Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu lúc đó

"Cười đẹp thật"

Lại một lần nữa matthew đã thốt lên câu nói đó trong vô thức mỗi khi ánh mặt chàng ta va phải vào nụ cười của hanbin, một nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng luôn khiến trái tim của matthew  "vụn vỡ" hết lần này tới lần khác.

Hanbin vẫy tay trước mặt matthew một lúc nhưng không nhận được một tín hiệu gì từ cậu ta, phải cho tới khi hanbin vỗ mạnh vào người cậu thì cậu mới phản ứng lại, và nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Này làm sao thế?"  

"Không có gì, mình đang suy nghĩ chút thôi"

"thế bây giờ có đi xuống căn tin không?"

"có"

Đúng vậy, chắc hẳn là ban nãy đang tương tư vì nụ cười của hanbin nên mới bày ra bộ mặt si mê đờ đẫn như vậy, trông thật ngờ nghệch làm sao. Cũng được hơn 1 năm từ lúc matthew nhận ra tình cảm của mình dành cho hanbin vượt trên mức tình bạn từ lúc nào không hay biết. Cậu và hanbin là đôi bạn thân chơi rất thân từ lúc học cấp 2 tới bây giờ, bởi lẽ cũng do việc đó mà cậu không thể bộc lộ được tình cảm của bản thân, cũng như kể với bất kì ai khác, cậu giữ riêng cho bản thân mình, thứ tình cảm mãnh liệt ấy, chỉ mình matthew biết rõ nhất mà thôi. Sỡ dĩ cậu làm vậy vì đơn giản cậu sợ mất đi tình bạn vốn có hiện nay, cậu sợ hanbin sẽ rời xa mình, cậu sợ đánh mất hanbin.

"Này ăn đi"  

"cậu đưa cho mình hả?"

"thế chả lẽ cho ma? Nào cầm đi và ăn nhanh lên kẻo chảy nước lại chảy bây giờ."

matthew tay cầm que kem, mắt luôn nhìn về hướng của hanbin với vô vàn ý nghĩ trong đầu, tại sao hôm nay cậu ta tốt với mình thế nhỉ? không phải là matthew cho rằng hanbin là người xấu tính, bởi vì trong tiềm thức của cậu hanbin trước đây chưa bao giờ làm những hành động bất giác như vậy. Hanbin trong mắt matthew là một con người lạnh lùng, có thể hiểu rằng là "ngoài lạnh trong nóng" hanbin chưa bao giờ chủ động làm như vậy, nhưng dạo này không hiểu vì sao hanbin lại luôn đối xử với mình "ra mặt" như vậy.

Nói không phải chứ ngay lúc này đây, những phút giây như vậy thôi cũng đã khiến matthew trở nên "ảo tưởng" về mối tình đang đơn phương này của cậu, cậu vui sướng, hạnh phúc vô cùng.

Những rồi một vài ngày trôi qua, cậu để ý rằng, hanbin không đối xử như vậy với một mình cậu, hanbin dần trở nên hoạt bát, năng nổ một cách kì lạ, thoát khỏi hình tượng lạnh lùng vốn có trước đây. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho matthew suy tư, trầm ngâm và đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.

"Này hanbin, sao mấy bữa nay tớ thấy cậu thay đổi nhiều thế?"

"Thay đổi là thay sao, tớ lúc nào cũng vậy mà"  hanbin đứng im lăng một lúc, dường như có điều gì đó đang giấu cậu, nhỏ nhẹ đáp.

"Tớ thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm, cậu hoạt ngôn, năng động và vui vẻ hơn, trước giờ cậu đâu có như vậy đâu". Matthew bẽn lẽn, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi hanbin

"À, ừ thì, thôi chuông reng vào lớp rồi mau đi thôi"

"Ơ? Nhưng mà hanbin nè"

Tiếng chuông vào lớp chết tiệt đã dập tắt đi cậu trả lời từ hanbin mà matthew thực sự mong muốn nghe được.

Suốt buổi học hôm ấy, matthew vô cùng khó chịu trong lòng, cậu suy nghĩ rất nhiều tại sao hanbin lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, tại sao là bạn thân với nhau nhưng hanbin dường như đang cố giấu cậu điều gì đó. Những điều đó làm một người overthinking như matthew trở nên ray rứt hơn bao giờ hết.

Sau giờ học, cậu chạy thẳng một mạch về nhà, không lấy một lời tạm biệt hanbin dù cho trước đây cả hai luôn ở lại sau giờ học cùng đi ăn rồi mới về, có lẽ matthew thực sự giận người bạn thân của cậu mất rồi.

1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng lại trôi qua, bẫng đi 1 tháng cuối cùng cũng đã đến kì nghỉ đông, thời tiết trở nên lạnh buốt, xen lẫn từng gợn tuyết đầu mùa trông thật đẹp làm sao!

Nhưng dường như 2 anh bạn  vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn trước đó, đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc đó, matthew vẫn ngóng chờ câu trả lời từ hanbin, nhưng hanbin vẫn cứ như vậy, vẫn im lặng, còn matthew vẫn cứ bâng khuâng, suy nghĩ về việc hanbin tại sao lại thay đổi như vậy.

Bất chợt một dòng tin nhắn hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của matthew "Matthew vào lúc 4h chiều ngày mai, gặp cậu ở quán cà phê xxx nhé"  matthew bất chợt không biết nên làm gì ngay lúc đó, người cậu cứng đờ ra, nhiều dòng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cậu.

Matthew không trả lời tin nhắn hanbin, cậu cứ im lặng và chờ tới ngày mai.

Và rồi ngày hôm sau cũng đã tới, đêm qua thực sự là một đêm dài đối với matthew. cậu mang trên mình bộ đồ đơn giản, cái áo thun trắng cùng chiếc quần jeans trông rất cổ điển. Khi tới trước cổng quán, cậu đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và rồi cuối cùng cậu đã quyết định vào bên trong.

Bước vào bên trong, ngay lập tức cậu có thể nhìn ra ngay hanbin, vẫn đẹp trai như ngày nào. cậu tiến tới bàn, chậm rãi ngồi xuống.

"chào cậu hanbin, không biết hẹn tớ ra đây có việc gì không?"

"có đó" hanbin với vẻ mặt nghiêm túc đang sắp sửa nói gì đó

"matthew à, tớ thực sự xin lỗi cậu rất nhiều vì suốt thời gian qua tớ đã không chịu nói cho cậu biết, tớ đã định nói nhưng rồi lại thôi"

"h-hả"  matthew nghệch người ra dường như có thể đoán được những gì hanbin sắp nói

"tớ sắp phải sang Mỹ để đi du học, tớ thực sự xin lỗi cậu vì suốt thời gian qua không nói cho cậu biết, tớ chỉ sợ làm cậu buồn mà thôi, còn việc tớ thay đổi là tớ muốn trở nên hòa nhập cùng mọi người, tạo ra thật nhiều kỉ niệm ở Hàn trước khi bay"

 "khi nào cậu bay?" matthew bình tình ngầm chấp nhận thông tin, cậu không muốn nói nhiều thêm chỉ muốn đứng dậy về nhà ngay lúc đó.

"tuần sau tớ bay"

matthew trầm ngâm, mang tâm trạng nhiều cảm xúc, ngồi im lặng mặc cho hanbin có đang làm gì, cũng phải thôi, người mình yêu sắp phải đi mà, tại sao lại không được buồn. Cậu không hề giận hanbin, ngược lại cậu cảm thấy nhẹ lòng khi hanbin nói ra hết cho mình biết.

"thế tớ có thể tiễn cậu không?" đôi mắt matthew đã đượm buồn, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ nói

"tất nhiên là được"

Không nói gì thêm, matthew đứng dậy ra về để mặc hanbin ngồi đó nhìn. Đôi mắt cậu thật sự đã ướt đẫm rồi, hôm đó cậu khóc rất to và nhiều. 

Hôm đó, trời có tuyết nhẹ, từng hạt tuyết rơi lác đác trên suốt quãng đường matthew ra sân bay, dường như tâm trạng của cậu cũng như những hạt tuyết đang rơi ngay bây giờ vậy, nhẹ nhàng mà man mác nét đượm buồn.

Tới sân bay cậu đã gặp được hanbin, cả 2 đã cùng nhau chụp một tấm hình cuối cùng trước khi hanbin bay sang Mỹ. Một tấm hình - 2 cung bậc cảm xúc

Trên khuôn mặt cậu bây giờ không còn mang nét đượm buồn ban nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, cậu tới đây với tư cách là người bạn thân nhất của sung hanbin.

"tạm biệt cậu, hanbin"

matthew đứng ở sân bay rất lâu, cậu đứng từ lúc hanbin còn ở dưới cho đến khi đã lên máy bay. Chiếc máy bay chính thức cất cánh mang theo tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho sung hanbin suốt 1 năm trời. 

Trời ở ngoài tuyết cũng một ngày nặng hạt hơn, có lẽ ông trời cũng thấu hiểu được tâm tư của matthew bây giờ nhỉ.

"nếu lúc đó tớ thật sự can đảm hơn liệu cậu sẽ thuộc về tôi chứ? Tớ thật hèn nhỉ?"

____________________________

aaa hết rồi=)))) cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic đầu tiên còn non tay của tớ, thật ra câu chuyện này dựa trên tình yêu đơn phương của tớ vs crush=)) và thực sự là khá giống đó haha, truyện này chỉ có matthew đơn phương a hanbin thui, còn ko biết cảm xúc a hanbin như nào thì mọi người tưởng tượng nhó;>>>.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro