Chuyện tôi kể
Mưa ngoài trời vẫn rả rít, nó đã liên tục như vậy vài giờ đồng hồ. Seok Matthew nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa đúng 1 cánh tay ra ngoài để vuốt ve bạn mèo nhỏ nhà mình. Cô mèo này là 1 thành viên mới trong căn hộ của Matthew, công chúa nhỏ mới về nhà cậu khoảng 1 tháng . Matthew nhặt được bạn mèo này ở công viên gần nhà. Hôm ấy, vào một buổi tối khi đang về nhà sau buổi họp lớp đại học với một đàn anh thân thiết, cả hai ghé vào công viên và phát hiện ra cô mèo nhỏ này. Kể cũng lạ! Khi nhìn thấy em mèo này, Matthew chỉ nghĩ là mèo lạc của ai đó. Vì sao á? Vì em mèo này vừa trắng trẻo vừa thơm tho lại còn rất béo tốt. Nhìn vào cũng thấy là chủ nhân trước đây thật sự rất thương em, chăm sóc em rất tốt. Nếu không phải gần đấy có một tấm bìa carton đề rằng " Hãy nhận nuôi em ", thì Matthew đã ba chân bốn cẳng mang em mèo này đến đồn cảnh sát rồi. Để mà nói thì Matthew nghĩ việc nhận nuôi em mèo này là một điều may mắn với cậu. Bởi vì, em là liên kết nhỏ của cậu và người cậu thầm mến. Đúng vậy! Là đàn anh hồi đại học kia. Thật sự người nảy ra ý định mang em mèo về nhà là đàn anh nhưng mà vì chung cư của anh ấy không được phép nuôi động vật nên đành mang về nhà Matthew. Mà cũng vì việc này, cả tháng vừa rồi, Matthew được gặp người cậu thương gần như là không thiếu ngày nào.
Để mà nói về việc vì sao Matthew lại mến đàn anh kia thì phải kể đến hồi năm nhất đại học, khi Matthew tham gia clb dance của trường. Matthew là du học sinh. Thật sự những ngày đầu đến với đất nước này, Matthew đã gặp rất nhiều khó khăn. Cậu phải thích nghi với văn hóa, môi trường mới trong khi không một người thân bên cạnh. Đó là khi anh đến bên cậu. Anh là một trong những sinh viên xuất sắc của ngành, ấm áp và khiến mọi người đều tin tưởng. Những ngày tháng đầu tiên ấy, cậu thật sự rất may mắn khi có anh bên canh tâm sự và chia sẻ. Anh bảo ban và giúp đỡ cậu rất nhiều. Một người vừa giỏi giang, tốt bụng và ấm áp như anh ở cạnh, Matthew không muốn đổ cũng không được mà.
Matthew vừa nằm vuốt ve công chúa nhỏ nhà mình vừa xem chừng thời gian. Độ khoảng giờ này trong ngày, người cậu thầm thương sẽ đến. Anh đến thăm công chúa nhỏ nhà cậu, một trong những điều khiến Matthew cảm thấy việc nhận nuôi em mèo này là hoàn toàn đúng đắn. Nên là ngày nào cũng vậy, đến khoảng giờ này, Matthew sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho liền cuộn tròn trên ghế sofa, vuốt ve mèo nhỏ chờ người thương đến.
~ Ting tong ~
Đấy! Người thương đến rồi! Matthew phi như bay đến cửa, vuốt vuốt mái tóc nâu bồng bềnh vài cái. Cậu muốn chắc chắn mình phải trông thật ổn trước mặt người thương. Sau đó liền vội vội vàng vàng mở cửa. Nãy giờ cũng để người thương chờ đủ lâu rồi.
- Xin chào, Matthew ah!
- Chào anh, anh Hanbin.
Matthew vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi, cậu biết điểm mạnh của mình ở đâu. Hanbin xoa xoa đầu Matthew, tựa như lời đáp cho nụ cười xinh xắn vừa rồi. Chỉ là anh không biết, vài hành động nhỏ như vậy cũng đủ làm tim Matthew đập bom bom rồi.
-Oh! Anh mắc mưa ạ?
Matthew lúc này mới chú ý đến, tóc Hanbin có vẻ hơi ướt và trên áo khoác của anh vẫn còn lấm tấm vài hạt nước.
- Lúc nãy, anh ghé vào cửa hàng tiện mua vài món đồ. Nhưng mà chỉ bước ra ngoài mưa một xíu thôi nên không ướt lắm đâu.- Hanbin vừa nói vừa đưa túi đồ vừa mua ra trước mặt để chứng minh.
- Gì chứ? Để em lấy khăn lau khô cho anh. Cẩn thận bị cảm đấy.
- Vậy thì cảm ơn em nhé!
Công chúa nhỏ nhà cậu thấy Hanbin đến, liền phóng như bay đến mà quấn vào chân anh. Haiya! Hanbin đúng là rất mê hoặc mà, cả mèo cũng phải đổ anh thôi.
- Hôm nay, chít chít có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn như này thì chắc là rất đầy đủ nhỉ? Được anh Matthew chăm cho mà nhỉ?- Hanbin cúi người, vuốt ve bộ lông mềm mượt của công chúa nhỏ.
Công chúa nhà cậu tên là chít. Tên này là do anh Hanbin đặt, Matthew cũng không hiểu sao anh lại chọn cái tên này, anh bảo là nhìn cái mặt nhỏ mèo này anh chỉ muốn gọi là chít. Ừ thì gọi một bé mèo là chít trông vẻ hơi vô lý nhưng biết làm sao? Đây là tên anh Hanbin đặt mà. Matthew cứ thế mà ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ thôi.
- Anh ngồi chơi với chít nhé! Em mang khăn đến ngay!
Matthew vừa nói vừa nhanh nhảu chạy ù vào trong. Hanbin cũng ngoan ngoãn nghe lời em mà bế chít đến bên sofa vuốt ve. Không để Hanbin đợi lâu, khoảng chừng 5 phút đã thấy Matthew xuất hiện trước mặt anh với một chồng khăn bông trên tay với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng,... Cậu muốn chắc chắn anh có thể chọn được chiếc khăn mình ưng ý nhất.
- Matthew ah, anh chỉ cần một cái thôi
Hanbin vừa nói vừa cười nắc nẻ trước độ dễ thương của em nhỏ. Sau đó liền vươn tay lấy chiếc khăn đầu tiên, anh không phải là người khó tính đến độ phải lựa chọn cả màu sắc khăn bông. Matthew thấy anh đã chọn xong thì đặt chồng khăn xuống và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
- Matthew muốn lau tóc cho anh à?
Hanbin hỏi khi để ý thấy cậu nhóc ngồi bên cạnh nhưng mắt luôn hướng về phía anh. Chỉ là câu hỏi không đặt nặng tâm tư kia đã làm cậu mặt đỏ tía tai, vội vàng khua tay, lắp bắp bảo là không phải như vậy. Nhưng mà Hanbin nhìn thấy biểu hiện đáng yêu kia thì càng muốn trêu chọc, cứ nhất quyết đưa khăn về phía Matthew kèm theo vẻ mặt " Anh sẽ buồn lắm nếu em từ chối đó". Và, con tim nhỏ của Matthew thật sự không cứng rắn nổi trước anh trai mình thầm thương. Cậu đón chiếc khăn từ tay anh, vội vàng lau khô mái tóc mềm cho anh. Mỗi hành động đều chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà thực hiện.
Đến khi lau khô tóc xong tóc cho Hanbin, Matthew thật sự đã nghĩ mình dùng hết dũng khí cả tháng cộng lại. Nhưng, ngay Matthew định rút tay về thì Hanbin đã bắt ngay lấy tay cậu và tay kia thì kéo gương mặt Matthew đến gần mình.
- Tóc anh vẫn chưa khô.- Hanbin thì thầm
- Dạ? Em chắc chắn đã lau khô rồi.-Matthew có chút bối rối, cậu trả lời nhưng một khắc cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh.
- Vậy thì...chắc là nó muốn Matthew chạm vào thêm một chút.
Hanbin, hôm nay, có chút khác lạ hơn ngày thường. Chắc là bỗng nhiên "bạo" hơn một tí. Trong 4 năm đại học và 1 năm sau khi họ ra trường, Matthew luôn nhìn thấy một dáng vẻ trưởng thành và có chừng mực của Hanbin. Mấy lời trêu ghẹo Matthew như vậy, Hanbin thật sự hiếm khi thể hiện. Và hiện tại, điều này khiến Matthew không thể thích ứng kịp, cậu không thể ngay lập tức đáp lại anh Hanbin mới mẻ này.
- Matthew ah, anh hôn em được không?
Hanbin, sau khi thấy Matthew mãi không trả lời, thì tiếp tục tấn công. Cơ mà, càng hỏi thì não bộ Matthew lại càng chưa xử lí kịp. Cậu nghĩ hôm nay sẽ như những ngày bình thường khác. Hanbin đến chơi cùng công chúa nhỏ, ăn tối cùng cậu và cả hai sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hanbin thì không có kiên nhẫn như vậy. Anh rướn người đến gần Matthew, gương mặt hai người sát gần, mắt đối mắt và chóp mũi đã chạm vào nhau, . Matthew chỉ kịp nhắm nghiền mắt trước khi môi cả hai chạm nhau. Chỉ là một nụ hôn phớt qua và Matthew chỉ kịp cảm nhận một ít mềm mại trên môi anh và mùi nồng của đồ uống có cồn.
- Anh uống bia ạ?- Matthew hỏi, cậu nghi hoặc mấy hành động kì lạ nãy giờ chỉ vì anh đang bị men rượu điều khiển. Mặc dù, đây không phải lần đầu cậu thấy anh uống, thậm chí Matthew đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng tệ hơn, chỉ là nó không khác lạ một cảnh quyến rũ như lúc này.
- Ừ! Anh uống muốn tí, để dũng cảm nói với Matthew điều này...Matthew có muốn về một nhà với anh không?
Từ xa, chít nhỏ đang nằm vươn vai ở bệ cửa sổ, có vẻ em có nhiều điều muốn nói về sự việc kì lạ xảy ra trong căn hộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro