Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 5 (End)

Sau một tuần với những ca trực dày đặc, cuối cùng Hanbin cũng được nghỉ, Woohyun cũng tất bật chuẩn bị cho sân khấu thứ 3 của mình. Cậu cố gắng thu nhỏ cáo lửa lại để đi tìm đường mà không bị con người chú ý nhưng thất bại thảm hại, sau đó lại mượn giấy của Hanbin để tự mình vẽ bản đồ (nhưng chắc chỉ mình cậu mới hiểu được).

Bước cuối cùng, mang áp lực thành công cực lớn nên hiện tại mới có chuyện Woohyun ngồi với mấy con cáo lửa để bàn về việc đi đâu như nào. Còn mấy con cáo thì thi nhau ngáp khi nghe đi nghe lại mãi một câu chuyện, dù Woohyun thực sự là nghiêm túc đấy nhé.

"Hanbin, anh mệt không?"

"Hả? Không, anh không sao. Hôm qua anh cũng ít công việc nên khá ổn."

"Vậy... mình đi date nhé?"

"Đi date ấy hả?"

Kế hoạch hẹn hò với mình hoá ra là vẫn được tiến hành. Hanbin thầm nghĩ, anh tưởng nó bị đình trệ sau mấy cái thất bại kia, cùng với lịch làm việc dày đặc của anh rồi chứ. Hồ ly nhà anh chăm chỉ thế cơ đấy.

"Em muốn làm gì, rồi đi đâu nào?"

"Đi ăn, đi xem phim, rồi hôn môi trong bầu không khí ngọt ngào!"

"...."

Đúng là Hồ ly không những chăm chỉ, mà còn khá là kiên trì đấy. Hanbin vuốt mặt, cười trừ thay cho lời hồi đáp rồi mang chiếc áo khoác ra cho Woohyun mặc. Nghĩ đến người đang vật lộn để thay đồ trước mặt, Hanbin đặt lại chiếc denim, đổi sang một chiếc dễ mặc hơn.

Cậu với anh đang đi hẹn hò!!! Là đi date đoá!!! Trong vài chương trình hẹn hò mà Woohyun tìm hiểu, thậm chí có người còn từ chối lời đề nghị đi date cơ, nhưng Hanbin đã đồng ý với cậu mà không hỏi han gì thêm cả. Hôm nay, cậu cũng có một dự cảm rất tốt.

May mắn là Hanbin biết nhà hàng Woohyun đang tìm, nên trong khi cậu còn loay hoay với tờ giấy bản đồ thì anh đã đưa cậu đến nơi. Cáo lửa nhìn ra cửa sổ trong khi gấp gọn gàng đống quần áo mà Woohyun vừa cởi ra, cầu nguyện rằng mọi chuyện suôn sẻ rồi biến mất.

Hanbin đang phải trông một người lần đầu chính thức bước chân ra ngoài, cứ hoài bận rộn khám phá những thứ ven đường, thậm chí còn định mở trụ nước cứu hoả. Anh dứt khoát nắm tay cậu bước đi. Woohyun hiện tại chỉ có thể tập trung vào hơi ấm đang kết nối giữa hai người, ngoan ngoãn đi theo anh.

Nhà hàng rất ổn. Là một địa điểm hẹn hò thích hợp, phòng riêng được chuẩn bị sẵn, không khí ấm cúng và đồ ăn thì ngon lành. Điều cần nói là Woohyun đang khó có thể tập trung để thực hiện mục tiêu của mình. Lý do là Hanbin quá ân cần với cậu đi. Anh dịu dàng giới thiệu cho cậu từng món ăn, ăn thế nào cho đúng cách. Tất nhiên từ khi gặp Hanbin, Woohyun luôn thấy anh rất chu đáo và dịu dàng. Nhưng khi nghĩ rằng mình đang hẹn hò với ảnh, cậu lại chẳng biết làm sao với hành động của anh.

"Em thấy sao? Bây giờ em đã ăn nó dễ hơn chưa?"

"Ừm, được rồi."

"Lần sau anh lại đưa em đến nhé?"

"Ừm, em thích lắm."

Woohyun gần như từ bỏ. Bằng chứng là mặt cậu sắp nhúng luôn vào bát rồi. Đến mức Hanbin phải hỏi là Woohyun đói quá à? Anh cố nhìn vào mắt cậu, nhưng chỉ thấy gò má đang căng phồng phúng phính và vành tai đỏ bừng. Hừm, sao chủ động lại khó như vậy cơ chứ. Tất cả là do Hanbin hôm nay quá là đẹp trai. Là do Hanbin đó.

Bữa ăn kết thúc, Woohyun xác nhận với Hanbin rằng sẽ không có ai vào phòng rồi gọi cáo lửa ra.

"Sao em lại gọi chúng ra?"

"Thì... dọn dẹp ..."

"Ăn ở nhà hàng thì không cần đâu em~"

"À ra vậy, xin lỗi mấy đứa nhé~"

Con cáo lửa dừng lại khi vừa chạm được vào cái bát, đổi sang giơ cánh tay lên đầu và nói "Vậy thì đánh răng nào!" rồi ngay lập tức, ngọn lửa hình bàn chải đánh răng đã nằm trong miệng Woohyun. Hanbin một lần nữa cảm thán về tình trạng phụ thuộc vào mấy con cáo lửa này.

"Rồi, mình sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Đi xem phim?"

"Chứ không phải ngày nào em cũng xem phim à?"

"Cũng đúng ha..."

Đi ăn rồi đi xem phim. Không còn buổi date nào cơ bản hơn nữa. Nhưng Woohyun lại chẳng biết là ngoài đi xem phim ra thì đi đâu mới được, cũng chẳng có ipad ở đây đề tìm kiếm cơ. Nên cậu nghĩ đi theo anh cũng không tệ. Nhưng nói thật là khi anh đưa cậu về nhà thì cậu cũng hơi khóc trong lòng một chút đấy. Nhưng Hanbin lại đưa cậu vào gara, mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ.

"Woohyun, tại vì em ở mãi trên núi rồi mà."

"Ò đúng vậy á."

"Nên lần này, anh đưa em đi ra biển nhé."

*

Sau khi xác định điểm đến, Hanbin đạp chân ga, chẳng mấy chốc đã đưa Woohyun đến nơi. Vừa xuống xe, mùi muối biển mằn mặn lạ lẫm đã xộc vào mũi cậu. Gió cù vào vầng trán, đàn chim trắng bay, mặt biển xanh ngắt trải dài rộng lớn không có điểm kết thúc. Tất cả đều mới mẻ đến mức dù chỉ chớp mắt thôi cậu cũng cảm thấy lãng phí. Sóng xô dập dìu như muốn chạm vào Woohyun, tạo ra âm thanh khi va chạm mạnh mẽ vào khối đá có hình dạng kì lạ (mà Hanbin bảo rằng nó tên là đê chắn sóng), khiến bọt trắng nổi lên trắng xoá, phản chiếu với ánh nắng lấp lánh. Nhìn Woohyun không thể rời mắt, Hanbin thầm nghĩ mình nên đưa cậu ra ngoài nhiều hơn.

"Em thấy sao? Đẹp đúng không?"

"Đẹp quá! Nhưng ... con người có đến biển để hẹn hò không?"

"Anh nghĩ hẹn hò là đi đến một nơi mà anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc với người anh thích."

"Vậy thì, em ở nhà với Hanbin cũng rất vui!"

Hanbin lại thấy hơi có lỗi một chút vì câu nói của Woohyun. Em ấy thấy hạnh phúc ngay khi ở nhà cùng với anh. Mặc dù Hanbin cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc chia sẻ cùng cậu vài câu chuyện. Woohyun lại nhìn ra biển, vui vẻ quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Hanbin cũng không quên chụp lại vài tấm hình lúc cậu đang cười rạng rỡ.

Hai người quyết định đi đến đài quan sát gần đó. Vào một ngày trong tuần, tại đài quan sát xa xôi vào một buổi chiều thơ mộng, không có ai khác ngoài Hanbin và Woohyun. Sau khi ngắm nhìn biển ngoài xa qua kính viễn vọng, Woohyun bước đến một chỗ có lắp sàn kính, dậm chân vài lần để chắc chắn về độ an toàn, rồi chạy xuống nắm tay Hanbin cùng leo lên.

"Nhìn xem!!! Cảm giác như mình đang bay ý anh nhỉ? Giống như cáo lửa vậy!"

Tim Hanbin hẫng một nhịp khi nhìn vào nụ cười hồn nhiên đó. Anh nghĩ rằng chắc hẳn không còn gì có thể toả sáng hơn nụ cười của cậu. Làm sao đây? Anh muốn chịu trách nhiệm với cậu cáo này, cả đời.

"Woohyun."

"Ơi~"

"Hôm nay em vui không?"

"Em vui lắm! Muốn đi nữa!! Đi đâu cũng được, chỉ cần đi với Hanbin thôi!''

Hanbin nhẹ gật đầu, Woohyun đoán rằng chắc hẳn sẽ có lần sau để có thể tiếp tục kế hoạch? Vậy là bước 3 thành công khoảng 70%. Có thể là cả hai sẽ có một nụ hôn khi đi xem phim thì sao? Vậy nên phải kiêng xem phim 1 tuần! Sau đấy khi Hanbin hỏi thì sẽ bảo là lâu rồi chưa xem phim! Woohyun quá bận rộn với kế hoạch 3.1 mà không để ý rằng Hanbin đang từ từ tiến lại gần.

Hanbin cứ nghĩ rằng cảm giác trong lòng anh dạo gần đây là do tiếp xúc với một sinh vật "quyến rũ" như hồ ly. Nhưng anh nhận ra, anh từ chối nụ hôn của cậu và trì hoãn chỉ vì hi vọng rằng Woohyun thực sự thích anh và muốn hôn anh chứ không phải vì thứ năng lượng anh đang nắm giữ. Khi lần đầu gặp cậu, nỗi sợ hãi về những điều chưa từng trải qua là cảm xúc lớn nhất, còn hiện tại, anh biết mình đang thấy như thế nào. Khi chạm mắt với ánh nhìn trong vắt ấy, khi được ôm bởi cơ thể mềm mại và ấm áp, khi vừa trở về nhà, được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, tất cả đều nở rộ trọng từng khoảnh khắc.

Giống như bị cắt vào ngón tay nhưng nó chẳng cảm thấy gì cho đến khi anh chạm vào gấu quần, hay vô tình dính nước, thì mới cảm nhận được cơn đau. Lúc này, Hanbin nhận ra vết xước nhỏ trong lòng mình chính là Woohyun. Chỉ mới nghĩ đến thế, trong lòng đã xuất hiện một cơn đau không thể kiềm chế.

"Woohyun."

"Hửm?"

"Em nhắm mắt lại."

Nụ hôn mà Woohyun hằng mong đợi, với biển cả dưới chân, bắt đầu như thế. Woohyun vốn nghĩ rằng trong như video cậu xem, hay là những bộ phim, nụ hôn cũng chỉ để truyền năng lượng nên cậu cũng không quá hiểu cảm xúc của họ. Nhưng khi là bản thân cậu trải niệm, trong lòng cứ như có hàng ngàn đợt sóng vỗ, khiến cậu xao động. Không biết phải làm sao, Woohyun chỉ có thể siết lấy ống tay áo của Hanbin khi anh đang giữ chặt lấy khuỷu tay cậu.

Đôi môi tách ra, cậu hé mắt tiếp xúc với ánh sáng trong khi chóp mũi vẫn đang chạm vào anh. Woohyun do dự, vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của nụ hôn đầu. Hanbin nở nụ cười nhìn cậu bé bị hôn ngốc trước mặt, gõ nhẹ vào gò má tròn mềm mại.

"Chúng mình hẹn hò đi em."

Oà. Mấy lời này. Sao nghe lại xấu hổ thế nhỉ? Woohyun mặt đỏ bừng, dùng bàn tay che mặt không cho Hanbin nhìn thấy mình, nói câu ừm bé xíu rồi cúi đầu không dám ngẩng lên.

Bước 3, thành công 100%?

''Á chết rồi! Em quên lấy ngọc hồ ly ra rồi !!!!"

End.

----------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hồ ly nhó, comm của mn tui đều đọc đấyyyy
Hmm, mọi người muốn đọc plot kiểu gì tiếp theo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro