Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end of the world

Vampire Park x Quý tộc Yang

-

-

Đêm trắng

Một bóng hình lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng được bao phủ gần như hoàn toàn bằng kính.

Đã mấy mùa trăng tròn rồi?

Chúng ta đã gặp nhau thế nào nhỉ?

Mỗi lần hồi tưởng lại về những chuyện xưa cũ, mảnh kí ức sâu đậm trong tâm trí Park Sunghoon đều hiện lên "em".

Hắn nhớ rằng,

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.

Em đứng một mình ngoài ban công, tránh xa cái ồn ào của bữa tiệc quý tộc xa hoa.

Thân áo xanh nho nhã, chiếc cài áo hoa đính kim cương xa xỉ, và chiếc khuyên tai lấp lánh.

Hơn nữa, mùi hương từ cơ thể em khiến hắn mê đắm. Một mùi hương thơm ngát, quyến rũ và ngon lành. Mỗi lần hắn được lại gần em mùi hương ấy lại càng rõ ràng.

Thơm ngon, như thể dành riêng cho hắn.

Em chỉ lặng yên đứng đó.

Hắn tưởng trừng như em đang khiến cả thế giới yên lặng và phục tùng cho em.

Thật giống một chú mèo kiêu kì.

Đó là ấn tượng đầu tiên về em trong lòng hắn.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn em. Một ma cà rồng còn nhiều tranh chấp với quý tộc như hắn không muốn thân thiết với bất cứ vị quý tộc nào. Cơ bản là vì họ quá toan tính, khôn lỏi và nhiều lời. Trong thế giới đa chủng loại như hiện tại, Vampire và con người cũng được coi là chung sống hòa bình. Tuy nhiên con người thì luôn tham lam và đòi hỏi không ngừng, vì thế họ luôn cố gắng làm gì đó để củng cố địa vị và chứng minh rằng loài người là quan trọng hơn tất thảy, thống trị muôn loài. Vài tiếng trước còn cãi nhau ầm trời, không ngừng ra yêu sách có lợi cho loài người, vài tiếng sau đã hòa hoãn cùng nhau thưởng tiệc, không khỏi khiến người ta khinh thường. Hắn chỉ muốn giải quyết xong việc rồi về. Nhưng có lẽ, em đã giữ chân hắn ở nơi này lâu hơn một chút.

Hắn nhận ra em đã quay lại và nhìn hắn nhưng hắn không che giấu ánh mắt mình. Park Sunghoon cầm trên tay cốc rượu, vừa uống vừa nhìn em như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Hắn biết tên em, Yang Jungwon.

Êm tai.

Dễ gọi.

Nhưng hắn chưa có diễm phúc được gọi tên em bao giờ.

Yang Jungwon khác biệt so với đám quý tộc nhiều lời kia. Em thông minh, kiệm lời và tinh tế. Lời nói của em có sức nặng và kinh tế còn nặng hơn. Mối quan hệ của nhà họ Yang với Vampire không những luôn tốt mà còn là đối tác quan trọng, chung sống hòa bình và không kiếm cớ làm loạn, áp bức giống loài khác. Hắn chưa từng nói chuyện với em vì cơ bản em không muốn tốn lời với đám quý tộc kia, chỉ lặng lẽ nghe cho đến khi được hỏi chỉ nói vài câu rồi thôi. Mọi ý kiến của em luôn hợp tình hợp lí, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói thì sắc bén, trực tiếp khiến đám người kia câm lặng. Hẳn bọn họ ghét em lắm, trông ánh mắt họ nhìn em lúc nào cũng hằn học, họ chỉ coi em là thằng nhóc miệng còn hôi sữa hay gia giảng đạo lí nhưng có cho mười cái gan họ không dám lên tiếng cãi lại dù chỉ một lời.

Rời khỏi dòng suy nghĩ hắn thấy em đã bước dần về phía cửa, hắn lặng lẽ đi theo.

Yang Jungwon nhận lấy chiếc ô từ người hầu. Nay em tự lái xe đến cũng không cho tùy tùng đi theo, vệ sĩ nếu không có hiệu lệnh hay tình huống bất ngờ phải giữ khoảng cách mười mét với em.

Em bung ô ra. Một bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy bàn tay đang cầm lấy cán ô của em, nhẹ nhàng nâng ô lên. Em bất ngờ quay sang. Tấm thân cao lớn bao phủ lấy em. Lồng ngực săn chắc áp vào lưng em, cánh tay còn lại đặt nơi eo em.

Em nhìn sườn mặt hắn.

Park Sunghoon.

-Đúng, là tôi.

Hắn đối mặt với em. Đôi mắt đỏ rực nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của em. Hắn cảm nhận được nhịp đập của em mạnh hơn và nhanh hơn.

Em thực sự vẫn chỉ là một em bé. Không thì sao có thể yêu kiều đến thế.

-Cho phép tôi đưa em về nhà được không, Jungwon?

Và em đã đồng ý.

-

Trái tim tĩnh lặng lạnh lùng bao lâu mà chỉ vì một hành động của hắn mà dao động mạnh mẽ.

Em biết tên hắn, Park Sunghoon.

Người ta gọi hắn là gì nhỉ?

À,

Hoàng tử băng giá.

Em chỉ nhớ rằng, hắn luôn là người yên tĩnh trong cuộc họp, hắn ngồi giữa một đám hỗn loạn, dáng vẻ cao ngạo lành lùng. Em không phủ nhận hắn là người đẹp nhất em từng gặp. Hắn có sức hút. Đám quý tộc mặc dù luôn gây khó dễ cho hắn nhưng lại luôn tìm cách cho con cái họ bò được lên giường của vị hoàng tử vampire. Nhưng sao giờ, vị hoàng tử này đang an tĩnh ngủ trên chiếc giường của em.

Jungwon ngồi dựa lưng vào thành giường, đều tay vuốt mái tóc quý giá của ma cà rồng đang say ngủ.

Từ lúc mối quan hệ của bọn họ được xác lập, xung quanh như nổ ra một làn sóng hỗn loạn. Còn ngòi nổ nào hơn một quý tộc và một hoàng tử ma cà rồng yêu đương cơ chứ. Sau khi tin hẹn hò được xác nhận, đám quý tộc kia yên vị hơn hẳn, không thể tự kiếm chuyện với Park Sunghoon được nữa, ma cà rồng nói chung cũng ít bị làm khó hơn.

Giờ mục tiêu của họ chuyển hướng sang chia rẽ đôi uyên ương. Nhưng cơ bản họ dám làm ra một hành động gì thì sau đó nhà họ Yang lại có thêm một phần tài sản lớn, người giàu thì lại càng giàu thêm, vì thế đám người đó tạm thời biết điều mà yên vị. Thật ra nếu họ biết điều hơn thì cũng không đến mức Yang Jungwon phải cắt hết đường sống, nhưng sao giờ, họ làm anh bé ma cà rồng nhà em bị thương rồi, em đâu thể ngồi yên.

Em xót anh bé nhà mình, mỗi ngày dù bận rộn thế nào cũng đúng giờ bôi thuốc cho vết thương nhanh khỏi. Hắn thấy em chăm hắn như chăm bẵm chú cún trắng, lúc nào cũng vuốt ve âu yếm sợ hắn lại bị thương, hắn quyết định ém luôn cái khả năng tự chữa lành vết thương để được em chăm.

-

Đám cưới diễn ra bí mật, chỉ mời những người thân thiết. Từ sau khi hoàn thành liên kết máu giữa ma cà rồng và bạn đời, hắn với em lại càng thân mật hơn. Hắn không bao giờ quên được khoảnh khắc chiếc răng nanh xuyên qua cần cổ mỏng manh của em. Dòng máu ngọt ngào chảy vào miệng hắn. Hắn suýt nữa đánh mất hết lý trí mà ăn sạch em từ trong ra ngoài. Rút răng ra, dùng lưỡi cầm màu vết thương cho em, hắn nhìn ấn kí trên cổ em.

Xinh đẹp của hắn.

Hắn bế em đến chiếc gương toàn thân, em sờ lên ấn kí, vẫn còn vết răng năng xuyên qua. Jungwon vuốt ve ấn kí như thể là báu vật của em.

-Nó đẹp quá, anh yêu.

-Tình yêu ơi, em xinh đẹp hơn tất thảy. Thật may mắn khi em đồng ý cho tôi trở thành một phần hạnh phúc của em. 

Hắn hôn lấy đôi môi của em, từng chút từng chút cướp lấy mật ngọt trong khuôn miệng em.

Xinh yêu ơi,

Xin em hãy bên anh trọn đời.

-

Ma cà rồng bất tử.

Còn con người thì không.

Đó là rảo cản lớn nhất giữa ma cà rồng và con người.

Cả em và hắn đều biết.

Park Sunghoon đã bỏ quên mất điều này. Một sai lầm cơ bản của một ma cà rồng. Và Yang Jungwon, một con người, cũng bỏ qua điều này. Hắn và em như con thiêu thân lao vào tình yêu. Yêu nhau nồng cháy, dốc hết lòng để yêu.

Họ yêu và được yêu.

Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc.

Trong một đêm mất ngủ sau trận cãi vã đầu tiên kể từ khi yêu nhau.

Hắn tìm thấy em ngồi bó gối ở căn phòng trên tầng thượng tòa biệt thự của cả hai. Hắn thiết kế riêng căn phòng này cho em vì em thích ánh nắng, cũng rất thích ngắm trăng rồi đọc sách. Hắn không thể ra ngoài nắng nhưng có thể thức cả đêm chỉ để cùng em ngắm trăng và nghe em kể về một ngày bận rộn của mình. Hắn tiến lại gần em. Hắn sửng sốt. Hiếm khi hắn thấy em khóc. Vội vàng bế em vào lòng xin lỗi rồi dỗ dành.

Cái chết tàn nhẫn quá.

Em nói vậy.

Em không sợ chết,

Vì em đã sống hết mình và làm được mọi điều em muốn.

Nhưng em không thể chết.

Vì em còn anh,

Em cần anh,

Em yêu anh.

Hắn nghe em bộc bạch từng chút từng chút.

Hắn hiểu.

-Sau này, nếu em ra đi anh sẽ ra sao? Nếu mà em tan biến, liệu em có còn là bé bỏng của anh không? Em có còn nằm trong trí nhớ của anh không? Em sợ lắm. Em không muốn ra đi và để anh ở lại. Làm ơn, anh có cách nào đó phải không, Park Sunghoon. Làm ơn hãy trả lời em.

Em yêu à,

Dù cho mặt trời có khước từ việc tỏa sáng,

Hay lỡ như ánh trăng có chìm trong bóng tối,

Và khi mai đến mọi thứ có lụi tàn

Anh vẫn sẽ yêu em.

Anh sẽ tìm thấy em, nhận ra em và yêu em như phút ban đầu.

Hắn ôm chặt lấy em, bé bỏng của hắn khóc đến mệt rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. Sunghoon hôn lên vầng trán của em, hôn lên đôi mắt sưng vì khóc, hôn lên chiếc mũi đỏ vẫn còn hơi nghẹn ngào, hôn lên đôi môi chu chu hờn dỗi.

Hắn không thể tưởng tưởng một ngày nào đó em rời đi hắn sẽ ra sao. Có lẽ sẽ tuyệt vọng hoặc có lẽ sẽ tiếp tục sống mà như thể đã chết theo em. Nhưng hắn yêu em. Đây là tín ngưỡng, là tôn nghiêm và chân lý của cuộc đời hắn. Hắn sẽ đi tìm em, dù em có trong bất cứ hình hài nào hắn cũng sẽ nhận ra em và khiến em yêu hắn.

Hắn cứ thế ôm chặt lấy em cả đêm. Thầm cầu mong rằng đêm nay dài hơn chút để bé con có một giấc ngủ thoải mái, sau khi thức dậy sẽ không còn muộn phiền nữa.

-

Hạnh phúc cũng chẳng được lâu.

Biến cố ập đến.

Đám người quý tộc sau khi tạm ngồi yên để bàn mưu tính kế, cuối cùng đã hợp lực lại cùng nhau để lật đổ nhà họ Yang và quyết tâm xóa sổ ma cà rồng và người sói.

Sau khi dùng yêu sách hay chèn ép từ nhiều phía đều không có hiệu quả. Đám người quyết định dùng chính phủ cùng vũ lực nhằm đạt được mục đích.

Park Sunghoon cùng các Vampire liên minh với Werewolf đánh trả mọi đợt tiến công của con người. Cơ bản đám người phe quý tộc kia không phải là đối thủ của họ. Chẳng mấy chốc đã quét sạch hết đám người, Park Sunghoon cầm lấy chiếc điện thoại kêu inh ỏi lên nghe.

"Park Sunghoon"

-Nói.

"Đừng tức giận, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà."

-Tôi đã đủ nhân nhượng với đám người mấy ông rồi.

"À. Vậy thì nhân nhượng thêm cho chúng tôi nhiều quyền lợi nữa đi, chẳng hạn như ma cà rồng phải sống lầm lũi ở một khu vực khác và không được bén mảng đến khu vực của con người, anh thấy sao?"

-Giờ thì tôi biết vì sao mấy đám các người mãi mãi chỉ là cái khóe móng chân nhà họ Yang rồi. Không thích hòa bình mà muốn thống lĩnh tất cả. Mấy người bên chính phủ có nói rằng các người là quân cờ của họ không nhỉ? Đáng thương thật đấy.

"Mày nói cái gì?"

-Nếu mà các người không biết thì xin lỗi nhé, tao lại không cẩn thận tiết lộ mất bí mật của chính phủ rồi.

"Thằng khốn. Mày muốn chết sao?"

-Tao bất tử.

"Nhưng con điếm bé bỏng của mày thì không đâu. Giờ mày về tạm biệt nó là vừa đấy, tao chuẩn bị món quà tân hôn cho hai đứa chúng mày. Chết đi, bọn khốn khiếp."

Không nghe thêm nữa, Park Sunghoon đáp điện thoại đi rồi lập tức nhảy lên xe lao thẳng về phía nhà của họ.

Yang Jungwon

Yang Jungwon

Hắn cố dùng liên kết máu mà cảm nhận em.

Nhưng hắn không cảm nhận được em nữa.

Hắn tức giận đến mức gân xanh nổi khắp người, kéo tay ga lao thật nhanh về nhà.

Đến nhà hắn không thèm dựng xe mà nhảy xuống luôn chạy vào trong sân.

Trước mắt hắn là căn nhà đã chìm trong biển lửa.

Mọi cánh cửa đều bị gia cố nhằm chặn hết đường thoát ra ngoài.

Hắn định lao vào nhà nhưng đồng đội của hắn đến kịp, giữ lại hắn, kìm chặt lấy hắn không cho chạy vào.

Hắn gào tên em, cố cảm nhận em nhưng hoàn toàn không có câu trả lời nào.

Nước mắt chảy đầy mặt.

Đột nhiên hắn thấy xung quanh như tĩnh lặng.

Hắn không nghe được gì nữa.

Hắn gào lên trong vô vọng.

Cho đến khi đám cháy được dập tắt, cánh cửa chính được phá ra để đi vào, hắn run rẩy chạy đi khắp ngóc ngách trong nhà.

Em ơi.

Jungwon ơi.

Sunghoon chạy lên tầng thượng.

Tất cả không còn gì ngoài một đống tro tàn và em đang nằm đó, không còn chút sự sống.

Người em nóng bỏng, tay chân đều bị thương, có lẽ do chống trả và tìm cách để thoát ra ngoài.

Hắn nức nở.

-Không thể nào, Jungwon ơi, trả lời anh. Jungwon, xin em, hãy trả lời anh.

Hắn chỉ biết ôm chắt lấy cơ thể em mà khóc. Jay tiêm cho Sunghoon vài liều thuốc an thần. Jake và Heeseung lo phần an nghỉ cho Jungwon. Sunoo và Niki đỡ Sunghoon đến nhà chung của bọn họ để nghỉ ngơi. Người cuối cùng rời khỏi căn nhà sau khi thay mặt Sunghoon làm mọi thủ tục là Jay. Tất cả đều kìm lòng lại để giúp Sunghoon vượt qua.

Tang lễ diễn ra bí mật, không có ai ngoài những người thân thiết với cả hai.

Sáu ma cà rồng ngồi bên linh cữu của Jungwon. Nhìn Sunghoon mất hết sức sống, không một ai trong số họ có thể an ủi được hắn, mất mát quá lớn, ai cũng đều ngầm hiểu Sunghoon cần có thời gian để vượt qua.

-Phải có cách gì đó đúng không?

Sau rất lâu không nói một lời nào, Sunghoon khàn giọng lên tiếng. Hắn nhìn đồng đội của mình.

-Chắc chắn còn cách gì đó.

-Sunghoon. Đừng mạo hiểm

Heeseung lên tiếng.

-Nếu không muốn thằng bé chịu đau đớn thêm nữa thì đừng làm gì cả.

-Nhưng...

-Sunghoon, anh biết em muốn làm gì. Không thể là không thể em hiểu chứ.

Hồi sinh bằng tế đàn ánh trăng.

Biển đổi con người thành ma cà rồng.

Tất cả hắn đều đã nghĩ tới.

Hắn phải làm được nhưng hắn không thể làm một mình.

-Xin mọi người, hãy giúp em, hồi sinh Jungwon. Làm ơn.

-Sunghoon à.

Hắn vội vã quỳ xuống trước mọi người, hắn run rẩy cầu xin mọi người hãy giúp hắn.

-Sunghoon, đây là phản tự nhiên.

-Heeseung hyung xin anh, Jungwon không thể ra đi được, em không thể mất em ấy được. Xin mọi người hãy giúp em.

Heeseung thở dài. Anh nhìn mọi người trong căn phòng. Ánh mắt mọi người đều trông chờ vào quyết định của anh. Nhìn Sunghoon đau khổ cầu xin, anh không nỡ. Thở hắt ra một hơi.

-Được

Chỉ một từ. Một lời đồng ý. Tất cả đã cùng nhau lập tế đàn hồi sinh, hoàn thành nghi thức. Sau đó Sunghoon cũng tự mình biến đổi Jungwon thành ma cà rồng.

Chuyện này cũng tới tai hội đồng ma cà rồng nhưng họ đã nhắm mắt cho qua, thậm chí còn giúp sức. Một phần vì họ luôn mang ơn nhà họ Yang, một phần vì Park Sunghoon, hoàng tử ma cà rồng, họ không đành lòng để bạn đời của hoàng tử ra đi.

Và tất cả nghi thức đã hoàn thành, tất cả đều chờ đợi kết quả.

Trong khi chờ đợi em "quay lại". Hắn đã xây lại căn nhà của cả hai, mua nội thất mới theo sở thích của em. Hắn nuôi thêm một con mèo và một chú chó trắng vì em luôn bảo muốn có thú cưng trong nhà.

Khi hội đồng gọi tới thông báo rằng Jungwon đã tỉnh dậy. Hắn lập tức đi đến tòa nhà hội đồng. Nhưng khi hắn đến nơi thì chỉ còn lại chiếc quan tài trống rỗng.

Hắn nghe mọi người bảo em đi rồi, em cần thời gian để chấp nhận mọi thứ.

Hắn cười buồn rồi ra về.

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nhận ra. Là hắn cố chấp mang em về lại còn biến đổi em thành ma cà rồng giống hắn. Hắn đã sai rồi sao?

Sunghoon quyết định sẽ chờ em. Chờ Jungwon quay lại.

Và rồi hắn chờ em qua vài ba mùa trăng tròn, em vẫn chưa quay trở lại.

Hắn buồn rầu đứng dậy, rời khỏi căn phòng kính.

-

Sunghoon tưởng tưởng rất nhiều về viễn cảnh hai người họ gặp lại.

Nhưng có tưởng tượng ra một ngàn kịch bản hắn cũng sẽ khômg nghĩ rằng sẽ gặp lại em theo cách này.

Vẫn là một bữa tiệc.

Hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngoài ban công.

Vẫn là chiếc áo xanh nho nhã ấy, chiếc cài áo đính kim cương và cả chiếc khuyên tai lấp lánh.

Hắn dùng liên kết máu để chắc chắn rằng hắn không nhìn nhầm.

Chắc hẳn người ấy cảm thấy có chút nóng rát bên cần cổ, bèn lấy tay chạm vào lên cổ. Nơi người ấy chạm vào trùng với ấn kí mà hắn để lại trên người em.

Là Jungwon

Nhưng hắn sẽ không tiếp cận cho đến khi em sẵn sàng và cho phép. Sunghoon chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ấy cho bớt nhớ. Ngắm đến mức hắn cảm thấy khó thở.

Vì thế hắn đã rời đi.

Ra ngoài, trời vẫn mưa tầm tã.

Sunghoon nhận lấy chiếc ô từ người hầu. Nay hắn tự lái xe đến cũng không cho tùy tùng đi theo.

Hắn bung ô ra. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang cầm lấy cán ô của hắn, nhẹ nhàng nâng ô lên. Hắn bất ngờ quay sang, ánh mắt va phải ánh mắt long lanh ánh đỏ của em. Hắn ngẩn người.

-Cho phép em được cùng anh về nhà được không, Sunghoon-ie?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro