan thấy biểu cảm trên khuôn mặt Wonbin ngày càng biến hóa phức tạp. Khi họ cùng nhau chụp ảnh lần nữa, anh muốn giải thích điều gì đó, nhưng khi định mở miệng thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng anh chỉ có thể thì thầm vào tai Wonbin và nói: "Sau giờ học đợi tớ nhé".

Điều đặc biệt đáng tiếc là khi chuông vào học sắp reo, Sungchan đã được giáo viên tiếng Trung gọi đến để giúp ghi kết quả bài kiểm tra. Khi anh vội vã quay lại lớp, trong lớp không còn ai khác ngoại trừ Wonbin.

May quá. Wonbin vẫn đang đợi anh quay lại.

Em quay lại khi nghe thấy tiếng động và nhìn thấy đó là Sungchan nên đã hỏi: "Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết được không?"

Sungchan không trả lời em liền mà chỉ lặng lẽ vừa điều chỉnh nhịp thở và vừa bước về phía trước cho đến khi đứng trước mặt em.

Wonbin nhìn thấy Sungchan đeo chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc màu nâu đen mà sáng nay em đã tặng. Đây là món quà cuối cùng mà Park Wonbin tặng cho Jung Sungchan dưới danh nghĩa thiên thần.

Sungchan tiến thêm một bước nữa.

Cuối cùng thì Sungchan đã đưa ra lựa chọn để giải quyết vấn đề đã khiến anh ngày đêm bận tâm.

"Tờ giấy đó..." Sungchan vừa mở miệng thì lại cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó sền sệt chặn lại, khiến giọng nói của anh hơi run lên.

"Cái gì?" Wonbin không có phản ứng, đáp.

"Chữ viết tay. Nguyên nhân tớ có thể nhận ra cậu là do chữ viết tay trên tờ giấy." Sungchan vừa nói vừa lấy tờ giấy từ trong túi áo khoác ra và đưa cho Wonbin.

Điều đầu tiên Wonbin nhìn thấy chính là chữ ký được em đặc biệt thêm vào "From: Angel". Em đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, thật khó tìm được tính từ thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình khi nghe những lời từ miệng của anh.

"Thật sự thì tớ đã nhận ra cậu ngay từ ngày đầu."

Sungchan đã hoàn toàn quên mất những kịch bản mà mình đã soạn trước đó, thậm chí còn cảm thấy đầu óc mình dần mất kiểm soát, chỉ có thể nghĩ ra những gì cần nói, hoàn toàn bỏ qua logic.

Bình thường anh cũng thuộc dạng người có khả năng ứng phó linh hoạt trong tình huống bất ngờ nhưng bây giờ thì không.

"Trời mưa hôm đó không phải là ngẫu nhiên mà hai ta gặp đâu."

Sungchan cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Wonbin, như muốn nhìn thủng lớp gạch lót phòng học vậy.

"Tớ cũng không đến nhà bà ngoại."

"Ngoài ra, tớ không làm những việc này với tâm lý hoàn thành nhiệm vụ trò chơi."

"...Cậu hiểu ý tớ mà, phải không?"

Nói đến đây, Sungchan mang một chút cảm giác có phần buông xuôi lại bất cần. Anh cẩn thận liếc nhìn Wonbin, rồi sau khi bắt gặp ánh mắt của em thì lại vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Anh liếm đôi môi khô khốc của mình, dù nhịp tim đập nhanh đã lan tỏa đến tận đầu ngón tay, anh vẫn cố gắng nói tiếp: " Tớ... tớ không chắc là cậu đang nghĩ gì, nhưng tớ đoán là cậu cũng có hứng thú với tớ, đúng chứ? Mặc dù có thể đoán sai, nhưng..."

"Đúng vậy..." Wonbin lẩm bẩm trả lời.

Bây giờ đến lượt Sungchan cảm thấy bất ngờ. Anh thực sự không ngờ Wonbin lại thừa nhận một cách dứt khoát đến như vậy.

Không biết khi nào mà bên ngoài đã được bao phủ bởi lớp tuyết.

Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay ở Seoul.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của em, Sungchan cảm thấy toàn thân như được thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra và cuối cùng nói một câu mà từ đầu đến giờ đã hướng tới: "Anh thích em, Wonbin."

Sungchan tiến thêm nửa bước về phía trước, dùng tay nhẹ nhàng ôm mặt người đối diện, từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại.

Gần.

Gần.

Tới gần hơn.

Khi mũi của hai người sắp chạm vào nhau thì Sungchan dừng lại và trầm giọng hỏi em rằng: "...có được không?" Sau đó anh nói thêm: "Em từ chối cũng không sao, em muốn làm gì cũng được".

Wonbin nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ở gần trong tầm tay, đôi môi của người mình yêu thầm bấy lâu nay và khẽ gật đầu.

Nhưng trước khi Sungchan kịp thực hiện thêm động tác nào, Wonbin bất ngờ đưa tay nắm lấy chiếc cúc áo trên áo khoác của anh và kéo anh về phía em.

Trong cơn tuyết đầu mùa, hai con người cùng nhau trốn trong lớp, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà lại tràn ngập ý cười.

Bất kể thế giới bên ngoài có bị tuyết nhuộm thành màu bạc hay bất kỳ màu sắc nào đi chăng nữa, mọi thứ đều không còn liên quan đến họ.

Màn hình điện thoại của em đột nhiên sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn đẩy với nội dung là:

Khả năng có tuyết rơi ở Seoul vào hôm nay là-

100%.

________Hết_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro