
Chương 11
Chuyến đi du lịch với lớp được diễn ra như đúng kế hoạch. Xe khởi hành từ trường bắt đầu lúc 5h sáng, các học sinh cuối cấp quá quen với đồng hồ sinh học thức khuya dậy sớm, dù chưa tới giờ hẹn nhưng cả lớp hầu như đã tập trung đầy đủ.
Shotaro xách theo ba-lô hành lý mà Sungchan đã sắp cho từ tối hôm trước, hai mắt mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ. Lúc ra huyền quan xỏ giày, Shotaro cứ thế ngồi dựa vào tường mà ngủ, Sungchan không còn cách nào đành tự mang giày vào đôi chân nhỏ bé kia, rồi lại bế em ra ô tô. Tới cổng trường rồi Sungchan gọi nhưng bé ngoan nhà mình không chịu dậy, anh đánh cả xe vào trong sân trường, bế người nằm ra ghế đá gần chỗ lớp tập trung, sợ em bị lạnh, Sungchan còn quấn thêm trên người em một cái chăn tương đối dầy. Tiếp đó anh đi tìm YangYang, nhờ cậu ấy trông bé ngoan giúp mình. YangYang nhận lời đầy miễn cưỡng.
Sungchan bận rộn từ tối hôm trước chuẩn bị quần áo đồ dùng cá nhân và cả thuốc thang, những dụng cụ cấp thiết nhất, sáng nay lại hì hục một hồi. Anh có chút thở hắt, lại quay ra nhìn khuôn mặt bầu bĩnh giấu trong chăn đang nhắm mắt ngủ khò khò, anh bất giác mỉm cười đầy u mê.
Xe chuẩn bị khởi hành, các học sinh theo sự sắp xếp của giáo viên mà lên xe. Shotaro một bên là người bạn thân nhất, một bên là Fiancé, hai người phụ nhau nhấc cả em và chăn vào trong xe. YangYang ngồi xuống trước, cẩn thận đỡ lấy thằng bạn chết bầm của mình. Thực ra cậu tính đạp thằng bạn này xuống để đánh thức nó, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đến phát hãi của người kia, cậu nuốt nước bọt trong sợ hãi mà ngoan ngoãn trông nom người bạn này. YangYang nghĩ thầm.
Shotaro đúng là có số hưởng.
Đến chị gái cậu còn chưa chiều cậu đến mức này!
Sungchan để phụ giúp vài bạn trong lớp sắp xếp vali hoặc ba-lô vào cốp chiếc xe du lịch, anh còn tặng mỗi người một ít bánh gạo nướng để ăn dọc đường. Lúc đưa bánh cho cô giáo chủ nhiệm, anh mỉm cười đầy ôn nhu.
- Shotaro nhà tôi nhờ cô vất vả chút ạ.
Cô giáo xua xua tay cười khách khí.
- Không vấn đề gì hết, tôi sẽ bảo toàn cục ngọc thủ khoa của tôi đến cùng.
Người vừa được nhắc đến vẫn cuộn người trong chăn ngủ ngon lành.
Sungchan đi tới sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc, như thể anh sợ chút nữa sẽ quên đi mất khuôn mặt này. Bác tài xế nhắc cả đoàn đã tới giờ khởi hành, Sungchan luyến tiếc nhìn gương mặt đáng yêu thêm vài giây rồi mới bước xuống xe. Thực ra Sungchan có khả năng đi theo hoặc theo dõi bé ngoan của nhà mình, nhưng anh lựa chọn để bạn bé phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa, chuyến đi biển cùng lớp lần này, anh sẽ để một mình bé ngoan tự lập.
Shotaro ngủ tới mê man, YangYang lay em muốn gãy bả vai em mới khó chịu đưa thần hồn về thế giới thực. Mở mắt ra thì màu xanh của biển chạy dài phản chiếu rực rỡ trong hai con ngươi đen tròn của Shotaro.
Cả lớp ồn ào ngoan ngoãn xuống xe lấy đồ đạc rồi nhận phòng, nam một tầng nữ một tầng, lớp không đông học sinh, việc quản lý chặt chẽ càng khắt khe hơn. Shotaro và YangYang ở chung phòng với hai bạn nam nữa trong lớp, bốn người rất khoa học à sắp xếp hành lý, sau đó không giấu nổi phấn khích liền muốn ra ngoài bờ biển thám thú.
Lịch trình đầu tiên của lớp là bữa sáng đơn giản ở dưới nhà hàng khách sạn. Thủ khoa toàn trường đi cùng thiên tài đội tuyển Toán ngồi cùng bàn với giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều khá gượng gạo, chỉ có cô giáo rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Shotaro không để ý mấy chuyện này lắm, nhưng YangYang thì như ngồi trên lửa vậy. Cậu muốn cùng các bạn nhảy nhót ngay bây giờ, lại không có cách nào ngoài ép mình quy củ ngồi cắt miếng bít tết bỏ vào miệng. Cô giáo nhìn bộ đồ hồng đậm của YangYang cảm thấy có chút chói mắt, rồi nghĩ tới hôm nay là ngày nghỉ thoải mái của tụi nhỏ nên không hề truy cứu nữa, nếu hôm nay là buổi học bình thường, YangYang chắc chắn ra ngoài hành lang đứng.
Shotaro không ăn khẩu phần ăn sáng của mình, em lặng lẳng mang hộp cơm Sungchan dậy sớm chuẩn bị cho em ra ăn. YangYang với việc này quá quen thuộc, cậu tập trung ăn phần của mình, thi thoảng sẽ hỏi thăm người bạn thân của mình vài câu.
Cùng bàn với hai người còn có lớp trưởng Machiko, cô thấy Shotaro ăn một hộp cơm khác với mọi người, liền tò mò hỏi.
- Cậu ngủ say như chết mỗi ngày mà vẫn có thời gian chuẩn bị cơm hộp sao?
Shotaro không trả lời, gật đầu đầy lịch sự rồi vui vẻ xử lý hết thức ăn chan chứa yêu thương mà Sungchan làm cho mình. Machiko muốn hỏi tiếp thì bị tiếng nói của YangYang cắt ngang.
- Là anh đẹp trai hôm nay tặng bánh gạo nướng cho cả lớp chuẩn bị hộp cơm cho Shotaro đó, anh ấy là phụ huynh tốt nhất mà tao được biết.
Machiko thắc mắc hỏi tiếp.
- Phụ huynh? Chẳng phải anh ấy quá trẻ để có đứa con lớn tầm tuổi chúng ta sao?
Shotaro và YangYang hoàn toàn bơ đi câu hỏi vừa rồi, Shotaro tâm tình vô cùng tốt huých vai người bạn duy nhất của mình.
- Phụ huynh tốt nhất luôn sao?
YangYang xù lông, đôi mắt mèo lườm nguýt sang người ngồi cạnh.
- Tao lỡ miệng thôi, đừng huênh hoang vậy, lần tới tao sẽ bảo chị làm cho tao một hộp xịn hơn hộp cơm của mày gấp trăm lần.
Shotaro cố ý lấy bàn tay vẫn còn dính thức ăn chưa lau đi của mình xoa đầu cậu bạn của mình.
Ngay khi trận chiến giữa hai người nổ ra thì bị tiếng nói đầy uy lực của cô giáo cản lại.
- Hai em có tập trung ăn cơm đi không?
Sau bữa sáng đầy đủ dưỡng chất, cả lớp đi tới khu vui chơi gần đó. Giáo viên phát cho họ một người một tấm phiếu vé vào cửa, còn lại sẽ để họ tự chơi, đúng giờ ăn trưa sẽ tập trung lại sảnh khách sạn.
Shotaro rất có hứng thú với các trò chơi mạo hiểm xếp hàng dài ở khu vui chơi này, em không nói nhiều lời mà trực tiếp kéo YangYang đi chơi không sót một trò nào. Hai người bạn đều mang gan lớn, tàu siêu tốc cao vút đều khoái chí hét lớn, cười đến thực vui vẻ. Hai người cũng chụp rất nhiều ảnh, hầu hết là YangYang ép Shotaro chụp.
Shotaro không thích chụp ảnh, vì năm lên cấp hai Sungchan có mua cho em một chiếc điện thoại, em rất háo hức dùng tính năng selfie mà chụp lại ảnh của hai người. Kết quả bức ảnh là lý do Shotaro không bao giờ chụp ảnh nữa. Em vẫn nhớ lúc em nói chụp ảnh cùng Sungchan đã cười khá miễn cưỡng, lúc sau khi nhìn bức ảnh chỉ phản chiếu mình em đơn côi tạo dáng, em mới biết Sungchan không thể chụp lại hình.
Hai thiếu niên vui chơi cả buổi mới quay lại sảnh khách sạn như lời cô giáo dặn.
Cả lớp di chuyển theo xe du lịch tới nhà hàng ăn trưa. Lần này trước khi cô giáo túm gáy, YangYang nhanh chân lẹ mắt i Shotaro ngồi vào một bàn ăn cách cô giáo nửa thế giới. Machiko lớp trưởng cũng ngồi bên cạnh YangYang, cậu thấy vậy mới hỏi.
- Sao vậy? Lớp trưởng chẳng phải rất thích ngồi ăn với chủ nhiệm béo sao?
Shotaro bật cười khi nghe biệt danh mới mà YangYang đặt cho chủ nhiệm, quả là học sinh chuẩn bị ra trường, gan cũng quá lớn rồi.
Machiko nói nhỏ sang.
- Đến đi du lịch còn bị đì thì có làm lớp trưởng tớ cũng nghẹn chết, đặc biệt bị đì dưới sức nặng của chủ nhiệm béo.
YangYang bất ngờ trước thái độ mới của Machiko, cậu cười gật đầu lại.
- Không ngờ đấy, cậu cũng rất là có tiền đồ đó.
Hai đứa trẻ chụm đầu vào thủ thỉ nói xấu giáo viên chủ nhiệm của họ, Shotaro một bên bình thản thưởng thức bữa trưa của mình.
YangYang rất dễ kết bạn với nhiều người, cậu ngồi với Machiko một lúc đã đưa chủ đề nói chuyện bay từ biển lên mặt trời. Giữa bữa ăn YangYang đứng dậy vào nhà vệ sinh một lúc, Machiko gõ vào bàn tay Shotaro thì thầm.
- Xin lỗi vì vào bữa sáng đã có những câu hỏi không đúng với cậu.
Shotaro nhai nốt miếng cơm mới trả lời.
- Cậu tự biết sai là được.
Machiko một mực lắc đầu.
- Thực sự xin lỗi, tớ không biết cậu và người đẹp trai kia đã có hôn ước nên mới nói như vậy.
Shotaro suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì quá mức để lớp trưởng phải rối rít xin lỗi như vậy, dù sao cô ấy cũng mới chuyển tới trường đầu năm học vừa rồi, không biết mối quan hệ giữa em và Sungchan cũng là một điều dễ hiểu. Cô giáo hay các bạn học khác đều biết vì Sungchan không bao giờ giấu diếm việc này, anh đã từng đại diện phụ huynh của học sinh có thành tích xuất sắc đứng trước toàn trường mà dõng dạc tuyên bố: "Shotaro và tôi là hai người có hôn ước định trước, tôi nuôi lớn em ấy không chỉ trên cương vị một người cha, mà còn là người ở bên cạnh em ấy suốt đời." Nghĩ tới đó Shotaro liền mỉm cười hạnh phúc, em vui vẻ nói với Machiko.
- Không sao, cậu chính là không cố ý, tớ cũng không có giận cậu.
Machiko nhận được sự tha thứ mới thở ra hơi.
- Cảm ơn cậu.
YangYang quay trở ra thấy lớp trưởng và thủ khoa toàn trường cười nói vui vẻ thì thấy lạ vì thằng bạn của cậu ngoài cậu ra nói chuyện với người khác không quá 2 câu. Bước tới gần nghe được cuộc hội thoại, YangYang đen mặt muốn quay trở lại nhà vệ sinh ngay lập tức.
Machiko che mặt hơi ửng đỏ.
- Lúc nhận được bánh gạo nướng, tớ đã nghĩ ảnh là diễn viên hay gì đó, giọng nói cũng rất dịu dàng nữa.
Shotaro mặt còn đỏ hơn cô.
- Không nghĩ tới anh ấy sẽ tặng từng người luôn, tối hôm trước cứ hí hoáy trong bếp mà tớ cứ tưởng gì.
- Anh ấy biết nấu ăn luôn sao?
- Rất ngon luôn đó. Nhưng chỉ mình tớ được thưởng thức thôi.
- Ghen tỵ ghê.
YangYang ngồi xuống cái huỵch, mặt mày nhăn nhó.
- Chuyển chủ đề đi được không?
Machiko khúc kha khúc khích khéo léo lựa một chủ đề khác để cả ba người cùng có thể nói chuyện. Shotaro cảm thấy nhân cách cô gái này không có nhiều điểm xấu, có thể làm bạn được. Em nghĩ tiếp xúc thêm thời gian nữa, biết đâu danh sách bạn bè của em sẽ tăng từ 1 lên thành 2 người.
Sau giờ nghỉ trưa và tham quan tự do, cả lớp cùng nhau đi tắm biển, cổ tay mỗi người đều đeo một chiếc đồng hồ thông minh, có thể định vị gps để xác định vị trí cũng như đo đạc nhịp tim.
YangYang hướng ngoại hài hước vui đùa vs các bạn trong lớp, cả đám thiếu niên tinh nghịch chạy dọc trên bãi cát. Shotaro ngồi trên nền cát vàng, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của nền cát được mặt trời sưởi nắng cả ngày, lại cảm nhận được sóng biển thi thoảng dạt vào bờ chỗ em ngồi, nước biển lành lạnh chạm vào đôi chân trần, tâm tình thực nhiên vui vẻ.
Thời gian cấp 3 trôi qua nhanh tưởng như cảm xúc không có gì đặc biệt, nhưng đến lúc nghĩ lại từng cảm giác lại khiến con người ta không khỏi hoài niệm.
Sau bữa tối no nê, các thiếu niên dạo quanh phố tham quan khắp nơi, khuya về tới khách sạn vẫn còn tiếp tục đùa nghịch rất lâu. Tầng con gái hay tầng con trai đều hò hét ầm ầm.
Toàn bộ con trai lớp chen nhau chật cứng trong phòng của lớp phó lao động, cậu ta là một cậu nhóc đô con có tính cách hài hước, đang chủ trì một trò chơi cá cược rút gỗ. Shotaro bị YangYang ép sang đây, em ngồi sang một góc, mặc kệ YangYang nhảy vào giữa nhóm thiếu niên hứng khởi chơi trò chơi với các bạn.
YangYang là một thiếu niên có bộ óc rất khá, điểm số các môn tự nhiên của cậu luôn đứng trong top đầu của toàn trường, cậu cũng là thành viên của đội tuyển Toán quốc gia, cũng từng tham gia vô số cuộc thi khoa học khác nhau, cũng giành giải cao trong các cuộc thi cơ động hóa dành cho lứa tuổi thiếu niên. Nếu chỉ xét dựa trên các môn khoa học tự nhiên, sợ rằng Shotaro sẽ đứng thấp hơn cậu nhiều bậc trên bảng xếp hạng. Shotaro nhìn người bạn thông minh của mình thua lên thua xuống trong trò chơi giải trí với các bạn cùng lớp, em bật cười thành tiếng, tiếng cười mang hàm ý chế giễu rõ ràng, nhưng ánh mắt dịu hiện em dành tặng cho người bạn duy nhất của mình lại hoàn toàn đối lập.
YangYang thua quá nhiều ván nên bị cả nhóm phạt đi mua đồ ăn vặt và nước ngọt, tất nhiên cậu sẽ dắt theo người bạn thân của mình. Shotaro không hề phàn nàn mà đi theo cậu, hai người sánh vai nhau đi tới của hàng tiện lợi gần khách sạn. Ra khỏi của hàng hai người chia nhau cầm các túi đồ nặng trịch, Shotaro dựa vào sức lớn của mình mà cầm nhiều hơn YangYang vài phần. YangYang muốn giành lấy thì em lại né đi.
Hai người bạn thân cười đùa tận tới lúc vào thang máy khách sạn. YangYang vẫn còn đang mải mê với câu chuyện bông đùa của mình, hoàn toàn không để ý tới con số tự động hiển thị tầng của thang máy đang đi lên bỗng tụt xuống. Shotaro phát hiện ra trước, nhanh như chớp em vứt hết mấy túi đồ cầm trong tay, nhào tới ôm người bạn duy nhất của mình vào lòng. Thang máy kêu lên ken két vài tiếng kinh dị, lúc nãy thang máy đã gần lên tới tầng 8 là tầng mà con trai lớp ở, bây giờ thang máy tụt xuống ầm ầm dưới súc hút của trọng lực.
Shotaro dùng sức che cho bạn mình, hai tay em ôm lấy đầu mình, gồng người đè lên YangYang, cả hai cố gắng nằm càng sát với đáy thang máy càng tốt. Sự cố diễn ra chỉ trong vài giây, phản ứng của hai đứa trẻ gần như là bản năng. YangYang nằm ngửa dang tay dang chân ôm bạn mình, hai cánh tay ra sức bảo vệ đầu của Shotaro. Shotaro nằm úp trên người YangYang, cắn răng chở che cho cả hai.
Khách sạn mà nhà trường chọn cho chuyến đi lần này là một khách sạn cao cấp có vô số biện pháp phòng vệ bảo đảm an toàn cho con người. Tuy dây thép kéo chính của thang máy bị đứt, nhưng các dây còn lại vẫn rất chắc chắn, thang máy không rơi xuống đến mặt đất mà dừng ở giữa tầng 2 và 3. Chấn động trong khoang thang máy cũng được giảm tải. Lúc cú rơi dừng lại, Shotaro cảm được đồ ăn vặt và các lon nước ngọt em vừa mua bay lên lộn xộn, đầu em choáng váng mà ngất đi, dưới cổ chân trái đau nhức không thôi. Trước khi mất đi ý thức Shotaro có ngó xuống, em thấy YangYang hai mắt nhắm chặt lịm đi, đằng sau đầu cậu ấy có vũng máu. Shotaro không thể suy nghĩ gì thêm nữa, em gục xuống trên người YangYang.
Chuyến đi du lịch cuối cấp kết thúc trong sự hoảng loạn, đêm hôm đó tiếng còi xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi cả góc khu du lịch. Hai học sinh bị nạn được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Sáng sớm hôm sau cả lớp theo xe quay trở về trường, trừ cô giáo và 2 học sinh đang được điều trị tại viện.
Cô giáo lấy hết bình tĩnh xử lý hết các việc phát sinh, đồng thời gọi điện thông báo cho phụ huynh hai học sinh bị nạn. Cuộc gọi kết thúc chưa tới một phút, hai vị phụ huynh đã có mặt ở phòng bệnh, cô giáo không còn tâm trí mà ngạc nhiên, chỉ cố gắng trấn an người nhà của hai em.
- Hai đứa đã qua cơn nguy kịch, YangYang bị chấn thương ở đầu khá mạnh, Shotaro nứt xương ở cổ chân trái và hai cánh tay, não cũng bị tác động. Cần theo dõi them một thời gian nữa để xác định hết các tổn thương nhưng trước hết là tính mạng của hai đứa đều an toàn.
Sungchan im lặng nhìn vào phòng bệnh, thiếu niên băng bó gần nửa cơ thể nằm lọt thỏm trên giường bệnh rộng lớn, tâm trạng anh sa sầm đau thắt. Chị gái YangYang tâm trạng tệ không kém, chị mới dùng đầu ngón tay chạm vào cơ thể em trai mình, nước mắt đã rơi ướt cả mặt.
Sau đó hai vị phụ huynh luôn túc trực ở phòng bệnh, cô giáo có khuyên hai người nghỉ ngơi thế nào cũng không được, đành bất lực ở lại bệnh viện cùng bọn họ.
Sungchan đợi đến khi bé ngoan của nhà mình tỉnh dậy, anh liền lập tức gọi bác sĩ sau đó ân cần chăm sóc cho em. Shotaro tỉnh dậy còn rất mơ màng, cơ thể đau nhức nên em tỉnh lại nhanh chóng. Em trông thấy khuôn mặt điển trai đang lo lắng không nguôi cho mình, em dặn lòng không được khóc.
- Sungchan, xin lỗi.
Shotaro hồi bé lúc nói chuyện rất ít khi gọi tên Sungchan, lúc mới đón về em thậm chí nói không kính ngữ, sau này em đã thay đổi hơn nhưng vẫn luôn hạn chế gọi tên Sungchan, một phần vì em dưỡng thành thói gọi anh xưng em, phần còn lại là vì em xấu hổ. Nay lúc xảy ra tai nạn, em chợt nhận ra mình suýt mất đi thứ gì đó.
Nếu như lúc đó em không qua khỏi, có phải em sẽ không được nhìn gương mặt đang lo lắng cho mình ngay lúc này không? Cảm giác sợ hãi khiến em hối hận, em nhận ra bản thân trước nay luôn lăn xả, giờ đây em muốn bảo vệ bản thân mình một chút.
Sungchan nghe tiếng nói đầu tiên bé ngoan nhà mình bật ra sau thời gian hôn mê mà đau lòng. Anh khẽ khàng lấy khăn ấm lau khóe mắt đỏ hồng của Shotaro.
- Đừng khóc, có anh ở đây rồi.
Shotaro muốn chạm vào anh lại thấy hai tay mình băng bó kín từ khuỷu tay xuống, tính cử động chân lại phát giác chân trái mình bó bột cứng ngắc đang được treo lên ở cuối giường. Shotaro nhìn nhóm bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho mình, em thắc mắc hỏi.
- Tay và chân của em bao lâu mới lành được vậy ạ?
Vị bác sĩ lớn tuổi nghe em nói vậy bật cười ôn tồn.
- Cậu nhóc này, cái mạng cậu còn là kì tích rồi đó, trẻ tuổi cũng nên cẩn thận một chút, tai nạn lần này gãy cả tay cả chân, xương sườn cũng có tổn thương, não có chấn động, chút nữa đi làm xét nghiệm kiểm tra lại, trước hết thời gian thoi dõi ở viện khoảng 1 tuần trừ khi kết quả kiểm tra có gì phát sinh. Nếu hỏi về thời gian lành thì khoảng 3 4 tháng, còn để chạy nhảy như trước phải 6 7 tháng.
Bác sĩ kinh nghiệm nhiều năm, trả lời vài câu đơn giản đã giải đáp gần hết thắc mắc trong bụng của Shotaro mà không cần đợi em hỏi. Em đang suy nghĩ thêm thì Sungchan đã bắt tay bác sĩ.
- Bác sĩ vất vả rồi! Cảm ơn bác sĩ!
Lắm lúc Shotaro tự hỏi Sungchan có phải cũng từng là doanh nhân không? Vì tác phong hay phong thái của anh đều toát ra một người làm ăn kinh tế, biết mình biết người, phép tắc đĩnh đạc, co được duỗi được.
Nhóm bác sĩ cũng kiểm tra sang giường bệnh của YangYang, cậu ấy tỉnh muộn hơn Shotaro, nhưng cũng tới chiều tối đã mở mắt tứ chi cử động lên xuống. Chân tay cậu không bị gãy xương, chỉ xước xác khắp người, có não bị va chạm mạnh nguy hiểm, cần theo dõi thêm.
Hai đứa trẻ dựa vào tuổi trẻ mà hồi phục rất nhanh, được người yêu thương mình chăm tốc tận tình, ở trong viện 1 tuần lại béo lên mấy lạng thịt.
Sau khi tâm sự dài với người bạn của mình, hai đứa trẻ đoán được cớ sao bản thân lại bị thương ở những chỗ khác nhau. Shotaro che cho bạn mình phía trên nên em gần như hứng chịu nhiều hơn, từ khuỷu tay xuống bị thương vì lúc đó ôm lấy đầu YangYang, khi thang máy dừng lại hai người bay lên rồi đập xuống, phần đầu của YangYang và khuỷu tay của Shotaro bị chấn thương nhiều nhất.
Cuối cùng hai đứa trẻ thởra mấy hơi tạ ơn trời, cú thoát chết lần này, thực sự quá may mắn.
------
[Cú ngã ở thang máy chỉ nằm trong bản thảo nháp của mình, không định cho vào truyện đâu! Nhưng nghĩ là nếu chỉ đăng có vậy thì chương này ngắn quá ấy:V. Lí do mình vội đăng truyện tại vì muốn cùng nhau chúc mừng nhóm mới của Sungchan và Shotaro sắp debut rồi >0<. Cuối cùng sự chờ đợi cũng có kết quả rồi, cùng nhau ủng hộ hai bạn thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro