Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Những ngày về sau, Woohyun say mê trong thế giới mới mà quên mất mình cần bồi đắp tình cảm với Hanbin. Được anh dạy cho cách dùng ipad, cậu bắt đầu xem đến mức không ngừng lại được.

Từ đó trở đi, nhìn Woohyun thay đổi cách nói chuyện mỗi ngày cũng khá thú vị. Có hôm xem một bộ cổ trang, cậu chào anh bằng câu: "Ngài đã lại nhà rồi~" khiến anh không nói nên lời. Ngày tiếp theo là "Hey~" như thể cậu vừa xem xong một bộ phim Mỹ. Hanbin hiểu sâu sắc lý do bố mẹ nên kiểm soát khi con cái xem TV và sử dụng thiết bị điện tử khi còn nhỏ.

Hôm nay, con cáo lửa trườn ra khỏi vai Woohyun sau khi vẫy tay chào Hanbin, người vừa đi làm về đã bận rộn trong bếp. Dọn bát đũa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Woohyun, đút cho cậu từng miếng một. Sở dĩ có chuyện  này là vì cậu chẳng thể rời mắt khỏi chiếc ipad suốt một tuần này.

"Woohyun, em nói chuyện với anh một lát."

"Ừm... Em xem xong tập này rồi."

Hanbin thở dài khi nhìn vào người nãy giờ chỉ dành cho anh một bóng lưng, nhẹ nhàng xoay ghế cậu lại.

"Xem nhiều thế rồi, em thấy sao?"

"Vui lắm ạ~"

"Em học được gì không?"

"Phim truyền hình thì dài tập còn phim điện ảnh thì ngắn."

Hanbin cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa chiếc ipad cho Woohyun. Liệu rằng Hanbin trốn tránh sự xấu hổ nhất thời khi nhắc đến nụ hôn. Nhưng dù bối rối, anh vẫn cân nhắc mọi chuyện vì dù sao cũng phải đối mặt với nó. Woohyun nhìn Hanbin lần đầu tiên trở nên đăm chiêu đến vậy, ngập ngừng.

"Ừm... Có nhiều đứa trẻ kì lạ ở trường học?"

Điều đó không sai, dù hiện tại không phải lúc khích lệ vì em ấy đã học được vài thứ có ích.

"Không mà ... Ý anh là em nghĩ người ta hôn nhau khi nào?"

"Bất cứ lúc nào..."

Hanbin liếc sang màn hình ipad đang chiếu một bộ phim Mỹ, hơi nhức đầu.

"Tin buồn là vì đó là nước ngoài. Hàn Quốc, nơi chúng ta sống lại không như vậy."

"Em thậm chí còn nghĩ ra cả một cái tên tiếng Anh cơ! Là Matthew!!!"

Đó là tên của diễn viên chính trong một bộ phim hài. Ừ thì bộ phim cũng hay. Nhưng đó không phải vấn đề. Bên trong Hanbin chỉ còn những tiếng hét thầm lặng. Lẽ ra anh lên giải thích luôn ngay từ đầu.

"Được rồi em nghe này, Woohyun. Ít nhất anh nghĩ là hôn là điều em sẽ làm khi là một cặp đôi yêu nhau và muốn ở bên nhau."

"Đúng, em thấy họ luôn ở bên nhau!"

"Đúng ha? Vì vậy anh nghĩ em nên tìm cách khác ngoài hôn để có thể tiếp nhận năng lượng thì sẽ tốt hơn."

"Nhưng mà làm thế thì nhanh hơn."

Woohyun bĩu môi sau khi phụt trở lại thành cáo chỉ sau 5 ngày. Nhân cơ hội đó, Hanbin cũng cài mật khẩu cho ipad và chỉ cho Woohyun xem 3 tiếng mỗi ngày.
"Em đã bỏ ăn bỏ uống trong thời gian này đúng không? Thay vì thu thập năng lượng, em lại bận bịu xem phim đúng không? " Woohyun muốn cãi lại nhưng lại chẳng thể nói gì, chỉ có thể phát ra một âm thanh tức giận rồi nhảy lên gối Hanbin, dùng hai chân nhỏ đạp xuống. Hanbin không khỏi mỉm cười, em ấy đáng yêu quá.

Hanbin mang Woohyun về với mục đích dạy cho cậu về thế giới con người, đồng thời cũng luôn giữ khoảng cách với cậu. Tuy nhiên, hẳn là việc kiểm soát việc cậu bước vào thế giới của anh như một cơn mưa rào rơi xuống từ bầu trời quang đãng. Anh đã để Woohyun vào trong nhà, cho cậu bước vào ranh giới của trái tim mình, không nhịn được mà chăm sóc cho sinh vật đáng yêu này.

Woohyun vẫn đang hậm hực đập vào gối, ngẩng lên thấy người trước mặt đang đăm chiêu, quyết định lên một kế hoạch mới. Không lâu sau khi biến lại thành người, cậu mượn Hanbin bút chì và giấy, bắt đầu viết từng chữ một cách rõ ràng.

*

<Cách hẹn hò với Hanbin>

Nếu hai bạn không thể hôn nhau vì không phải người yêu, thì có thể trở thành người yêu! Dù bị giới hạn ba tiếng mỗi ngày thì Woohyun vẫn tự tin rằng mình có thể làm được khi có những bộ phim làm mẫu. Thứ nhất, từ ánh mắt của Hanbin, Woohyun cảm nhận được Hanbin cũng thích cậu ở một mức độ nào đó. Thứ hai, trong mấy bộ phim gần đây, Nhân vật chính đều cô độc vào núi mà không thành người yêu của ai cả. Thứ ba, Woohyun thực sự rất thích Hanbin. Dù chưa tiếp xúc nhiều với con người nhưng Hanbin là người tốt bụng khi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, ôm lấy cậu chứ không la hét và bỏ chạy khi Woohyun chỉ nằm ngủ thôi. Và đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh. Mỗi khi cười, râu mèo đều xuất hiện, đẹp đến chói mắt.

À. Tất nhiên là khi mượn bút và giấy, cậu cũng nhân tiện viết luôn trước mặt Hanbin (kèm theo việc chữ viết cũng lớn nữa). Nên anh đã được chứng kiến kế hoạch của Woohyun trong thời gian thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro