đời vẫn đẹp mà em.
Một tháng trở lại đây Sungchan cảm thấy không ổn lắm, đó là lý do khiến cậu tự nhốt mình trong nhà suốt vài tuần qua. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc đến trường học, sau đó là về nhà và lao vào đống bài tập đã chất thành núi, lại còn chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn. Một vòng lặp đầy buồn chán nhưng Sungchan chẳng còn bận tâm đến điều đó, bởi cậu hoàn toàn không muốn gặp gỡ ai trong khoảng thời gian này.
Sungchan đã khoá toàn bộ tài khoản mạng xã hội của mình, hôm đó cũng là lúc cậu chính thức biến mất khỏi cuộc sống của nhiều người. Ngoài bạn đại học ra, hầu như không một ai có thể gặp được cậu cả, kể cả những người bạn mà Sungchan cho là thân thiết với cậu nhất.
Cuộc sống thế này thật êm đềm, nó khiến cậu làm quen với việc để ngày trôi nhẹ như thế, thay vì ồn ào tấp nập cùng các mối quan hệ của mình. Hiển nhiên Sungchan biết rất rõ rằng cậu sẽ không thể nào trốn tránh mãi được, một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải quay trở lại với nhịp sống ngày trước và về với chính những mối quan hệ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ là, đến Sungchan cũng chẳng dám ngờ rằng lần đầu tiên cậu gặp lại bạn bè mình sau khoảng thời gian chạy trốn họ lại là ở đám tang của một ai đó.
Sungchan thở dài sau cuốc điện thoại dài chưa đến một phút. Căn phòng được trả lại trạng thái lặng im như tờ trước đó, đầu óc Sungchan cũng rỗng toác như bầu không khí nơi này. Không có gì cả. Rỗng tuếch.
Sáu giờ chiều ngày mai ở trường Trung học Cơ sở X.
Sungchan ghi nhớ thời gian và địa điểm như một cái máy, sau đó lại quay trở lại với mớ công việc còn dang dở của mình. Sungchan đã nhốt mình trong chiếc vỏ ốc to lớn suốt vài tuần qua, cậu dường như không còn biết được thế giới này đã diễn ra những sự đổi thay nào. Cậu không buồn bận tâm, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc chỉ có mỗi bản thân mình thế này. Ít nhất là chúng khiến cậu cảm thấy cuộc đời cũng chẳng quá tệ.
Trừ hôm nay.
Sungchan chợt nhận ra, việc thay đổi suy nghĩ của bản thân có thể khiến cuộc đời này thay đổi. Cậu đã thôi không còn nghĩ đến cái chết trong thời gian vừa qua, ấy vậy mà hôm nay, những suy nghĩ về cái chết lại bủa vây lấy cậu.
Sungchan hớp một ngụm chè đắng, để thứ chất lỏng ấy trôi tuột xuống cuống họng mình và để lại hậu vị có chút khó chịu. Sungchan thật sự hy vọng rằng sẽ chẳng ai để ý đến quầng thâm và bọng mắt sưng vì những đêm khó ngủ của cậu. Cậu không muốn phải giải thích hay nói về những cảm xúc của mình, những thứ khiến cậu khốn khổ rồi cũng sẽ khiến mọi người bị ảnh hưởng theo. Đó là điều mà cậu ghét nhất.
./.
Sungchan bước ra khỏi nhà tang lễ, nhưng cậu vẫn chưa muốn về nhà. Đã nhiều tuần cậu không đi vòng vòng thành phố vào buổi tối, cậu nhớ những ngọn đèn và những con đường lớn nhỏ thân thuộc. Trước đây Sungchan chưa bao giờ từ chối những cuộc dạo chơi vào buổi tối, bây giờ thời gian đã khiến cậu thay đổi quá nhiều. Sungchan luôn đổ thừa cho thời gian bởi sự tàn nhẫn của nó.
Sungchan đã làm bạn với con Dream quá tuổi này được vài năm, đây là chiếc xe mà ông ngoại để lại cho cậu sau khi ông mất. Mỗi lúc không thể suy nghĩ được gì, Sungchan lại xách xe đi vòng vòng như thể cậu đang nhớ đến ông và trò chuyện cùng ông trong tiềm thức. Con ngõ quen thuộc vụt qua mắt cậu như một cơn gió, Sungchan đã quyết định sẽ không về nhà liền, cậu muốn vi vu đâu đó một chút.
Sungchan là một người thích sự ngẫu hứng, đó cũng chính là lý do mà hầu hết những cuộc rong ruổi thị thành của cậu đều không có một điểm đến nhất định. Sungchan luôn quan niệm rằng, con đường nào cũng có lối đi, và rồi cậu cũng sẽ tìm được đường về mà thôi. Vậy nên cậu thường đạp số, phóng ga và đi khắp nơi dù đó là những con đường cậu chưa từng đi qua trước đó. Sungchan thích tìm hiểu thành phố, cậu thích ngắm đèn đường và những dòng xe hoà vào nhau. Cậu thích ngồi ở một quán vỉa hè để ngắm nhìn chúng, cậu là một phần của chúng nhưng đồng thời lại không hoà vào chúng để trở nên một.
Sungchan nhìn đồng hồ sau khi gọi bừa một ly nước nào đó. Sungchan quá quen với những đứa bạn thường xuyên chơi giờ dây thun của mình, nhưng cuộc trò chuyện ở tang lễ lại diễn ra lâu hơn cậu nghĩ, cộng thêm thời gian đi vòng vòng, bây giờ đã là chín giờ. Sungchan cất điện thoại vào túi, chú tâm ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Bài tập của cậu đã chất thành núi, cậu dường như không thể đi chơi thường xuyên như trước. Các bài kiểm tra liên tục diễn ra suốt vài tháng liền, Sungchan cảm thấy ngột ngạt với lịch trình của mình, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài chăm chỉ học tập để vượt qua chúng. Sungchan cảm thấy ngán việc học đến tận cổ, nhưng cậu không có bất kì sự lựa chọn nào khác. Mà vốn dĩ, lựa chọn tiếp tục học đại học cũng đã là một quyết định của cậu rồi.
Sungchan ngồi lại chừng một tiếng, trước khi quyết định xách xe đi thêm một vòng nữa rồi mới chịu về nhà. Ngày mai cậu có lịch thi, nhưng may mắn nó lại rơi vào buổi chiều, vậy nên lúc này cậu mới có thời gian để dành cho việc đi du ngoạn thành phố.
Con Dream lăn bánh trên con đường rộng thênh thang chẳng còn bao nhiêu người. Sungchan đã chạy được về tới Phú Nhuận, đoạn công viên Gia Định. Những kí ức về thời cấp 3 của cậu chợt ùa về. Các cuộc "ăn chơi" đến quên cả giờ học, hoặc đôi khi là cậu cố tình cúp để đi cùng bạn bè, đó là điều mà mãi về sau này cậu cũng không thể nào trải nghiệm lại được. Sungchan xi nhan sang đường trong vô thức, những ngày tươi đẹp ấy như đang níu kéo cậu.
Sungchan gạt chống, cho phép bản thân được ôm ấp những kỉ niệm mà chỉ còn mình cậu nhớ đó. Những điều tốt đẹp rất sớm qua đi, thời gian vốn luôn tàn nhẫn như vậy.
Cậu ngồi xuống bệ đường, những toà cao ốc bao quanh lấy tầm nhìn của cậu. Sống ở thành phố đủ lâu, cậu có thể thấy được sự tiến bộ và phát triển vượt bậc của nơi này qua các kiến trúc hạ tầng. Nhưng đồng thời, cũng chính những sự thay đổi đó lại khiến cậu cảm thấy chán ngán cuộc sống này.
Cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp.
Càng về đêm đường sá càng nhiều xe lớn qua lại, Sungchan nghĩ đã đến lúc cậu cần phải về nhà. Ngày hôm nay thật khác so với thường ngày, việc dạo quanh vòng vòng thành phố như vậy xem ra cũng chẳng giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu. Sungchan vẫn chưa muốn về nhà, cậu muốn được đi mãi, để mặc cơn gió đêm bao lấy cơ thể rồi cuốn bay đi những buồn phiền trong mình.
"Người mới hả?"
Sungchan giật mình khi nghe thấy giọng nói của người nọ, và sau đó là màu xám trắng của khói thuốc được phả vào không trung. Cậu quay lại theo quán tính, nheo mắt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
"Giờ này mà còn lang thang ngoài đây thường chỉ có sinh viên Thiết kế, Kiến trúc hay IT đi xả stress thôi. Tôi gặp bọn họ đến quen cả mặt rồi, riêng cậu thì chưa thấy bao giờ."
Sungchan không phải người ngại người lạ, nhưng vào giấc này và ở một địa điểm vắng vẻ như thế này thì có hơi...
Sungchan vẫn nhìn người kia bằng đôi mắt khó hiểu nhưng có vẻ anh cũng chẳng quan tâm lắm.
"À, tôi là sinh viên Thiết kế năm 4. Đây là địa điểm tụ họp của đám sinh viên cần xả stress đó, cậu không biết hả?"
Sungchan lắc đầu. "Tôi không ở đây."
"Chắc cậu ở cũng gần thôi, trễ rồi mà chưa về nhà này."
Người kia tiếp tục rít điếu thuốc còn dở của mình, gương mặt và giọng nói gần như không thể hiện ra chút hứng thú nào khi trò chuyện cùng cậu. Sự tò mò trong Sungchan cứ thế trào dâng, khiến cậu dường như quên mất việc mình cần phải về nhà.
"Ừm, tôi ở Gò Vấp."
Anh gật đầu tiếp nhận thông tin mà cậu đưa ra, đồng thời quét ánh mắt lên cậu một lượt nhưng lại không nói gì. Sungchan cũng chẳng biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào, nhưng trong cậu bỗng có một nguồn động lực nào đó thôi thúc cậu phải mở ra cho cậu chuyện này những diễn biến mới.
"Bình thường anh chỉ ra đây hút thuốc rồi đi về thôi hả?"
"Ừm, thường thì là vậy. Còn hôm nào cũng có người đến thì đứng trò chuyện vài ba câu cho đỡ chán."
"Nghe cũng thú vị thật. Em có thể biết tên anh không?"
"Shotaro. Còn cậu?"
Sungchan mỉm cười. "Em là Sungchan. À, em là sinh viên năm 3, không học ngành nào trong số những ngành anh nhắc tới."
Shotaro không quá bận tâm về việc Sungchan muốn giữ kín thông tin của mình. Dù sao cả hai cũng chỉ là những người lạ vừa nói chuyện với nhau vài ba câu, nên việc cậu trả lời một cách an toàn như vậy không hề khiến anh bất ngờ.
"Bình thường khi muốn xả stress em thường chạy xe vòng vòng thành phố cho khuây khoả. Vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, vậy mà có thể khiến em quên hết đi những thứ làm em cảm thấy mệt mỏi." Sungchan tiếp lời, nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái gật đầu từ Shotaro.
Cả hai cùng ngắm nhìn vài ba chiếc xe lướt qua trước mắt mình, cứ như vậy trong vài phút liền mà không nói thêm điều gì với đối phương.
Shotaro dập mẩu thuốc còn lại trên mặt đất rồi cầm lên nhét vào túi quần. Sungchan quan sát toàn bộ mọi hành động của anh, mỉm cười trước điều nhỏ nhặt đó. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng với vài ba hành động nhỏ nhặt nhưng vẫn đủ để Sungchan nhận ra rằng có vẻ anh rất yêu nơi này thì phải.
Ánh đèn phổ toả một lớp màu cam xuống nền đất, phủ lên tấm lưng của Sungchan và Shotaro. Bây giờ Sungchan chẳng còn tâm trí để nghĩ về việc trở về nhà nữa.
Shotaro bất chợt đứng dậy tiến về phía chiếc xe của Sungchan rồi quay lại nhìn cậu.
"Đi đâu chút không?"
Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, Sungchan lại mang dư một chiếc nón. Sungchan không thể từ chối lời đề nghị đó của Shotaro, hoặc có thể nói rằng cậu không muốn từ chối anh. Sungchan gật đầu, nhanh chóng bước đến cạnh anh.
Đề máy, đạp số, vặn ga. Cứ thế, cậu chở Shotaro đi vòng vòng mà chẳng bận tâm về việc nhà cậu đã khoá cửa trong từ lúc nào. Sungchan không muốn về nhà vào lúc này, sẽ thật uổng phí nếu cậu không thể cùng Shotaro đi khắp nơi với bộ não trống rỗng không còn chút muộn phiền.
Sungchan chở anh đi đến bất cứ đâu mà cậu nghĩ đến. Từ những con đường lớn đến những con ngõ nhỏ hẹp, cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và chẳng cần quan tâm đến lời nói. Bây giờ, đôi mắt và tâm hồn mới là thứ mà cậu cần quan tâm.
Shotaro tựa đầu vào vai Sungchan một cách đầy tự nhiên, như thể anh biết Sungchan sẽ thoải mái với chính hành động của mình dù cả hai chỉ mới biết nhau khoảng chừng một tiếng trước. Sungchan không nói gì, để anh tiếp tục vòng tay qua ôm lấy eo mình.
Sungchan có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc lá bám đầy trên người Shotaro, và hẳn là nó cũng sẽ ám lên cả chiếc áo khoác mà cậu đang mặc. Nhưng giờ phút này, Sungchan lại muốn mình cũng có thể mang theo mùi hương đặc trưng của anh.
"Mẹ anh vừa mất hôm qua. Sáng mai anh sẽ phải về nhà." Shotaro bất chợt cất tiếng, giọng nói anh nhẹ nhàng lọt thỏm vào tiếng gió đang rít bên tai Sungchan.
Cậu lặng im, tiếp tục chở anh đi vòng quanh một lúc nữa. Sungchan tạm thời vẫn không biết nên nói gì, cậu không giỏi trong khoản an ủi người khác. Những gì trong khả năng của Sungchan hiện tại chỉ là chở anh đi thêm vài con đường nữa để giải toả đi một phần muộn phiền mà thôi.
"Không cần phải nói gì đâu, cứ thế này là được." Shotaro như hiểu được những suy nghĩ của Sungchan, anh vùi mặt vào vai cậu rồi tiếp lời.
Sungchan có thể cảm nhận được vai áo phải của mình đã thấm nước. Tiếng sụt sùi phía sau khiến cậu cảm thấy có chút bất an, nhưng hơn ai hết Sungchan vẫn hiểu rằng Shotaro đang cần thời gian cho riêng mình. Anh có thể khóc bao nhiêu tuỳ ý, Sungchan tin rằng việc khóc ra có thể khiến cho con người ta cảm thấy ổn hơn.
Sungchan chở anh đi ngang qua Nhà thờ Tân Định, theo phản xạ tự nhiên của một người theo đạo, cậu cúi đầu chào nơi linh thiêng ấy như thói quen. Sungchan thầm cầu nguyện, mong rằng nỗi buồn trong anh sẽ sớm vơi đi bớt.
Nỗi buồn hệt như những nhà du hành, âm thầm đến rồi đi như một cơn gió, nhưng để lại hậu vị vô cùng khó chịu. Sungchan không thích nhưng cũng chẳng ghét những nỗi buồn, vì chúng là mảnh ghép lớn nhất của cuộc đời cậu và cậu buộc phải chấp nhận đối diện với chúng. Sungchan cũng hiển nhiên biết rằng vẫn còn rất nhiều người giống như cậu. Những người sống trong nỗi buồn, làm bạn với chúng và coi chúng là một phần không thể thiếu trong đời. Sau cùng, nỗi buồn vẫn là thứ duy nhất ở lại cùng nhân loại.
Nhưng hôm nay thì khác. Khi cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của Shotaro thấm vào vai áo mình, Sungchan lại chợt nhận ra, cuộc đời cũng chẳng quá xấu xí như cậu vẫn nghĩ.
"Em có muốn chia sẻ gì không? Bất cứ điều gì, anh sẽ lắng nghe em."
"Em vừa trở về sau tang lễ của ba một người bạn. Lần đầu tiên sau một tháng chạy trốn khỏi mọi mối quan hệ, nơi em gặp họ lại là nhà tang lễ."
Như vớ phải được một chiếc phao cứu sinh, Sungchan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bình thản chia sẻ câu chuyện của mình. Những chuyện khiến cậu mệt mỏi trong suốt những ngày qua cũng không bị giấu giếm thêm nữa, cứ thế chầm chậm luồn lách để thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu cậu.
Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cả Sungchan lẫn Shotaro đều không nói điều đó dù chỉ một lần vì câu nói ấy nghe thật thừa thãi. Chỉ cần im lặng ngồi nghe đối phương nói thôi, bởi có những khoảnh khắc ngôn ngữ đẹp đẽ hơn nhiều mà không cần thông qua lời nói, đó là khi tâm hồn họ đồng điệu với nhau. Sungchan cảm thấy lòng mình đã nhẹ đi vài phần, Shotaro cũng chẳng còn thấy nặng nề như ban đầu nữa.
Suy cho cùng, cả hai đều cần ai đó để lắng nghe mình. Và bằng một cách tình cờ nào đó, họ lại vô tình tìm được nhau. Sungchan không biết mình có nên coi điều đó là định mệnh hay không, vì chuyện này khó tin đến mức cậu không thể nghĩ được thêm bất cứ điều gì khác. Nó phải là như vậy, nó chắc chắn là như vậy.
Việc chia sẻ với một người xa lạ không có nhiều hiểu biết về mình đôi khi lại khiến người ta dễ mở lòng hơn hẳn.
Vài ba biển tên đường lớn nhỏ lần lượt lướt qua tầm mắt của Sungchan. Cậu vẫn cùng Shotaro vi vu thêm một lúc nữa trước khi chở anh về lại nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau.
Cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Sungchan gạt chống, nhìn Shotaro đứng trước mặt mình. Anh toả sáng dưới ánh đèn đường, đôi mắt hiện tại có chút sưng so với vài tiếng trước. Shotaro cũng không hề trốn tránh ánh mắt của cậu, tâm trạng bỗng dưng lại thoải mái đến lạ.
Sungchan bước xuống xe để ôm chầm lấy anh thay cho một lời an ủi, cậu luôn là kiểu người thiên về hành động hơn là lời nói. Cả hai duy trì trạng thái đó trong vòng vài phút ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải tiếc nuối buông đối phương ra.
Không có lời tạm biệt nào được nói ra.
Shotaro quay lưng bước đi, tiện tay châm thêm một điếu thuốc. Những gì còn lại trước mắt Sungchan bây giờ chỉ còn là tấm lưng của anh cùng làn khói xám đang toả ra xung quanh thân hình gầy gò kia. Cậu lơ đễnh dõi theo Shotaro cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Những suy nghĩ về Shotaro đeo bám Sungchan trên đoạn đường về và cả những ngày sau đó. Cậu muốn gặp lại anh, muốn lại có thêm cơ hội để cùng anh vi vu phố sá, nhưng lần này cả hai sẽ cùng đi sớm hơn để được dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Và có lẽ, biết đâu đó Shotaro cũng đang nghĩ đến cậu.
Sungchan ngẫm nghĩ.
Cậu đã không đến công viên trong suốt một tuần, cậu cần thời gian để xác định lại cảm xúc trong mình thật sự là gì. Shotaro với cơ thể gầy gò và những điếu thuốc dang dở, cậu không thể thoát ra khỏi hình ảnh ấy.
Sungchan muốn gặp lại anh, đó là tất cả những gì cậu tóm lại được sau cùng. Và cậu nhất định sẽ phải đến gặp lại anh.
Chiếc xe Dream cũ lại được dắt ra khỏi nhà. Sungchan chạy qua Ngã 5 Chuồng Chó, đi dọc theo con đường Nguyễn Kiệm, lại băng qua thêm một cây cầu vượt nữa để đến công viên. Cũng đã tám giờ tối, Sungchan không biết nên kiếm Shotaro như thế nào vì không bao lâu nữa bãi giữ xe của công viên cũng sẽ đến giờ đóng cửa.
Sungchan dừng xe ở bệ đường, cảm giác thấp thỏm lan khắp cơ thể khiến Sungchan cảm thấy có chút khó chịu. Trong lúc cậu vẫn đang miệt mài nghĩ cách thì bên vai phải lại truyền đến một lực đánh nhẹ. Sungchan theo quán tính quay sang nhìn. Vẫn là nụ cười mỉm cùng mùi thuốc lá quen thuộc ấy, mọi thứ đều được gom lại trong tầm mắt cậu.
Là Shotaro, người cậu đã luôn muốn gặp lại trong suốt cả tuần qua, và hiển nhiên cũng là người mà cậu đang tìm kiếm.
Shotaro tự nhiên cầm lấy chiếc nón được treo ở móc xe đội vào rồi ngồi lên yên sau như thể anh đã quá quen với điều đó và đã biết trước rằng Sungchan thật sự đến đây là để đón mình. Không một câu chào hỏi, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến Sungchan không thể tránh khỏi cảm giác hoài nghi. Nhưng Sungchan dù chưa kịp tiêu hoá hết toàn bộ thì cậu vẫn vô thức nổ máy mà không để anh phải chờ đợi lâu.
Lại một lần nữa đề máy, đạp số, vặn ga.
Hôm nay Sungchan lại đưa anh đi vòng quanh thành phố, dù cậu chẳng biết điểm đến của cả hai sẽ là nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro