id 072019.
Tối thứ hai. Tăng ca.
Shotaro đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó được với công việc này thật lâu dài vì anh yêu nó, một ngày đi làm đủ tám tiếng, có hôm tăng ca, tối về lại cuộn mình trong chăn sau khi ăn uống qua loa để xem một bộ phim mà anh đang theo dõi hàng tuần. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, như một thói quen, như đã được lập trình sẵn theo một khuôn mẫu.
Một khuôn mẫu, sao cũng được, dù gì anh cũng vẫn hài lòng với điều đó.
Shotaro vẫn cảm thấy rất ổn. Công việc ổn định, mức lương như mong muốn, thời gian phân bổ hợp lý, được nghỉ cuối tuần, tăng ca thêm lương, đồng nghiệp hoà đồng, môi trường làm việc thoải mái, sếp không hề khó khăn với nhân viên. Mọi việc đều ổn, cuộc sống của anh cũng chẳng có biến động nào.
Shotaro rời công ty, tản bộ về nhà để tận hưởng chút khí trời độ cuối năm. Giáng Sinh vừa trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước qua năm mới. Hai bên đường lung linh ánh đèn trắng vàng, nhạc được thắp lên từ một vài hàng quán dọc đó, những bài hát quen thuộc đến mức anh có thể hát theo mà chẳng cần phải xem lời.
Shotaro nghe từ một vài đồng nghiệp rằng năm nay nóng kỷ lục, có lẽ vì vậy mà đến tận cuối năm rồi Sài Gòn cũng chẳng có được chút không khí phù hợp nào. Nóng. Shotaro thở dài, bắt đầu hòa mình vào dòng người đông đúc trước mắt.
Bữa tối nay ăn gì, anh thậm chí còn chưa nghĩ tới. Cửa hàng tiện lợi đã ở trước mặt Shotaro sau khoảng năm phút đi bộ, anh lăn tăn, nhưng rồi cũng phải tìm gì đó để lót dạ thôi. Shotaro bước vào trong, tận hưởng cái lạnh từ hệ thống điều hoà, lượn lờ ở mấy kệ đồ ăn một lúc, sau đó mới trở ra cùng một hộp mì cùng một chai nước.
Shotaro không có thói quen ngồi lại cửa hàng tiện lợi để dùng bữa, nhưng hôm nay anh lại nghĩ rằng điều đó cũng chẳng quá tệ, chí ít thì anh cũng có thể ngồi ở đây để ngắm nhìn đường phố thêm một lúc nữa.
id 072019 được phát lên, Shotaro bắt đầu thao tác nấu mì của mình, để giai điệu nhẹ nhàng trôi vào hai bên tai của mình.
Không gian để khách ngồi lại bây giờ chỉ có mỗi Shotaro, anh có thể lựa chọn bất cứ chỗ nào mình muốn để ngồi một cách thoải mái. Shotaro chọn một bàn trong góc, tránh được góc quay của camera và hạn chế được sự chú ý của người khác nếu sau đó lại có người đến đây ngồi cùng. Shotaro đã quen với việc làm mọi thứ một mình, gần đây anh hầu như chẳng nhập hội cùng ai cả. Thật ra, Shotaro cảm thấy rằng ở một mình như vậy cũng rất ổn, chẳng có gì khác với việc có thêm một ai đó bên cạnh mình, anh cho rằng việc có thêm một ai cũng chỉ như anh đang tạo thêm cho mình một thói quen mà thôi.
Để hình thành một thói quen mới chỉ mất có hai mươi mốt ngày, nhưng để xoá bỏ đi thói quen đó thì chỉ từng ấy thời gian là chẳng thể nào đủ được.
Shotaro lắc đầu, cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện này nữa.
Thêm một bóng đèn ở phía đối diện vừa được thắp sáng lên, Shotaro lại tiếp tục bữa ăn của mình, đồng thời lắng nghe tiếng nhạc đang được phát.
Một loạt bài hát của W/n liên tiếp chiếm lấy khoảng không gian chỉ có mỗi mình Shotaro, bây giờ anh lại chẳng muốn nghe nữa. Họ gọi đó là liều thuốc chữa lành, vậy mà Shotaro lại không thể hiểu được lý do vì sao càng nghe anh càng cảm thấy rất bứt rứt trong lòng. Shotaro quyết định rời đi lập tức sau khi dùng xong bữa, bỏ mặc những bài hát đó lại sau lưng mình.
Bây giờ trời đã có ít gió, Shotaro vẫn chưa muốn về nhà. Anh tiếp tục tản bộ thêm một lúc, ngắm nhìn nhịp sống vội vã của Sài Gòn. Thành phố này vốn dĩ là như vậy, chỉ cần không chạy theo nó liền sẽ bị bỏ lại. Những hàng quán này đều là những nơi quen thuộc với Shotaro vào vài tháng trước, đến bây giờ anh vẫn chưa có dịp quay trở lại vì khối lượng công việc vẫn chưa giải quyết xong.
Shotaro không thích ăn hàng, nhưng anh cũng chẳng ghét, có thể ăn nhưng chỉ vào mấy hôm người đi cùng anh muốn. Shotaro biết rằng những thứ đồ ăn này không hề tốt cho sức khỏe chút nào, nhưng vì sao lại có nhiều người thích chúng nhỉ? Hay vì càng có hại nên họ lại càng muốn đâm vào?
Khói thuốc lá từ người đàn ông bên cạnh lan rộng ra không trung khi Shotaro đang chờ đèn đỏ. Thuốc lá cũng rất có hại cho sức khỏe của con người, vậy tại sao họ vẫn hút? Shotaro không phải chưa từng đụng đến những thứ này, nhưng anh cũng đã sớm dứt khỏi chúng.
Tín hiệu đèn đường dành cho người đi bộ đã sáng lên, Shotaro bước xuống làn kẻ trắng, đi được qua đầu đường bên kia.
Một gói Marlboro trắng, một cái bật lửa. Shotaro đã yên vị ở công viên gần nhà, khẽ khàng châm một điếu thuốc thắp sáng màn đêm trước mắt, đưa lên miệng, rít một hơi lấp đầy khoang miệng, cảm nhận được đốm lửa nhỏ đang đốt dần lấy điếu thuốc thon dài đang ngày một ngắn, rồi nhả làn khói xám ra không trung. Lâu rồi anh không hút thuốc, mà loại thuốc anh từng hút vốn cũng chẳng phải Marlboro. Anh không thích Marlboro, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại tự mình buông ra tên hãng khi người bán hàng hỏi.
Hút thuốc một mình ở công viên cũng ổn, anh có thể thoải mái rít vài điếu mà chẳng cần quan tâm đến việc sẽ có ai đó nhắc nhở khiến mình mất hứng. Shotaro rít vài điếu liền, gió ra sức xâu xé từng điếu thuốc một, đốt đi thời gian anh dành cho từng điếu, mỗi lúc một ngắn đi, Shotaro nghĩ, thôi chẳng hút nữa.
Anh vẫn chưa muốn về nhà, nhưng cũng đã trễ rồi, anh vẫn phải đi làm vào sáng mai. Shotaro quá hiểu lý do mình chán ngán về ngôi nhà đó, anh ghét cái vòng lặp này, ghét chính cái khuôn mà mình đã đặt ra. Những thói quen này đều được tạo ra một cách máy móc, anh không hề muốn như vậy chút nào.
Sau cùng, vẫn phải về nhà thôi, không thì anh còn có thể làm được gì hơn nữa chứ. Cũng như công việc mà anh vẫn đang gắn bó, liệu anh có thật sự phù hợp với nó không, hay vẫn chỉ đang tự thao túng chính bản thân mình?
Shotaro rảo bước trên con đường quen thuộc, điếu thuốc cuối cùng trong ngày được đặt trên môi, điếu thuốc ngắn ngủn dần trở nên đắng và cay hơn ở những hơi cuối. Shotaro thở dài, vứt điếu thuốc vừa dập vào thùng rác gần đó rồi tiếp tục đi về tòa chung cư sáng đèn trước mắt.
Một ngày nữa lại trôi qua. Shotaro uể oải đứng chờ thang máy, lẩm nhẩm theo giai điệu một bài hát mà anh vừa chợt nghĩ đến. Cửa thang máy mở ra, Shotaro ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, Shotaro như vụn vỡ.
Liệu bản thân mình có thật sự đang ổn không?
Shotaro đã nghĩ rằng anh đã ổn, mọi chuyện sẽ chẳng có biến động gì, thế mà tòa thành trong lòng anh lại bị đánh sập sau khi bắt gặp cơn bão đó. Sóng cuộn trào trong lồng ngực, thổi bay đi mọi lời trấn an và thôi miên chính mình rằng anh vẫn ổn, hai hàng nước mắt cũng đã sớm trào.
Giờ thì Shotaro chẳng thể chống chế thêm nữa, anh không ổn, hoàn toàn không ổn.
Đôi con ngươi có chút lay động, người kia vẫn đứng yên nhìn anh, nhưng lại không có đủ tư cách để cất lời hay tiến đến. Nếu cậu bước lên, liệu Shotaro có lùi lại không?
"À, ngại quá." Shotaro vội lau đi nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó khó coi. "Chào em, Sungchan."
"Chào anh. Anh vào đi, em đi trước. Ngủ ngon." Hai chữ "ngủ ngon" như chẳng có tí trọng lượng nào, lọt thỏm vào không trung với âm lượng nhỏ xíu, cậu cũng chẳng biết liệu Shotaro đã nghe được hay chưa.
Sungchan bước ra khỏi thang máy, dứt khoát quay lưng để mặc Shotaro cùng hai hàng nước mắt ngắn dài đang cắm chặt chân ở khoang thang máy như đã sớm mọc rễ.
Shotaro chưa từng gặp lại Sungchan sau khi cả hai chia tay, vài tháng đó anh đã nghĩ rằng mình cũng sẽ sớm ổn. Nhưng Shotaro không thể lừa dối chính mình được nữa, rằng anh không hề ổn chút nào, rằng anh vẫn còn đau lòng khi nhìn thấy cậu, rằng mọi thói quen mà anh cố gắng tạo ra đều chỉ để có cảm giác vẫn còn cậu ở bên mình.
Cửa thang máy từ từ khép lại. Shotaro nhận ra, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
Sungchan ngoảnh đầu khi cửa thang máy đã đóng lại, phì cười khi nghĩ đến chính bản thân mình, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người rời đi trước như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro