oneshort
Bệnh viện tư nhân Seoul, vào một buổi chiều mùa xuân. Ánh nắng nhạt cuối ngày len qua khung cửa kính, trải dài trên sàn gạch trắng của hành lang bệnh viện. Không khí trong tòa nhà mang theo một mùi hương đặc trưng của thuốc sát trùng, thoang thoảng nhưng không quá khó chịu.
Cánh cửa phòng khám khẽ bật mở, để lộ một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Cậu di chuyển với dáng vẻ ung dung, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng không hề do dự như thể nơi này đã quá quen thuộc, chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của cậu. Không có sự căng thẳng hay lo lắng của một bệnh nhân khi đến bệnh viện, mà thay vào đó trên gương mặt cậu chỉ có sự thoải mái và pha lẫn một chút thích thú như thể đây đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ định kỳ mà cậu mong chờ.
Jungwon mặc một chiếc hoodie màu xám đơn giản, quần jean và giày thể thao, trông chẳng có vẻ gì giống một bệnh nhân cần khám chữa bệnh cả. Cậu điềm nhiên đóng cửa lại sau lưng, khóe môi cong nhẹ như thể đang tận hưởng cuộc gặp gỡ định kỳ quen thuộc này.
Phía sau bàn làm việc, Sunghoon ngước mắt lên từ tập hồ sơ bệnh án. Đôi mắt sâu thẳm của anh quét một vòng từ đầu đến chân Jungwon, dừng lại một nhịp trước khi khẽ thở dài.
Người đàn ông khoác áo blouse trắng, dáng vẻ lúc nào cũng chỉn chu và nghiêm túc. Ánh đèn trần phản chiếu lên đường nét sắc sảo trên gương mặt anh—sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, và ánh mắt mang theo chút mệt mỏi xen lẫn bất lực.
"Jungwon."
Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ để lấp đầy không gian yên tĩnh của phòng khám.
Jungwon cong môi cười, không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống, thoải mái như thể đây là một cuộc trò chuyện thường nhật.
"Vâng?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, bác sĩ Park."
Jungwon lại có mặt ở bệnh viện. Đây là lần thứ ba trong tuần này Jungwon đặt lịch khám bệnh, nhưng điều khiến Sunghoon phải nhíu mày không phải là tần suất quá dày đặc, mà là... cậu hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tất cả đều là những lý do mơ hồ, những triệu chứng không thể gọi tên, nhưng vẫn đủ để Jungwon kiên quyết đến phòng khám như thể bệnh viện này chính là điểm đến mà cậu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
Với một người hoàn toàn khỏe mạnh như cậu, điều này chắc chắn không hợp lý chút nào. Bảo hiểm y tế có thể chi trả cho cậu, nhưng lạm dụng nó để đi khám ba lần một tuần? Nghe cứ như cậu đang cố tình tìm lý do để đến đây.
Và đúng vậy, cậu thực sự có lý do chính đáng.
Lý do ấy đang đứng ngay trước mặt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như một tia laser, nhìn thẳng vào cậu đầy dò xét.
Bác sĩ Park Sunghoon.
Ánh sáng trong phòng chiếu lên người anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Nhưng đôi mắt ấy lại không mang chút ấm áp nào, chỉ là sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt pha chút bất lực trước sự xuất hiện không mời mà đến của Jungwon.
Từ áo blouse trắng chỉnh tề, mái tóc đen mềm mại, đến biểu cảm trầm ổn nhưng lúc nào cũng thấp thoáng chút mệt mỏi, Sunghoon chính là mẫu người lý tưởng mà Jungwon thích. Không, phải nói là cậu đã thích anh từ lâu rồi. Và vì thế, cậu mới "bị bệnh" thường xuyên như thế này chỉ để gặp anh.
Nhưng vấn đề là Sunghoon dường như đã bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Sunghoon lật tập hồ sơ bệnh án trước mặt mình, chăm chú nhìn vào những dòng chữ ghi chép trong đó. Sau vài giây anh khép tập hồ sơ lại, đặt bút xuống bàn ngước lên nhìn cậu.
"Lần trước em nói bị đau đầu, lần trước nữa là đau dạ dày." Sunghoon khoanh tay, nghiêng đầu quan sát. "Lần này thì sao?"
Jungwon chớp mắt, ra vẻ suy tư. "Em thấy hơi mệt."
Sunghoon không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Cụ thể hơn."
Jungwon nheo mắt, cậu biết anh đang nghi ngờ mình. Nhưng không sao, cậu vẫn còn đường để thoát.
"Kiểu như..." Jungwon chậm rãi nói, cố ý kéo dài câu chữ, "Em cảm thấy tim mình đập nhanh, khó ngủ, và suy nghĩ quá nhiều..."
Sunghoon nhíu mày. "Triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?"
Jungwon chống cằm, giả vờ nghiêm túc nghĩ ngợi. "Chắc cũng tầm một tháng."
Sunghoon lại mở hồ sơ bệnh án, nhìn qua danh sách các lần Jungwon đến khám gần đây. Đúng là khoảng một tháng trước, Jungwon bắt đầu xuất hiện tại bệnh viện thường xuyên hơn. Lúc đầu là than phiền đau đầu, sau đó là đau dạ dày, rồi gần đây thì toàn những triệu chứng mơ hồ như "mệt mỏi", "khó chịu trong người" mà không có nguyên nhân rõ ràng.
Anh khẽ thở dài, đặt hồ sơ sang một bên, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jungwon." Sunghoon chậm rãi gọi tên cậu, nhấn mạnh từng chữ.
Jungwon vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội. "Vâng, em đây."
Sunghoon dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn. "Em có biết cái này gọi là gì không?"
Jungwon chớp mắt. "Bệnh tim?"
Sunghoon suýt nữa thì bật cười trước câu trả lời ngây thơ ấy. Anh lắc đầu, rồi ném chiếc bút xuống bàn với một tiếng "cạch". Giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất lực lẫn sự không thể chịu đựng thêm. "Không. Đây là... lạm dụng bảo hiểm y tế."
Jungwon bật cười, tiếng cười của cậu khiến Sunghoon cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn anh với ánh mắt nghịch ngợm, nụ cười tươi rói không hề che giấu. "Bác sĩ Park à, anh thực sự nghĩ em đến bệnh viện chỉ để trục lợi bảo hiểm sao?" Câu hỏi của Jungwon vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý khiến Sunghoon cảm thấy như bị thách thức, không thể đoán được ý đồ thực sự của cậu.
"Vậy thì giải thích đi." Sunghoon thẳng thắn. "Tại sao một người khỏe mạnh như em lại đến khám tận ba lần một tuần?"
Jungwon mím môi, cố nhịn cười. Sau đó, cậu chậm rãi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Anh thực sự không biết à?"
Sunghoon im lặng. Ánh mắt anh vẫn sắc bén như cũ, nhưng Jungwon có thể thấy một tia bối rối thoáng qua.
Cậu cười nhẹ. "Vì em thích anh."
Câu nói của Jungwon như một quả bom rơi xuống căn phòng khám nhỏ bé.
Sunghoon thoáng sững người. Anh không ngờ Jungwon sẽ nói thẳng như vậy.
"Lý do của em là... thích anh?" Sunghoon lặp lại, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
"Ừ." Jungwon không hề né tránh ánh mắt của anh. "Em thích anh, nên mới đến bệnh viện thường xuyên như vậy."
Sunghoon lặng người mất vài giây, rồi khẽ thở dài xoa trán. Anh không biết phải đáp lại thế nào, bản thân là một bác sĩ phẫu thuật, công việc lúc nào cũng bận rộn cho nên trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ bị một bệnh nhân của mình tỏ tình mà lại theo cách trắng trợn như thế này.
"Jungwon, em có biết những lần khám này đều được ghi vào hồ sơ không?"
"Biết chứ." Jungwon cười. "Nhưng không sao, em không có ý định dừng lại đâu."
Sunghoon nhìn cậu chằm chằm. "Vậy là em không có bệnh gì thật?"
Jungwon nghiêng đầu. "Ai nói em không có bệnh?"
Sunghoon nhíu mày. "Chẳng phải em tự nhận mình đến đây chỉ vì thích anh sao?"
Jungwon gật đầu. "Đúng rồi. Nhưng mà em cũng có bệnh thật đấy."
Sunghoon thở dài. "Là bệnh gì?"
Jungwon chống cằm, nở nụ cười ranh mãnh. "Bệnh tương tư."
Sunghoon im lặng. Một lúc sau, anh bật cười lắc đầu. "Jungwon, em biết anh có thể gọi bảo vệ tống cổ em ra khỏi bệnh viện không?"
"Nhưng anh sẽ không làm thế." Jungwon chớp mắt. "Anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là chữa bệnh. Mà bệnh của em là tương tư anh, vậy nên... anh không thể đuổi em được đâu."
Sunghoon khựng lại. Không thể tin được, nhưng anh lại không tìm được lý lẽ nào để phản bác.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói tràn đầy tự tin: "Anh chắc chắn cũng thích em."
Sunghoon nhướng mày. "Em lấy đâu ra sự tự tin đó?"
Jungwon nhún vai. "Dựa vào việc mỗi lần em đặt lịch khám, bác sĩ phụ trách của em luôn là anh."
Sunghoon hơi cứng đờ.
...Không thể nào.
Jungwon bật cười khi thấy biểu cảm của anh. "Anh là bác sĩ phẫu thuật. Nếu em chỉ đến khám định kỳ, đáng lẽ người phụ trách em phải là bác sĩ nội khoa. Nhưng lần nào em cũng gặp anh."
Sunghoon im lặng.
Jungwon chống cằm, nháy mắt. "Bác sĩ Park, anh có gì muốn thú nhận với em không?"
Sunghoon nhìn Jungwon một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười khẽ, lắc đầu với vẻ bất lực. "Jungwon, em thật sự rất ranh mãnh đấy."
Jungwon chỉ cười tươi, không hề xấu hổ. Cậu chống cằm, ánh mắt nhìn Sunghoon với một tia sáng đầy mong đợi. "Vậy... bao giờ anh rảnh?" Giọng cậu dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự chắc chắn. "Chúng ta có thể đi hẹn hò với nhau không?"
Sunghoon nhìn cậu một lúc, cảm giác có chút bối rối nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu thật sự rất đáng yêu. Dù là một bác sĩ nghiêm túc, anh lại không thể giấu nổi sự rung động trước Jungwon—một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng lại khiến trái tim anh loạn nhịp.
Anh thở dài, rồi với tay lấy tờ giấy ghi chú trên bàn, anh viết vài dòng ngắn gọn rồi đưa cho Jungwon.
Jungwon mở tờ giấy ra, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ đó.
"Thứ bảy tuần này, 7 giờ tối. Nhà hàng gần bệnh viện. Đừng đến bệnh viện nữa."
Jungwon khẽ bật cười, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. "Vậy là hẹn hò rồi nhé, bác sĩ Park?"
Sunghoon khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng nhưng có chút thách thức. "Miễn là em không lạm dụng bảo hiểm y tế nữa."
Jungwon nheo mắt, cười tinh nghịch. "Vậy thì, hẹn gặp lại anh vào thứ bảy nhé."
Cậu đứng dậy, gửi một nụ hôn gió tới Sunghoon rồi quay lưng bước đi vội vàng nhưng không quên để lại một chút dư âm.
Sunghoon nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác một sự nhẹ nhõm lạ thường lan tỏa trong lòng. Anh khẽ bật cười, một nụ cười không thể kiềm chế.
Có lẽ, việc để một bệnh nhân như Jungwon theo đuổi cũng chẳng phải là ý tồi chút nào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro