Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o2. cao hơn các vì sao

một đêm còn chập choạng những vì sao đọng lại trên mặt kênh grand canal huyền ảo, mùa đông trời hay về khuya sớm, nhưng vầng trăng vẫn hằng đang rất tỏ; chàng gối đầu lên chiếc quần bò màu be của em mà ôm mộng. có lẽ là chàng mệt, chàng không nói nhiều như mọi hôm em cùng chàng ngồi trên bãi đỗ của con vaporetto sẽ nhổ neo khi trời sáng nữa, đôi mày chàng cau lại hệt đứa trẻ ba tuổi bị bạn bè giật mất quà ngon.

đây vốn là thói quen thà bắt anh phết mứt cà chua còn hơn là bánh mì kẹp bơ lạc mà chàng hay nói. mái đầu chàng mang màu nâu hạt dẻ, cuối phần đuôi có một chút cháy xém, ngai ngái cái mùi gió biển cay nồng trên mấy chiếc gondola chở khách mà chàng vẫn cưỡi đi hằng ngày.

"sunghoon này."

"anh có muốn đi hái sao không?"

"cùng với em ấy."

"bé con của chúng ta vẫn mộng mơ quá cơ nhỉ?" - tựa như có như không, sunghoon cười thật khẽ.

jungwon giật mình run lên một thoáng. dường như em cũng không rõ mình vừa bâng quơ về điều gì, thế mà chẳng biết từ bao giờ chàng đã dậy rồi.

"có lẽ thế."

"này nhé. chúng ta sẽ đi tít trên kia mặt trăng và lái con diều cánh bạc đó về vườn ô liu xanh biền biệc ở phía nam chiếc ủng, cũng lâu rồi anh không về thăm bác potter đấy. anh bảo xem có lâng quá không chứ?"

nói đến đây đôi mắt của em như biết cười.

con diều bạc mà jungwon nói mơ màng lại nhấp nhô giữa đêm đông tĩnh lặng. từng đợt sóng vội vã như kéo ngược sunghoon về cánh đồng vàng vọt hôm ấy, cay bên sóng mũi vẫn là cái hương lúa mạch phẳng phiu vừa gặt xong từ sáng.

mùa thu vừa chín tới đã dát vàng cả một khoảng trời trắc bá diệp, gió lả lướt qua từng trang sách cũ em đặt sau đầu, một buổi trưa buồn cũng chẳng thể ngăn nổi lòng nhiệt huyết đang sôi sùng sục nơi lồng ngực, jungwon cũng từng nói với chàng những lời như thế. em thuở ấy còn hay xốc nổi lắm, mà sunghoon cũng không khác là bao. chàng còn cổ xúy thêm cho điều đó, phải nói trong suy nghĩ của hai đứa trẻ hiện giờ việc đứng dậy và đi mòn hết một nửa chiếc ủng là phi vụ vĩ đại nhất trên đời.

phải nói là quá "vĩ đại" đi. ở đây, những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, luôn tự hào tuyên bố với nhau rằng, mình sẽ trở thành nhánh lúa mạch vĩ đại nhất, các cậu cứ chờ xem; hay các cậu biết khoảnh đất mặt trời trên đường ra phố lớn không? mình chắc chắn sẽ rực rỡ khi là cây hướng dương vĩ đại nhất trong đó. dường như bọn trẻ chỉ biết bảng lảng quanh cái tư tưởng vĩ đại, và làm sao để trở nên vĩ đại hơn bây giờ mà thôi. vốn dĩ ai sinh ra cũng đã là một phước lành vĩ đại rồi, nhưng lũ nhóc vẫn hoài hơn thua về thứ bậc của chúng.

có hôm bà từng bảo với sunghoon, sao mà tụi cháu lại giống rome ngày nay đến vậy, cái thành phố lớn luôn đông đúc và ồ ả vì khách du lịch đến viếng thăm mỗi ngày, cái thành phố mà slow food đã gần như chỉ còn có người ý và dân sành ăn biết đến nó, những tách cappuccino rôm rả cho một buổi sáng ở quầy bar đứng, bà luôn mong ước sẽ tìm thấy nó một lần nữa, ít nhất là trong cái nơi gọi là rome hồi đó của bà.

tuy rằng rome đã chết rồi, nhưng bọn trẻ ở toscana này thì khác, sunghoon có thể khẳng định chắc nịch như vậy. đến pizza còn có truyền thống và nửa mùa, thì nhiều loại người ở nước ý này có gì lạ? mà so với chàng, jungwon còn luôn mồm tự hào hơn khi được xếp vào danh sách những đứa nhỏ cứng đầu nhất hành tinh do bà alex già khú bịa ra kia kìa.

"nếu anh đồng ý, chúng ta có thể xuất phát ngay sau vũ hội kết mùa. em sẽ đợi anh ở cửa sổ căn gác xép. bằng không, em sẽ đi một mình, một mình tìm kiếm con người vĩ đại của em."

như trông thấy ánh mắt do dự từ sunghoon, jungwon cứ bỏ lại một câu may rủi như thế. trước chìm vào cơn mộng mị còn tinh nghịch nháy mắt với chàng một cái. sunghoon cứ ngỡ chăng em đã đưa ra quyết định này từ rất lâu rồi, chỉ là em chờ chàng, một thằng con trai luôn chẻ lệch mái năm năm và mặt mày chi chít tàn nhang có khác nào thằng quê mùa này, trở về với đường ray của những ước mơ chớp nhoáng đã gói lại suốt hai năm nay thôi?

sunghoon cũng không biết, không sao biết được.

chàng chỉ hay đâu tối hôm đó bọn họ vẫn gặp nhau, trên chiếc xe bán tải cũ kĩ đang kêu lên từng tiếng uỳnh uỵch đó, ánh đèn pha như soi rọi thêm cho cuộc rong ruổi giữa đêm của hai đứa trẻ.

"hãy đi khi vầng trăng còn tỏ và tinh tú vẫn nhấp nháy trên đầu."

"anh đã từng nghe câu đó chưa? chúng ta làm được rồi."

mất phải 3s biển hiệu chào mừng đầu thị trấn mới vụt qua đáy mắt sunghoon, nhưng chàng hiểu chân trời tự do đã ở ngay cạnh chàng.

[...]

thoạt nhìn thì tôi trông như một tay sành ăn, nhưng jungwon lại không cho là vậy.

tôi còn nhớ, đấy là vào một chiều đông nhàn hạ, khi mà cả tôi lẫn jungwon đều được nghỉ (hay nói đúng hơn là em xin nghỉ, dẫu sắc mặt lão cendric có chút khó coi), chúng tôi đã không rẽ ra con kênh thấp thoáng bóng trăng soi như mọi khi.

jungwon nói rằng em vừa ứng trước tiền lương của tháng này, và nhất định phải đãi cho tôi một bữa thật thịnh soạn, có lẽ là thịnh soạn nhất mấy năm qua kể từ lúc tôi quen em; bé con trông mới mà hào hứng. em kể, nào là em muốn nếm thử món mì hải sản nức danh quảng trường cho biết cái mùi gọi là khác biệt so với các quán bình dân. tôi cũng chỉ có dịp ăn một lần duy nhất khi chở khách tham quan qua đó.

hiển nhiên jungwon lại là một người luôn luôn rất hưởng thụ trong khoản ăn uống, em thường hỏi tôi hôm nay đã ăn gì, cập bến ở đâu, có món gì mới không anh, món ăn đấy trông như thế nào, anh thấy ngon không, hay các câu đại loại như vậy. tôi chỉ cười cười rồi trả lời qua loa cho có với em. đêm tối mịt mù, nhưng tôi vẫn còn nghe rất rõ giọng người ta đang ỉu xìu, phụng phịu.

"anh đúng thật là không biết thưởng thức cái ngon gì cả."

ừ thì khoản này tôi xin nhường em, thanh socola tôi từng ngấu nghiến lúc còn tuổi mộng mơ cũng chẳng ngọt bằng em. jungwon cứ đáng yêu như thế đấy.

"mấy viên kem trên con phố gần tháp chuông hôm nào mình ghé qua xem thử đi anh nhỉ? em muốn ăn một cây đầy socola mà anh thích nhất đó."

"anh cá là mình sẽ đi trước giáng sinh thôi, vì kiểu gì em chẳng lên lịch ngay vào cuối tuần sau."

"bộ anh giả bộ không biết thì cháy nhà hả?" - jungwon phóng ánh mắt dỗi hờn sang tôi.

tôi biết jungwon vốn luôn rất tùy hứng, nên đối với lời đề nghị hôm nay cũng chẳng mảy may là ngạc nhiên lắm.

hai chúng tôi cùng đi vaporetto ra quảng trường san marco bình thường luôn tấp nập bóng du khách và mấy con chim bồ câu sà xuống chờ thức ăn, ước chừng khoảng nửa tiếng. vì đang là mùa đông nên lượng khách cũng không quá nhiều như mùa cao điểm, tôi thong thả dắt em qua mấy ô cửa cổ kính để chọn một vị trí thuận lợi, dễ dàng ngó ra bờ kênh grand canal trong các nhà hàng đắt đỏ luôn mở cửa ở đây.

đằng xa xa ráng chiều đã dần dần buông xuống, một màu vàng thấp thoáng đậu lại trên mái tóc em thơm mềm.

tôi ngồi đây, vừa nghe bên tai có tiếng gợn nho nhỏ của làn sóng dưới chân, vừa du dương đôi bản tình ca hồng đào như mới được viết cho em và tôi.

đó là bản opera bất hủ, một trong những thể loại mà jungwon thích nhất.

em hào phóng gọi hẳn một chai pazzia primitivo di manduria say mê (*), tôi thừa thấy được giá của nó phải mất bao nhiêu tháng lương mới trả đủ, nhưng tôi cũng không hỏi em.

jungwon dịu dàng nâng ly với tôi. nhưng khi bắt gặp ánh nhìn từ các vị khách ngồi cách vài bàn bên cạnh, em lại bối rối xoay mặt đi. tôi hiểu họ không gì xấu với chúng tôi, chỉ là cảm giác hiếu kỳ thôi. còn jungwon, từ bao giờ em vẫn luôn sợ hãi trước những đôi mắt đâm thẳng vào mình như thế.

chờ đến một lúc khi bé con cười nói trở lại, tôi xem như không có gì, yêu chiều vươn tay xoa đầu em, mỉm cười thủ thỉ cho chàng thơ của tôi nghe; rằng còn anh ở đây thì em ơi sao em phải lo sẽ chỉ một mình.

"bỗng dưng nhớ đến một câu chuyện thuở nhỏ của bà, em muốn nghe không?"

"ồ, còn có chuyện nào mà em chưa biết nữa à?" - jungwon vờ như bất ngờ, dợm hỏi.

"nhiều chứ." - tôi nhoẻn miệng cười, lại trêu em.

"chuyện là, ngày xưa có cậu bé chăn cừu, cậu sống trong một trang trại to nằm trên ngọn đồi phía nam thị trấn, ở đó, cậu bé vinh dự làm nô lệ trẻ tuổi cho gia đình nhà tom."

"công việc hằng ngày của cậu bé là sáng sớm lùa cừu ra chuồng, chiều đến lại kéo cừu về nhà. chỉ có một điều làm cậu bé hết sức bực bội, đó là cậu chủ tom cứ thích gây chuyện với cả nhà. nếu hôm nào bắt cậu chủ đi ngủ sớm là y như rằng độ 5 giờ sáng hôm sau cậu bé sẽ bị lôi dậy vì tiếng gõ muôi inh ỏi của thằng nhóc đó. và đặc biệt, nó căm ghét cà chua."

"trừ việc ồn ào ra thì cậu bé khá nhàn hạ đấy chứ." - jungwon phủi tay.

"anh cũng nghĩ thế. cho đến một ngày, cậu ta mất tích."

"có người nói cậu bé chạy trốn với vị khách lạ mặt nào đó, mà nơi ấy người ta gọi cậu bé là hoàng tử."

"hả? tại sao?" - như bị tôi lôi kéo vào nhịp truyện, đôi mày em cũng nhíu chặt hơn.

"không biết nữa. nghe tới đấy là anh đã ngủ rồi." - vừa nói tôi vừa bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"thời gian có thể khiến người ta trưởng thành, nhưng sự vĩ đại đó em không thể đánh mất đâu, jungwon."

bản o mio babbino caro vẫn còn đang thắm thiết dưới bóng trăng đục ngà.

im lặng một lúc lâu, jungwon mới đáp lại tôi thật gọn gàng, vừa khéo che đi khuôn mặt ửng hồng vì bối rối của em.

"vâng."

tôi đã từng nói với em chưa, là tôi muốn được vì sao vĩ đại khắc tên mình như thế nào? tôi muốn được hoang dại sống trên những bài tình ca vốn ngọt ngào của nước ý, tôi muốn thả mình trong sự vô tư của dòng đời chậm rãi (đó đã là lối sống cổ điển) hay thậm chí là chạy đua với thời gian như các quảng trường lớn hiện nay.

và điều vĩ đại đầu tiên tôi làm được, là muốn ở cạnh em trong chuyến du mục của tuổi trẻ.

tạm gác lại ngọn đồi với tiếng chuông văng vẳng từ nhà thờ mỗi sáng chủ nhật, những khoảnh sân bé tí lấp đầy hoa, những con hẻm lát sỏi dẫn ra các thung lũng bạt ngàn, những khu chợ sầm uất mỗi sớm bà hay càu nhàu khi về đến.

tôi chỉ cần thấy nụ cười từ em.

_

(*) pazzia trích từ tên rượu trong tiếng ý có nghĩa là say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro