Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Có đi về không, hay cứ đờ ra đấy? Tớ đóng cửa nhốt cậu ở đây luôn bây giờ."

Taerae vừa nghỉ tay khi cậu đã chắc chắn rằng mọi thứ cho tiệm sách của mình đều ổn thỏa và hoàn hảo. Cậu quay ra nhìn người bạn họ Seok đang đăm chiêu, mà không thể không lắc đầu ngao ngán.

Seok Matthew đã ngồi đơ ra đấy được gần ba tiếng, kể từ khi câu cuối cùng của cuộc trò chuyện về Hanbin của em và Taerae được thốt ra.

"Cậu sai rồi, Taerae! Lần này, Taerae hoàn toàn sai rồi!"

Là như vậy đấy. Taerae tự cảm thấy thật phí phạm thời gian, khi cậu đã dành ra ngót nghét hơn ba mươi phút đồng hồ để thông não cho cậu bạn thân Seok Matthew hiểu rằng em đang thật sự phải lòng người anh trai đáng ngưỡng mộ, Sung Hanbin rồi. Cho đến cuối cùng thứ cậu nhận lại được chính là sự cáu kỉnh và bị phủ nhận ý kiến một cánh cũng không thể nào ngang ngược hơn, vì Matthew vẫn chưa đưa ra được bất cứ lý do nào mà Taerae cho rằng nó hợp lý để phản bác lại ý kiến của cậu cả. Phải rồi, Seok Matthew đúng là ngang như cua ấy. Bảo ý kiến của Taerae sai nhưng lại chẳng biết cách nói lí lẽ của mình đúng. Thôi thì mặc kệ cậu đấy, Taerae coi như là chấp cậu một bước đi.

"Tớ đóng cửa đây, nếu không đứng dậy thì cứ ngồi trong đó hết đêm nay nhé."

Nếu là Taerae của lúc căng tràn sức sống, thì cậu sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ Matthew và lôi cổ em ra ngoài trong tức khắc. Nhưng đã là "nếu" của Taerae thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra được rồi. Vì hiện tại cậu đang rất mệt mỏi, và uể oải chết đi được. Công việc dọn dẹp và chuẩn bị đúng là khiến Taerae mệt bở hơi tai. Mà thêm cái việc đáng trách nhất của ngày hôm nay, chính là việc người bạn thân đầy trân quý của Kim Taerae, hay còn có tên họ đầy đủ là Seok Matthew, dù miệng đã nhau nhảu hứa rằng sẽ đến phụ giúp Taerae một tay, nhưng cuối cùng lại ngồi lù lù một đống, không làm bất cứ điều gì hết. Đã thế mặt mày còn sưng sỉa như bị ai chọc ngoáy nãy giờ không thôi nữa. Rồi thì Taerae đã biết chắc chắn rằng mình là người vĩ đại nhất thế giới, khi sở hữu cái tinh thần thép mà không ai có được trước sự khủng bố tinh thần liên tiếp của vua lì đòn, Seok Matthew này rồi.

"Rồi, rồi. Chờ tớ tí."

Khi đã xác định được một điều chắc nịch rằng Taerae thật sự đang không vui vẻ như bình thường, thì Matthew mới lười biếng đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái mà em đã ngồi trên đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ.

Phải chăng gương mặt cáu kỉnh của Taerae là thứ khiến Matthew dè chừng nhất, vì nó thật chẳng hợp với cậu bạn của em tẹo nào. Đương nhiên cũng là bởi Taerae rất ít khi nổi nóng. Cậu bạn của em bình thường cũng chẳng phải vui vẻ tươi tắn gì, nhưng cũng thuộc dạng bình định tâm hồn, lúc cần vui thì vui, không cần thì không nhất thiết phải bày mặt vui. Thế đấy mà ngoài lúc ở cạnh mấy người bạn thân của mình, hay cụ thể là Matthew, thì Taerae thường sẽ không làm cho người khác cảm thấy cậu là một người thân thiện cho lắm. Nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì sẽ biết chắc chắn rằng Taerae là một người bạn rất đáng yêu và ấm áp nữa. Matthew thật sự rất quý Taerae vì cậu bé rất tốt và hợp tính Matthew, đã vậy còn là người có thể chịu đựng được em còn hơn cả bố mẹ em nữa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã làm em biết ơn Taerae vô cùng rồi.

"Taerae muốn đi ăn tokbokki không? Tớ bao cậu coi như tạ lỗi nha."

Gương cho cáu kỉnh của Taerae thật sự đã thành công khiến Matthew phải suy nghĩ rồi. Thế đấy mà nếu Matthew có mắt nai bất bại, thì Taerae cũng sẽ có mặt cáu kỉnh xuất chiêu, để khiến ai đó phải suy nghĩ mà thay đổi ngay ấy thôi.

"Coi như cậu cũng biết điều đi. Nhưng hôm nay tớ có hẹn rồi. Hôm khác nhe, hoặc ngày mai."

Taerae đã hoàn toàn cất gương mặt khó coi kia đi, ngay khi giọng nói nũng nịu đầy đáng yêu của Matthew được thốt ra, và rằng như Taerae đã nói từ trước, không ai có thể từ chối một người dễ thương như Matthew, kể cả Taerae cũng vậy.

"Hẹn gì chứ. Cậu chắc chắn lại đi với Junhyeon chứ gì!"

Bất cứ lúc nào, ngay khi Kim Taerae đã hạ mình xuống, thì người làm chủ cuộc trò chuyện sẽ là Seok Matthew. Và rằng nếu để nó là một cuộc trò chuyện vòi vĩnh, thì Taerae sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được Matthew rồi.

"J-Junhyeon gì chứ. Tớ hẹn với mấy đứa bạn chung câu lạc bộ thôi. Đừng có đoán già đoán non vớ vẩn nữa."

Matthew cười một cách đầy đắc thắng nhìn Taerae. Dù rằng đã chính thức hẹn hò với nhau được gần ba tháng, nhưng Taerae vẫn rất ngại ngùng khi một ai đó dù vô tình hoặc cố ý nhắc đến việc hẹn hò của cậu và Junhyeon. Những lúc như thế, người trêu Taerae nhiều nhất chắc chắn là Matthew rồi, cũng bởi Taerae khi ngại ngùng thật sự rất đáng yêu, đáng yêu hơn cả Matthew luôn, nên em vẫn cứ là muốn trêu cậu mãi thôi.

"Vậy là tối nay cậu sẽ về muộn, hay không về nhà đây, cậu Kim Taerae ssi?"

"Ừ thì, chắc là không về."

Taerae nói, nhưng mắt không nhìn về phía Matthew. Đương nhiên là Matthew có thể dễ dàng bắt được cái sự thẹn thùng, dù đã cố che giấu, nhưng vẫn hiện ra một cách rõ ràng, ấy của Taerae rồi. Và Matthew thật sự cố nhịn cười để không trêu bạn nữa, vì em sợ rằng Taerae sẽ khóc ra mất nếu em vẫn tiếp tục trêu bạn miết mà thôi.

"Đi cẩn thận đấy, cậu Taerae ssi. Tớ về trước đây."

"Đồ ăn đã làm sẵn ở kệ thứ ba trong ngăn mát tủ lạnh. Mọi thứ hâm nóng mười phút, riêng nước canh thêm hai phút nữa cho ấm hoàn toàn."

Vẫn luôn là như vậy. Người chu đáo với Seok Matthew vẫn luôn là Kim Taerae. Dù rằng cách thể hiện của Taerae chưa bao giờ là hoàn hảo cả, nhưng nó đối với một người cần lắm sự yêu thương như Matthew, thì lại ngọt ngào và đáng yêu vô cùng. Taerae mà cứ như này thì sao Seok Matthew có thể sống tự lập một mình được đây?!

"Rõ ạ. Đi chơi vui vẻ nhé, Taerae."

Matthew tạm biệt Taerae trước khi chính thức đặt xe và trở về nhà. Tối hôm nay sẽ chỉ có mình em ở nhà mà thôi. Bình thường thì cũng sẽ vẫn là như vậy, bởi vì Taerae mấy tháng nay đều không ở nhà thường xuyên. Cậu sẽ bịa ra một cái lí do bất kỳ nào đấy để che lấp đi cái việc rằng cậu đang dần dần "di cư" sang nhà của người bạn trai mới nhú, tên Junhyeon của mình. Và đương nhiên là Matthew vẫn sẽ ậm ừ cho qua, dù em biết rõ những gì Taerae đang làm còn hơn cả những gì em đang định làm nữa. Thế đấy mà suốt mấy tháng nay, có được mấy hôm Taerae ở nhà đâu. Matthew lúc đầu có hơn buồn ấy chứ, nhưng biết làm sao khi Taerae cũng có cuộc sống riêng, và các mối quan hệ riêng của cậu ấy. Cũng giống như Matthew vậy, em cũng có cuộc sống riêng và các mối quan hệ riêng mà Taerae không biết. Cả hai sống chung một nhà, và Taerae tôn trọng điều đó, nên chính sác những gì Matthew cần làm là không bài xích với những gì mà Taerae đang làm, miễn điều đó làm cậu ấy vui, thì em sẽ không can thiệp.

Và vấn đề mà Matthew quan tâm hiện tại không phải chuyện Taerae đi chơi và
em phải ở nhà một mình, vấn đề mà Matthew đang gặp phải khi đối mặt với Hanbin mới chính là thứ khiến em phải suy nghĩ đến đau đầu. Matthew đã bị những lời Taerae nói với em lúc nãy làm cho nhức óc.

Làm sao mà Matthew có thể thích Hanbin được chứ?

Đây hoàn toàn không phải là ý xấu. Matthew thật sự rất quý Hanbin. Phải, em rất quý cậu, nhưng chắc chắn chỉ như một người tiền bối, một người anh mà em ngưỡng mộ thôi. Chắc chắn là như vậy, không thể có chuyện Matthew tiến đến một thứ cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn cả sự ngưỡng mộ và yêu quý mà em dành cho Hanbin được. Matthew cảm kích trước sự dịu dàng và quan tâm mà cậu dành cho em là thật. Em thích những lúc cậu hỏi han và trò chuyện tâm sự cùng với em cũng là thật. Cả nụ cười và sự tỏa sáng của Hanbin trong mắt em, mọi cảm xúc đều không có gì sai trái khiến Matthew phải phủ nhận. Nhưng em vẫn chỉ khẳng định một cách đầy chắc nịch rằng em chỉ coi Hanbin là một người anh, người bạn mà em rất quý mà thôi. Đúng rồi, chỉ nên là như vậy thôi.

Mải suy nghĩ về chuyện ban chiều mà Matthew không để ý, em đã về nhà từ lúc nào rồi không biết. Từ giờ đến tối muộn còn rất nhiều thời gian, nên Matthew nghĩ em sẽ chuẩn bị ăn cơm sớm, xem một bộ phim nào đó cho đến lúc đi ngủ, và làm một giấc ngon lành cho đến sáng, bởi ngày mai Matthew không có tiết học, hay công việc làm thêm nào hết, hoặc nói đúng ra thì ngày mai chính là ngày nghỉ của em. Sẽ thật tuyệt nếu Matthew dành một tối hoàn hảo trước ngày nghỉ để thư giãn đầu óc. Ừ thì cũng không hoàn hảo lắm khi có một mình, nhưng mọi sự đều sẽ dễ dàng nếu em thấy thoải mái mà thôi. Nhỉ?

Matthew thanh toán tiền xe cho bác tài rồi đi vào nhà. Như một thói quen không biết đã hình thành từ bao giờ, Matthew đưa mắt, nhìn về phía căn hộ nhỏ, hôm nay có chút lạ khi ở ngay trước cửa nhà là một chậu hoa hướng dương đang đúng độ mùa mà nở rộ đầy tươi tắn. Đó là nhà của Hanbin. Cửa nhà đang mở nên Matthew đoán Hanbin có lẽ đã về nhà rồi. Bình thường thì cũng không phải đoán, vì lúc nào Hanbin cũng về nhà sớm hơn Matthew, bởi công việc hiện tại của cậu cũng chỉ có quanh quẩn bên mấy cây hoa mà thôi. Xong cứ cái độ mà em đi làm về, là căn hộ bên đối diện đã đèn cửa sáng chưng khắp cả dãy nhà rồi, nên dù Matthew có muốn không để ý đến cũng không được.

Hanbin là sinh viên mới tốt nghiệp. Matthew nghe nói cậu học ngành quản trị kinh doanh. Hanbin rất nổi tiếng ở trường của em. Ừ, thì là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Hanbin cũng từng là sinh viên trường đại học mà Matthew đang theo học. Cậu là một học bá siêu ngầu và cực kỳ có tiếng trong trường luôn. Matthew nghe nói các giáo sư rất quý Hanbin, vì cậu rất giỏi và ngoan ngoãn, lễ phép. Đã vậy khi còn đi học, Hanbin cũng rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ, nghệ thuật của trường nữa. Mấy cái sự kiến lớn đều có sự góp mặt của Hanbin hết đó. Ai trong khóa của Matthew cũng đều biết đến đàn anh đầy nổi tiếng kia cả, duy chỉ có em là không biết. Do Matthew chính sác là không hề "tích cực" lắm trong mấy chuyện sự kiện lớn lớn của trường, ngoài mấy sự kiện liên quan đến từ thiện, thiện nguyện, hay cụ thể là liên quan đến "trẻ con" thì Matthew thật chẳng biết thứ gì khác trong trường cả.

Cái chuyện tham gia trại hè vào năm ngoái cũng là một sự "ép buộc" nhất thời mà em phải cam chịu mà thôi. Một giáo viên mà em rất yêu quý đã nói với Matthew rằng nếu em tham gia trại hè lần này, Matthew sẽ có thể có thêm được nhiều phúc lợi cho điểm bài thi khảo sát sắp tới, và thầy còn nói một cách đầy ẩn ý với em về chuyện sẽ giúp đỡ Matthew trong việc được thực tập tại công ty mà em mong muốn, nếu em chịu tham gia trại hè. Thì đương là sau khi nghe những điều như rót mật vào tai ấy, làm sao Matthew có thể từ chối cho được. Đến tận bây giờ, em vẫn cảm thấy thật đúng đắn khi lựa chọn tham gia trại hè, vì không những nhận được rất nhiều lợi ích, em còn gặp được Hanbin, một người anh tuyệt vời mà em thề rằng mình sẽ chẳng thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác, ít nhất thì cho đến hiện tại là như vậy.

Mà để hỏi vì sao Hanbin học quản trị kinh doanh mà lại làm việc quanh quẩn bên mấy cây hoa thì Matthew không biết rõ. Em chưa hỏi Hanbin, cũng không dám hỏi cậu, vì có lẽ đó sẽ là một chuyện mà Hanbin không muốn nhắc tới. Matthew chỉ biết hiện tại Hanbin đang mở một cửa hàng hoa dù nhỏ, nhưng lại khá nổi tiếng, nằm ở gần chỗ cửa hàng của Taerae đang mở. Cũng không phải gần lắm, vì hai chỗ nằm ở hai con ngõ khác nhau, và trùng hợp là hai con ngõ đó gần nhau mà thôi.

Matthew chỉ vừa kịp cầm lấy tay nắm cửa thì từ đằng sau, em đã nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc của người sở hữu căn hộ đối diện, mà em vừa mới nhìn đến.

"Matthew về rồi đó hả em? Hôm nay về sớm thế!"

Từ trên tầng hai của căn hộ đối diện, Hanbin đang cầm trên tay bình nước đã hết được một nửa, có lẽ là đang được tưới cho những cái cây trong chậu nhỏ được cậu treo thành một hành thẳng tắp, mà Matthew không rõ tên của những loại cây đó là gì.

"Hanbin hiong? Em chào hiong. Hôm nay, em về có một mình thôi nên về sớm anh ạ. Taerae đi chơi với người yêu mất rồi."

Matthew bày ra cái giọng nũng nịu đầy đặc trưng của mình khi nhắc đến sự vắng mặt đầy không thỏa đáng của Taerae hiện tại. Em không rõ Hanbin đã phản ứng như nào, chỉ biết ngay sau đó, Matthew nghe được tiếng cười khúc khích của Hanbin từ trên tầng hai vọng xuống.

"Thế tối nay em ở nhà có một mình hả?"

"Vâng ạ. Chán chết em luôn đó, hiong."

Matthew vẫn luôn là như vậy. Đáng yêu, mà lại khiến người khác luôn muốn cưng nựng, và bao bọc em mãi mãi mà thôi.

"Hay tối nay Matthew sang nhà anh ăn tối cùng anh cho vui. Anh mới làm xong bữa tối thôi. Không có gì đặc biệt nhưng có Matthew ăn cùng sẽ vui lắm đấy."

Matthew khẽ ngây ra vài giây. Đây cũng không phải lần đầu tiên Matthew được Hanbin mời sang ăn tối. Cũng có vài lần sau cái trận ốm bất ngờ của em, Hanbin sợ em ăn uống không đầy đủ nên bắt em sang nhà cậu ăn tối xong mới được về. Mà giờ Matthew đâu có ốm đau gì đâu, đã thế lại còn thêm cái chuyện lúc chiều, khiến Matthew bất giác đỏ mặt trong vài giây. Nhưng Matthew, em từ lúc quen biết Hanbin đến giờ, chưa bao gồm từ chối cậu, và kể cả lần này cũng vậy.

"Như vậy có ổn không anh?"

"Sao em lại hỏi vậy chứ? Cứ sang đây nhé, anh xuống ngay đây."

Và thế là bằng một cách không thể tình cờ hơn, Matthew đã nán lại nhà của Hanbin, và ăn ngon lành xong bữa tối. Thật sự, đồ ăn Hanbin làm rất ngon. Matthew sẽ công nhận điều đấy một trăm nghìn lần, nếu như em được Hanbin nấu cho ăn một trăm nghìn lần. Những món ăn mà Hanbin làm không quá đặc biệt, cũng chẳng phải những món gì quá cầu kì. Nó chỉ đơn giản như những bữa cơm thường ngày mà em được thưởng thức lúc em còn ở với mẹ của em mà thôi. Ấy thế mà dù có đi ăn ở đâu đi chăng nữa, thì Matthew vẫn sẽ khẳng định một cách chắc nịch rằng, đồ ăn Hanbin làm là ngon nhất, và sẽ càng ngon hơn khi em được ngồi ăn và nói chuyện cùng với cậu.

Matthew đã nói rồi, em rất thích những lúc được ngồi lắng nghe và nói chuyện cùng với Hanbin. Matthew vốn là một đứa trẻ năng động và nói nhiều. Em thích kể chuyện, kể bất cứ chuyện gì em trải qua trong một ngày cho người khác nghe. Nó chẳng phải là những câu chuyện gì đặc biệt, nhưng với Matthew thì nó lại đặc sắc nhất trong một ngày của em. Và thay vì trải nghiệm nó một mình, thì em muốn kể nó cho người khác nghe. Matthew muốn biết mọi người sẽ cảm nhận và suy nghĩ ra sao khi họ gặp phải chuyện tương tự như thế. Đôi khi những cậu chuyện ấy của em không được mọi người tiếp nhận lắm, điển hình đến ngay cả Taerae, đôi khi cậu cũng sẽ từ chối lắng nghe những câu chuyện ấy của Matthew, vì chúng nhiều lúc cũng có phần khá ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Ấy thế nhưng, những câu chuyện của Matthew lại được Hanbin tiếp nhận một cách hoàn toàn và nghiêm túc. Em có thể luyên thuyên mọi thứ với cậu cả ngày mà không biết chán, vì Hanbin sẽ luôn lắng nghe và cảm nhận bất cứ câu chuyện nào mà em kể cho cậu nghe. Đã vậy, Hanbin cũng không phải thuộc dạng chỉ biết lắng nghe, khi cậu cũng rất tích cực kể chuyện một ngày của cậu cho Matthew biết. Cả hai có thể ngồi cùng nhau nhiều giờ đồng hồ mà không hết chuyện. Matthew thật sự rất thích nghe những câu chuyện ấy của Hanbin. Chúng thu hút em về những thứ lạ lẫm mà em chưa bao giờ nghe được ở nơi khác. Mà đa phần cũng sẽ liên quan đến các loài hoa, vì công việc của Hanbin thì vốn đã là gắn kết với chúng rồi. Và dù có chỉ xoay quanh duy nhất một chủ đề thì với Matthew, những câu chuyện của Hanbin sẽ không bao giờ khiến em chán nản, hoặc tỏ thái độ không thích nghe những câu chuyện ấy.

Sau khi kết thúc bữa tối, Matthew đã đề nghị sẽ giúp Hanbin rửa bát, và dọn dẹp, vì em đã ăn ké rồi thì cũng nên có chút gì đó gọi là giúp đỡ chủ nhà thì mới thỏa đáng chứ nhỉ. Đương nhiên là em đã bị Hanbin từ chối thẳng thừng, vì cậu thật sự không an tâm lắm khi để bàn tay hậu đậu của Matthew đụng vào mấy cái bát. Thế là Hanbin đã giao cho Matthew một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó chính là ngồi ăn macaron và trông nhà cho đến khi cậu rửa bát xong. Nhiệm vụ đã như thế thì làm sao Matthew có thể từ chối cho được. Em rất ngoan ngoãn và ngồi đợi cho tới lúc Hanbin hoàn thành xong công việc rửa bát và ra phòng khác ngồi cùng với em. Cậu đã không đi ra cùng với bàn tay không, mà kèm theo đó là một rổ mận đỏ chín tươi, mà Matthew đoán có lẽ nó chỉ vừa mới được hái trên quả xuống mà thôi.

"Hanbin hiong, anh thật sự đã trồng cả mận ở trong nhà hả?"

Matthew mân mê mấy cả mận mà kinh ngạc không thôi. Chúng chín đỏ tươi trông thật sự rất đẹp mắt, đã vậy vị còn ngọt ngọt mà ăn thì rất mềm và vừa miệng nữa. Hanbin khẽ cười khi thấy chiếc biểu cảm không thể đáng yêu hơn nữa cả Matthew nãy giờ. Cậu với lấy một quả mận và cũng cắn một miếng, xong rồi mới trả lời Matthew.

"Nếu cái sân vườn rộng hơn thì chắc anh cũng sẽ trồng một cây mận ở đó rồi, Matthew à. Mà giờ thì đâu có được, đúng không? Đây là mận mẹ anh mới mang từ vườn sang cho anh đấy. Rất ngon có phải không?"

Hanbin cười rồi nhìn Matthew. Phải chi lúc ấy, em không bắt gặp được nụ cười kia của Hanbin, thì Matthew, em giờ đây đã không phải ngại ngùng đến mức cúi đầu xuống vì đỏ mặt kia rồi. Lại một lần nữa cũng chẳng phải lần đầu tiên em nhìn thấy Hanbin cười. Nụ cười của Hanbin đó giờ trong mắt Matthew vẫn là một thứ gì đó rất lung linh và tỏa sáng, nó thậm chí còn có đôi phần khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ban chiều, thì bất cứ hành động nào của Hanbin giờ đây, mỗi hành động đều có thể khiến Matthew ngại ngùng và xao xuyến một cách khó tả. Rốt cuộc là em bị cái gì vậy chứ? Những lời nói của Taerae ban chiều đúng là có sức sát thương cao thật. Nó như ghim vào trong não bộ của Matthew luôn rồi. Và chỉ ghim đúng hai chữ "thích Hanbin" trong đầu em mà thôi. Đúng thật là phát điên mà.

"Sao thế, Matthew? Em bị đau đầu hả?"

Hanbin phản ứng ngay khi thấy Matthew có chút lạ lẫm bởi em cứ cúi đầu xuống từ nãy đến giờ. Sự thật thì cậu đâu biết rằng, khi cậu hỏi như thế, Matthew đang ngại, giờ đây còn ngại hơn gấp nghìn phần.

"K-Không có gì đâu, hiong. Chỉ là ... chỉ là mấy quả mận thật sự rất ngon ..."

Matthew thầm đánh giá bản thân nói dối thật dở tệ, nhưng chắc Hanbin cũng sẽ chẳng hỏi thêm điều gì nữa đâu nếu em đã nói như vậy. Matthew có điều chỉnh cảm xúc và đưa bản thân về trạng thái bình thường nhất có thể, vì em không muốn mình mãi mãi mắc kẹt trong sự ngại ngùng như thế này đâu.

"À đúng rồi, hiong. Em đã nhìn thấy một chậu hoa hướng dương nở rất to ở trước cửa nhà anh đấy. Anh mới đem nó về hả?"

Là chậu hoa mới lạ mà Matthew đã thấy ở trước cửa nhà Hanbin, khi em theo thói quen liếc mắt qua nhà cậu như mọi khi. Chậu hoa ấy trông rất to, và hoa hướng dương có vẻ đang đúng vụ mùa, nên nó nở hoa rất đẹp. Vả lại Matthew đánh giá sự xuất hiện của nó ở trước cửa nhà thật sự rất thuận mắt và hợp lý. Đúng là Hanbin, có mắt thẩm mĩ đứng số một luôn.

"Ồ, em cũng để ý nó hả? Hướng dương thật sự rất đẹp nhỉ! Matthew có muốn cùng anh ra ngoài tưới nước và ngắm nó không?"

Matthew bất ngờ trước lời đề nghị của Hanbin, nhưng em cũng nhanh chóng đồng ý mà không hỏi gì thêm.

Chậu hướng dương này mới được Hanbin đem về ngày hôm nay. Cậu ban đầu không có ý định trồng hướng dương, vì Hanbin không có đam mê quá nhiều với những loại cây có hoa nở to như hướng dương. Cơ mà ngay khi nhìn thấy chậu hoa này ở gần chỗ làm của mình, cậu đã quyết định mua nó mà không suy nghĩ gì thêm. Bởi chậu hoa này thật sự rất đẹp. Chính sác là Hanbin hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của hoa hướng dương đúng vụ mùa, nên cậu mới mua chúng. Mà căn bản thì Hanbin cũng chỉ mua với mục đích trang trí, chứ không để nghiên cứu hay kinh doanh, mua bán gì, nên mọi thứ vẫn khá ổn nếu cậu đem nó về nhà. Có chậu hoa hướng dương kia trong nhà, Hanbin cảm thấy nó thật sự rất phù hợp với cả căn nhà và cả tâm trạng của cậu nữa.

"Matthew có muốn tưới nước cho cây hoa này không?"

Hanbin ra sau Matthew khi cậu phải chuẩn bị một chút đồ nghề để chăm sóc cây. Chính vì thế mà Hanbin đã vô tình bắt được cảnh chú cáo nhỏ họ Seok đang chăm chú nhìn ngắm những bông hoa hướng dương vàng tươi, dù trời không sáng nhưng cũng đủ để ngắm vẻ đẹp đầy rạng rỡ kia của nó rồi.

"D-Dạ? Như vậy được không, hiong?"

Matthew khẽ giật mình khi nhận ra Hanbin đang ở ngay đằng sau em. Nhưng cũng rất nhanh chóng, em đã tiếp nhận được lời nói vừa nãy của cậu, và đáp lại chúng một cách cũng nhanh gọn không kém.

"Em thử đi. Anh thấy em rất chăm chú ngắm những bông hoa này nhỉ? Matthew có vẻ cũng thích những bông hoa hướng dương này ha!"

Lại một lần nữa, một phớt đỏ hồng lướt qua trên gương mặt của Matthew. Em lại một lần nữa bị nụ cười "chết tiệt" kia của Hanbin làm cho xao xuyến. Có lẽ sau ngày hôm nay, Matthew cần được nghỉ ngơi nhiều hơn rồi.

"V-Vâng. Chúng rất đẹp mà, phải không hiong? Không phải nói dối, nhưng đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy hoa hướng dương nở rộ như này đó, hiong."

Matthew đỡ lấy bình tưới cây từ tay Hanbin. Em từ từ tưới nước lên những tán cây lớn đang che phủ hết cả một mảng lớn, mà đừng từ tầm nhìn của Matthew là không thể nhìn thấy đất.

"Đúng là vậy nhỉ. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng đúng vụ mùa đấy."

Hanbin đáp lại, nhưng không nhìn thẳng mặt em. Cậu quan sát từng hành động của Matthew và có lẽ như đã phát hiện ra sự non nớt trong việc chăm sóc cây cảnh của Matthew, Hanbin khẽ bật cười, rồi từ từ dành lại vị trị "ông chủ vườn hoa" từ tay Matthew, để tự tưới nước cho chậu cây mới mua của mình.

"Matthew có biết sự tích về loài hoa hướng dương không?"

Hanbin rất nhanh đã chuyển chủ đề, vì có lẽ cậu không muốn đưa cuộc trò chuyện của cả hai vào ngõ cụt hay trở nên im lặng.

"Sự tích về hoa hướng dương ạ? Em chưa nghe về nó bao giờ."

Matthew cũng rất nhanh chóng mà hưởng ứng sự khởi đầu của Hanbin, và đâu đó trong em cũng có phần mong chờ về câu chuyện mà Hanbin sắp kể.

"Ừm, có rất nhiều sự tích xoay quanh hoa hướng dương, và chúng đến từ nhiều nơi khác nhau. Điều trùng hợp duy nhất của những câu chuyện ấy chính là việc sẽ có một cặp đôi, một trong hai người không có tình cảm với đối phương, người còn lại thì sẽ luôn chờ đợi, mong nhớ, và hướng về người kia ở nơi ánh mặt trời đỏ rực bằng cách tôn thờ như tín ngưỡng, rồi dần dần họ không cầm cự được nữa mà biến thành bông hoa hướng dương. Hầu hết những câu chuyện đều có kết cục như vậy đấy em."

Hanbin rất từ tốn mà kể cho Matthew nghe về sự tích có phần khá bi thương của bông hoa hướng dương. Và đó cũng là điều dễ nhất để Matthew có thể nắm bắt được khi nghe tường tận từng chữ mà Hanbin nói.

"Sao đằng sau một bông hoa tươi sáng như vậy, lại là một câu chuyện buồn quá mức vậy anh? Nó không khác nào chính là nói về tình yêu đơn phương mãi mãi không được đáp lại."

Matthew nghiêng nghiêng mái đầu nhìn về phía Hanbin, đầy thắc mắc. Cậu khẽ bật cười, không phải vì câu hỏi kia, mà là vì dáng vẻ ngây thơ hết sức đáng yêu đang hiện ra trước mắt cậu của Matthew.

"Ban đầu anh cũng nghĩ thế đấy, Matthew. Nhưng em có biết ý nghĩa đằng sau của bông hoa hướng dương là gì không?"

Hanbin đã dừng hẳn việc tưới cây, sau khi chắc chắn rằng mình đã hoàn thành nó. Cậu kéo Matthew lại chỗ ghế đá ở sân nhà, vì Hanbin đoán có lẽ Matthew cũng đang cảm thấy rất mỏi chân, khi đứng một hồi cũng khá lâu rồi.

"Hừm... Em nhớ là mình đã đọc qua ở đâu rồi. Ý nghĩa của hoa hướng dương là nói về niềm tin, và hi vọng về một tương lai tươi sáng, đúng không anh?"

Hanbin lôi từ trong túi ra mộ cái kẹo pooz mà Matthew rất thích. Cậu đưa nó cho em và không quên cười khà khi nhìn thấy dáng vẻ thích thú của Matthew khi nhận lấy cái kẹo.

"Đúng rồi. Khi tìm hiểu xong và biết điều đó, anh đã có một suy nghĩ rất hay."

"Là gì thế anh?"

Matthew thắc mắc khi Hanbin bỗng nhiên dừng lại một cách không báo trước. Và tất nhiên thì em không muốn cậu và em, hay nói chính sác là cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào im lặng.

"Sẽ rất ngại nếu anh nói điều này ra đó. Em thật sự muốn nghe chứ?"

Hanbin đưa gương mặt hơi ái ngại nhìn về phía Matthew. Em đoán chắc rằng đó là một suy nghĩ sến súa và thơ thẩn của cậu như mọi khi. Bởi chỉ có vì thế mới khiến Hanbin ngại ngùng khi nói ra điều đó mà thôi.

"Có điều gì ở anh mà em không muốn nghe đâu chứ. Nói em nghe đi, Hanbin hiong."

Matthew lại lần nữa rơi vào bối rối khi Hanbin đơ ra vài giây, xong lại bỗng dưng quay mặt đi chỗ khác, rồi sau đó mới quay lại nhìn và nói tiếp.

"Ừm... Hoa hướng dương có ý nghĩa tượng trưng cho sự hy vọng và mong cầu hạnh phúc, đúng không? Nó cũng giống như những người mong cầu được hạnh phúc trong câu truyện về sự tích của nó vậy. Họ hướng về đối phương nơi ánh mặt trời đỏ rực một cách mù quáng như thế, cũng bởi họ tin rằng, nếu họ kiên trì chờ đợi, thì một lúc nào đó, hạnh phúc cũng sẽ tự đến với họ mà thôi."

"Nhưng không phải cuối cùng họ cũng chỉ chờ đợi một cách vô ích thôi hay sao hả anh?"

Matthew đã cắt ngang lời Hanbin nói, khi em thấy sự mâu thuẫn trong câu chuyện mà cậu đang muốn truyền tải đến em.

"Em nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi, Matthew à. Họ chờ đợi cho đến khi không thể cầm cự được nữa và biến thành bông hoa hướng dương phải không? Khi đã biến thành bông hoa hướng dương rồi, họ vẫn hướng về nơi ánh mặt trời ấy và chờ đợi tiếp. Nhưng lần này không phải họ đã thành công rồi hay sao? Bông hoa hướng dương đã thực sợ nở bung một cách đầy rạng rỡ, trước ánh mặt trời rực sáng, nơi mà họ vẫn luôn hướng về đó hay sao?"

Matthew khẽ ngây ngất khi nghe những lời nói ấy của Hanbin. Em đang suy nghĩ về điều gì? Về việc những bông hoa hướng dương hướng về nơi ánh mặt trời tuyệt sắc, hay về việc em, Seok Matthew vẫn luôn hướng về nơi cậu, nơi Sung Hanbin, người đem lại cho em cảm giác hạnh phúc, rạng rỡ như những bông hoa hướng dương nở rộ tại nơi mà nó luôn hướng về.

Và đã bao giờ Matthew tự hỏi rằng, từ khi nào mà ánh mắt của em, mỗi khi đi học về, vẫn luôn chỉ hướng về phía đối diện, nơi có căn hộ nhỏ luôn sáng chưng đèn, khi nó thậm chí còn chẳng phải hướng đi về nhà của em, như một thói quen hay không? Hay làm sao lại có một người mà em luôn muốn nhìn thấy, luôn muốn gặp mặt và nói chuyện với người đó, nhưng em chỉ coi là bạn hay không? Một người khiến em muốn được chăm sóc, được ỷ lại, và nũng nịu như một em bé. Một người mà dù cho người đó có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, em cũng yêu, cũng thích điều đó. Và nếu như người đó là Sung Hanbin, thì cớ chẳng phải em đã phải lòng cậu rồi hay sao?

Và rằng nếu như không thích thì tại sao Matthew lại phải để những lời nói của Taerae làm cho khó chịu và suy nghĩ. Hà cớ gì em phải suy nghĩ về điều đó nếu em thật sự không thích cậu cơ chứ.

Tất cả chỉ dẫn đến một kết luận rằng, Seok Matthew thật sự đã phải lòng Sung Hanbin mất rồi.
_
end 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro