
Ngoại truyện: Nhật ký của bé Shotaro
Nhật ký của Shotaro
1. Nhập học trường mới rồi. Trường tiểu học kế bên trường mẫu giáo Họa Mi em từng học. Vào học lúc 9h sáng và tan học lúc 3h chiều, thực sự rất nhớ anh Sungchan.
2. Nay có một bạn rủ em chơi bóng đá sau giờ tan học. Nhưng em lại chỉ muốn về nhà với Sungchan, không nghĩ ngợi liền từ chối.
3. Ở trường rất khó kết bạn. Anh hình như rất lo lắng rằng em sẽ không có bạn.
4. Các bạn bàn tán về em và anh. Mọi người đều biết anh nhận nuôi em dưới danh nghĩa Fiancé.
5. Mọi người thật xấu tính. Họ giấu cặp và hộp bút của em. Bực thật!
Trưa nay có tên nào đó đi qua hất tung hộp cơm ăn trưa của em. Là cơm Sungchan chuẩn bị cho em. Không kìm chế được liền lao vào đánh nhau với bạn ấy. Răng em cắn tay bạn ấy chảy máu.
Trước đây khi ở trong căn hầm bỏ hoang, em không thể chạy trốn khỏi các cuộc đánh nhau. Đến người lớn vô gia cư còn tranh giành đồ ăn với em. Vì thế mà em dễ dàng đánh ngã một tên miệng toàn mùi sữa mẹ.
Anh được cô hiệu trưởng gọi tới trường. Em và đứa bé kia bị nhà trường cấm túc 1 tuần. Lúc ra về anh bế em, ôm thật chặt. Tối đó trước khi ngủ em nghe anh thì thầm.
"Để em vất vả rồi. Anh xin lỗi."
6. Trở lại trường học, không ai dám bắt chuyện với em nữa. Dần dần, hình như ở một mình cũng khá vui. Chỉ là không muốn anh lo lắng cho em.
7. Anh cho em đi học võ, đi học bơi, đi học vẽ, đi học đàn. Ngày nào anh cũng sẽ đích thân dẫn em đến lớp rồi chở em về. Em sợ anh không vui, cố gắng học thật tốt.
Tham gia thi bơi dành cho trẻ em trong thị trấn, cũng sẽ tham gia giải đấu võ karate,...cố gắng đạt được rất nhiều giải thưởng.
8. Tập piano quá sức nên bị trật cổ tay. Sau đó anh liền cho em ngừng học. Anh hỏi.
"Nếu em không muốn thì không cần làm, có được không?"
Em không trả lời, sợ anh ghét em.
9. Học tập 2 năm tại trường tiểu học, thầy giáo đề xuất anh cho em học nhảy lớp, trực tiếp tham gia giải thi Toán học cho học sinh từ Lớp 4. Anh từ chối, nói hãy để em ấy phát triển cùng với các bạn đồng trang lứa.
10. Lên lớp 3 liền được đặc cách cho tham gia thi giải đấu Toán học toàn quốc cấp Tiểu học. Năm đầu đi thi có giải, không cao. Anh lại rất vui mừng, nấu cho em một bữa cơm thật ngon. Còn đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới.
11. Anh rất yêu thương em. Em không sợ anh ghét em nữa rồi.
12. Thi giải đấu cùng các anh chị lớp 5 nhưng thua. Anh an ủi, còn rất tự hào vì em đã làm hết sức. Hóa ra, không cần có thành tích tốt, chỉ cần làm hết sức mình, cũng rất hạnh phúc.
13. Lên cấp 2, vì cứu một đứa nhóc nhỏ hơn khỏi bọn bắt nạt mà đánh nhau với chúng một trận. Sau đó bọn bắt nạt cứ kéo đàn đến đòi giao chiến, không thể tránh tất cả, cứ vậy lao vào đánh nhau. Anh hỏi tại sao bị thương, em nói dối là chơi với bạn nên bị ngã.
14. Thật khó hiểu khi bọn bắt nạt ngày một ít xuất hiện.
Một thời gian dài em một vết sứt trên người cũng không có.
15. Lên lớp 8 liền bắt đầu làm các bài kiểm tra toàn trường. Em lọt vào top 3 toàn trường. Anh lại sợ em vất vả, cứ liên tục hỏi.
"Có mệt không?"
"Học mệt quá thì cứ dừng lại, nghỉ ngơi một chút."
"Đừng ép bản thân được không?"
Em buộc phải khẳng định với anh. Bản thân kiên trì với học tập vì thực sự cảm thấy hứng thú với học hành.
16. Lên cấp 3, em càng chú trọng học tập. Cuối năm lớp 10 liền hỏi anh có thể chuyển trường không? Anh đồng ý không do dự. Rõ ràng rất nhiều thầy cô hỏi anh về vấn đề học tập của em, anh đều từ chối. Nhưng chỉ cần em hỏi, anh rất dễ dàng mà đồng ý.
Ước rằng anh đừng dung túng em như thế.
Em sẽ ỷ lại vào anh nhiều lắm.
17. Nay lúc anh bế em vào phòng ngủ vì em ngủ quên ngoài phòng khách lúc xem tivi. Em chợt thấy bụng mình râm ran.
18. Nhìn thấy anh phụ bà cô hàng xóm xách đồ đi về từ siêu thị. Thấy anh thật đẹp trai.
Không hiểu sao nói chuyện với anh sẽ rất hồi hộp, chạm vào anh là tim sẽ đập thình thịch.
19. Hình như, em thích anh. Không phải sự yêu thương như cách hồi bé em nhìn nhận anh. Tình cảm này sâu đậm hơn rất nhiều.
20. Đứng top 1 toàn trường, anh được mời lên phát biểu trong buổi tổng kết năm học. Anh rất vui vẻ giới thiệu bản thân vừa là cha vừa là Fiancé của em.
Em chợt nhận ra, mối quan hệ của chúng ta vốn đã rất sâu đậm.
21. Sinh nhật tuổi 16, anh dẫn em đi du lịch ở thành phố Paris. Em đã tỏ tình với anh.
Anh cười mà nói em là đồ ngốc.
Anh hỏi em có thể để anh đợi em thêm vài năm không, anh nói anh muốn đợi em trưởng thành hơn.
Anh lúc nào cũng vậy. Làm gì cũng hỏi em có được không, em đồng ý anh mới làm.
Anh tôn trọng quyết định của em như vậy.
Sao em có thể không thích anh.
22. Cụ Tim nói có thể đổi mạng em lấy lại sự tồn tại của anh. Em đồng ý.
Anh cứu sống em trở lại. Lần này anh kiên quyết không ủng hộ quyết định của em.
23. Đỗ đại học, anh còn vui hơn em.
24. Trên đại học có bạn mới, tên là Wonbin. Cậu bạn này học rất cừ, cũng rất tốt bụng. Cậu ta không giống với YangYang, rất trầm tính, nhưng cũng rất đáng yêu.
25. Học đại học gần nhà, ngày nào anh cũng sẽ đưa đón đến trường rồi chở về.
Bình bình an an, ngày nào cũng đều rất hạnh phúc.
26. Học rất tốt, giành được học bổng, các thầy cô cũng biết tên. Tham gia kỳ thi nghiên cứu khoa học được giải cao, em rất vui.
27. Gần năm cuối liền đi thực tập.
28. Vừa thực tập vừa làm luận văn tốt nghiệp. Có chút thở không thông.
Anh hỏi: "Muốn dừng lại anh sẽ nuôi em, có được không?"
Em lắc đầu, em muốn trải nghiệm hết những gì bản thân có thể làm.
29. Tốt nghiệp rồi. Cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới.
30. Xin việc vào một công ty danh tiếng tốt. Làm một công việc văn phòng. Mỗi ngày đều phấn đấu trên các hạng mục.
31. Sinh nhật 27 tuổi. Nhận ra em bằng tuổi anh khi anh còn sống. Lại tiếp tục cùng anh đi du lịch. Đến nước Pháp, anh chuẩn bị cho em một bất ngờ rất lớn.
Anh cầu hôn em.
Không biết đã khóc bao lâu, anh dỗ mãi mới thút thít nói được câu đồng ý. Em đã rất hạnh phúc.
32. Bước qua tuổi 30, con người dần bình tĩnh hơn, bớt đi dáng vẻ ngông cuồng tuổi niên thiếu.
Trong công ty được thăng chức, mọi người đều tôn trọng nhau.
33. Công ty làm ăn giảm sút, kinh tế thế giới càng lúc càng giảm sút. Em lo sợ sẽ mất việc.
34. Nghỉ việc ở công ty, cùng anh chuyển về vùng nông thôn ở Việt Nam sống.
Mở một quán bán cơm tấm, rất đông khách. Anh lo việc cửa hàng, em lo sổ sách quản lý chi tiêu.
35. Sinh nhật tuổi 42, anh tặng em một chú chó cỏ màu nâu. Mõm của chú chó có màu đen, cực kỳ quấn chủ, trông nhà rất giỏi.
36. Quán ăn mở thêm chi nhánh, cũng thuê thêm rất nhiều nhân viên.
Đêm nay khi thống kê sổ sách, em thấy trên đầu mình có tóc bạc rụng xuống.
Lúc soi gương em có chút chán nản nhìn gương mặt già nua trong gương. Lại thấy anh đang cặm cụi lau dọn nhà hàng, gương mặt anh vẫn y như lúc anh bế em về năm em 3 tuổi.
Anh còng lưng lau sàn, đứng lên quẹt mồ hôi, anh chạm mắt với em.
Anh mỉm cười.
Em cười lại.
37. YangYang sang thăm, cậu ấy dẫn theo cả vợ và cháu nội sang cùng. Machiko quý cậu cháu trai ấy, lấy hết cơm tấm ngon trong nhà hàng nịnh nọt đứa nhóc ăn. Hai ông bà và cậu cháu trai cười đùa vui vẻ, em cảm thấy như thể tìm lại nụ cười ngày còn đi học.
38. Sáng nay ngủ dậy bỗng thấy đau đầu. Mở cửa hàng được một lúc liền ngã xuống.
Lúc đó nhà hàng chưa có khách tới, anh đi lấy nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Chỉ có chú chó cỏ nhảy lên nhảy xuống quanh người em. Em thấy chú ta dùng đầu hẩy vào người em mấy cái, nhưng lúc đó đến sức mở miệng nói em cũng không có. Chú chó chạy đi đâu đó.
Em nhìn theo 4 cái chân ngắn mập của nó rồi thực sự ngất đi.
39. Tuổi 59, nhập viện vì xuất huyết mạch máu não, dẫn đến đột quỵ cấp.
Bệnh đến quá nhanh, cái gì em cũng không thể thích ứng.
Thời gian chữa trị mất tới hơn 1 năm, đi lại rất khó khăn, từng bữa ăn đều tuân theo chỉ thị của bác sĩ, giấc ngủ cũng chập chờn. Anh chăm sóc em mỗi ngày. Cũng đóng cửa nhà hàng sau nhiều năm gây dựng.
40. Bệnh tình ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Anh đưa em trở về nhà.
Anh mua thêm mấy mảnh đất nhỏ sau nhà, làm thành một vườn rau và một vườn hoa, xung quanh cũng trồng nhiều cây ăn quả.
41. Mỗi ngày đều an tĩnh tận hưởng, có anh bên cạnh, em rất yên tâm.
42. Tối đó em thức giấc vì chứng đau khớp, em thấy anh ngồi ở cuối giường.
Ánh trăng từ cửa sổ hắt lên tấm lưng dài của anh, em thấy anh cực đơn độc.
Trong màn đêm tĩnh mịch, em nghe tiếng anh khóc.
Khóc rất khẽ.
Sau đó em như không thấy các khớp đầu gối của mình đau nữa, mà trái tim của em rất đau. Như có ai đặt tảng đá lên trái tim của em, nặng trịch.
43. Dưới sự khích lệ của em, anh mở lại nhà hàng. Chỉ là em sẽ không giúp anh trong việc sổ sách nữa, chúng ta phải thuê một bạn kế toán khá trẻ tới giúp.
Nhà hàng rất nhanh lại buôn may bán đắt. Ngày ngày rôm rả tiếng người.
Em thường ngồi trên chiếc ghế gỗ anh đóng cho em, lắc lư nó tạo ra tiếng kẽo kẹt, yên bình nhìn dòng người ngồi ăn trong quán, yên bình nhìn anh làm việc.
Mọi người xung quanh đều nghĩ, em là ông hoặc bác già nào đó của anh. Điều này rất buồn cười, nhưng chúng ta lại không thể giải thích cho họ.
44. Chú chó cỏ bị ốm. Chú bị tuổi già đánh gục.
Ốm một trận cả tháng trời, cuối cùng, chú tạm biệt anh và em trong một đêm đông gió rét.
45. Em lo lắng cho bệnh tật của bản thân. Nghe nói người bị đột quỵ lần một chắc chắn sẽ bị lần hai, và lần hai này tuyệt đối rất nặng.
46. Sức khỏe của em quả nhiên yếu đi, anh và em đi tới bệnh viện nhiều hơn.
47. Đột quỵ lần 2, nhập viện trong đêm.
Sau lần này, em không thể đi được nữa. Chỉ nằm trên giường bệnh cả ngày.
Anh tắm rửa, đút cho em ăn từng miếng cháo.
Thời gian về sau sau nữa, em gần như sống bằng dịch truyền dinh dưỡng.
Anh sẽ đẩy em đi vòng quanh khuôn viên ở bệnh viện trên chiếc xe lăn.
48. Anh hỏi em: "Để anh chữa trị cho em được không?"
Em tuyệt đối nói không.
Vì như vậy anh sẽ biến mất. Cụ Tim từng nói rồi, nếu anh can thiệp vào sự sống chết của con người, anh sẽ biến mất vĩnh viễn, kể cả khi anh chưa thực hiện được nguyện vọng của bản thân.
49. Bác sĩ đồng ý cho em trở về nhà.
50. Mùa thu gió mát, em ngồi trên chiếc ghế gỗ ngắm nhìn vườn rau vườn hoa sau nhà.
Anh ở bên cạnh cầm một chiếc quạt nan nhỏ, khe khẽ phe phẩy về phía em.
Em đặt bàn tay già nua của em lên bàn tay thô ráp sức trẻ của anh, em hỏi:
- Sungchan, anh có cảm nhận được không?
- Cảm nhận được gì?
- Trái tim em.
Không biết anh có cảm nhận được trái tim em đang dần đập yếu đi không? Hình như là anh biết, nhưng anh giả vờ không biết.
Không biết anh có cảm nhận được em rất yêu anh không? Nhưng em biết, anh rất yêu em.
50. là phần cuối cùng trong cuốn nhật ký của Shotaro.
51. Tuổi 72, Shotaro ra đi khi đang chìm trong giấc ngủ của mình. Em nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu thương em nhất. Em mơ rất nhiều thứ trong giấc ngủ đó, em mơ về một căn hầm bỏ hoang rách nát. Mơ về một người đàn ông điển trai bế em lên và cho em một cái kẹo chocolate, anh hỏi:
"Em có muốn trở thành Fiancé của anh không?"
-----------------------------
[Chỉ có duy nhất một phần ngoại truyện này. Thực ra mình muốn viết theo cả góc nhìn của Sungchan nữa, nhưng dưới góc nhìn của Sungchan rất đau lòng.
Sungchan đợi Shotaro rất lâu. Chăm sóc cho em cả một đời bình an hạnh phúc. Lại tiếp tục chờ đợi em quay trở về và đem đến hạnh phúc cho em. Gặp rồi chia xa, không thể ở bên nhau mãi mãi, như thể một vòng lặp hạnh phúc ngắn ngủi rồi kết thúc bằng bi thương vậy.
Trước đây mình muốn cho một cái kết mở hơn, là Sungchan thực sự biến mất vĩnh viễn và Shotaro sẽ chỉ sống hết đời này, không chuyển kiếp hay trở về trần thế nữa. Như vậy hình như đau lòng hơn nhỉ?]
[Fiancé chính thức hoàn thành.
Cảm ơn các bạn đọc nhé! Iu iu iu :3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro