Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Taerae ơi, như này là như thế nào nhỉ."

Luôn luôn là như vậy, sẽ luôn có một Seok Matthew đang hoạt động cười nói một cách rất vui vẻ, thì bỗng đờ người ra, và hỏi hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn mà người nghe chẳng thể hiểu được ý em đang muốn nói là gì. Kim Taerae là người chứng kiến cái cảnh ấy nhiều nhất trong cuộc đời của Seok Matthew, và cậu bạn sẽ không bao giờ phàn nàn về điều đó, vì Kim Taerae có một sức chịu đựng, mà cậu cho rằng nó rất đủ và phù hợp để đối phó với Seok Matthew. Đương nhiên rằng chẳng phải trong bất cứ trường hợp nào, Taerae cũng có thể bình tĩnh, và trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn ấy cho Matthew cả. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi cậu đang phải bận rộn dọn dẹp hằng trăm nghìn thứ cho cửa hàng sách mới của mình.

Đó là một ước mơ được Taerae ấp ủ từ rất lâu. Mở một cửa hàng sách để thỏa mãn ước muốn đọc sách cả ngày của mình. Dù nó khá ngớ ngẩn, nhưng Taerae lại rất may mắn khi cậu được gia đình và bạn bè hết sức ủng hộ, một điều hạnh phúc khiến Taerae càng dốc sức nhiều hơn cho việc xây dựng một cửa hàng sách hoàn hảo đúng như cậu mong muốn. Và nó thật chẳng đơn giản như những gì Taerae nghĩ chút nào. Có quá nhiều thứ cần phải làm trong một ngày, và nó đến liên tiếp với nhau, khiến cậu thậm chí trở tay không kịp. Điều đó làm cho sức chịu đựng của Taerae đi đến giới hạn, và việc Seok Matthew, người bạn thân tuyệt vời của cậu, dù đã hứa sẽ đến làm giúp Taerae một tay, nhưng lại đang ngồi đờ đẫn ở bàn, và hỏi những câu hỏi mà Taerae chẳng muốn trả lời chút nào.

"Như này là cái gì? Cái gì như nào? Cậu đến để giúp tớ hay hỏi những câu chẳng đầu chẳng đuôi của cậu đây?"

Một Kim Taerae đang đứng trên ghế để lắp bóng đèn cho tiệm sách, miệng không ngừng kêu gào và than vãn về người bạn của mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Taerae than vãn về sự phiền phức của Matthew. Một cái đầu tiên chẳng mấy huy hoàng gì nhỉ?

"Đừng làm nữa, Taerae. Chuyện này quan trọng lắm cậu biết không?"

Taerae đã dừng mọi hoạt động của mình, mắt cậu nhắm lại, sau đó miệng thì thở dài, quay đầu nhìn cậu bạn Matthew đang ngồi thộn mặt ra ở bàn.

"Seokmae ya! Tớ đang RẤT bận, được chứ? Cậu có thể LÀM ƠN ra đây và lấy giúp tớ cái ốc vít ở đằng kia được không Ạ?"

Matthew bĩu môi, bây giờ em mới đứng dậy, rời khỏi cái ghế có đệm êm xịn xò mà Taerae đã sắm được cho cửa hàng của cậu. Em lại chỗ đựng dụng cụ lắp đặt của Taerae và đưa cho cậu bạn thứ cậu đang cần. Mặt vẫn đờ đẫn, nay lại có thêm phần nhăn nhó.

"Bao giờ Taerae mới xong? Chuyện của tớ quan trọng thật đấy." Matthew lần nữa nhấn mạnh về cái chuyện không đầu không đuôi mà em vừa gợi lên, cái chuyện mà dù Matthew biết chắc rằng Taerae sẽ chẳng hứng thú gì với nó, nhưng em vẫn muốn hỏi người bạn đang bận rộn của mình cho bằng được.

"Không bao giờ xong đâu. Đừng đứng đấy và bĩu môi nữa, cậu nói nhiều quá đấy, Seokmae à."

Taerae với tay lấy cái ốc vít từ tay Matthew, cậu loay hoay với cái bóng đèn từ nãy đến giờ cũng được hơn ba mươi phút rồi. Đúng là mấy cái công việc chân tay như thế này chẳng phù hợp với Taerae tẹo nào.

"Cậu lắp sai rồi, Taerae. Làm như vậy nó rơi vào đầu cậu luôn đó."

Matthew bất ngờ lên tiếng khi thấy cái dáng vẻ quá đỗi hài hước của Taerae khi cậu bạn đang cật lực với cái bóng đèn bé tí như kia. Em đã thấy một cái lườm nguýt nhẹ của Taerae về phía em khi Matthew vừa lên tiếng. Khẽ cười thầm, Matthew kéo kéo áo của Taerae, không quên bày ra cái mặt với đôi mắt nai chỉ được xuất hiện khi Matthew muốn vòi vĩnh một điều gì đó.

"Taerae, Taerae à. Để tớ lắp cho. Lắp xong cái này ra kia nói chuyện quan trọng của tớ nhá."

Taerae thề đấy, mắt nai của Matthew có thể dùng để cướp ngân hàng được luôn ý. Chưa bao giờ một Kim Taerae có thể từ chối một Seok Matthew với đối mắt nai, rõ ràng đang nũng nịu kia. Đó cũng có thể coi là một thế mạnh của Matthew chăng?

"Chỉ ba mươi phút thôi đó."

Giọng cậu trai Taerae nhỏ đi hẳn, khi cậu đang đi xuống và nhường chỗ cho Matthew lên giúp đỡ mình. Thêm một tài năng nữa của Matthew được bộc lộ, chính là sự tỉ mỉ trong từng công việc của mình, mà cụ thể trong hiện tại chính là việc em nhỏ đang lắp hộ cậu bạn chiếc bóng đèn khiến cậu khó khăn nãy giờ. Taerae chẳng biết Matthew đã làm thế nào, chỉ thấy bàn tay của em thoăn thoắt một cách đầy nhanh nhẹn với từng chi tiết của bóng đèn, và mọi thứ chỉ diễn ra và kết thúc nhanh chóng trong vòng hơn hai phút. Taerae bỗng có cảm giác xấu hổ khi cậu phải tốn hơn ba mươi phút cho việc lắp cái đèn kia, mà nó thậm chí còn chẳng thành công, còn Matthew chỉ mất hơn hai phút cho cái bóng đèn ngớ ngẩn ấy. Đã nói rồi mà, mấy công việc chân tay thật chẳng phù hợp với Taerae tẹo nào.

"Xong rồi nè, Taerae ơi. Nhanh nhanh ra đây ngồi đi."

Khi đã chắc chắn rằng đèn hoạt động bình thường, Matthew mới bước xuống ghế. Nhưng em chẳng chịu để mình đứng yên, mà nhanh chóng kéo Taerae ra bàn ngồi cùng mình. Chỉ thấy tiếng thở dài và gương mặt thể hiện rõ sự cam chịu, nhưng Taerae đã không từ chối Matthew. Chẳng ai lại từ chối một người dễ thương bao giờ cả, và Taerae cũng vậy.

"Rồi cậu muốn nói cái gì đây? Nhưng mà tớ nói rồi đấy, ba mươi phút thôi."

Matthew gật đầu lia lịa khi Taerae vừa dứt lời. Xong mặt em bỗng đăm chiêu như đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Đương nhiên Matthew biết rằng mình không nên kéo dài thời gian, vì em đã nhìn thấy cái nhíu mày bắt đầu hiện nên gương mặt của Taerae.

"Thì là như này này... Ừm... Nói sao nhỉ, nó cũng lạ lắm, tớ không biết diễn tả, nhưng đại khái là nó giống cái kiểu..."

Gương mặt của Taerae trông khó coi vô cùng. Thật luôn đấy, cậu chẳng hiểu Matthew đang muốn nói đến cái quái gì nữa. Em cứ khua tay múa chân để bổ sung cho ý mà mình muốn truyền tải. Nhưng cái ngôn ngữ cơ thể của Matthew là một cái ngôn ngữ mà dù Taerae có học cả đời này, cậu cũng không thể hiểu được.

"Seokmae ya! Thật luôn đấy! Cậu đang nói cái quái gì vậy. Đừng múa máy chân tay nữa được không? Tớ chẳng hiểu gì cả."

Taerae nổi đoá rồi. Matthew cũng nhận ra điều đó. Nhưng khổ nỗi em cũng không rõ cái điều mà mình đang muốn nói đến là gì nữa. Matthew để mọi chuyện chìm theo im lặng, cho đến khi não bộ em chợt nảy số, và Matthew hét toáng lên, khiến Taerae đang thư giãn trong im lặng cũng phải quay về thực tại.

"Chrysalism! Tớ biết rồi, là chrysalism đó, Taerae ơi."

Rồi bây giờ người đang đờ mặt là Taerae. Cậu thầm tự khen ngợi bản thân mình với cái sức chịu đựng quá đỗi phi thường, vì Taerae chắc chắn rằng trên đời này sẽ chẳng ai chịu được cái sự kì quái của Matthew, ngoài cậu ra cả.

"Được rồi, làm ơn đấy. Cậu hãy nói những gì mà nó có tí liên kết với nhau được không, Matthew nim?" Rồi thì Taerae biết mình vẫn phải dùng cái sức chịu đựng mãnh liệt ra để làm tường ngăn trước khi cậu lao đến và đấm một phát vào mặt của Seok Matthew.

"Cảm giác của tớ ấy. Khi tớ ở cạnh Hanbin hiong, cảm giác giống như chrysalism vậy á."

Ồ! Là Hanbin hiong của Seok Matthew. Một người anh mà cậu trai ngu ngơ, Seok Matthew làm quen được trong đợt tham gia trại hè năm ngoái. Là một người làm hoạt động chính của trại hè. Cậu Hanbin kia có nhiệm vụ kiểm tra danh sách thành viên và hướng dẫn các thành viên tham gia hoạt động theo những danh sách đã được đề cập trước. Taerae không biết việc tham gia trại hè đối với Seok Matthew có thật sự vui vẻ không, nhưng cậu lại biết rẳng tần suất xuất hiện của cái cậu tên Hanbin kia trong những cuộc trò chuyện của hai người lại nhiều và dày đặc hơn rất nhiều, kể sau trại hè năm ngoái.

Matthew không kể và cũng chẳng đề cập đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở trại hè, rằng nó diễn ra như thế nào, rằng cậu có quen được bạn mới hay không, mà quan trọng là nó có vui hay không? Thứ duy nhất mà Matthew nhắc đi nhắc lại về trại hè năm ngoái chỉ là sự xuất hiện của người tên Hanbin. Matthew quen được cậu đó vì cả hai người ở cùng trung một lều. Lại được cái cậu trai dễ tính, nói chuyện hợp gu Matthew. Bình thường thì cậu bạn người Canada của Taerae vốn đã rất hoà đồng rồi, dù cho có là người khó tính thì em vẫn có thể trò chuyện với họ một cách vui vẻ như bình thường. Đây lại có ngay một anh trai nào đó dễ thương xong nói chuyện hợp gu thì thử hỏi sao người họ Seok nọ lại không thích cho được.

Taerae đoán, và luôn chắc ngầm rằng cậu bạn mình có một tình cảm đặc biệt với cậu trai họ Sung kia. Vì nếu chỉ coi là bạn thì Seok Matthew sẽ chẳng bao giờ kể liên hồi về người nọ cho Taerae nghe cả. Bởi đó là quy tắc mà em đề ra. Matthew luôn có cho mình những quy tắc bắt buộc do chính em tạo ra để huấn luyện bản thân mình thành con người hoàn hảo mà em mong muốn. Một trong số đó là việc Matthew sẽ không bao giờ nhắc đến người thứ ba trong cuộc trò chuyện nếu chỉ có em và đối phương. Bởi nó sẽ trở nên rất ngượng và sượng trân khi đối phương không biết đối tượng thứ ba mà Matthew muốn nói đến là ai. Nó cũng một phần nào đó sẽ phá hỏng bầu không khí cho cuộc trò chuyện của cả hai. Quy tắc ấy luôn được Matthew áp dụng và thực hiện suốt từ trước đến giờ, à không, phải là từ trước cho đến khi người họ Sung kia xuất hiện.

Đương nhiên là vì đó là quy tắc của Matthew chứ không phải Taerae, nên cậu không cảm thấy khó chịu khi em nhắc đến một ai khác trong cuộc trò chuyện của hai người. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cách kể về Sung Hanbin của Seok Matthew thật sự là có vấn đề. Taerae luôn có thể thấy rõ sự phấn khích của Matthew khi nhắc đến cậu trai tên Hanbin kia. Hàng trăm lời khen sẽ được cậu trai mắt nai tuôn ra để dành tặng cho người bạn lớn hơn một tuổi. Nào là "Hanbin hiong hiền lắm" hay "Hanbin hiong tốt bụng lắm" hoặc "Hanbin hiong cười trông cũng dễ thương nữa". Cứ như vậy và ngày nào cậu bạn Seok Matthew cũng sẽ nói đi, nói lại những câu lời khen dành cho người anh mới quen.

Như đã nói, dù Kim Taerae có một sức chịu đựng hoàn hảo như thế nào, thì bất chợt một lúc nào đó nó cũng sẽ chạm đến giới hạn. Cậu chẳng thể sống mà trò chuyện cả đời với Seok Matthew về người bạn của em mãi mãi được, và Taerae cũng chẳng muốn cả đời phải nghe đi nghe lại những lời khen cho người thậm chí cậu còn chẳng biết là ai. Vậy là, Kim Taerae, vào một buổi chiều nào đó, đã chửi bới Seok Matthew về vấn đề trên, sau đó cả hai thậm chí đã không nói chuyện với nhau những đến hai tuần. Cho đến khi Seok Matthew nhận ra mình vô lý và trẻ con đến cỡ nào, và em là người lên tiếng xin lỗi Taerae trước. Cũng từ đó mà cái tên Sung Hanbin được bỏ quên vào dĩ vãng một thời gian.

Đúng vậy! Chỉ một thời gian mà thôi. Mọi thứ đều bắt đầu trở lại đúng theo quỹ đạo của nó, cho đến khi bất chợt, một ngày cuối tuần nọ. Ngay đối diện căn hộ của Kim Taerae và Seok Matthew. Có một chiếc xe trở hàng đi qua đi lại từ sáng cũng được gần chục vòng rồi. Ra là có người chuyển đến. Cậu bạn họ Seok của Taerae đã nói rằng nếu thật sự là người mới chuyển đến thì em sẽ làm một mẻ macaron để mời người hàng xóm mới của cả hai như một lời chào gặp mặt. Tất nhiên là ý tưởng đấy không xảy ra, vì Kim Taerae đã nổi đoá trước sự hiếu khách thừa thãi của Matthew, rằng sẽ ra sao nếu người nọ không muốn làm quen với cả hai, và nếu như người ấy thật sự muốn làm quen thì người nọ mới nên là người làm bánh chứ chẳng phải con mèo đần Seok Matthew đâu. Đấy mới thấy, nếu không ở cùng Kim Taerae thì chắc Seok Matthew bị bắt sang Trung Quốc từ lâu rồi.

Quay lại với người hàng xóm mới chuyển đến kia. Thật đúng như Kim Taerae đã nói, nếu người hàng xóm ấy thật sự muốn làm quen thì người làm bánh sẽ là họ chứ không phải Seok Matthew. Và người hàng xóm mới có lẽ là một người rất hoà đồng và thân thiện. Cho đến khi Kim Taerae thấy nhà bên đã được dọn dẹp ngăn nắp rồi, chủ nhà bên ấy thật sự đã mang  bánh sang với ý định muốn được chào hỏi và làm quen với hàng xóm. Và sẽ thật chẳng có gì để kể, nếu như Kim Taerae không thấy cậu bạn Seok Matthew đờ mặt ra khi thấy người hàng xóm mới kia. Thật sự đấy, khoảnh khắc Seok Matthew đờ mặt ra đã khiến Kim Taerae hoảng loạn vì cậu chẳng hiểu rốt cuộc bạn thân của mình đang suy nghĩ cái gì, khi cứ nhìn chằm chằm và dán ánh mắt của mình lên phía người hàng xóm mới kia nữa. Và mọi thứ được sáng tỏ khi người hàng xóm trẻ tuổi kia lên tiếng.

"Mattchu hả em? Trùng hợp quá, không ngờ lại được gặp em ở đây."

Lúc ấy, người đờ mặt là Kim Taerae chứ không phải Seok Matthew nữa rồi. Vậy là hai người này quen nhau đấy à?

"H-Hanbin hiong? Anh chuyển đến đây hả anh?"

Vậy là rõ rồi. Thì ra đây là cái ông anh tên Hanbin mà Matthew đã nói đó sao? Taerae quan sát người này thì thấy cậu trai kia đúng là một người đẹp trai đấy. Không phải đẹp bình thường đâu, mà cứ có cảm giác cậu này đẹp phát sáng như pha lê ấy. Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng Taerae chắc chắn rằng cậu ấy là một người rất đẹp trai. Thêm cái nụ cười đúng dễ thương như Seok Matthew vẫn hay kể nữa. Chẳng trách sao cậu trai họ Seok lại mê mà khen cả ngày. Đến Taerae cũng... Không nha, cậu trai Taerae đã gạt ngay cái ý nghĩ ấy khi chợt nhớ ra cậu bạn trai nhỏ Junhyeon đang ở nhà của mình. Chả cần Sung Hanbin, Taerae chỉ cần Junhyeonie là đủ rồi.

Sau cái hôm cậu trai Hanbin đột nhiên chuyển đến đối diện nhà Taerae, thì cậu cũng có tiếp xúc và nói chuyện vài ba câu với Sung Hanbin, cơ bản là cậu trai kia nói chuyện rất dễ nghe, mà nghe kiểu cậu ấy hiền lắm ý. Kim Taerae như tìm thấy một phiên bản hoàn hảo hơn của Seok Matthew khi nhìn Sung Hanbin. Một phiên bản hiền lành, nhưng không ngốc nghếch.

Chuyển sang những vấn đề mà Seok Matthew đang gặp phải. Em bắt đầu có những cảm xúc mà bản thân mình chẳng thể hiểu nổi dạo gần đây, khi em nói chuyện với Hanbin. Dù là trước đây hay bây giờ thì Hanbin trong mắt em vẫn là một con người rất hoàn hảo. Đẹp trai, hiền lành, nói chuyện lại dễ nghe. Lúc mới gặp Hanbin, Matthew đã bị cậu thu hút vì cách làm việc hết sức dễ chịu của cậu đối với mọi người. Ở Hanbin luôn tỏa ra năng lượng tươi sáng mà Matthew không thể nào không thấy được. Em thấy cách anh nói chuyện, chỉ bảo mọi người ở trại hè đều rất là từ tốn và nhẹ nhàng.

Sung Hanbin trong mắt Seok Matthew là một người làm việc chăm chỉ cùng với nụ cười tỏa sáng không bao giờ bị bỏ quên. Cho đến khi cậu chuyển đến đối diện nhà em, Matthew lại càng tìm thấy nhiều khía cạnh hoàn hảo khác của Hanbin. Giống như việc cậu là người rất yêu hoa. Hanbin có hẳn một vườn hoa lớn, với hàng trăm cây hoa màu sắc sặc sỡ khác nhau, có những cây hoa không được đẹp như những cây khác, mà đổi lại mùi của chúng lại rất thơm. Matthew khi mới nhìn thấy những cây hoa của Hanbin, em đã tấm tắc không thôi. Hanbin còn tặng cho em một chậu cây sen đá, và nói sẽ giúp em chăm sóc chúng. Đó cũng là một khoảng thời gian khá tuyệt vời mà Seok Matthew không thể nào quên được.

Quan trọng là dạo gần đây, Seok Matthew cảm thấy bản thật khó hiểu khi luôn có những cảm xúc kì lạ xuất hiện một cách bất chợt lúc em ở bên cạnh Hanbin. Nó có thể kể đến như việc Matthew cảm thấy hạnh phúc bởi những lời lẽ quan tâm của Hanbin chẳng hạn. Đương nhiên là ai cũng sẽ có cảm xúc như vậy khi được một người nào đó quan tâm đến mình rồi. Cơ mà Matthew biết, và em chắc chắn rằng, cảm giác của em với Hanbin, không giống của em với bất cứ một ai khác, mà cụ thể có thể là Taerae.

Cái hôm mà Matthew soạn bài đến tận gần sáng mới xong. Em lúc ấy chẳng còn sức để vác cái thân mình dậy và lên lớp học nữa. Seok Matthew đã mệt mỏi, người em đau nhức, và em nghỉ ở nhà khi chưa có bất kỳ sự xin phép nào được gửi đến phía nhà trường. Taerae không thấy em đến trường thì đã gọi cho em, nhưng Seok Matthew đang chìm trong giấc ngủ và em chẳng thể nào bắt máy được. Vì quá lo lắng cho người bạn ngu ngơ của mình, Taerae đã quyết định gọi cho Hanbin, vì hôm nay anh không có tiết, và rất mong anh có thể ghé sang nhà, xem xem Matthew có chuyện gì không. Đương nhiên là Hanbin sẽ không từ chối, đặc biệt là với chuyện liên quan đến em hàng xóm Matthew thì lại càng không. 

Hanbin sang nhà cậu em nhỏ hàng xóm. Cậu đã đứng đó bấm chuông cửa những đến năm lần, thậm chí còn đập cửa và gọi tên Matthew, nhưng lại chẳng có hồi âm. Cho đến khi ý tưởng sẽ đập cửa và xông vào của Hanbin được nảy lên, thì em trai Matthew đã xuất hiện, như một kì tích bảo vệ lấy cái cửa của nhà em. Hanbin nhìn bộ dạng của Matthew lúc ấy mà không thể không thương cho nổi. Hai hốc má của em hõm lại, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, tóc tai em rối bù trông thật khó nhìn, gương mặt em hiện rõ sự mệt mỏi, lúc ấy em còn chẳng mở nổi mắt để nhìn xem ai đang đứng trước cửa nhà mình.

"Mattchu? Em ổn chứ?"

Hanbin đỡ lấy em khi em dường như sắp kiệt sức và ngã quỵ ra nền đất đến nơi rồi. Lúc ấy, mắt của Matthew mới lờ đờ mở ra, em ngước mặt nhìn Hanbin, xong bỗng cảm thấy tủi thân một cách lạ thường. Em gục mặt vào bờ vai cậu, như thể muốn tìm kiếm hương đào thơm mát và dễ chịu của cậu vậy.

"Không ổn chút nào, hiong à."

Hanbin đỡ em vào trong nhà, khi có lẽ em đã ngủ gật trên vai cậu mất rồi. Cậu đặt em nằm ngăn ngắn trên giường, xong giúp em dọn lấy căn phòng quá đỗi bừa bộn của mình. Cậu để cửa sổ mở he hé, vì làm vậy có thể khiến Matthew dễ chịu hơn. Hanbin xuống bếp, cậu nấu cho em một bát cháo, và rằng sẽ chẳng nói điêu nếu đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo vậy. Hanbin không phải là một người nấu ăn tệ, nói ngược lại thì cậu là một người nấu ăn khá giỏi. Nhưng "cháo" thật sự chưa bao giờ có tên trong danh sách những món ăn đặc biệt của Sung Hanbin, vì cậu chẳng thể hiểu nổi cách làm nó. Thế nên, đã rất khó khăn cho Hanbin để cậu có thể nấu một bát cháo hoàn chỉnh cho em hàng xóm, mà nếu không làm, Hanbin sẽ áy náy cả đời mất. May thay rằng vị của nó cũng chẳng đến nỗi dở tệ, hay không ăn được. Sung Hanbin đã tự hào về bản thân của mình lúc ấy một cách kiêu ngạo như thế nào, và chẳng ai biết được.

Món ăn hoàn thành vừa kịp lúc Matthew tỉnh dậy. Em thấy cậu ngồi đó đợi em tỉnh dậy, bên cạnh là cháo và thuốc mà Hanbin chuẩn bị sẵn. Cậu trai mắt nai bỗng nổi nên trong mình cảm xúc cảm động một cách khó tả như nào.

"Mattchu dậy rồi à em? Em có ngồi dậy được không? Nếu không thì cứ nắm đấy, anh đút cho em."

Hanbin nói khi thấy mắt của Matthew đã hoàn toàn trong trạng thái mở hẳn. Và khi nhận được câu nói "có ạ" của em, cậu mới lại gần, nhẹ nhàng lấy gối để ra đằng sau, cho em dựa lưng vào. Khi thấy cậu em trai nhỏ tuổi đang có ý định với lấy bát cháo, Hanbin đã ngăn lại, và Matthew chẳng thể biết người lớn hơn làm vậy với mục đính gì.

"Cháo còn nóng, em không cầm nổi đâu. Để anh giúp em."

Nhẹ nhàng như này quá sức chịu đựng của Matthew rồi, rõ ràng Hanbin làm như vậy là đang thả thính em mà, đúng không?

"Vậy sao anh còn hỏi em, có tự ăn được không? Hiong lạ quá."

Hanbin phì cười khi nghe em nói vậy, xong cũng chẳng nói gì và tự mình múc từng thìa cháo nhỏ, đút cho em. Matthew thì cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà ngoan ngoãn cho cậu thích làm gì thì làm. Sau khi đã ăn cháo và uống thuốc xong xuôi. Hanbin lại đỡ em nằm xuống và nói em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, vì chưa thể khỏi ngăn được đâu.

"Chết rồi, hiong. Luận án em làm cả tối hôm qua, hôm nay phải nộp rồi, không em chết mất."

Chợt nhận ra mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, em bỗng hoảng lên, cơ mặt như sắp mếu đến nơi rồi. Hanbin thấy em như vậy thì lại gần, xong xoay mái tóc của em mà trấn an.

"Yên tâm, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ mang đến trường nhờ Taerae nộp giúp em nhé. Đừng lo gì hết, em đã vất vả rồi."

"Hiong..."

Bây giờ Matthew chẳng còn quan tâm đến chuyện luận án nữa. Bốn chữ "em đã vất vả rồi" được Sung Hanbin thốt ra làm cái sự tủi thân của em trào lên. Thật sự là vậy. Matthew đã rất chăm chỉ trong mấy ngày liên tiếp không ngủ chỉ để hoàn thành bài luận, vì em đã mất hơn hai tuần nằm viện do phải mổ ruột thừa, khiến chương trình học của em chậm hơn các sinh viên khác. Phần trăm phải cố gắng của em cũng hơn họ đến cả nghìn phần. Vì đang là thời điểm chuẩn bị thi, nên việc bị chậm hơn các bạn khác là một thiệt thòi lớn với Matthew. Sự cố gắng của em thật sự là rất lớn và rõ ràng một cách không thể dấu nổi. Nên khi nghe Hanbin nói vậy, mói gánh nặng của em như được trút bỏ hết, thật sự là cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Ngoài trời có đang mưa không, Hanbin hiong?"

Cảm giác lúc ấy của Matthew thật sự rất giống chrysalism, tức là cảm giác hạnh phúc, ấm áp, toại nguyện khi bạn đang ở trong nhà và ngoài trời là cơn mưa bão lớn. Chẳng lẽ thật sự ở ngoài đang mưa nên Matthew mới cảm thấy như vậy? Nó khó hiểu và em cũng chẳng biết nữa.

"Không đâu. Ngủ đi Mattchunie. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy."

Hanbin bật cười khi nghe em nói vậy. Matthew năng tầm mắt của mình lên trần nhà, mặt em đăm chiêu như đang suy nghĩ.

Vậy có nghĩa là không phải do trời mưa, vậy là do gì nhỉ? Hanbin hiong? Chính là cảm giác này khi em được ở cạnh Hanbin, và nó không chỉ xảy ra duy nhất lần này. Mọi hành động sau ngày hôm ấy của Hanbin đều khiến Matthew có cảm giác như vậy. Và em lại chẳng thể hiểu nổi những gì mình cảm nhận rốt cuộc là sao nữa. Chính vì điều đó mà bây giờ đây, em mới ngồi trước mặt Taerae và mong cậu bạn có thể giải thích cho mình hiểu.

"Rõ vậy rồi còn gì nữa? Cậu thích Hanbin hyung rồi."
_
end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro