Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Boothill đã đăng một bài viết vào lúc 11:31

THẰNG NÀO ĂN TRỘM HỘP CƠM TRƯA CỦA BỐ

Sunday, Dan Heng, Stelle và 23 người khác đã thả haha, like, buồn vào bài viết

Comment

Sunday [đã gửi một ảnh]:

Muốn thì qua đây nè

Boothil -> Sunday: Ê, cục cưng nhà nó, nổ bố cái địa chỉ cục cưng

Sunday -> Boothill: Mày khỏi, đống bài tập của tao chưa kịp nộp đã bị mày cướp rồi xé, lần này bố trả thù

March 7th -> Sunday: cha nội này thù dai vậy, nhớ hồi trước bị xé là vào năm trước mà

Dan Feng -> March 7th: trí nhớ tốt thì sau này làm chủ nợ đó

Sunday -> Dan Feng: Ê! Tôi đấm cậu đấy

Boothill -> Sunday: Sao mày ăn nói với nó nhỏ nhẹ quá vậy

Dan Feng -> Boothill: ăn ở cả đó

Caelus: @Robin tao với nhỏ này được ăn ké, đồ mày ngon dữ

Boothill -> Caelus: clm, tao mà biết được bay ở cục cưng nhà nó nào là tao đến tao bắn từng đứa

Robin -> Boothill: Rõ ràng là trước mặt... Lại còn đối diện, cậu giả mù hay đùa thật vậy?

Sunday -> Robin: EM!

Caelus -> Robin: phản lưới nhà hay đó

...

Boothill cất điện thoại đi, đắm đuối nhìn lũ đối diện đang thở dài. Sunday quả thật mạnh mẽ, anh đứng ra bảo vệ cho bọn "ăn hại" ngồi đằng sau. Robin thì không nói, nhưng thằng ắc cọc Caelus là đứa đầu xỏ Robin ghi vậy.

"Ngon quá nhỉ"

"Tất nhiên"

Vẫn như cũ, Sunday và Boothill lao vào đánh nhau. Chúng nó giằng co trên cái sân thượng đầy người. Ừ thì, trong câu truyện cái sân thượng là cái nơi á hả thiên đường cho tình cảm đâm chồi, còn cái sân thượng của cái trường này như cái căn tin thứ 2 vậy.

Trên confession của trường, học sinh bàn tán xôn xao về vụ này. Họ luôn là tâm điểm vì mỗi lần đánh nhau là có chục vụ cá cược xảy ra và Cái việc Boothill và Sunday xảy ra xung đột với nhau là việc kiếm tiền đó. Học sinh cũ thì quá quen rồi nhưng vẫn có vài người thích thú như thằng Caelus và con mẹ Stelle trẻ trâu. Giáo viên cũng không biết nói gì, đành để yên cho chúng nó đánh. Dẫu sao không khiến cơ sở vật chất của trường tổn thất là ổn rồi.

Nhưng lần này có khi còn căng hơn những lần bình thường. Đã 80 lần kể từ khi cả hai xung đột, với 80 lần hoà. Bọn này chẳng ai chịu ai, cho đến khi có tiếng reo từ chuông mới thôi. Dù vậy như đã nói, lần này sự áp đảo từ phía Sunday dữ dội hơn, một phần vì Boothill đang đói nên có lẽ năng lượng không nhiều. Mà Sunday cũng vừa ăn no rồi thì có nhiều năng lượng hơn, vậy nên việc tên gia tộc này chiến thắng là điều đương nhiên. Không chấp nhận thua cuộc này, đầu trắng đen cố vùng dậy nhưng không còn nhiều sức nữa.

...

"Cục cưng nhà nó..."

Boothill chửi thề. Nhưng có lẽ như cách chửi thề của nó không bình thường. Cũng phải, người cha của nó dặn không được chửi thề mà nó được một kẻ ẩn danh xưng là người trong công ty IPC nói rằng nếu muốn chửi thề thì nói mấy câu buồn cười này. Vì lúc đó còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều mà nó dùng nhưng câu đó. Giờ thì hiểu rồi dẫu vậy thì vẫn dùng do nó thú vị, còn mấy từ khác thì vẫn nói thẳng ra nhé.

"thằng chó Sunday"

"Anh bạn! Hôm nay là lần thua đầu tiên ha" - Dan Feng kêu lên từ phía xa, Boothill thấy vậy liền chạy nhanh đến rồi than thở

"Mẹ, thằng mặt lồn Sunday đó...Inksnsoansodiwkwlsnsksnsoneieoehejwlowjaks CON MẸ NÓ, THẰNG ĐÓ NHƯ ĐẦU BUỒI VẬY Á, TAO MUỐN BĂM XÁC NÓ THÀNH TỪNG MIẾNG"

Dan Feng thở dài, cậu cũng hay nghe thằng chả than thở nên không nói gì. Suốt 2 năm ròng rã chói tai, cậu rút ra bài học rằng mỗi khi Boothill cay cú gào thét thì không nên nói gì, kẻo nó trút giận lên người mình thì dở.

...

Boothill trở về nhà, gương mặt hôm nay đầy vết thương hơn hẳn. Gia đình của nó không mấy để ý, dù gì thì nát sẵn rồi, chẳng cần để ý làm gì. Người mẹ hiền từ ra hỏi han vì thấy nay nhiều hơn, nó né tránh bảo ổn. Tâm trạng của nó nay không tốt, cũng chẳng muốn mở điện thoại giải trí.

Nó thấy hôm nay cặp có gì lạ lắm, bèn mở ra xem thì thấy 1 cái hộp được gói bằng giấy màu xanh. Nó tò mò mở ra xem thì là hộp cơm cùng cái giấy xin lỗi từ Sunday, nội dung như sau:

Xin lỗi được chưa, cố thồn hết mấy cái này vào họng đi

Lời xin lỗi như bị gượng ép vậy, chắc là con Robin đòi chứ gì. Nhưng nhìn hộp cơm cũng ngon, nó tạm chấp nhận lời xin lỗi này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro