Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu Vĩ Hồ part 1

Chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi. Một gia đình đi tảo mộ để tỏ lòng thành kính với tổ tiên thì đã phát hiện một con thú hoang đang ngủ trong ngôi mộ nên họ quay lại oto và gọi 119. Không, thực chất mọi chuyện bắt đầu khi Hanbin xui xẻo bốc trúng vào vụ phải trực trong kỳ nghỉ chuseok. À để mà nói, tất cả là do bàn tay kém may mắn của Sung Hanbin.

Dù sao đi nữa, cậu cũng đã đến hiện trường sau khi được điều động. Một con cáo có bộ lông màu cam nhạt đang nằm cuộn tròn thư thái bên ngôi mộ. Làm thế nào với nó đây? Trong khi bối rối thì dường như con cáo đã nhận ra sự hiện diện của cậu và từ từ mở mắt.

Hanbin quỳ một chân xuống để không làm con cáo giật mình, nhẹ nhàng thì thầm.

"Bé con, họ nói là em không nên ở đây. Em nên tìm nơi nào không có con người."

Con cáo nghe giọng nói đã đến gần, ngửi ngửi mùi hương trên người Hanbin rồi bắt đầu nhảy vòng vòng quanh cậu. Có vẻ là một con cáo trưởng thành, lông cũng rất dày dặn, ánh nắng chiếu qua  lớp lông mềm mại bay phấp phới. Con cáo rõ là thích người, dùng đầu đẩy chân Hanbin, nằm xuống và ngửa phần bụng trắng mềm ra.

"Họ sẽ sớm quay lại đây đó ..."

Trái ngược với lời nói, Hanbin vuốt ve phần bụng mềm mại trắng muốt, bật cười khi thấy con cáo nhỏ đang gặm gặm bàn tay mình. Sau đó đứng dậy rời khỏi, phủi phủi đầu gối rồi bước lên núi, ngoảnh lại với hi vọng con cáo sẽ đi theo mình. Như hiểu được, nó cũng mở đôi mắt đen tuyền, từ từ tiến lại gần Hanbin.

Người và cáo gần như bước đi ngang hàng. Cậu không thể dời mắt khỏi nhịp chân vui vẻ của con cáo khi nó bước đi với cái đuôi mềm mại lắc lư. Hanbin dừng lại khi cảm thấy cỏ dưới chân mình đã khá cao, quay lại nói với nó.

"Nếu em đi lên thêm một chút, sẽ có một nơi mà con người không đến, em có thể nằm thoải mái."

Hanbin vừa nói vừa chỉ ngón tay lên một bụi cây để giải thích với chú cáo đang nghiêng đầu nghe cậu nói. Rồi lục lọi chiếc túi có ghi "giải cứu động vật hoang dã" để tìm thức ăn ném lên trên. Nhưng khoảnh khắc khi Hanbin vừa cầm  được miếng thịt gà khô trong tay, định lấy nó ra thì...

"Nhưng tại saooo? Ở đấy ấm, dễ chịu nữa."

... Có tiếng nói vang lên. Tiếng nói? Tiếng nói???????? Người đang bận lục lọi túi bất ngờ ngó xung quanh vì nãy giờ có vẻ không có ai theo một người một cáo đi lên tận đây. Xung quanh không một bóng người. Ngoại trừ anh và con cáo đang ngồi im lặng, nghiêng đầu.

"Làm sao? Lần đầu nghe cáo nói chuyện hở?" (Cáo mỏ hỗn vl=))))))

Ngay sau khi những lời đó được thốt ra, mắt Hanbin gần như rớt ra ngoài. Lần đầu nghe cáo nói chuyện ư? Tất nhiên rồi. Có ai nghe cáo nói chuyện chưa hả trời. Con cáo bước nhanh về phía Hanbin, hất cằm.

"Chậc, ngoài gà ra còn gì không?"

Con cáo này nên gọi là tự tin? Không biết xấu hổ hay là tự nhiên như ruồi đây? Sung Hanbin đóng băng mất năm phút mới lắp bắp mở miệng.

"...còn gì nữa không á? Em muốn gì?"

"Ừm. Dương khí."

Đôi mắt vừa suýt rớt ra ngoài lại bị thử thách thêm lần nữa khi nghe chú cáo dõng dạc thốt ra từ "dương khí". Bố mẹ, em gái ơi. Không phải mơ, trước mặt con rõ ràng là một con cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Con xin lỗi mọi người, thời gian qua con chưa tận hiếu với bố mẹ. Chưa chăm sóc tốt cho em gái. Thật xui xẻo, vậy mà con đã bị cửu vĩ hồ chiếm hữu. Con cáo dường như nhìn thấu tâm trú u ám của Hanbin, nó lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Đừng nghĩ linh tinh. Tui chỉ nằm đó để sạc năng lượng thui."

Hanbin thậm chí còn hoang mang hơn sau khi nghe. Mộ người chết thành trạm sạc năng lượng ấy hả?

"Tui biết anh rất ngạc nhiên khi gặp một con cửu vĩ hồ dễ thương như tui, nhưng mà đừng mếu nữa, sắp khóc rồi kìa."

"Sao mà không khóc khi mà anh sắp chết cơ chứ?"

"Đã bảo đừng nghĩ linh tinh. Ai thèm ăn thịt anh chứ!"

Con cáo, hay đúng hơn là con cửu vĩ hồ nhảy lên phủ nhận kịch liệt. Anh biết không, tui sinh ra ở một ngọn đồi tràn ngập nắng xuân nên đã thu thập được nhiều năng lượng tích cực. Tui còn nhỏ nhưng cũng có viên ngọc hồ ly, sẽ thu thập thật nhiều năng lượng mặt trời và nhanh chóng trở thành con người. Giúp tui! Thực sự là tui không ăn thịt anh đâu mà.

Có vẻ là Hanbin bị ma nhập thật rồi. Sau khoảng 10 lần khẳng định là con cáo sẽ không ăn thịt mình, thì Hanbin đã gật đầu.

Hanbin quay lại con đường cũ, đi qua gia đình đã báo án, với con cáo nằm cuộn tròn trong tay. Họ ngạc nhiên là vì sao cậu không đuổi nó lên núi, Hanbin chỉ bối rối nở một nụ cười yếu ớt.

Con cáo lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt của Hanbin trong vòng tay anh, nhẹ giọng nói khi đã đi qua đám người.

"Sao trông mặt đen thui thế kia?"

"...."

"Anh lo gì khi ở với tui chứ. Tui là cửu vĩ hồ mang may mắn đến cho anh đó!"

"Em kêu là anh sẽ cho em dương khí còn gì?"

Hồi nhỏ, Hanbin nhớ những câu chuyện về hồ ly chín đuôi chỉ toàn là những kết cục bị hút hết dương khí, bị ăn gan rồi chết. Cho dù không bị ăn thịt thì chẳng nhẽ cậu cũng không nên nghĩ đến mấy cái kiểu quỷ hút máu người Dracula các thứ à? Còn mang đến những điều tốt lành thì Hanbin chỉ nghĩ đến niềm vui khi sở hữu một con thú cưng thôi. Nhưng mà, "thú cưng" ấy hả.

Con cáo thở dài khi biết suy nghĩ của Hanbin lại trôi lên tận mây xanh.

"Tui biết, anh luôn tốt bụng và thân thiết với mọi người, nhưng anh không may mắn, đúng chưa?"

"Em là cửu vĩ hồ mà còn biết xem tướng nữa hả?"

"Hầy, dương khí của anh quá nhiều. Năng lượng dương bị nhiều quá thì năng lượng âm sẽ bị lấn át, sẽ mất cân bằng. Chắc hẳn là sẽ bị những thứ kia trêu chọc. Nhưng không sao, có tui rồi, tui sẽ đuổi chúng đi."

Hanbin vẫn bối rối trước sự phân tích của con cáo nhỏ, không mấy tin tưởng vào tương lai tươi sáng lắm. Mẹ ơi, có vẻ con đang gặp khó khăn rồi đây. Hiện tại con đang nằm trong tay một con hồ ly chín đuôi.

Hanbin ghé lại nhà để thả con cáo vào và dặn nó sẽ quay lại sau giờ làm. Và tiếp đó anh cũng nhận nhiệm vụ đi đến một đám cháy nhỏ bùng lên ở góc chợ ngay trước giờ tan sở. Rất may là không có thương vong, nhưng ông chủ cũng rất buồn bã vì đám bánh xèo thơm ngon đã cháy rụi. Kết thúc của ca làm trong kì nghỉ lễ khủng khiếp của cậu.

Khi mở cửa bước vào, Hanbin hít sâu một hơi. Ngạc nhiên là ngôi nhà vốn được giữ sạch sẽ lại càng thêm lấp lánh.

"Về rồi hả? Thế nào? Sạch hong? Ở với tui ổn chứ nhỉ?"

"Em dọn nhà đấy hả?"

"Hửm? Tui đâu có làm gì."

Một bóng nhỏ màu xanh lướt qua. Cáo lửa giỏi dọn nhà cực! Hanbin nhìn con cáo lửa lướt qua như trong mơ, chớp mắt. Quyết định chấp nhận hiện thực trước hoàn cảnh phi thực tế này.

"Tên anh là Hanbin, Sung Hanbin."

"Tui là Woohyun!"

"Em có tên cơ á?"

"Người ta sống lâu hơn anh đấy nhá!"

Một cuộc trò chuyện dài dằng dặc trôi qua, chương trình Ask me anything với sự tham gia của Hanbin và cửu vĩ hồ Woohyun được tổ chức vào hôm đó. Nhưng làm sao mà anh có thể truyền được dương khí cho em? Về điều đó, tui sẽ nói với anh sau, khi chúng ta thân hơn một chút. Tại sao lại chọn anh? Hmm... Anh có nhiều dương khí là một phần, nhưng chủ yếu là anh có mùi rất dễ chịu. Bất kể câu hỏi gì, Woohyun đều giải đáp cho cậu mọi chuyện, Hanbin dần mất cảnh giác và tìm vào giấc ngủ.

-------------

Đây không phải bộ H nhân thú mình từng đề cập đâu=))) bộ này vô tri zl í=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro