Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ hồ.

"nguồn cơn nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống, sợ mất đi, sợ bỏ lỡ, lưu luyến những thứ đẹp đẽ ở trần thế."

lời kể của seok matthew

trong nghìn lẻ một lí do mà tôi có thể nghĩ ra cho cái chết của mình, chắc chắn không bao gồm, và tôi cũng cá chẳng ai có thể nghĩ đến việc bị một sinh vật được cho là không tồn tại như ma cà rồng truy lùng, dồn vào hẻm tối như lúc này.

tôi, seok matthew, một sinh viên đại học như biết bao người khác, nếu không muốn nói là tầm thường, không có gì nổi bật giữa một dàn học bá và hàng tá trai xinh gái đẹp của đại học seoul. cái hành trình từ canada trở về hàn quốc vì tính chất công việc của bố đã khiến tôi mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. tiếng hàn, văn hoá, chương trình học, bạn bè, tôi phải tập dần quen với những sự thay đổi ấy trước khi rắc rối tìm đến cuộc sống của mình. đương nhiên, không ai muốn điều đó cả.


tối nay, tôi có buổi hẹn cho một bữa tiệc ngủ tại nhà của junhyeon để ăn mừng han yujin và kim gyuvin thành đôi sau bao ngày thằng nhóc họ kim vất vả theo đuổi em thỏ. thật hạnh phúc là tại đất nước hàn quốc này, có thể tìm được người bạn nói hiểu cùng một ngôn ngữ trước khi cải thiện được kiểu nói ngọng trong tiếng hàn ấy đến là buồn cười này của tôi. cũng may mắn cho tôi, nhân duyên của junhyeon khá tốt và tôi được đặc cách trở thành cậu trai thứ năm trong hội bạn thân của cậu ấy.


trên đường từ chỗ học đến nhà cậu ấy, tôi luôn cảm giác có người theo dõi mình. không phải lần đầu tiên tôi có cảm giác này, nhưng là lần đầu sự bất an tràn ngập trong lòng. bộ não vận hết công suất về các khả năng gặp phải, và tệ nhất, tôi thầm nghĩ, thôi nào seok matthew, một thằng con trai như mày sẽ không thể đen đủi đến mức gặp sát thủ biến thái đâu nhỉ? cái thứ suy nghĩ dở hơi đấy đủ khiến bước chân tôi nhanh hơn, tiếng động sau lưng cũng ngày một rõ ràng. chết tiệt, vì mải lo lắng mà vô tình đi lạc vào một ngõ cụt rồi, tôi tự mắng bản thân.

"em trai, chạy đi đâu mà vội thế?" thứ giọng khàn khàn, lè nhè như một tên nghiện rượu chui vào tai khiến tôi sởn cả gai ốc.

"anh là ai? vì sao lại đi theo tôi?" lấy một hơi khiến giọng mình cứng rắn hết mức có thể, tôi lúc này mới quay đầu.

tim lập tức thắt lại. mắt đỏ lòm như máu, ánh đèn đêm chiếu rọi xuống gương mặt của kẻ đối diện khiến nước da tái nhợt không chút huyết sắc của hắn lại càng hiện rõ, cặp răng nhanh ẩn hiện sau nụ cười quỷ dị kia và cả vệt máu khô bên khóe miệng. với tất cả những kiến thức về phim ảnh trước giờ tích góp được, sự sợ hãi đang dần dần bao lấy từng tế bào cơ thể tôi. lẽ nào trước mặt, là cái sinh vật mà mọi người thường đồn đại là loại sinh vật săn mồi nguy hiểm nhất thế giới, ma cà rồng?


thề có chúa, lúc trốn chạy, tôi đã tự nhủ trong đầu rằng bản thân có một mớ mánh võ thuật đã học lỏm và sức khỏe ít nhất có thể xử được 3 thằng đàn ông cùng lúc. nhưng đối diện với sinh vật trước mắt, tôi ước thà mình gặp 10 tên sát thủ còn hơn.

"em trai nhỏ, nói chuyện bằng giọng điệu như thế với người mới gặp là rất bất lịch sự đấy."

tay chân tôi đang tê cứng theo từng bước chân chậm chậm của nó về phía mình. cổ áo bị nắm lấy, cái lạnh thấu xương của làn da xuyên qua cả lớp áo len dày dặn, chạm đến cổ. hai mắt tôi nhắm chặt, cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi ra. thật không vẻ vang gì khi một thằng con trai hơn 20 tuổi lại rơi lệ trước mặt kẻ khác. nhưng thứ lỗi, seok matthew sợ cái chết như một điều hiển nhiên mà con người nào cũng thấy vậy.

tôi có thể chấp nhận mình chết theo một cách lãng xẹt nào đấy chứ không phải bị một con quỷ hút máu đến cạn sức sống và mang một hình hài như cái xác khô xuống gặp ông bà tổ tiên được.


ngay cái thời điểm mà tưởng mình sắp đoàn tụ với trời mây thì lực tay trên cổ áo biến mất, con quỷ trước mặt tôi bị một người kéo khỏi và quăng ra xa. mùi gỗ tuyết tùng khẽ lướt qua đầu mũi.

tôi thấy người kia nhanh chóng giải quyết con quỷ chỉ bằng một nắm đấm xuyên qua ngực khi nó bị kích thích và lao nhanh đến bằng một tốc độ kinh hoàng. người? một con người không thể có sức mạnh đối chọi với ma cà rồng như vậy được. một ma cà rồng khác sao? suy nghĩ này ngay lập tức lại khiến thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng khi người kia nhìn tôi, đây là một cuộc tranh giành thức ăn thì phải làm thế nào?

"về nhà sớm đi cậu bé. đi ra ngoài một mình vào tối muộn ở khu này không phải một lựa chọn hay đâu."

đôi mắt đỏ của người ấy như diều hâu chiếu thẳng vào tôi, giọng nói này? một cảm giác quen thuộc gợi lên trong đầu nhưng sự sợ hãi chưa vơi khiến tôi không thể suy nghĩ rành mạch được mình đã nghe giọng nói này ở đâu. điều duy nhất có thể làm là cảm ơn và nhanh chóng chạy về nhà. chỉ là, tôi cảm thấy, ánh mắt người ấy vẫn nhìn theo bóng lưng tôi cho đến khi khuất dần khỏi chỗ đó.


về đến nhà, tôi đã chạy thẳng lên phòng, bỏ ngoài tai lời hỏi han của mẹ. tôi biết là bà đang thắc mắc vì sao tôi lại về nhà thay vì dự tiệc ở chỗ của junhyeon dù đã được sự cho phép nhưng giờ tôi cần không gian để bình tĩnh lại sau giây phút suýt đối mặt với thần chết của mình.


tôi đã gọi điện cho bạn mình để xin lỗi cậu ấy vì sự vắng mặt của mình và hứa sẽ bao cậu ấy một bữa ra trò.

"cậu ổn chứ, matthew? nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm? cậu bị ốm sao?"

giọng của junhyeon xen lẫn sự lo lắng khiến tôi cảm động khôn nguôi. đâu đó còn có cả tiếng chương hạo sốt ruột hỏi nguyên do tôi vắng mặt nhưng junhyeon đã không chuyển lời lại, cậu ấy dặn tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt và có thể kể lại mọi chuyện vào ngày mai.


tinh thần tôi đã thả lỏng không ít sau cuộc gọi, để lại chỗ cho một đống thắc mắc về sự xuất hiện của ma cà rồng và người đã cứu tôi là ai? thật khiếm nhã khi không hỏi phương thức liên lạc và bỏ ngay đi mà không có sự báo đáp với ân nhân cứu mạng mình dù cho người ta có phải một ma cà rồng khác đi nữa, có điều nghĩ lại thì có vẻ như tôi sẽ không làm được gì cho người ta. tôi đoán mọi người thường sẽ chỉ cảm thấy sợ đến bay hồn vía khi chứng kiến cảnh tượng kì dị đấy thay vì nghĩ ngợi về việc muốn gặp lại ân nhân cứu mạng là một ma cà rồng và biết danh tính người ấy. ý tôi là ai cũng sẽ thắc mắc thôi nhưng gặp người ấy lần nữa chắc chỉ có tôi mới nghĩ đến. xin lỗi vì một ý định kì quặc nhưng seok matthew được mẹ dạy có ơn phải trả, tôi chỉ đang cố làm theo lời mẹ thôi.


có thể là ảo giác khi bị kinh hãi nhưng giọng nói êm tai của người kia rất quen thuộc, tiềm thức tôi đã mách vậy. nó khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng tiếp theo, đến khi junhyeon huých nhẹ vào vai, nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.

"matthew, cậu lạ lắm. cậu chưa bao giờ lơ đãng trong tiết học này cả. cậu có muốn kể với mình chuyện gì đã xảy ra vào tối qua không?"

tôi trầm ngâm, nếu kể lại, junhyeon sẽ không nghĩ tôi là một thằng ảo phim đâu nhỉ? bởi đến hiện tại, tôi chưa nghe được bất kì một lời cảnh báo nào về sự xuất hiện của ma cà rồng ngoại trừ những bộ phim viễn tưởng từng xem khi còn ở canada và tôi chắc chắn không muốn dọa sợ junhyeon, hay thậm chí mất đi một người bạn vì người ta cho rằng tôi bị điên. tôi biết junhyeon không bao giờ làm thế và cá thằng chả sẽ chỉ cười vào mặt tôi là xem phim quá 180 phút một ngày, dù hôm qua tôi đã suýt chết, không thì cũng là sợ đến chết.

"mình không biết nên bắt đầu từ đâu.. kiểu như là nó rất, hmmm, khó tin? mình cũng không mong là nghe rồi, cậu sẽ tin vì đến mình còn không thể tin là nó đã xảy ra."

"thôi nào matthew. cậu có thể kể cho mình bất kì điều gì miễn là cậu thoải mái, và mình đảm bảo sẽ không cười đâu. trừ khi cậu lại dành thời gian để sướt mướt về câu chuyện tình yêu cổ lỗ sĩ nào đấy hoặc là suy tư về anh trai crush của cậu."_ junhyeon trêu chọc tôi. thật may tôi đã bật cười và cảm thấy yên tâm, huých vai cậu bạn, đừng có mà trêu tớ về anh ấy.


"cậu có tin vào ma cà rồng không?" _ tôi dè dặt.

"truy đuổi và hút máu con người đến chết ấy hả? có chứ, đến đại dương to lớn như vậy mà chúng ta mới khám phá được 5 phần trăm thì điều gì cũng có thể tồn tại mà. bố cũng từng kể cho mình nghe truyền thuyết về ma cà rồng từ khi còn bé."_cậu ấy mím môi.

"chuyện này rất kì quặc, nhưng mình nghĩ là mình đã gặp ma cà rồng vào tối qua..."_ tôi vừa kể chuyện vừa gặp vừa xoa dịu cậu ấy để tránh junhyeon mất bình tĩnh mà hét lên và ngừng cả việc hỏi tôi dồn dập như bắn rap liên thanh vì lo lắng khi nghe xém tí thì không còn được gặp tôi nữa.

"ôi gượm đã nào bạn thân yêu. ý cậu là cậu đã được cứu bởi một vampire khi suýt chút nữa thì bị giết bởi một vampire khác à? are you serious, my friend?"

tôi đã phải kìm nén trước gương mặt tếu của junhyeon dù cậu ấy đang trong trạng thái ngạc nhiên và không hay ho chút nào khi bật cười trước người vừa kiên nhẫn nghe câu chuyện của tôi.

"thật đấy junhyeon. mình cũng đã ước đó là tưởng tượng nhưng cậu biết mà, mình không thể coi cái chết như một trò đùa được."

"được rồi, mình biết. vậy có nghĩa là ma cà rồng thật sự đang tồn tại ở thế giới này, họ giống chúng ta nhưng da lạnh băng, mắt đỏ và có răng nanh nhọn như dã thú. mình hiểu đúng chứ?"

"cả sức mạnh khó lường nữa, đúng vậy." tôi gật gù với lời của junhyeon.

"và mình đoán là họ không ra ngoài vào ban ngày, với ngoại hình như vậy thì quá gây sự chú ý."

"nếu thế thì cậu có thể gặp nguy hiểm một lần nữa bất kì lúc nào, matthew ạ. chẳng bao giờ cậu về nhà trước 8 giờ cả, vì chúa, mình sẽ phát chán nếu kẹt trong lịch học dày ngộp thở của cậu. có lẽ cậu nên đi cùng mình sau mỗi buổi học, mình có thể nhờ chú tài xế đưa cậu về nếu bố mẹ cậu bận."

junhyeon than thở, tự vò rối mái tóc của bản thân. lúc này, chuông báo kết thúc giờ học vang lên. tôi đứng dậy, tay thu dọn đống bừa bộn trên bàn, khẽ trấn an cậu bạn.

"mình ổn mà. mình sẽ tự sắp xếp được. đừng nói chuyện này cho ai nhé, junhyeon. mình không muốn mọi người cho rằng mình bị thần kinh, kể cả anh chương hạo hay hai đứa nhóc kia." tôi nài nỉ cậu bạn, mong cậu có thể giữ bí mật giúp mình, và may thay, junhyeon chưa bao giờ chống cự lại được aegyo của tôi (theo lời cậu ấy nói).

một tuần sau đó, tôi đã lấy lí do sức khỏe không tốt để thoái thác cho mấy câu hỏi của mẹ về sự đột ngột đổi ý muốn tài xế đưa đến trường. hai tuần rồi một tháng, cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường, câu chuyện đấy cũng dần trở thành một bí ẩn không lời giải đáp trong ký ức của tôi. mấy ai sống sót được sau khi chạm mặt với sinh vật trong truyền thuyết như vậy chứ.

chỉ là đôi lúc, trong đầu tôi vẫn vang lên giọng nói của người kia. thật lạ lùng, so với sự thật mà đáng ra nên lo lắng về sự xuất hiện của một sinh vật trong truyền thuyết hay cảnh giác vì một lần cái chết suýt bóp nghẹt thì tôi lại đưa bản thân vào vòng mê cung mơ hồ của một giọng nói đến từ một người lạ mặt, hoặc một ma cà rồng lạ mặt. thôi được, tôi sẽ đổ lỗi cho sự không tỉnh táo của bản thân sau cú sốc đầu đời ấy, chắc chắn rồi.

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro