Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i; lấm lem


ㅡ hội trưởng!

sungho nhìn một vòng xung quanh căn phòng lớn đến mức có thể chứa đến mười con voi. anh bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy của bữa tiệc cuối đông do mấy con bratz tổ chức. bọn nó đưa ra lý do để quậy tanh bành hết sức đần độn, uống rượu để tránh cái lạnh từ tuyết dày. sungho bái phục thành tâm xin lạy tám mươi cái những đứa trẻ muốn chết sớm trước hạn đó.

gương mặt mẫu mực của vị hội trưởng xuất hiện tại đây chỉ có hai mục đích. một là ngăn chặn những thứ vượt quá tầm kiểm soát trong khuôn viên trường, đâu ai lường trước được đám hư hỏng có đập mấy kí đá để hưởng thụ cơn phê hay cho nổ mấy tấm cửa sổ đắt tiền chống được tia uv không cơ chứ. một người cầu toàn, yêu chủ nghĩa hoàn hảo như anh rất không thích mọi thứ đi quá tầm kiểm soát. còn mục đích kia, sungho cũng đang muốn làm rõ. tiếng thét vang vọng tên anh ngay từ khi anh bước vào thuộc về taesan, chủ của cái hội bratz đình đám tai tiếng trong trường. anh không biết nên gọi cậu ta là the jock, hay queen bee, vì đơn giản cậu ta thuộc cả hai. thông thường ở những trường cấp ba tại mỹ, sẽ có một cặp nam nữ chiếm trọn hai vị trí đó và đứng trên đỉnh của xã hội xấu tính. sungho lần đầu thấy một con bratz chơi được hai vai một lúc.

cảm thấy có chút ấn tượng.

à không, ấn tượng hơi mạnh mẽ thái quá.

cuộc đời sungho đã rất suôn sẻ, thư thả nếu không bị cậu nhóc hỗn xược xinh đẹp đấy để ý. taesan đang công khai theo đuổi và trêu đùa sungho mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc cậu ta có thời gian rảnh hay mỗi lúc cậu ta chỉ đơn giản là thèm được chú ý.

nhức đầu, rất nhức đầu.

ánh nhìn của sungho ghim chặt vào chiếc ghế ở giữa, nằm trên đỉnh cao nhất. xung quanh toàn bộ là những cô nàng anh chàng nóng bỏng nhất trường đang thè lưỡi chờ đợi được cậu ta nhấn chìm vào từng cái hôn sâu. con ngươi anh di chuyển một chút để quan sát rõ diện mạo taesan hôm nay. quả đúng là tên ranh ma, xấu xa nhất, hoàn toàn là tên mọt thời trang, từng miếng vải match với nhau tạo nên một phong cách rất trai tồi, chẳng thể rời mắt được. sungho đặc biệt để ý chiếc cổ trắng ngần chi chít vết cào lẫn bầm đỏ của cậu ta đang bị vùi trong hàng tá những vết hôn mới của trai lẫn gái bên cạnh. trong phút chốc, chân mày anh nhướn lên một cách chán chường, xen lẫn khinh miệt. người trên cao luôn dính chặt tầm mắt vào sungho từ lúc anh bước vào, tròng đen mị hoặc trông như chú mèo hoang khiêu khích đối phương lao vào tấn công. sungho đảo mắt lảng đi mất, tiến đến quầy buffet thưởng thức vài trái cherry chín mọng nằm sõng soài trên cái bánh kem không một ai ngó ngàng đến.

bàn tay anh bỗng siết chặt, sự hằn học kỳ lạ trào dâng bên trong cơ thể đầy nóng nực giữa cái lạnh mùa đông.

sungho sau một hồi đắn đo khi đi loanh quanh nhìn đủ mọi thứ trên đời, quyết định ngay lập tức được nơi phù hợp nhất đối với anh chính là phòng vệ sinh.

nhạc xập xình, cơ thể uốn éo bám lấy nhau nồng nặc mùi cồn hoàn toàn không phải là gu của sungho. anh lẩn trốn ngay vào căn phòng toilet, dùng nước mát hất liên tục vào mặt để lấy lại tỉnh táo sau khi hít quá nhiều khí độc phấp phới ngoài kia.

sungho nhìn bản thân trong gương, đẹp trai quá sức tưởng tượng.

nhưng vẫn chỉ là một hạt cát trong cả bãi biển sự lựa chọn của vương quyền han taesan mà thôi.

có lẽ sungho cảm thấy trò ghen tuông trẻ con này quá kinh tởm nên đã  ọe một ngụm trong vòm họng. anh cười khẩy, vô thức nhớ đến cái gáy đầy vết hôn bầm của tên nhóc hư khi quay người chào tạm biệt anh trong một hôm bị anh bơ khoảng bốn mươi ba lần ở văn phòng hội trưởng. cậu ta chắc chắn là cố tình để lộ, vì hôm ấy cậu ta mặc một cái sweater trễ vai. con mèo ích kỷ vòi vĩnh cái để ý của chủ nhân nó đã thực sự đạt được mục đích vào ngày hôm đó. đến sungho cũng phải công nhận.

đang mải mê vừa tự luyến vừa hồi ức về kỷ niệm không mấy tốt đẹp, vài tiếng thở hổn hển ám muội bên trong buồng vệ sinh khiến sungho rợn tóc gáy. mẹ kiếp, không kiếm được chỗ nào sạch sẽ hơn để mà mần công chuyện à? nơi này có thơm tho gì đâu mà cũng chui vào đây được. tắt cái vòi nước ào ào, sungho vẫy tay vài cái để bàn tay ráo nước, nhanh chóng rời khỏi cái toilet mà anh tưởng là định mệnh của đời mình. cú va chạm với một người nào đó khiến anh tỉnh khỏi cơn lờ đờ, càng bừng tỉnh hơn nữa khi anh nhận ra đây chính là taesan.

cả người cậu ta đổ rạp về phía sungho, anh nhanh chóng vòng tay ôm chặt eo cậu ta giữ thăng bằng cho cả hai. thân nhiệt taesan nóng bất thường, nhịp độ thở không đều. có hai trường hợp khả thi trong tình huống này: bị bệnh hoặc bị bỏ thuốc. sungho mạnh dạn chọn trường hợp hai vì còn cái quái gì hợp lý hơn nữa chứ.

ㅡ con khốn nào lợi dụng lúc cháo lưỡi bỏ thuốc tao vậy?
ㅡ lỡ là thằng khốn thì sao?

giọng nói đều đều bên tai taesan, cậu lập tức nhận ra đây là vị hội trưởng đáng kính. giọng điệu trong câu từ thay đổi một trăm tám mươi độ, chảy nước nhão nhẹt.

ㅡ hội trưởng, em bị người ta chơi thuốc rồi...
ㅡ nóng quá đi, anh giúp em đi! hun em một cái vô má em cũng được! nha!

sungho dùng tay véo lấy một bên hông taesan làm cậu ta giật nảy mình. đôi mắt ầng ậng nước, môi bĩu lên khó chịu vì bị giáo huấn. taesan bứt rứt trong người, cứ ngọ nguậy liên tục trong vòng tay người lớn tuổi hơn.

hết cách, sungho chỉ biết thở dài.

ㅡ aaa

sungho há miệng.

ㅡ aaa

taesan làm theo.

ngay lập tức khoảng cách giữa môi cả hai là bằng không. sungho suốt cuộc đời đèn sách của mình chưa hôn ai bao giờ, thế nên cách hôn của anh có phần không tốt. nếu không muốn nói là... tệ hại. lộn xộn, chao đảo, mọi thứ chẳng đâu vào đâu. sungho chỉ biết liên tục tấn công vào cái lưỡi nóng ấm bên trong miệng của đối phương theo cách mãnh liệt nhất mà anh biết. cậu nhóc bên kia lại có vẻ tận hưởng hơn anh nghĩ. taesan thích những thứ mới mẻ, và không đi theo quy luật cứng nhắc. taesan rất nhanh chán, và dễ đi tìm người khác để giải khuây. nụ hôn của sungho không bao giờ tốt bằng những người mà taesan đã nếm qua, nhưng cái sự vụng về nó mang lại làm cơ thể cậu chẳng thể chịu nổi mà ngã khụy xuống đất. sungho áp sát taesan vào một cái tường nào đấy trong nhà vệ sinh mà anh cũng chẳng quan tâm, tên nhóc bị chuốc thuốc dễ điều khiển hơn bình thường rất nhiều. triền miên trong môu lưỡi và nước bọt, cả người taesan run lên trong sung sướng, chẳng mấy chốc đã gần như thỏa mãn mà tách mình ra trước khỏi anh.

đôi môi sưng tấy của cậu ta lấm lem toàn là màu đỏ đậm, và mùi ngòn ngọt. có lẽ là mùi cherry đã chín.

ㅡ cậu son môi à? dây dính tùm lum.
ㅡ vâng.
ㅡ mà mình làm ở đây hả? em không thích đâu, đám khoai tây chuẩn bị phòng để hú hí ở bên kia kìa. mình qua đấy đi.
ㅡ vòng tay lên cổ tôi đi.
ㅡ hội trưởng bế nổi không đó, em nặng lắm hahahaha!-

một cái phóc, taesan đã an phận trong lòng sungho để anh vận chuyển cậu lên phòng được chuẩn bị trước, ở ngay cái nhà nghỉ cách tầm mười bước chân. sungho không nói không rằng, lấy chìa khóa từ lễ tân, mở cửa phòng, quẳng thẳng cái người đang bám dính trên người anh như con koala xuống giường. taesan ôm lấy sungho, nhẹ nhàng kéo luôn anh xuống nằm trên mình. cậu ta như muốn hét vào mặt anh là "xơi em nhanh đi anh ơi" với âm lượng khủng bố. vị hội trưởng mặt không biến sắc, dùng tay bụm miệng taesan lại bằng một lực tay rất mạnh, sau đó đứng lên từ từ rời khỏi căn phòng.

ㅡ hội trưởng không muốn làm gì em à?

taesan có vẻ rất bất mãn.

ㅡ không động vào trẻ con.
ㅡ trẻ con cái gì? em lớn rồi, người ta toàn khen em làm giỏi thôi.
ㅡ nghịch ngợm, tự phụ, nhõng nhẽo, ái kỷ, hư hỏng.
ㅡ tóm lại là trẻ con.

sungho để lên trên bàn một vỉ thuốc trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt taesan.

ㅡ trẻ con, còn chẳng biết phòng bị.

sungho thì thầm trước cánh cửa.

taesan cả người ngày một nóng ran, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo. chộp lấy vỉ thuốc của anh hội trưởng, nhai rộp rộp trong miệng. cảm giác râm ran dần thuyên giảm theo giây, taesan tặc lưỡi một cái thật to, chạm tay lên đôi môi của bản thân.

là son của mình có mùi cherry, hay do môi anh ta có vị quả ngọt?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro