nhìn mờ ám lắm rồi đó nha.
5.
"seokmae à, studio rộng lắm đó. nắm tay anh này."
sung hanbin cẩn thận chìa tay ra cho seok matthew nắm, chỉ đợi đến lúc tay em chạm tay mình thì nắm chặt thật chặt, sợ rằng mình nắm lỏng một chút là lạc luôn em bé lúc nào không hay. matthew, con người lần đầu được dẫn đến studio dạy nhảy của anh hanbin, chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh, hanbin dẫn đi đâu mình đi đó.
matthew trộm nghĩ, đúng là sung hanbin, studio nhảy thôi mà cũng rộng quá trời rồi. seok matthew nhìn mãi vẫn chẳng phân biệt được phương hướng, xung quanh toàn người là người thôi, nhộn nhịp vô cùng.
sung hanbin và seok matthew tay nắm chặt cứng như dán keo con voi, hai tay đung đưa vừa đi vừa cười cười nói nói, mặc kệ xung quanh đang bàn tán rôm rả. sung hanbin trong ấn tượng của mọi người là một bạn chít ngố dễ thương dễ mến, gặp ai cũng thân thiện, nhưng chưa bao giờ dẫn người ngoài vào.
huống chi bây giờ sung hanbin chẳng những dẫn theo một em bé lạ hoắc mà còn giữ khư khư người ta như giữ vàng.
nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám.
mà hai nhân vật chính thì vẫn chẳng biết mô tê gì, vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của hai đứa. cứ như vậy đi được một đoạn thì hai đứa gặp người quen của anh hanbin.
"ủa, keita với kamden? tưởng hai đứa bây kêu hôm nay nghỉ mà?"
"thì tao cũng tính nghỉ mà." kamden thở dài một lượt, quay sang lườm nguýt keita, "keita nó quên đồ trong đây, mà nó không dám đi một mình nên tao phải lết xác đi hộ tống nó nè."
"hì hì... tao xin lỗi màaa." keita cười khổ. "tí về tao bao mày một chầu lẩu nha?"
"mua thêm một thùng snuggle màu hồng."
"deal luôn!"
kamden sau khi được cả một thùng snuggle thì vui vẻ vẫy tay chào hai đứa rồi kéo keita đi, nhưng keita lại kéo nhẹ tay kamden, ý bảo muốn nán lại. hanbin nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây?
"em bé ơiiiiiii." keita cười cười nhìn matthew, cố tình kéo giọng ra thật dài.
"dạ...?"
"nhớ cẩn thận ông nội kia nha! nhìn thằng chả mờ ám lắm đóoo."
seok matthew ngơ ngác, na kamden đứng hình, còn sung hanbin thì ngại đến đỏ mặt trước trò hề của thằng bạn.
"xong việc rồi thì đi về đi cha!"
6.
anh keita trêu anh hanbin ngay trước cửa phòng tập, matthew nhận ra điều đó sau khi hanbin đứng khựng ở ngay chỗ đó tận 5 phút liền.
"ủa matthew ơi, phòng mình ngay đây mà anh quên mất, hì." sung hanbin đã nói với matthew như thế, sau khi em lay nhẹ tay anh cả trăm lần vì đứng bất động quá lâu.
matthew thề, chẳng thà em bỏ hanbin đứng lại một mình cũng được. khổ nỗi studio rộng quá đỗi, có mò đường cũng không khác gì mò kim đáy bể.
với lại em cũng không nỡ bỏ người ta lại.
em cười khúc khích, nhanh nhẹn để cặp ngay ngắn ở trong tủ đồ rồi lon ton chạy sang chỗ sung hanbin đang đứng.
"hiong!"
"matthew cất cặp xong rồi hả em?" hanbin tít mắt nhìn em bé hàng xóm lọt thỏm trong vòng tay của mình. "anh mới học xong vũ đạo rồi. để anh nhảy mẫu cho matthew rồi hai đứa mình cùng nhảy nha!"
"dạ vâng ạ!"
matthew vâng vâng dạ dạ, khẽ lùi về sau mấy bước để xem anh nhảy.
từ hồi xa lắc nào đó matthew đã nghe danh sung hanbin rồi. anh hay tham gia mấy cuộc thi nhảy, thi ít thôi, nhưng lần nào cũng thắng, cũng ôm giải nhất mang về. matthew đối với những cuộc thi nhảy này cảm thấy có chút hứng thú, thế là lâu lâu lại lẻn vào. trùng hợp lần nào cũng thấy sung hanbin nhảy như muốn xé toạc sân khấu.
đâu phải tự dưng nhà matthew sang phụ hanbin dọn nhà. là do matthew nhanh nhảu lấy cớ tuổi gần nhau để sang nhà người ta, vì ngưỡng mộ nên kiếm cớ muốn làm quen thôi. bố mẹ seok thật ra cũng không biết thằng con nhà mình thật sự nghĩ gì trong đầu đâu, chỉ thấy lý do của thằng con có vẻ hợp lý nên xuôi theo luôn.
rốt cuộc thằng con to mồm nhất nhưng chẳng phụ được bao nhiêu.
mà seok matthew của hiện tại không những đạt được mục đích mà còn rủ được người ta mở lớp học 1 kèm 1 cho mình. em phì cười nhìn sung hanbin đang phiêu mình trên nền nhạc mà không ngừng cảm thán, hết wow rồi lại oh my god.
từng động tác đều rất dứt khoát, dùng lực vừa phải, cần uyển chuyển có uyển chuyển, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ. matthew từ đầu đến cuối như bị hớp hồn, không sao rời khỏi được từng bước nhảy cuốn hút ấy.
đẳng cấp thật sự.
"matthew thấy ổn không em?" hanbin thở hồng hộc, "mình vào học nha!"
"dạ vâng…"
"oh please~ my heart is all for you~"
sung hanbin nhíu mày. đoạn nhạc này là seattle của sam kim đúng không nhỉ? mà hình như… nó phát ra từ cặp của matthew ấy.
"ấy chết hiong đợi em một chút nha!" matthew nhận ra khúc nhạc chuông quen thuộc, luýnh quýnh chạy đi lấy điện thoại.
còn ai trồng khoai đất này nữa, tiếng chuông của mẫu hậu đại nhân cơ mà. matthew chưa kịp nhảy gì mà tim đập thình thịch, run rẩy nhấn nút bắt đầu cuộc gọi.
"dạ alo mẹ ạ?"
"seok matthew, chuyện con bị học sinh khá là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro