Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You're mine - Yours only

"Mày đừng nhìn chằm chằm vào họ nữa được không, trông khờ lắm." Jay bật cười trước vẻ mặt khó chịu của Sunghoon.

Để mà nói thì Sunghoon đang ghen khi thấy Jungwon nói chuyện và cười đùa cùng Jake trên ghế dài. Anh để ý rằng Jungwon đã dành quá nhiều thời gian cho Jake và không mấy hài lòng với điều đó.

"Mày im đi Jay." Anh lầm bầm trong miệng trước khi đứng dậy và đi vào phòng riêng của mình với Jungwon.

"Yo, Sunghoon hyung làm sao thế anh?" Ni-ki hỏi khi vừa bước vào phòng khách thì trông thấy Sunghoon đi ra.

Jay chỉ cười và lắc đầu. "Đừng để ý đến nó, chỉ là căng thẳng chút thôi ấy mà."

———————————

"Sunghoon hyung ơi?" Sunoo lên tiếng gọi anh, người có vẻ buồn bực và thờ thẫn.

Sunoo và Ni-ki nhìn nhau trước khi Ni-ki nhìn về phía anh Sunghoon của mình.

"SUNGHOON HYUNG!!" Sunghoon giật mình làm rơi chiếc thìa đang cầm trên tay và trừng mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Cái khỉ gì vậy Ni-ki?" Anh bực bội nói.

"Anh có ổn không vậy? Mấy ngày nay anh cứ đơ ra như thế suốt thôi." Sunoo lo lắng hỏi anh.

Sunghoon thở dài thườn thượt rồi nhặt chiếc thìa vừa đánh rơi lên và ăn nốt phần ngũ cốc còn dang dở của mình.

"Có gì đâu."

"Không hề không có gì tí nào hết á anh, dạo này anh hay lơ đãng lắm đấy. Trong những buổi tập của nhóm mình, anh luôn là người học nhanh và rất hiếm khi mắc lỗi, nhưng hôm nay anh cứ vấp ngã và trông khó chịu thực sự. Anh biết là anh luôn có thể tìm đến tụi em nếu gặp vấn đề gì mà phải không?" Ni-ki an ủi anh.

Người trẻ hơn nói phải, dạo gần đây anh trông rất thẫn thờ, luôn cau có và lúc nào cũng ủ rũ.

Ừ thì, cũng không thể trách Sunghoon được. Bé con của anh chẳng chịu dành thời gian cho anh mà cứ quấn lấy Jake suốt. Cứ luôn miệng Jake này, Jake kia, em toàn nói về Jake và anh thì chẳng tán thành điều đó tí nào.

Sunghoon cuối cùng cũng trở về với thực tại khi Ni-ki vỗ hai tay vào nhau trước mặt anh.

Anh thở dài lần thứ hai rồi dựa lưng vào ghế trước khi trả lời.

"Là Jungwon."

"Người yêu anh làm sao vậy?" Sunoo hỏi với vẻ bối rối.

"Em ấy toàn dành thời gian cho Jake thôi, mà mỗi khi tụi anh nói chuyện thì cũng toàn về Jake. Jake thế này, Jake thế nọ, Jake đáng yêu thế nào, Jake trông giống cún con ra sao và ti tỉ thứ khác. Toàn là câu chuyện xoay quanh Jake, còn anh thì sao? Rõ ràng anh mới là người yêu của em ấy mà ẻm thì cho anh ra rìa và đặt toàn bộ sự chú ý lên Jake." Hai cậu em út giờ đây đã hiểu Sunghoon thấy bực bội thế nào khi nhìn thấy anh cau mày và nắm chặt chiếc thìa trong tay như muốn nghiền nát nó ra thành từng mảnh.

"Túm cái quần lại là anh đang ghen." Ni-ki trả lời.

Sunghoon nhìn người trẻ tuổi hơn. "Anh mà ghen á?"

"Có vẻ là vậy đó." Sunoo nói.

"Không hề nha, anh chỉ không thích người yêu CỦA ANH cứ quấn lấy Jake thôi." Sunghoon chống chế, nhấn mạnh sự sở hữu của mình trong câu nói.

"Nghĩa là anh ghen rồi đó." Ni-ki vô cảm.

"S—Sao hai đứa cứ nghĩ anh mày là kiểu bạn trai chiếm hữu thế nhở?"

"Thì đúng là thế mà." Cả hai đứa út của anh đồng thanh đáp.

"Đâu ra?" Sunghoon nói thầm. Anh có bao giờ chiếm hữu thế đâu? Anh chỉ không thích bé yêu của mình bám lấy người khác thôi mà. Anh muốn em ấy chỉ chú ý đến anh, ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng mình anh thôi.

"Giọng điệu của anh thì nói khác đấy, nên đừng có chối nữa đi anh." Sunoo nói rồi đứng dậy.

"Biết gì không, anh nên thử giãi bày với Jungwon thay vì cứ nhìn Jake hyung với ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ảnh đi." Sunoo và Ni-ki bước ra, bỏ lại Sunghoon một mình trong bếp.

Có lẽ anh nên làm vậy thật.

———————————

Sunghoon nhìn bé con của mình đang ở trong phòng sửa soạn đồ đạc trên chiếc bàn cạnh giường, tấm lưng nhỏ bé của người nọ quay về phía anh. Em chưa biết Sunghoon đã bước vào vì còn mải mê sắp xếp những chai sữa rửa mặt trong khi ngân nga một khúc nhạc.

Sunghoon nhận ra rằng Jungwon sẽ không để ý đến anh nên đã đứng thẳng người dậy khỏi bức tường và tiến về phía em người yêu của mình. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jungwon khiến em giật mình.

"Anh à?" Jungwon nói khẽ. Sunghoon không đáp lại người nhỏ hơn mà thay vào đó, anh áp mặt vào hõm cổ em và rải những nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đó.

"Bé yêu của anh." Sunghoon lầm bầm bên cổ em. "Anh nhớ em quá đi mất."

Jungwon quay người lại, đối mặt với Sunghoon. Em vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon khi anh đặt tay lên eo của em.

"Anh nói gì vậy? Tụi mình sống chung nhà và còn ngủ chung giường cơ mà." Jungwon cười khúc khích.

"Ý anh không phải thế." Sunghoon trả lời.

"Anh nhớ khoảng thời gian được ở bên em. Lịch trình dày đặc quá nên mình không thể ôm ấp được vì em còn trách nhiệm của trưởng nhóm nữa mà."

"Aww, em xin lỗi nha anh yêu." Jungwon nói và thơm nhẹ lên chóp mũi của Sunghoon, vùi khuôn mặt mèo vào ngực anh. "Em đang có chút việc bận ở công ty vì nhóm mình sẽ có một buổi chụp hình vào tuần tới."

"Anh hiểu mà bé." Sunghoon thì thầm rồi hôn lên mái tóc em người yêu.

"Sắp tới mình được nghỉ 3 ngày đấy anh, hay là mai hãy dành thời gian cho nhau đi." Jungwon nói và quay mặt lại với Sunghoon.

"Tận mai cơ á? Ngay bây giờ luôn không được sao? Anh nhớ hơi ấm và cặp má bánh bao phúng phính của em ghê ấy." Bé con vỗ nhẹ lên ngực anh khiến anh bật cười.

"Ừm, em cũng nhớ hơi ấm của anh lắm."

———————————

Sunghoon đã chịu đủ rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên tất cả các thành viên quyết định làm ổ trong phòng khách và cùng chơi game vì không ai muốn ngồi coi phim cả.

Sunghoon sôi máu khi nhìn thấy người yêu mình đang nằm ôm ấp với Jake. Anh nắm chặt bàn tay trong lúc chứng kiến cảnh tượng đôi chim chuột kia đang âu yếm nhau trước mắt mình.

Đó là bé yêu CỦA ANH, nhưng sao việc hai con người này giống một đôi yêu nhau hơn lại ngọt ngào kinh lên được vậy.

Sunghoon thực sự chịu hết nổi rồi. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, anh đứng phắt dậy và đi thẳng về phía hai con người đang ngồi. Sunghoon nắm lấy cổ tay người yêu mình và kéo em lên phòng, tay vẫn giữ chặt lấy Jungwon mãi không buông.

Các thành viên còn lại chỉ biết trợn tròn mắt khi nhìn đôi trẻ kéo nhau đi.

"Chuyện... chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" Heeseung hỏi với vẻ sửng sốt.

"Em cũng không biết nữa ạ." Sunoo và Ni-ki cùng nói.

Còn Jay thì sao? Anh chẳng thèm để ý đến họ và tiếp tục thưởng thức bắp ngô yêu quý của mình.

———————————

"S-Sunghoon hyung—" Jungwon rên lên vì đau khi bị Sunghoon nắm chặt lấy.

Khi lên tới phòng riêng, Sunghoon khoá cửa phòng lại rồi đẩy Jungwon tựa lưng vào cửa, hai tay đặt hai bên người em nhằm giữ em lại.

"S-Sunghoon—" Jungwon ngay lập tức bị ngắt lời.

"Anh chịu hết nổi rồi." Sunghoon hạ giọng, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy lo lắng của Jungwon.

"Em cứ ở bên Jake suốt, lúc nào cũng nói về Jake, dành nhiều thời gian chơi với Jake và thậm chí hai người còn chim chuột với nhau trong lúc anh đang ở đó nữa."

"Anh ghen lắm đấy bé à, thực sự rất ghen, ghen muốn điên lên rồi đây này." Anh thì thầm vào tai em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Jungwon hơi sững sờ một lúc nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và hôn lên môi Sunghoon. Em vòng tay qua cổ Sunghoon trong khi anh đặt một tay lên cổ em, tay còn lại ghì lấy eo em, kéo em vào nụ hôn sâu hơn.

Sau một vài phút, cả hai mới buông nhau ra và bắt đầu thở dốc.

"Em không biết em có anh người yêu thích chiếm hữu như vậy đấy." Jungwon trêu.

Sunghoon nhếch mép, hôn nhẹ lên đôi môi của bé mèo nhỏ rồi tựa trán mình lên trán em.

"Nếu thế thì sao?" Anh hỏi. "Bé yêu định làm gì anh nào?"

"Không sao cả, em thích thế mà." Jungwon mỉm cười rồi hôn anh một lần nữa.

"Em là của anh."

"Ừm, là của riêng anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro