1
Hôm nay là ngày đầu tiên Matthew lên thành phố, mọi thứ ở đây đều quá đỗi xa lạ với cậu, may mắn là cậu đã có anh Hanbin rồi. Anh Hanbin là người như thế nào nhỉ? Đối với cậu nhóc anh là một người vô cùng dịu dàng săn sóc, cũng rất cẩn thận nữa. Chuyện gì anh cũng lo một cách chu toàn, tỉ như từ việc nhắc nhở cậu lên thành phố lớn thì phải chú ý cái này, chú ý cái kia, ngay cả chỗ ở cũng đã sắp xếp cho cậu luôn.
Seok Matthew cứ luôn miệng nói với anh "Có anh Hanbin thật tốt."
Anh lúc nào cũng sẽ dịu dàng xoa đầu cậu đáp lại, "Vậy thì em phải ngoan đó biết chưa?"
Anh Hanbin nói ai chứ Matthew em là ngoan số một thế giới luôn đó. Cứ với ai thì không biết, nhưng đối với anh cậu chàng lúc nào cũng như một chú mèo nhỏ, e thẹn thì thôi khỏi phải nói. Anh nói gì cũng ngượng ngùng dạ thưa thôi. Mê trai thế không biết?
Thôi thôi không nói nữa, bây giờ phải đối đầu với đống nhức nhối đây nè. Cả một núi đồ, vâng không sai đâu, à sai chứ là mấy núi cơ. Seok Matthew tuy lanh lợi nhưng cũng trời sinh hậu đậu, cầm cái này rớt cái kia, đổ cái nọ. Đọc tới đây chắc cũng hiểu rồi chứ? Vâng, lại đến tay anh Hanbin nhà ta.
"Em hậu đậu như thế cô gái nào mà dám yêu em đây?" Hanbin cũng đến chịu với con mèo nhỏ nhà mình luôn đấy, nhưng biết sao đây, cười thôi chứ sao.
"Ai cần chứ." Đó lại chu chu cái mỏ ra cãi rồi, đanh đá thì ôi thôi. Ủa không phải ở trên nói rất ngoan hả? Thì con người mà, cũng phải có lúc này lúc kia, lúc nắng lúc mưa chứ đúng không nào?
"Thôi đi ông tướng, tới lúc thấy cô nào đẹp đẹp xong lại cuốn gói đi theo người ta bỏ anh mà đi thôi."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu." Giọng nói cậu chợt nhỏ lại nhưng vô cùng kiên định, như thể đưa ra lời tuyên thệ với đất trời.
Hanbin chỉ định chọc cậu nhóc một chút thôi mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em nên cũng không nói nữa. Dường như anh có một suy nghĩ nào đó, chỉ là anh không muốn nghĩ về nó lắm, đúng hơn là anh không dám nghĩ tới.
...
Matthew ấy à, là một cậu em rất đáng yêu. Trong ấn tượng của Sung Hanbin, chưa bao giờ anh gặp người nào đáng yêu như thế, đến mức anh chỉ muốn dùng sự dịu dàng nhất của mình để cưng chiều cậu. Và anh cũng đang làm như thế thật.
Từ hồi còn bé xí cơ, cỡ sáu bảy tuổi gì ấy nhỉ, cái hồi mà gia đình Matthew mới chuyển qua cách vách nhà anh, anh mới thấy cậu nhóc mặc cái áo hoodie màu đỏ lon ton chạy qua nhà anh cầm theo một giỏ trái cây tươi rói nói rằng "Mẹ em bảo qua đây đưa cái giỏ này." Xong rồi lại lon ton chạy về.
Đó vậy đó mà thành công thu hút sự chú ý của Hanbin rồi, vài ngày sau anh mới biết cậu nhóc nhỏ xíu mà tròn vo kia chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Nghe có sốc không cơ chứ? Thế ngày qua ngày cả hai thân nhau hơn, Matthew cứ như một cái đuôi nhỏ của Hanbin vậy. Nơi nào có Hanbin, ắt có Matthew. Hai cậu nhóc cùng nhau đi chơi, cùng nhau thả diều, chuyện gì cũng làm cùng nhau cả.
Đợi đến khi lớn hơn chút, Hanbin được ba mẹ thưởng cho chiếc xe đạp vì đạt được loại giỏi, cái xe ấy hiển nhiên trở thành phương tiện rong chơi của hai cậu con. Mỗi chiều, Hanbin sẽ chở Matthew ra cái cây đa to nhất ở trong làng, cả hai sẽ nằm dưới gốc cây hóng mát.
Với cả anh Hanbin cũng rất hay chở em Matthew đi mua đồ ăn vặt nha, cái bụng của Matthew cứ như cái bụng không đáy vậy đó, nhóc đòi mua cái này, hết mua cái kia. Hanbin nghe mà nhức hết cả đầu, nhưng rồi sao? Lời thốt ra khỏi miệng là gì đây? "Em cứ lấy gì em thích đi." Mấy cô chú hàng xóm thường nói, Matthew thích anh lắm cái gì cũng đòi anh cả, không ai giành anh Hanbin của nhóc được đâu. Nhưng giờ đây mới biết được, người hết thuốc chữa là Sung Hanbin nhà ta đấy chứ. Chiều em thành thói, em hư thì bảo sao. À mà nhóc chẳng hư đâu hehe.
Có một lần nọ, là sinh nhật năm mười lăm tuổi của cậu, cả hai vẫn đèo nhau trên chiếc xa đạp. Gió mát thổi vù vù, tóc của cả hai rối tung rối mù, không biết sao mà Matthew vô thức ôm lấy anh, ôm chặt lắm. Bình thường cậu cũng ngồi sau lưng ôm anh như thế, mà hôm nay cái cảm giác nó khang khác, tim cậu cứ như lạc đi mấy nhịp ấy, cả mặt thì nóng bừng, ngại phải biết, thế tự dưng cậu lại từ từ rút tay về chỉ dám nắm lấy hai góc áo của anh thôi. Hanbin ban nãy còn mặt cười toe toét, chợt khựng lại. Anh biết cảm giác này là gì, vờ như thế không phát hiện ra gì cả, cứ một đường chở tới cây đa hai người hay nằm hóng mát.
Xe vừa dừng lại, Matthew đã lập tức xuống xe liền, cậu có đôi chút lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hanbin biết chứ, từng cử chỉ hành động của cậu ra sao anh đều đặt vào tầm mắt của mình, anh quay qua nhìn Matthew, một ánh nhìn nghiêm túc, sau đó lại cười giả lả nói là:
"Này em sao thế, nay ghét không thèm nhìn mặt anh luôn cơ à?" Hanbin làm ra vẻ chất vất cậu nhóc vì không thèm chú ý đến mình, anh ngướng người ra nhìn Matthew, mắt nhíu lại.
"Em...em không có mà." Matthew chu cái mỏ lên nói, giọng điệu đanh đá như thường lệ, nhưng lại quay mặt đi. Cái anh Hanbin này người ta ngại đó biết không, đáng ghét.
"Thật không đấy?" Hanbin lại được nước lấn tới, tiến lại gần cậu nhóc hơn.
"Thật mà." Cố tình, rõ là cố tình rồi, dỗi thật chứ, biết cậu đang ngại còn chọc cậu. Ủa khoan, anh biết á? Cậu sờ mặt mình, nóng thế, hay là sốt rồi? Không được, không được, không được đâu.
"Thôi được rồi. Em nhắm mắt lại đi." Hanbin nói xong thì lấy một cái lọ cùng mấy tấm giấy mà anh đã gói để sẵn trên rổ xe.
"Em mở mắt ra đi."
Matthew từ từ mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn cái lọ trên tay Hanbin, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em viết điều ước của mình vào đây đi. Xong chúng ta sẽ chôn dưới gốc cây này. Nghe bảo linh nghiệm lắm đấy."
Ôi trời, cái anh Hanbin này nay cũng bày đặt mê tín nữa, không biết là nghe ai nói đây. Thế nhưng Matthew vẫn gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu.
"Anh không viết à?"
"Nay sinh nhật em, em viết thôi, anh viết làm gì."
"Không chịu. Anh phải viết với em." Matthew nắm lấy tay Hanbin, đung đưa qua lại. Rồi, lại bắt đầu giở cái giọng làm nũng đấy. Cậu vô cùng biết điểm yếu của Hanbin là gì, khiến anh không thể ngừng cưng chiều cậu.
"Rồi rồi, biết rồi." Hết cách, Hanbin lấy bút và giấy đưa cho cậu, cậu nhanh chóng cầm lấy, nhìn một chút rồi lại làm ra vẻ thần bí.
"Nè, anh quay lưng lại đi, tụi mình lưng đối lưng ngồi xuống viết." Nói xong Matthew ngồi cái ịch xuống liền, khỏi đợi Hanbin đáp lại. Hanbin biết sao, làm theo thôi chứ sao.
Matthew đặt tờ giấy lên đầu gối của mình, cẩn thận viết từng nét từng nét, như thể cậu mà viết sai thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa. Điều ước của cậu đơn giản lắm, một dòng là xong.
Con ước ít như thế, ông trời phải biến điều ước của con thành sự thật đó.
Cậu đóng nắp bút lại, gấp tờ giấy gọn gàng quay qua hỏi anh xong chưa, Hanbin đương nhiên đã xong rồi, thật tò mò anh đã viết cái gì quá đi.
"Anh Hanbin, giờ chúng ta làm sao đây."
"Em đợi chút." Hanbin vội chạy ra đằng sau gốc cây lấy ra một cái xẻng không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.
"Quào, anh đỉnh thật đó, để hồi nào không biết luôn."
"Anh của em mà." Hanbin cười haha, rồi đưa một cây xẻng khác cho Matthew, "Đào cùng anh nào."
Anh của em mà.
Anh của em mà.
Anh của em.
Tự dưng nghe câu này xong, tim cậu lại đập thình thịch nữa rồi, mặt cũng nóng lên, ôi cha trời nắng nóng quá nha. Mà thật ra trời có nắng chút nào đâu, mát rười rượi luôn.
Cả hai thành công chôn xong cái lọ, Hanbin đang loay hoay dọn đồ nghề rồi tiếp tục đèo Matthew trên chiếc xe đạp về nhà.
Ánh chiều tà dần buông hắt lên khuôn mặt cười rạng rỡ của hai thiếu niên. Trong lòng của chàng thiếu niên nhỏ hơn, dường như có một cảm xúc không tên nào đó đang dần nảy mầm. Mà lúc này, cậu vẫn chưa kịp nhận ra được, thứ cảm xúc đó chỉ đơn giản là cậu đã thích anh mà thôi.
...
Cái fic viết vào lúc 1h sáng không ngủ được🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro