Ai cũng có lúc khó khăn mà
Shotaro sống ở bên trời Tây này cũng được gần hai năm rồi, mọi thứ cũng đang dần trở nên quen thuộc.
Em vẫn hay gọi về cho Renjun, hỏi hắn xem cuộc sống ở Hàn dạo này thế nào rồi.
Renjun cũng hay gọi cho em, kể lể vài thứ gì đó rồi cũng hẹn một ngày gặp lại nhau.
Shotaro cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất hạnh phúc, tình cảm hai đứa vẫn như ngày đầu, có chút sứt mẻ cũng nhanh chóng được hàn gắn lại.
Em vui vì chúng em có nhau.
Sungchan cũng cảm thấy thật may mắn, giữa vạn người xô bồ ngoài kia, em vẫn cho anh một chỗ dựa êm ấm.
Anh cảm thấy mình nợ em rất nhiều, những áp lực công việc cũng như yếu tố bên ngoài tác động đến, nhiều lần làm anh trở nên cộc cằn và khó chịu.
Shotaro vẫn ở đấy, chấp nhận mọi sự khó chịu vô cớ của Sungchan, nhẹ nhàng an ủi anh, vỗ về anh trong những ngày giông bão.
Sungchan sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng được với em đến câu thứ hai, bởi anh không muốn thấy đôi mắt của em trở nên buồn bã.
Thời gian đầu tiên hai đứa lạc lối trong sự vô tình của đối phương, thật sự đã nghĩ đến chuyện chia tay, nghĩ đến lúc phải cho nhau một khoảng trời riêng.
Hai ngày, hai người đã chẳng thể nói với nhau một câu nào. Ánh mắt vô ý chạm phải nhau cũng nhanh chóng rời đi.
Sungchan mệt mỏi với đống công việc, đối tác khách hàng và tỷ tỷ thứ khác.
Nhưng rồi một ngày, hai giờ sáng anh mở cửa về nhà, nhìn phòng khách thấy tivi vẫn mở, ánh đèn nhạt nhòa đổ lên cái bóng của Shotaro.
Em gật gù trên ghế sofa, không để ý rằng anh đã về.
Sungchan bất ngờ thấy sóng mũi mình cay cay, đôi mắt cũng nhòe đi đôi chút.
Anh tiến tới nhẹ nhàng ôm em vào phòng, liếc qua nhà bếp vẫn thấy đồ ăn đậy kĩ.
Shotaro tỉnh giấc trong vòng tay anh, khẽ dụi mắt rồi ôm chầm lấy người yêu mình.
Sungchan cố gắng hít lấy mùi của em, để nó len vào từng tế bào, xoa dịu cơ thể mệt nhoài của mình.
Em cười thật xinh, khoe với anh rằng mình đã đan xong cái khăn len cho anh rồi, em và anh, mỗi người một cái.
Vì em thấy trời sắp tuyết rồi và anh thì chẳng có thời gian cùng em đi mua khăn.
Sungchan lúc đó mới cảm thấy, trên đời này, ngay lúc này, không còn gì quan trọng bằng người trước mặt nữa.
Shotaro bật cười khi thấy nước mắt anh lăn dài trên gò má.
- người yêu em hôm nay nhõng nhẽo thế
- anh xin lỗi. anh thật sự xin lỗi bạn, anh làm bạn buồn rồi.
- em không buồn, em cảm thấy thất vọng nhiều hơn, tại sao em không thể làm bạn cảm thấy tốt hơn, tại sao em cứ cứng đầu im lặng như thế, em thất vọng về mình lắm.
Lấy tay chùi đi nước mắt của anh, em hôn lên chóp mũi người thương rồi thì thầm.
- em xin lỗi, vì những lúc bạn vất vả, em lại chẳng làm được gì.
Sungchan từ ngày đó đã nghĩ, mình nhất định phải đối tốt với người này. Nhất định.
Sungchan hay Shotaro, đều thú nhận rằng sau một ngày, sau một sự việc, mình lại thêm yêu đối phương hơn.
Shotaro hiểu anh, hiếu cả sự im lặng cũng như lời nói của anh. Em khôn ngoan biết mình nên làm gì.
Sungchan có thể không sâu sắc như em, nhưng anh biết mình phải kiềm chế lại, bực bội gì đó bên ngoài, đừng vô cớ trút hết lên đầu em.
Cứ như thế, sau mỗi lần giông bão, cả hai lại hiểu thêm về nhau, hiểu nhau để yêu nhau nhiều hơn.
Cứ như thế, tình yêu cũng bình dị trôi qua theo năm tháng.
Bởi vì họ biết họ đã rất may mắn.
_____
Một ngày, em nhận được điện thoại từ Renjun, đơn giản thôi, em nghe tiếng hắn bình thản đến sợ hãi.
"Chia tay rồi"
Sau đó em thấy hắn im lặng, tiếng nấc nghẹn khẽ khàng vang lên, bây giờ bên Hàn đã là nửa đêm rồi.
Không biết nói gì, em nhẹ nhàng hát cho hắn một vài lời ca, mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hai ngày sau, em không thể liên lạc với Renjun, sáng hôm thứ ba, mở cửa nhà lúc năm giờ sáng, em và Sungchan đón lấy một con người vừa tan vỡ.
Mắt Renjun đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa.
Sungchan pha cho bạn mình một ly cacao nóng. Nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.
Shotaro không hỏi gì nhiều, nếu Renjun muốn thì hắn sẽ tự nói ra tất cả
Sau khi đánh một giấc tới ban chiều, Shotaro không phải đi học. Em cùng Renjun nằm trong phòng ngủ, mở một bản nhạc không quá thê lương, rồi đợi chờ câu nói.
- tao không biết mình nên làm gì nữa.
- mọi thứ tệ lắm sao ?
Shotaro nhè nhẹ hỏi, tay mò tìm nắm lấy tay hắn.
- Jaemin mệt mỏi rồi, tao thấy Jaemin cùng người khác, khi tao hỏi thì cũng không một lời giải thích.
- Jaemin không phải người như vậy đâu...
Shotaro cảm thấy bàn tay mình được Renjun nắm chặt lấy, giọng hắn run run.
- tao cũng chẳng tin, nhưng rồi mọi thứ diễn ra như thế đấy... cậu ấy... Jaemin không cần tao nữa rồi...
Renjun như thể nhớ lại chuyện gì đó tốt đẹp giữa hai người, vừa cười cay đắng vừa bật khóc.
Ai nói đàn ông thì không thể khóc chứ, họ vẫn yêu và vẫn biết đau khổ.
Shotaro im lặng, em xoay người ôm lấy Renjun, để cho hắn vùi mặt vào ngực mình khóc một trận ra trò.
Từ hôm ấy, Renjun ở lại nhà Sungchan và Shotaro. Lúc rảnh sẽ chơi game hay dọn dẹp nhà cửa, rồi canh cửa đợi em về cùng đi siêu thị, đợi ngày nghỉ rồi cùng Sungchan đi chơi.
Ba tháng, Renjun cố gắng gạt bỏ mọi thứ, nhưng rồi sau đó hắn lại khẽ nhớ về Jaemin, về những ngày đôi mình có nhau.
Ba tháng, em không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Jaemin, em cũng không liên lạc lại, vì em biết bây giờ mình nên lo lắng cho ai.
Và rồi vào một chiều mát mẻ, em nhận được cuộc gọi từ Jaemin.
Bất ngờ, em trốn sau vườn để nghe máy.
Shotaro không rõ có phải là Jaemin hay không, giọng người kia rời rạc và đục ngầu.
"Cho hỏi, Renjun dạo này sao rồi ?"
- Jaemin sao ?
"Ừm, Renjun, có khóc nữa không ?"
- Renjun đang sống tốt, ít khóc hơn rồi, hầu như chẳng còn nữa, và... Renjun nhớ mày nhiều lắm.
"Nói với Renjun rằng tao xin lỗi, tao với người kia, thật sự, chưa bao giờ có gì với nhau cả."
- mày... Làm sao đấy ? Có ổn không ?
"Không ổn lắm, hai tháng rồi tao chẳng tìm thấy Renjun ở đâu nữa, tao cũng chẳng nghe gì về cậu ấy..."
"Có phải Renjun ghét tao lắm không ?"
Shotaro giật mình nhìn Renjun đang đứng sau lưng mình, hắn ra hiệu im lặng, để em tiếp tục câu chuyện với cậu.
- Renjun không ghét mày đâu.
"Haha, Sungchan chắc cũng không ưa gì tao rồi nhỉ? Shotaro à, còn mỗi mày thôi, đừng ghét tao nhé?"
- mày đã làm gì ba tháng qua vậy ?
"Nếu tao nói ra, xin mày đừng bảo gì với Renjun nhé ?"
Nghe được tiếng ừ nhỏ của em, Jaemin khẽ thở phào.
"Mày đang ở đâu đấy ?"
- ở nhà thôi, mà mày có chuyện gì ?
"Ờ thì...một ngày, tao thấy mắt mình có chút vấn đề, rồi tao chẳng thấy được gì nữa, đầu tao ong lên, hoa mắt. Tao được một vài người đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo tao bị gì đó, nói là nếu không hiến giác mạc kịp thời, tao có thể sẽ mù luôn"
"Tao cũng đã chờ rồi, mà hình như không có cái nào phù hợp, mắt thì ngày càng mờ đi, thôi thì tao cũng không muốn làm khổ Renjun nữa. Nhưng mà hình như tao không làm được mày ơi..."
"Tao nhớ Renjun của tao quá..."
Shotaro chưa kịp nói lại câu gì thì Renjun đã chộp lấy điện thoại rồi hét vào đó.
- mày là một thằng ngu ngốc, sao mày có thể làm thế với tao !!?
Jaemin có vẻ hoảng quá, liền tắt điện thoại, đầu dây bên kia im bặt càng làm Renjun trở nên rối rắm.
Ngay đêm hôm đó, hắn đặt vé về lại Hàn, Shotaro định đi theo nhưng Sungchan đã ngăn lại, anh bảo họ cần có thời gian để bên nhau lần nữa.
Shotaro khóe mắt ngấn nước gật đầu, em nhắn lời hỏi thăm mọi người và chúc hai người hạnh phúc, một lần nữa.
_____
Một thời gian sau, em nghe tin hai người đã làm lành, chiếc gương không còn nguyên vẹn nhưng Renjun không quan tâm, nhà hắn giàu thì hắn mua cái khác, miễn là Jaemin của hắn được hạnh phúc.
Mẹ của Renjun đã đưa Jaemin ra nước ngoài điều trị, có lẽ bị Renjun dọa chia tay lần nữa mà Jaemin cũng nhanh chóng được khỏi bệnh.
Shotaro lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Sungchan cũng cảm thấy yên lòng.
Cả một khoảng thời gian Jaemin điều trị, Shotaro vì lo lắng mà chẳng để anh vào mắt nữa, cũng chẳng mần ăn được gì, bị bỏ đói đến rời rạc tâm hồn.
- bae, i miss youuuuuuuu
- tránh xa em raaaaaaaaaaa
_beanie03___
sắp end rồi nè 👉👈
mấy bạn cũng thấy thông báo của 2 bạn rời hệ thống NCT rồi đk, không có việc gì hết á, cánh cổng này đóng sẽ có cánh cổng khác mở ra, 2 bạn nhà mình cũng tài năng lắm, chắc chắn ra mắt lần nữa cũng sẽ được yêu thương thôi nè, cố lên nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro