Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay Incheon, Seok Matthew cứ cảm thấy một sự vướng víu đầy lạ kì nơi bàn tay phải, và ở cả mặt sàn nơi hai chân cậu đang chạm đến, khiến cậu suýt vấp ngã mấy lần.

thế rồi, dưới ánh nắng của một ngày đầu hạ, cậu đã thấy rõ cảm giác nọ đến từ đâu.

một sợi tơ hồng mỏng manh đang cuốn lấy ngón út của bàn tay cậu, dòng xuống mặt đường, rồi biến mất về phía đông bắc, chẳng rõ đầu còn lại của nó nằm ở đâu.

Matthew cứ thế đứng nhìn trân trân tay mình một hồi lâu, cho tới khi người được phân công đến đón sốt sắng đi tới vỗ vỗ vai cậu.

"có chuyện gì sao?"

"anh không thấy có gì lạ sao ạ?" - Matthew nghiêng đầu hỏi với một vẻ bối rối.

"không hề," người nọ lắc đầu.

"nào, lên xe đi, chúng ta về công ty kẻo muộn."

kéo hành lý về nơi chiếc xe có dán mảnh giấy "Cube Entertainment welcomes Matthew Seok" đang đỗ, bước đi thật thận trọng để không vấp váp thêm lần nào, cậu đi đến kết luận, có lẽ sự kì lạ này chỉ mình cậu nhìn thấy.

2.

sau hơn hai tiếng ngồi trên ô-tô với một nỗi bứt rứt, rốt cuộc cậu cũng đã đến nơi, đến với công ty mà cậu đã trúng tuyển trở thành thực tập sinh thông qua casting online.

cậu ngước mắt chiêm ngưỡng tòa nhà, rồi lại nhìn xuống tay mình. sợi tơ hồng một lần nữa hiện ra, hướng về bên trong.

Matthew bỗng thấy bồn chồn đến lạ. cậu từng đọc được ở đâu đó truyền thuyết về sợi tơ hồng định mệnh, gắn kết hai con người trong một mối lương duyên. không biết đối phương của cậu sẽ là ai nhỉ, cậu không khỏi thắc mắc.

cậu được đưa đến chào hỏi CEO, rồi lại được dắt đến trước cửa một phòng tập, nơi có một tốp thực tập sinh đang vui vẻ nhảy nhót theo giai điệu của "Shine", một bài hát từng khá nổi vào hai năm về trước.

một người trong số đó, Chúa ơi, ngón út bàn tay phải của anh ta cũng bị cuốn bởi sợi tơ hồng, chính là đầu còn lại mà Matthew tìm kiếm.

ngay khi nhạc vừa dứt, nhân viên nọ đưa Matthew bước vào phòng, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau để ra hiệu và lên tiếng, đám thực tập sinh lập tức dồn sự chú ý vào Matthew, nhao nhao chào hỏi.

cái người mà Matthew mong mỏi được tiếp xúc thì đứng tách riêng ra một chỗ, chờ đám kia tản đi mới bước đến trước mặt cậu, bẽn lẽn nở một nụ cười, nụ cười khiến hai đường rãnh ngang xuất hiện trên gò má anh, nom như râu mèo, dễ thương quá đỗi. anh đưa tay lau vội lên ống quần trước khi chìa về phía cậu.

"xin chào, tôi là Sung Hanbin, có lẽ tôi lớn hơn cậu."

Matthew thận trọng đón lấy bàn tay anh.

"rất vui được gặp anh, em là Seok... Matthew. ừm, Seok Matthew."

3.

mỗi ngày trôi qua, Matthew lại nghe lòng mình thương mến chàng trai tên Sung Hanbin nọ thêm một chút.

vì anh giỏi giang quá đỗi.

vì anh dành cho cậu một sự quan tâm săn sóc, giúp cậu vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ, khiến cậu vợi bớt nỗi nhớ quê nhà.

vì anh luôn giải đáp mọi điều cậu thắc mắc, với một thái độ ân cần, nhẫn nại, chưa từng cáu giận lấy một lần.

vì anh có lẽ là chàng trai tuyệt vời nhất trên thế gian này.

và Matthew ước, ước rằng cậu sẽ mãi mãi được ở bên anh, thấy anh tỏa sáng và cùng anh tỏa sáng.

ước rằng thứ gọi là mối duyên của hai người, dẫu rằng với anh nó không hiện hữu, sẽ được trường tồn vĩnh cửu.

4.

đêm cuối cùng ở kí túc xá.

chỉ đến sáng mai thôi, cả hai sẽ không còn cái danh nghĩa "thực tập sinh của Cube Entertainment" nữa.

cứ ngỡ kết thúc là một khái niệm sẽ không bao giờ xuất hiện, mà nay nó hiển hiện ngay trước mắt, nó đã đến quá gần, đạp đổ hai chữ "giấc mơ".

thu lu ngồi trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách chật hẹp, hai người quyết định xem nốt bộ phim điện ảnh đã để dang dở suốt nhiều tháng ngày.

phim kể về hai người trẻ tuổi, sẻ chia một mối tình và cùng theo đuổi hoài bão ở thành phố của những giấc mơ. họ hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể bên nhau, chẳng thể cùng nhau đi đến vạch đích cả hai từng ao ước.

cái kết khiến Matthew đau đớn đến lặng người. trong lòng cậu đặt ra những câu hỏi: mãi mãi rốt cuộc là bao xa, mãi mãi liệu có phải một khái niệm có hạn định?

hai cánh tay Hanbin vòng lên vai mà ôm lấy cậu, anh đã khóc, nước mắt tuôn rơi ướt đầm cổ áo cậu.

Matthew cũng muốn khóc òa, nhưng không hiểu điều gì khiến cậu không thể, hốc mắt cay xộc, châm chích, nhưng chẳng giọt lệ nào có thể lăn ra.

Hanbin thiếp đi trên vai cậu, với nhịp thở có phần khó nhọc.

Matthew đưa ngón tay cái chạm nhẹ đến bầu má của người mà cậu thương, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.

đôi môi cậu tìm đến áp lên khóe miệng của người nọ, cậu thì thào thật khẽ, cũng chẳng có chủ đích muốn người ta được nghe.

"dormez bien. je t'aime. je veux être ton sommeil pour que nous puissions rêver ensemble pour toujours."

(ngủ ngon anh nhé. em yêu anh. em ước được là giấc ngủ của anh, để chúng mình cùng nhau đi vào cõi mơ.)

5.

tạm ngơi tay sau hồi lâu thu vén nốt đồ đạc, Hanbin như bất giác hỏi Matthew một câu rằng, "đêm qua em đã nói gì thế?"

"em có nói gì sao?" - cậu nghiêng đầu vờ hỏi.

"lúc anh ngủ thiếp đi rồi ấy?" - Hanbin hơi chau mày.

à, phải rồi, lời em nói là pháp ngữ, mong mỏi sẽ nhận lại tiếng anh.

"bỏ đi, em không nhớ nổi, chắc là em nói mớ."

thế rồi cả hai cứ mãi lặng thinh. rời khỏi kí túc xá, lầm lũi bước đi, không ai nói lấy một lời, mãi cho tới khi ra đến ga.

Hanbin đón tàu về nhà với bố mẹ, Matthew đi xe bus qua chỗ cậu ruột ở nhờ mấy hôm, thật ra bị ngược đường, nhưng cậu vẫn muốn tiễn anh, nói với anh một lời tạm biệt thật phải phép.

nếu ngay trong giây phút này, ngay giữa sân ga, sợi tơ nối liền hai bàn tay có đứt lìa, cậu nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng lắm. đau đớn chứ, nhưng không hề bất ngờ.

"Matthew, hứa với anh..." - giọng Hanbin nghẹn lại.

"hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục nỗ lực, rằng em sẽ không bỏ cuộc."

cặp mắt Hanbin lúc này loang loáng những giọt lệ.

"em hứa," cậu cũng chẳng nhận ra nổi giọng mình.

Hanbin giơ ngón út lên, nở một nụ cười gượng gạo và ngờ nghệch. cậu cũng cố gượng cười, đưa ngón tay mình lại gần để cùng anh ngoéo tay kết thành giao ước. hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau, khẽ khàng mà khắc khoải.

trên hệ thống loa phát ra thông báo chuyến tàu sắp đến, Hanbin vội vàng ôm chầm lấy Matthew, dặn dò mấy lời em nhất định sẽ làm được, chúng mình sẽ tìm ra cách. và rồi anh buông tay, để lại một cảm giác hụt hẫng khôn tả. anh bước lên khoang tàu chật ních người trong giờ cao điểm, biến mất.

sợi tơ vẫn mãi vấn vương, rồi như cứa lên lòng bàn tay cậu một đường, muôn vàn đau đớn.

6.

"đã lâu không gặp, em có khỏe không?"

nhiều tháng trôi qua từ dạo ấy, Hanbin hẹn gặp cậu ở một quán cà phê ở Mapo-gu, giọng điệu nghe khách sáo đi mấy phần.

giờ đây mỗi người có một hướng đi riêng, Matthew gia nhập một công ty mới, Hanbin cũng chật vật để tiếp tục sự nghiệp

từng hứa hẹn với nhau sẽ giữ liên lạc, nhưng cuộc đời vướng vào những guồng quay hối hả, cứ thế bị cuốn theo.

mỗi ngày trôi qua, sợi tơ lại mảnh thêm đôi chút, đến độ Matthew giờ đây chẳng thể nhìn rõ nữa rồi.

"ừm, em vẫn ổn cả," cậu do dự đáp.

những ngón tay tìm đến chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón út bàn tay phải, chiếc nhẫn cùng anh mua đã từ rất lâu, mân mê hòng xua đi cảm giác bồn chồn

"anh mới nhận được hai cuộc điện thoại. một cuộc gọi anh đi khám sức khỏe chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự. lâu nay anh đã nghĩ, có lẽ mình đã đến độ quá lứa nhỡ thì, không nên theo đuổi ước vọng viển vông nữa."

anh nói bằng một giọng điềm nhiên, nhưng từng lời từng chữ đều mang một nỗi đau thương nặng trĩu.

"cuộc còn lại chiêu mộ anh vào một studio mới thành lập," nói đến đây, anh cười buồn, lắc đầu, như thể đang ngờ hoặc.

"mà này, anh có quen biết Myungho, cậu ta kể với anh là nhóm của em sắp ra mắt?"

anh bỗng hào hứng hẳn lên, đôi tay định nắm lấy tay Matthew, nhưng rồi chẳng rõ vì lẽ gì mà anh lại chùn bước.

"tin vui như thế, đáng ra em nên báo cho anh!"

câu trách móc này như xé toạc tâm can cậu, bóp nghẹt cổ họng cậu, cậu không biết nên đáp lại ra sao.

nên cậu đành lặng thinh mà nhìn anh đăm đăm.

"anh-anh xin lỗi, anh không hề muốn khiến em khó xử."

Hanbin tiến đến, khom người ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng hòng xoa dịu cậu, cử chỉ quá đỗi dịu dạng, hệt như những ngày xưa.

"chỉ là, anh thấy mừng cho em, thật tâm là như vậy."

7.

trong cơn mơ chập chờn, Matthew bỗng thấy bản thân hóa thành đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, bị tràng hoa quấn cổ đến nghẹt thở, sự sống dần dần mất đi.

giật mình tỉnh giấc, cảm giác bị vấn vít siết chặt vẫn còn vương lại, không phải ngay vùng họng, mà ở nơi bàn tay phải, nơi ngón út. sợi tơ mỏng manh một lần nữa trói chặt lấy cậu, bắt cậu nếm trải một nỗi đau đến điếng người.

tâm can cậu rối bời, cồn cào nỗi nhớ nhung một người cậu đã dặn lòng phải cố quên đi mà bước tiếp.

8.

trước đây, văn phòng của CEO luôn có cảm giác thật ấm cúng. nhưng lúc này, nơi đây lạnh lẽo vô cùng, khiến cậu run rẩy từng cơn.

cậu ngồi trên chiếc ghế xếp, đối diện với CEO mắt chẳng dám nhìn thẳng, cậu đành hướng về một vệt ố trên thảm trải sàn, vẩn vơ nghĩ xem nó từ đâu mà có.

"đội hình 9 người đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo."

"cậu thậm chí còn có thể được chọn vào vị trí center, chẳng lẽ cậu không muốn hay sao?"

"Seok Matthew, cậu đến với chúng tôi vì lý do gì, cậu còn nhớ chứ?"

"cậu không thèm muốn cảm giác được đứng trên sân khấu hay sao?"

những câu hỏi, những lời chất vấn được đưa ra không ngớt.

ừ thì, cảm giác được đứng trên sân khấu ắt hẳn hạnh phúc lắm.

nhưng cậu đã nhận ra, nếu sân khấu ấy không có sự hiện diện của Sung Hanbin, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"cháu xin phép được tiếp tục làm thực tập sinh," cậu quả quyết đáp.

9.

Matthew hít lấy một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân trước khi tiến vào trường quay nọ.

cậu đặt chân đến sân khấu, nheo mắt nhìn về những vị trí ghế ngồi được bố trí trong vòng tròn.

và rồi, trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng trái tim mình đã hẫng mất một nhịp, tơ hồng vương vấn giờ như bị ai đó giật mạnh một nhát.

bàn tay vốn đang bần thần mà buông thõng bên hông, Matthew rón rén nắm lại, làm thành động tác kéo về đằng sau.

cậu không dám ôm ấp kì vọng quá lớn lao, nhưng kì thực người nọ đã bước về phía cậu.

vẫn nụ cười ấy, vẫn hai đường rãnh má nom như ria mèo ấy.

"xin chào, Seok Matthew."

anh mở lời, bằng một giọng thì thào khe khẽ.

"gặp được em ở đây, cảm giác thần kì thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro