Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ tui xin phép đổi sung hanbin từ anh thành hắn nhenn.

có biến nha mn :>>
___________________________

"em bé, dậy thôi nào." sung hanbin tiến tới vén những sợi tóc loà xoà trước mặt em nhỏ ra sau tai, không chịu được còn tranh thủ véo nhẹ gò má phúng phính của em vài cái.

"cho em 5 phút nữa nha, 5 phút nữa em dậy mà." seok matthew đáp bằng chất giọng ngáy ngủ, cau mày với nguồn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, kéo chăn che lấp khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi lăn lộn cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp.

"hôm nay là thứ hai đó? em không dậy là trễ học đấy." sung hanbin bất lực nhìn bé sâu ngủ trước mặt, rồi lại ngớ người bật cười vì em nhỏ nhà mình rất đáng yêu.

"nào, em muốn anh bế? hay là em tự dậy đây nhỉ?" sung hanbin vừa đáp lời vừa ngồi xuống chiếc giường mềm mại kế bên người kia, gian xảo mà nói ra vài câu trêu đùa.

seok matthew nhìn vậy thôi chứ nghe xong cũng biết sợ rồi, gì chứ sung hanbin nói ra thì hắn làm thật.

em nhớ có một lần em bị bệnh phải nằm lì trên giường không đi học được, sung hanbin nghe thế vừa ra về đã chạy như bay đến nhà em, hỏi thăm rồi lại cằn nhằn em đủ thứ chuyện sau đó cũng chỉ biết thở dài vì em nhỏ nhà mình bướng bỉnh, hắn mang chén cháo nóng hổi của mẹ sung vừa nấu đem vào phòng em, thổi nhè nhẹ rồi đem đến trước miệng em, thấy em không nghe lời hắn bảo sẽ dùng miệng đút em đấy chứ không phải dùng muỗng đâu. em thì cứ nhỡn nhơ không tin, cứ nghĩ là hắn trêu em thôi, thế mà quái nào hắn ta lại làm thật. sung hanbin không nói không rằng múc một muỗng rồi nhét vào miệng của mình, chưa để em kịp phản ứng anh ta đã đè em ra mà hôn xuống, chớp lấy thời cơ em đang ngơ ngác mà truyền chất lỏng nóng ẩm trong miệng sang cho em, sung hanbin hôn cho đến khi em hết dưỡng khí ra hiệu ngừng lại thì anh ta mới buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ của em, nhẹ nhàng liếm hết phần cháo còn dính trên miệng của em bé, sung hanbin bật cười đỡ em ngồi dậy thơm nhẹ lên má em nhỏ rồi lại bón từng muỗng cháo cho em như chưa từng xảy ra chuyện gì. cái tên này ngay lúc đó vẻ mặt trông vô cùng gian xảo, em sợ rằng mình mà còn không chịu nghe lời thì hắn ta sẽ lại làm thêm lần nữa đó!!

từ lần đó seok matthew biết sợ rồi.

đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại thì em thấy mình đã được bế vào nhà vệ sinh từ lúc nào, lo nghĩ quá nên chậm hơn hắn ta một bước rồi à..

"thấy em bé mãi mà không trả lời nên để anh bế luôn cho tiện." sung hanbin mỉm cười một tay vòng qua ôm eo em, một tay đỡ lấy mông của em, để em choàng tay ôm lấy cổ mình rồi vui vẻ làm các thủ tục buổi sáng.

hai người xuống lầu đã là chuyện của một lúc sau, trong lúc ngồi ăn seok matthew vẫn còn hờn dỗi mà đánh nhẹ vào ngực hắn, sung hanbin ngồi kế bên chỉ biết mỉm cười bất lực, như mèo con.

"maechu, em đừng có bắt nạt anh hanbin đấy." bà seok lên tiếng khi thấy đối diện mình  người nhỏ thì cứ bĩu môi giận dỗi người kia, còn người lớn hơn thấy vậy cũng đành bật cười rồi lại xoa đầu, nựng má em nhỏ.

"không có mà, con làm gì dám bắt nạt anh í đâu." seok matthew khóc ròng trong lòng nhiều chút, mẹ ơi đừng bị vẻ mặt này đánh lừa, sung hanbin thật chất có nguyên cái địa ngục sau lưng (như con nhỏ au) rồi.
___________________________

sau khi ăn uống xong thì cả hai người cùng nhau đến trường,
matthew học lớp 11c còn hanbin thì học lớp 12a, ngồi âu yếm nhau một lúc khi nghe tiếng trống vang lên thông báo đã đến giờ vào học, các bạn học sinh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để vào lớp. cả hai người cũng không ngoại lệ.

matthew đang tính cất bước đi vào lớp thì bị một bàn tay của người nào đó kéo em lại.

"em bé quên gì rồi ấy nhỉ." sung hanbin vừa nói vừa chỉ chỉ vào má, thành công làm em nhỏ ngại ngùng đến nỗi mặt cũng đỏ lên.

cái tên chết tiệt này..

seok matthew đành nhón người lên thơm vào má người kia, sung hanbin cũng rất phối hợp cúi thấp người xuống.

chụt

em nhỏ nghe thấy âm thanh vừa rồi mình tạo ra cũng chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn, thật là muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

sung hanbin xoa xoa đầu em, hôn em tù tì vài cái nữa rồi chờ em nhỏ bước vào lớp xong xuôi thì bản thân cũng nhanh chóng tiến vào lớp học.

ngồi xuống ngay vị trí của mình, khuôn mặt matthew vẫn đỏ ửng vì chuyện lúc nãy, thật sự là ngại chết, huhu mẹ seok ơi cứu em khỏi tên này đii .

"làm gì mà ngơ ra thế, tao gọi mày nãy giờ cả chục lần." thằng bạn thân wonbin kế bên vỗ vỗ vào vai em.

"a-à, không có gì, sao thế."

"kêu mày chơi thôi hị, lát hết tiết xuống canteen với tao không, nay ăn gì tao bao." nó hí hửng lên tiếng đề nghị với em, nó biết chắc rằng dù nó có hỏi hay không thì em vẫn đồng ý thôi.

"cũng được, mua cho tao hộp sữa dâu được hông?" đến lúc này em mới thoải mái nói chuyện với nó, wonbin và em chơi với nhau từ nhỏ đến giờ rồi.

"ok bé nha."
__________________

mấy cái tiết học này thật là nhàm chán quá à, matthew ngồi mà cứ ngủ gục mãi thôi, thời gian trôi nhanh qua xíu đi.

ngáp ngắn ngáp dài nhìn mấy bài tập toán trên bảng, rồi lại nghĩ đến anh người yêu bây giờ đang làm gì ta, có thấy nhớ bé hông!!

lo ngồi suy nghĩ đủ kiểu thế mà cũng đến giờ ra chơi rồi, em vui vẻ cùng thằng bạn xuống canteen, nơi hiện tại đang tập trung đông đúc người.

"nhiều người vậy mình vào được à?" em hỏi thằng bạn wonbin đang đứng kế bên.

"chuyện nhỏ, mày để tao, bạn yêu tìm chỗ ngồi trước đi nè." nó đẩy em ra rồi vui vẻ đi một mạch vào trong, nó nhanh nhẹn luồn lách qua giữa hàng chục người rồi đi gọi đồ ăn mang ra cho người bạn dấu yêu mang tên seok matthew.

"nhìn vậy mà cũng lẹ dữ, rồi sữa của tao đâu??"

"bạn mày thì mày hông quan tâm đâu á, sữa sữa tối ngày à." park wonbin tặng cho em một cái nhìn khinh bỉ rồi cũng lấy hộp sữa đã xé vỏ cắm ống hút vào đưa cho em.

seok matthew cảm ơn nó rồi cầm hộp sữa dâu yêu thích của mình lên hút một cách ngon miệng để không uổng công người bạn thân của em đã xách đít đi mua cho em.

"ể, người yêu mày đang đứng với con nào kìa." park wonbin miệng đang nhai đầy thức ăn ngước lên rồi chỉ chỉ về phía hành lang.

em thấy nó chỉ cũng xoay ra xem thử nào ngờ lại bị cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ, sung hanbin của em thế mà lại đứng cùng một cô gái nào đấy, đã vậy cô gái đó còn ôm lấy tay của hắn, này này này cái con nhỏ kia tay mày mò đi đâu đấy?? càng nhìn là càng thấy ngứa mắt.

sung hanbin là cái đồ tồi tệ, anh chán tôi rồi đúng không??

người ấy bên này chưa biết bé mèo nhà mình đã giận dỗi như nào, đuổi cái cô nàng phiền phức này đi rồi lại chạy đến chỗ của em, nhưng mà matthew đã về lớp từ lúc nào rồi, bất lực tiến vào lớp học, sung hanbin đợi ra về rồi gặp em nhỏ vậy.

"này từ từ thôi mày làm gì mà chạy nhanh thế hả." park wonbin còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy thằng bạn thân đã lôi mình chạy một mạch vào lớp, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi.

"m-mày sao thế ai làm bé yêu của tao khóc hả?" park wonbin chuyển từ hỗn loạn sang lo lắng từ lúc nào khi thấy nước mắt người nọ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"ai bắt nạt mày nói tao nghe nha, tao nhất định không tha cho nó luôn." park wonbin vừa ngồi xuống vỗ về bạn mình vừa thầm chửi thề trong miệng ranh con nào dám bắt nạt bạn yêu của nó??

đợi cho đến khi người nọ bình tĩnh lại, wonbin lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu cắm ống hút rồi đưa đến cho em.

"rồi bây giờ mày nói tao nghe, mày bị làm sao, ai bắt nạt mày??" nó như không còn đủ kiên nhẫn để nghe em đáp, seok matthew cũng chỉ biết thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho nó nghe.

"vcl sung hanbin đúng là cái thứ tồi tệ, bé yêu không buồn nha, tao đi tính sổ với anh ta." nó sắn tay áo tức giận rồi định hùng hổ đi kiếm cái người tên sung hanbin kia, nhưng toan đi thì bị em kéo lại.

"mày đừng có làm như vậy." seok matthew sụt sịt mũi, nhẹ nhàng cất lời, bản thân cũng không giấu được sự buồn bã tủi thân.

park wonbin thở ra một hơi dài, hết cách đành ngồi xuống kế bên em, an ủi đứa bạn đang khóc nhè của nó.
____________________

"em béee." sung hanbin đứng đợi trước lớp em, thấy em ra liền vui vẻ đưa tay ra xoa đầu em.

nếu như là ngày thường, em của hắn sẽ nhào ra ôm lấy hắn, dụi dụi vào lòng ngực hắn, nhưng mà hiện tại thì không phải rồi.

"đừng có đụng chạm vào người khác như vậy chứ, tiền bối sung nhỉ?" park wonbin bước đến che chắn cho bạn của mình, vẻ mặt ngứa đòn nhìn sung hanbin.

"cậu wonbin, em ấy là người yêu của tôi?" hắn khó chịu nhìn cậu rồi lại nhìn sang cục bông nọ đang trốn sau lưng park wonbin, đến cả mặt cũng không dám ngước lên nhìn hắn.

"tiền bối không nhớ mình đã làm gì sao? tự nghĩ lại đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé, bai." park wonbin cũng không nói gì nhiều, chỉ vậy rồi kéo seok matthew đi mất.

sung hanbin đứng ngơ như trời trồng, vẫn không hiểu mình đã làm gì, nhưng hắn biết là em bé giận hắn rồi.

sung hanbin mau chóng trở về, muốn đến nhà matthew rồi hỏi em nhỏ cho ra lẽ, không có em nhỏ cạnh bên, hắn sắp không chịu được mà phát điên mất.

________________

"mày vào nhà đi nha, tao về á." park wonbin xoa đầu em mấy cái, tặng một hộp sữa dâu cho em, chào dì seok rồi cũng mỉm cười quay về.

"cảm ơn mày nha, về cẩn thận."
matthew vẫy tay tạm biệt nó rồi vào nhà.

"matthew em bé ăn gì không? nay sao nhìn em có hơi không vui nhỉ? ai ăn hiếp con trai của mẹ nói mẹ nghe." mẹ seok như nhìn nhận thấy sắc mặt không vui của matthew, nhẹ nhàng rời khỏi nhà bếp, cất tiếng hỏi han em nhỏ.

"con không sao đâu mà, con lên phòng trước nhé, yêu mẹ." hôn cái chóc vào má mẹ mình, seok matthew không đáp lời mà đi thẳng vào phòng, mẹ seok cũng không muốn gặn hỏi em nhiều, một lát để hanbin trả lời vẫn tốt hơn.

seok matthew vừa vào phòng đã chốt cửa, ngồi trên giường suy nghĩ bâng quơ, không biết nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào.

anh hanbin, anh cảm thấy yêu đương cùng với em thật sự không thích hợp đúng không?

em nhỏ nằm trên giường khóc đến nỗi không thở được, em không ngừng nghĩ về chuyện tình cảm của cả hai, nhận ra rằng em đã đặt nhiều tâm tư vào cuộc tình này như thế nào.

bên ngoài có tiếng mở khóa cửa.

sung hanbin...

"em bé." sung hanbin mở chốt cửa được đã chạy ngay đến bên em, ôm lấy cả thân hình nhỏ bé đang run run vì khóc quá nhiều, từ tốn hôn lên khắp khuôn mặt đã đỏ ửng rồi cất lời.

"em bé giận anh sao?" hắn không cho em giãy dụa, để em đối diện với mình.

"anh xin lỗi, lỗi của anh."

"anh không nên để em nhỏ của anh hiểu lầm, là anh sai rồi matthew đừng giận anh nhé."

"anh không biết rằng em sẽ giận, ngay từ lúc ấy anh đã đẩy cô ta ra rồi, anh không có thích cô ta huhu, cô ta cứ bám lấy anh ấy matthew ơi, em biết là anh chỉ yêu mình em thôi mà."

"bảo bối buồn nhiều lắm đúng không? anh nghe wonbin kể hết rồi, anh xin lỗi, em bé đừng khóc, mắt sưng hết lên rồi đây này."

từng câu từng chữ seok matthew ghi nhớ không sót một chữ nào, hơi buồn cười vì trong đó còn có chút bất mãn của hắn, ngồi nghe hắn nói mà em cũng loạn hết cả lên, lại sắp khóc tới nơi rồi đây bắt đền sung hanbin đấy.

nhận ra bé cáo nhỏ lại sắp khóc, sung hanbin cuống quýt hết cả lên, liên tục nói xin lỗi rồi lại xoa xoa lưng em an ủi, hôn nhẹ lên tuyến lệ sắp tràn ra nơi khoé mắt, hắn thật sự rất lo, đến nỗi lời nói thoát ra giọng còn có chút run run, vừa chiều về hắn đã đến nhà wonbin, năn nỉ cậu ấy kể hắn nghe đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng mắng hắn đủ thứ rồi park wonbin cậu ta chỉ biết thở dài, kể hết cho hắn nghe, kêu hắn mau mau đi về dỗ dành bé cáo nhỏ ở nhà.

"sung hanbin anh chán tôi rồi đúng không, là anh không cần tôi nữa." seok matthew ngước mắt lên nhìn người kia, đôi mắt ầng ậc nước đã sưng đỏ từ bao giờ, hắn đúng là xót chết mất thôi.

"anh không chán, cũng chưa bao giờ anh hết thương em."

cả đời cũng thế.

sung hanbin nãy giờ để em ngồi trong lòng mình, hết ôm rồi lại hôn, seok matthew im lặng ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn, làm tim hắn có chút ngứa ngáy.

hình như em mèo hết giận hắn rồi.

cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, rồi lại bị kích thích bởi cánh môi mềm mại mà tiến vào nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi tinh ranh ra sức khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của em nhỏ, hắn có chút gấp gáp mút lấy đầu lưỡi của người trong lòng, nước bọt vương vãi xuống cần cổ trắng nõn. phải một lúc lâu sau thì sung hanbin mới tha cho bờ môi đã sưng tấy của em, em nhỏ thở hổn hển đánh nhẹ vào ngực hắn.

"cái tên đáng ghét này."

"ghét thế này thì em có yêu không?"
___________________________________

mn thấy chap 2 của tuii như nào áaa, tui cứ sợ nó dở thuiii 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro