Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

there is a lot of sugar...

Sungchan không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình hay ghen cả.

Rõ ràng, lớn cả rồi ai mà còn trẻ nghé đi ghen nữa.

Nói thế thôi chứ anh vẫn ghen đầy ra đấy.

Kiểu như đang vui vẻ vì được thăng chức, định bụng dẫn em đi ăn một bữa thì nhận được tin nhắn hôm nay em có bài luận nên không về nhà sớm được, bảo anh tự ăn.

Thế là lại bắt đầu lảm nhảm mấy câu như thể bị bỏ rơi.

Chuyện này còn bình thường, ghen với bài luận là chuyện muỗi.

Anh ghen với cả đống quần áo em mặc trên người như thế nào.

- sao bạn đi chơi với anh toàn mặc đồ cũ mà đi với bạn là diện toàn đồ đẹp ?

- đồ đẹp toàn bạn mua cho em thôi, với lại cũng lâu rồi, ăn diện làm gì.

- nhưng bạn mặc đẹp với người ta.

- thế là sợ tui làm mất mặt bạn chứ gì ?

- đâu có... Nhưng mà đống đồ đó toàn đồ đôi thôi.

- mặc với bạn thì người ta biết đồ đôi rồi, còn mặc với người khác thì là đồ đẹp.

Biết mình có nói gì cũng là cãi lại nên ngậm ngùi kéo áo chùi nước mắt.

Sungchan dạo này cảm thấy nhan sắc của mình tụt dốc lắm rồi, không còn đủ sức rù quến em nữa.

- thôi được rồi, lần sau em mặc đồ đẹp đi với bạn nha, mệt ghê chưa.

Shotaro sau mười giây nhìn bạn bồ kéo áo chùi nước mắt không biết lấy đâu ra thì mới mềm giọng an ủi lại.

Gì mà như con nít ấy.

Sungchan cũng không thích đám bạn của em, nhất là mấy người hay rủ em đi ăn đi nhảy.

Đi đâu cũng phải có anh đón anh đưa, hở ra một cái là lại không an tâm.

Nhiều lúc Han ngại không dám rủ em đi chơi.

Vì rủ thì toàn là

- bồ tao chưa về, không được đi.

- bồ tao hôm nay hơi mệt, hỏng đi được.

- bồ t-

- MÀY IM ĐI !!!

Riết rồi cũng quen, ai mượn Shotaro là nhân vật chính của các buổi tiệc chứ, cho nên nhiều người cũng mặc kệ bạn bồ của Shotaro mà chạy vào nhà vác em bỏ lên xe.

Sungchan lúc về không thấy em thì bắt đầu làm việc, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng ổn thật mà.

Ngó ngoài cửa nghe tiếng xe là đóng máy tính mà tỏ vẻ ủy khuất, tủi thân.

Shotaro phải dành cả buổi tối để dỗ dành bạn người yêu mình.

- ui ui chơm chơm cái nè.

Shotaro hay ôm má Sungchan rồi hôn lên khắp mặt anh.

Hay những lần đi công tác, nếu ít ngày thì còn chịu được, chứ cỡ năm ngày một tuần là xin chú rồi bỏ em vào vali mang đi.

- để ở nhà lâu thì có đứa hốt đi mất.

- bạn dính em quá rồi đó nha.

- ui thơm quá, muốn ăn quá đi.

Ngó lơ câu trách yêu của người thương, Sungchan cúi đầu nhìn món ăn em vừa làm.

- trứng luộc với salad thì thơm chỗ nào ?

- bạn lại giảm cân đó hả ?

- không, cái này cho bạn, nhai đi cho tỉnh táo đầu óc.

Shotaro rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe của người yêu mình, đương nhiên, có mỗi ông giời con này chả nhẽ lại không lo.

Cho nên từ lúc quen nhau đến giờ cũng gần hai năm, Sungchan rất ít khi bị bệnh.

Anh chị đồng nghiệp hay xin xỏ Sungchan số điện thoại của Shotaro để học tập, nhưng mà nghĩ anh cho à ?

Vậy mà bao tháng ngày giữ khư khư thì em cũng bị mấy chị chộp được lúc đưa tài liệu cho Sungchan.

- có người yêu xinh xắn như thế không giữ kĩ mới lạ.

- giữ chặt em nhé, Hendery phòng nhân sự sắp bắt đi mất rồi đó.

- ối giời, nếu là Hendery với Sungchan thì tôi sẽ mua hòm trước cho Hendery.

- Sungchan như kiểu được chăm tốt ấy, càng lúc càng đẹp càng giỏi ra nha.

- mấy bà thấy vậy thôi chứ ở nhà bị hành dữ lắm đó nha.

- ô chúa ôi, kể nghe với coi.

- nè nè mấy chị đẹp, đi làm hộ em cái, cứ bàn tán nhà trưởng phòng Jung hoài thế.

Ngày nào cũng vậy, đợi cho người phụ nữ lí trí nhất căn phòng lên tiếng thì mấy chị đẹp mới thôi nói về chuyện tình gà bông của hai người.

Sungchan nhìn ngoài mặt lạnh tanh thế thôi chứ trong bụng như đánh trống múa lửa luôn rồi.

Mấy chị còn phải ngã rạp dưới chân bồ em dài dài.

_____

Sungchan biết em thương mình lắm, cho nên không bao giờ muốn làm em buồn em giận.

Sungchan biết mình đẹp trai, mấy chị đẹp khen quài ấy, nên hay lo sợ giống mấy bộ phim truyền hình em hay xem.

Và đúng như rằng, vài ba cô em phòng khác cũng mò lại làm quen, hay nói theo kiểu bình luận phim thì là tán tỉnh đấy.

Sungchan một mực từ chối.

Dù khổ sở lắm nhưng cũng không muốn nói với em.

Đi học rồi còn lo cơm nước, em một ngày đã mệt lắm rồi, anh không muốn có thứ khác chen vào cuộc sống của hai đứa.

Nhưng em vẫn biết, biết rõ là đằng khác.

Chẳng nói gì nhiều, em cũng không tỏ ra rằng mình biết.

Chỉ là bắt đầu đưa cơm trưa cho anh thôi.

Giờ trưa của em khá dài, công ty và trường cũng không xa, một chuyến xe bus là tới rồi.

Sungchan ngày đầu đến tận ngày cuối vẫn còn ngạc nhiên, không hiểu lí do gì khiến em phải tận tay đưa đồ ăn trưa cho mình. Bình thường toàn bảo: tự kiếm mà ăn.

Bởi vì em biết những cô nàng kia sẽ nhân lúc nghỉ trưa mà bắt chuyện với anh.

Và em đương nhiên sẽ bắt lấy sự chú ý của anh với những món ăn tình yêu.

Tối đến khi Sungchan về nhà trong những ngày bị dòm ngó thì được cái bổ mắt.

Em hay lấy lí do là nóng hoặc là nhớ anh để mặc lên người những bộ đồ làm anh chỉ muốn đè ra rồi làm tới sáng.

Nhưng nhất quyết là em không cho anh chạm vào người, chỉ được nhìn thôi.

Nếu nhằm lúc em cũng muốn thì sẽ bày trò vờn chuột với anh.

Sungchan khi đó như đứa cuồng người yêu, chụp choẹt cả đống ảnh rồi lấy ra xem, làm cho lẹ rồi về nhà cho nhanh.

Mấy cô em kia rồi cũng bỏ cuộc, cưa cẩm gì cái ông trong mắt chỉ có người yêu thôi.

Và khi Shotaro biết được mấy con bướm lượn lờ quanh anh đã đi hết, thì mọi thứ lại trở về như cũ trong một tuần.

Tự kiếm đồ ăn và chẳng nhớ anh nữa.

Sungchan hỏng hỉu gì hết.

Sungchan thực sự cảm thấy bị tổn thương.

Tổn thương to đến nỗi Shotaro cũng không dỗ dành được.

- ăn nhanh đi rồi mình làm chút chuyện nha anh yêu

Sungchan đùa á, chứ tổn thương gì tầm này.





_beanie03___

cho tui xin mụt vote đii nà, iu thưn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro