Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Driver license

*Trước khi bạn đọc mình xin nói qua một chút là vô lăng ô tô của Nhật ở phía bên tay trái, ở Hàn là phía bên phải, làn xe chạy cũng khác nhau, mình không biết liệu bằng lái xe của Shotaro có được công nhận ở quốc tế không nên thiết lập ở fic này là bằng lái được công nhận và Shotaro có thể lái xe ở Hàn nha.

Trong fic có xuất hiện cảnh em Sho lái xe bằng một tay, nhìn rất ngầu nhưng không khuyến khích các bạn làm theo, có lẽ vì lái đã vững tay nên Sho mới có thể yên tâm dùng một tay ở những lúc ghi hình.

---

Đến Hàn gần hai năm rồi tuy nhiên Shotaro chưa tự lái xe một lần nào, hầu hết những lần ra ngoài kể cả không nằm trong lịch trình đều được anh quản lý chở đi. Gần đây Shotaro phải bỏ ra khá nhiều thời gian để có thể lái xe ở Hàn một cách thuần thục và còn phải dành hẳn hai ngày để xin xỏ anh quản lý cho mượn xe một buổi, kèm lời hứa sẽ trả về nguyên vẹn và chắc chắn có mặt ở ký túc xá trước nửa đêm.

Đáng lẽ anh không phải tốn nhiều công sức đến vậy, thế nhưng Sungchan đã làm aegyo ba ngày liên tiếp mỗi lần nhìn thấy anh - mà tần suất hai người ở bên cạnh nhau, chắc chắn, là rất nhiều - chỉ vì muốn được Shotaro lái xe chở một vòng.

"Dù chỉ chạy một vòng ở hầm gửi xe của công ty thì em cũng vui rồi" - Sungchan vừa nói vừa cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, đứa nhỏ này từ lúc xem được đoạn video gốc của SHOrt trip thấy anh lái xe đã nói câu này được năm mươi hai lần.

Shotaro tạm đồng ý và hẹn chừng nào quen với cách lái xe ở Hàn sẽ chở cậu đi một vòng.

Thế nên Jung - mè nheo - Sungchan hoàn thành tâm nguyện được ngồi trên xe anh lái vào một chiều thứ sáu sau khi tập xong, trước khi anh có chuyến bay về Nhật vào cuối tuần.

Cả hai hẹn nhau cùng đi ăn sushi sau khi tập, Sungchan đã rất bất ngờ khi thấy anh mở cửa bên ghế phụ và đẩy mình vào, mọi khi vì hai người nói nhiều nên anh quản lý sẽ nhét hết vào băng ghế sau. Suốt cả quãng đường đến tiệm sushi vẫn thường hay ăn, cậu hỏi anh hết câu này đến câu khác, nào là anh có bằng từ bao giờ, anh có từng lái xe đi xa chưa, lần lái xe lâu nhất là đi đâu, anh đánh vô lăng trông ngầu thế. Đứa nhỏ thường ngày dường như trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa hóa ra cũng yêu thích tìm hiểu xe cộ như bao người khác, chỉ là mọi khi quen được anh quản lý chở nên cũng không mấy khi nói về chuyện này.

Mãi đến lúc đã ăn no và chuẩn bị trở về ký túc xá thì Sungchan mới thôi không hỏi anh nữa mà chuyển sang nghiêm túc bấm điện thoại nghiên cứu mấy thông tin mới trong ngày, chốc chốc lại ngắm nghía hình dán Pokemon vừa được anh tặng chiều nay.

Cho đến khi Shotaro cảm nhận được bàn tay đang rất không đàng hoàng di chuyển trên đùi mình, mà theo một nguyện vọng khác đã nói từ trước của cậu, anh đổi từ quần tập sang chiếc quần cao ngang gối như lần quay SHOrt trip. Rõ ràng dù Sungchan không biết đến bao giờ mới được chở đi cũng đã tính toán đến chuyện này từ trước.

- Jung Sungchan! Anh đang lái xe đấy!

Đứa nhỏ nhìn ra anh đã biết ý đồ của cậu, tiu nghỉu thu tay về, Shotaro giả vờ giận dỗi chút xíu nên không thèm nói chuyện với cậu một lúc lâu.

Sau đó thì ngủ mất rồi, chắc là mệt vì đã tập và quay nội dung cả ngày.

Anh dừng lại ở một chỗ cho phép đỗ xe cách ký túc xá mới khoảng 3 cột đèn giao thông nữa, đồng hồ hiện chín giờ, Shotaro quyết định lái thêm một vòng cho đến khi Sungchan tỉnh dậy. Vội tìm cái chăn màu xám mà cả hai vẫn thường dùng chung ở chỗ ngồi phía sau, cẩn thận đắp lên người cậu xong thì cũng vừa kịp lúc đèn đỏ phía xa kia đổi màu.

Rõ ràng vẫn đang là mùa hoa, và mặc dù anh dị ứng phấn hoa đi chăng nữa thì việc ngồi trong xe đi một vòng quanh thành phố cùng người mình thích vẫn là một chuyện tương đối lãng mạn. Dù sao thì cũng ở trong xe ô tô kín mít, phấn hoa sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

Shotaro chuyển sang lái xe bằng một tay, tay còn lại lén nắm lấy gấu áo vừa trốn ra khỏi chăn bông của Sungchan.

Cậu từ từ mở mắt sau khi anh vừa đi qua cầu, hiện giờ xe đang chạy dọc hàng cây ở gần sông Hàn, Shotaro sợ có chuyện gì cần phanh gấp sẽ khiến người bên cạnh tỉnh giấc nên chạy rất chậm. Mơ màng đến mãi một lúc lâu sau Sungchan mới định hình được là mình vẫn còn đang trên đường, Shotaro ngồi lái xe bên cạnh, một tay cầm vô lăng rất vững vàng, tay kia nắm lấy góc áo bé xíu của cậu.

Sungchan dùng tay túm chăn bông lại ném về hàng ghế sau rồi mới nâng bàn tay vừa rời khỏi góc áo của mình lên, khẽ hôn vào mu bàn tay rồi lân la đến mấy đầu ngón tay vẫn luôn được anh cắt móng gọn gàng tỉ mỉ.

Shotaro suýt chút nữa thì đạp phanh, vành tai trở nên đỏ lựng.

Đứa nhỏ ngồi bên cười khúc khích, chỉ tay ở một góc cách chỗ hiện tại không xa rồi bảo anh dừng ở đó một chút. Shotaro biết thừa cậu định làm gì, nhưng vẫn nghe lời dừng xe lại.

Trái lại so với suy nghĩ của anh, Sungchan chỉ ngồi yên rồi nắm tay anh một lúc lâu mà không làm gì thêm, cũng chẳng mở miệng nói năng gì.

"Không phải là tập mệt quá nên bây giờ say xe luôn đấy chứ?" - Shotaro trộm nghĩ.

Gió thổi qua những tán cây, những cánh hoa theo đó mà thả mình theo dòng chảy, chỗ cả hai dừng xe khá khuất, đèn đường chiếu vào vừa đủ hiện lên ánh sáng vàng mông lung, chỉ có đèn trong xe là sáng nhất. Sungchan vươn tay tắt đèn, bàn tay đã toan tính từ trước, đặt hờ lên eo của Shotaro, cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà đặt lên phía vai còn lại, kéo anh đến gần mình hơn.

Ánh sáng mập mờ không rõ, nhưng hình dáng môi của Shotaro thì Sungchan nắm rõ trong lòng, không cần thêm đèn vẫn có thể chuẩn xác đặt môi mình lên môi anh.

Một lúc sau đèn xe mới được bật trở lại, chậm chạp lăn bánh về ký túc xá theo đúng lời hứa có mặt trước nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro