Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jungwon lái xe trở về nhà sau một ngày làm việc. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong xe cậu chỉ bật nhạc nhẹ để đầu óc thư giãn. Sau một ngày làm việc cùng Park Sunghoon  khá thuận lợi, không gặp bất cứ khó khăn nào khiến cậu rất hài lòng. Và cậu cảm thấy anh ta không đáng sợ như lời người khác nói.

Vừa về đến nhà, cậu chưa kịp thay đồ thì điện thoại rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, Jungwon nhếch môi cười nhẹ—là Sunoo. Chưa cần bắt máy cậu đã biết chủ đề mà Sunoo chuẩn bị nói.

Cậu nhấn nghe máy, chưa kịp chào thì nghe thấy cái giọng nghẹt mũi vì cảm của Sunoo vang lên đầy tò mò.

"Thế nào? Trải nghiệm lần đầu makeup cho Park Sunghoon có đáng sợ không? Anh ấy có làm khó em không? Em có bị mắng trong lúc làm việc không?"

Jungwon bật cười, cởi áo khoác vứt lên ghế. "Cũng không đến mức đáng sợ. Nhưng đúng là hơi ít nói."

"Hơi ít nói? Anh ấy lạnh lùng lắm đúng không?" Sunoo càng thêm hứng thú.

Jungwon suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ừ thì... lạnh, nhưng không khó chịu. Chỉ là kiểu người không thích nói chuyện vô nghĩa."

Sunoo ở đầu dây bên kia ồ lên một tiếng. "Thì anh ấy được mệnh danh là hoàng tử băng giá mà. Vậy là anh ấy không phàn nàn gì về em à?"

Jungwon mở tủ lạnh lấy một chai nước, vừa mở nắp vừa nói. "Khiếp ai đặt cái biệt danh nghe trẩu hết sức vậy. Với  cả em không những không bị phàn nàn, mà anh ta còn bảo 'tốt lắm' đấy."

Bên kia im lặng vài giây, rồi Sunoo hét lên. "CÁI GÌ?! Park Sunghoon mà khen em á? Không thể tin được! Không lẽ có thể em được lọt vào mắt xanh của anh ấy không. Oa thật bất ngờ!"

Jungwon nhướn mày bịt tai lại do tiếng hét kinh khủng của Sunoo, cười nhạt. "Anh làm như anh ta khó tính đến mức không ai làm hài lòng được ấy."

"Thì đúng mà! Anh ấy hiếm khi khen ai lắm. Đa số mấy makeup artist trước đều bị than phiền gì đó. Anh còn nghe nói mấy makeup artist vì không chịu được tính của anh ấy mà chạy mất dép trước khi hoàn thiện xong công việc đó." Sunoo thở dài. "Xem ra em thật sự có tài đấy, Yang Jungwon. Anh tự hào về em."

Jungwon chỉ bật cười, uống một ngụm nước. "Em chỉ làm tốt việc của mình thôi."

Sunoo cười hì hì. " Không khéo em lại được vào làm chính thức đó. Lúc đó cố mà giữ mối quan hệ tốt với anh ấy đi, biết đâu làm lâu lại thành bạn bè. Có gì cho anh ké tý fame nha em trai yêu dấu."

Jungwon khẽ dựa vào bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Cậu nhớ lại ánh mắt Sunghoon lúc nhìn mình qua gương—bình tĩnh, khó đoán, nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng tuyệt đối.

"Ừ... cũng có thể." Cậu lẩm bẩm.

Sunoo cười lớn. "Chà, có vẻ em cũng thấy anh ta thú vị rồi nhỉ?"

Jungwon chỉ cười nhẹ. "Cũng không hẳn."

Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc nữa trước khi tắt máy. Jungwon thả mình xuống ghế sofa, ngả đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại.

Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng cậu có cảm giác... công việc này sẽ không đơn giản như những lần trước. Và đặc biệt là với Park Sunghoon—có lẽ mọi thứ sẽ càng thú vị hơn nữa.
___________________________

Jungwon đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại réo lên phá vỡ sự yên tĩnh. Cậu nhăn mặt, chậm rãi với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường mà không thèm mở mắt.

"Ai bị điên mà lại đi gọi vào giờ này vậy chứ" Cậu lầm bầm, nhìn lướt qua màn hình.

Tên người gọi đến: Heeseung.

Jungwon nhíu mày. Giờ này gọi có chuyện gì? Cậu nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng. Không phải chứ?

Dù còn ngái ngủ, cậu vẫn bấm nghe máy, giọng khàn đặc vì vừa thức dậy. "Alo...?"

Bên kia vang lên giọng Heeseung, vẫn trầm ổn như mọi khi nhưng có chút vội vã.

"Dậy rồi à? Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này. Nhưng tôi cần cậu đến chỗ quay sớm hơn một chút."

Jungwon nhắm mắt lại, thở dài. "Sớm hơn là sớm cỡ nào?"

"Càng sớm càng tốt. Lịch trình bị thay đổi, Sunghoon phải quay thêm một phân cảnh ngoài trời, mà cậu cũng biết thời tiết bây giờ thất thường thế nào rồi đấy nên chúng tôi cũng không thể nào kiểm soát được lịch trình. Vậy nên làm phiền cậu rồi."

Jungwon mở hẳn mắt ra, ngồi dậy, tay xoa nhẹ mái tóc rối. "Cho tôi 20p chuẩn bị, tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể."

"Cảm ơn cậu. Cậu có cần tôi gọi xe tới đón cậu không?"

"Không cần tôi tự đi xe. Nhưng phiền anh chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng được không?" Cậu đáp, giọng vẫn còn chút uể oải nhưng chuyên nghiệp.

Heeseung hài lòng. "Được chứ. Gặp cậu ở trường quay."

"Cảm ơn"

Cuộc gọi kết thúc. Jungwon thả điện thoại xuống giường, thở dài một hơi.

"Mới ngày thứ hai đã thế này rồi à..."

Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn nhanh chóng bước xuống giường chuẩn bị đồ nghề. Làm việc với Park Sunghoon chắc chắn sẽ không phải là một công việc nhàm chán—và cậu dần nhận ra điều đó theo cách không thể thực tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro