
valungtung
happy valentine's day
mọi người đã có ai ở bên chưa ?
dù cho các bạn chưa có người ở bên, nhưng mình mong các bạn vẫn luôn luôn vui vẻ và hãy luôn nhớ rằng hãy tập yêu bản thân mình trước khi yêu người khác nhé
________________________________
Lúc còn bé khi đi học, Jisung đúng thật là một cơn ác mộng đối với tôi. Không phải anh ấy ăn hiếp tôi. Mà là anh ấy dường như là một thần tượng của ba mẹ Huang.
Tôi luôn đấu tranh giữa "thích" anh và "ghét" anh, tôi ghét anh vào mỗi kì thi, khi bảng điểm được phát về nhà, khi mà ba mẹ tôi sẽ luôn ca bài ca "Jisung nhà ta thật tốt, thật khiến người khác ngưỡng mộ không thôi" (chính xác là cụm từ "Jisung nhà ta" và bây giờ đã thành con rể của ba mẹ). Còn tôi thích anh, thích tất cả mọi lúc.
Thành tích của tôi không được tốt, khi còn nhỏ còn rất ham chơi. Đi học thì chẳng thèm nghe giảng, anh Jisung ngỏ ý dạy kèm cho tôi cũng bị tôi mè nheo cho dắt tôi đi chơi. Vì thế tình trạng học của tôi ngày càng tệ, chỉ miễn cưỡng có thể lên lớp
Có lần tôi bị mẹ mắng tới nỗi bật khóc bỏ nhà đi bụi, may mà Jisung ở gần bên nghe thấy, lật đật chạy đi kiếm tôi. Tôi kể khổ với anh ấy cả buổi, khóc đến nỗi chẳng còn sức đâu mà đi, anh cõng tôi đi bộ về trên cung đường quen thuộc. Tôi nghe thấy rồi, là mùi bimbim bơ mật ong, anh ấy lại lén mẹ Huang mua cho tôi ăn đã thèm. Tôi rục rịch ngẩng mặt khỏi vai anh, chỉ thấy một bên sườn mặt của anh đang mỉm cười nhẹ.
Tôi ngây ra một lúc, anh ấy lấy tay khều chân tôi, bảo tôi cầm lấy bimbim cô chủ sạp đưa cho. Rồi cõng tôi đi tiếp, anh thả bước chậm lắm, tôi cứ nhâm nhi gói bánh trong tay cùng anh đón cơn gió hiu hiu bay qua. Anh sóc tôi lên 1 cái, anh nói với tôi về nhiều chuyện trên đời. Tôi nằm trên vai anh, lắng nghe không sót lấy 1 từ. Nước mắt trào ra, hoá ra ba mẹ chỉ muốn tôi có thêm động lực, hoá ra việc học không nhàm chán như tôi nghĩ, hoá ra bé mèo nhà hàng xóm đã sinh được 8 bé mèo con rồi, hoá ra trại cứu hộ động vật vừa nhận được tiền trợ cấp của một mạnh thường quân giấu tên..... Và hoá ra có người luôn vì một đứa nhóc ham chơi cứng đầu như tôi mà thả chậm bước chân, từ từ "dạy" tôi lớn.
_______________________________
Kể từ hôm đó, tôi cũng cố gắng học hành hơn, biết được việc học quan trọng nhường nào. Và muốn mình thật hoàn chỉnh khi đứng với anh ấy như thế nào. Nhưng đó không phải là câu chuyện duy nhất. Trông tôi trầm đoán nhất hội bạn nhưng lại là đứa trẻ con nhất, tôi không giận thì thôi chứ giận thì toàn những chuyện không đâu
Lúc còn đi học, chỉ tự ti về mỗi chuyện học hành. Nhưng sau này rồi lại xuất hiện nhiều thứ khiến tôi phải rụt mình lại hơn
Việc tôi kén ăn Jisung cũng đã biết thừa, thời kỳ mang thai còn gấp bội lần như vậy. Cộng với việc nhạy cảm của một bé bầu, tôi càng có những cảm xúc không đáng có hơn
Tôi thấy anh ấy đi ăn với đối tác, tôi giận anh ấy cả một ngày, sau khi anh ấy về tôi đã vừa khóc vừa hỏi: "Có phải người đó không biếng ăn như em nên anh thích có đúng không ? Được rồi, em xin lỗi". Đấy, tới giờ anh ấy vẫn hay nhắc để trêu tôi, xí hổ muốn chết nhưng chỉ tôi mới biết lúc đó tôi đã đau đớn thế nào khi nói ra câu đó đâu. Còn có, anh ấy đi shopping mall chung với tôi, nhìn những cô gái eo thon, mi nhon đi ngang qua, tôi lại càng hậm hực. Cuối cùng lại ngồi một chỗ rớm nước mắt chất vấn anh ấy: "Có phải em béo lắm rồi không? Em đâu có ăn nhiều, sao lại không có eo, tay chân cũng to ra. Huhuu, tại sao chứ, có phải anh cũng thấy em xấu rồi không". Với hàng tá lí do mà tôi đưa ra để "cáo buộc" "bị cáo" Park Jisung đã chán "nguyên đơn" Huang Renjun đều bị anh ấy gạt bỏ với một hành động duy nhất là dẫn tôi đi ăn lẩu
Chỉ cần là lẩu, anh ấy đã 5 lần 7 lượt được nhân viên mời vào làm thành viên cứng của quán nhưng anh ấy bảo không thể cho tôi ăn nhiều, nên thật ngại là không muốn làm. Nhưng cứ mỗi lần tôi dỗi là lại đưa tôi tới, đến mức nhân viên còn tâm lý chuẩn bị cả những món quà bất ngờ với thông điệp "anh chỉ yêu mỗi một mình Huang Renjun". Quả thật nghĩ lại khoảng thời gian ấy mình thực sự rất trẻ con, nhưng trẻ con này có lẽ khác trẻ con lúc còn đi học đúng không ! Tôi cảm giác như vậy
Tới khi sinh Moomin ra rồi, nhìn anh ấy đứng ngoài phòng sinh chờ tôi được y tá đẩy ra, nhẹ nhàng hôn vào trán tôi rồi nói "Cục cưng của anh giỏi lắm, em đã vất vả rồi" khiến tôi không còn cảm thấy tự ti về bản thân nữa
Lạ quá nhỉ, dù trước đó anh ấy có nói bao nhiêu lần rồi tôi vẫn không nghe lọt một chữ. Nhưng bây giờ chỉ cần vài ba chữ thôi, tôi đã có đủ dũng khí sánh bước bên anh ấy
Tôi khả ái, tôi rất biết làm nũng để Jisung cưng chiều tôi, tôi có thể khiến Jisung cười, tôi làm vợ của Jisung rất tốt, tôi có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Jisung, còn có thể sinh một chú chuột con khoẻ mạnh cho anh ấy. Tôi thật là siêu phàm đấy, nếu ai dám nói tôi không xứng thì tôi sẽ liều mạng ngay
Chắc vì tôi đã lên chức papa rồi, nên tôi thấy bản thân nên học hỏi nhiều thứ để có thể dạy dỗ thật tốt hạt giống nhỏ của bọn tôi
_______________________________
Người ta nói, phải học yêu bản thân mình trước tiên khi bắt đầu yêu người khác. Bản thân mình phải cảm thấy hạnh phúc mới có thể lan toả hạnh phúc đó tới mọi người, nên tôi đã tập yêu thương bản thân, tập yêu tất cả những gì gần gũi với tôi nhất
Tôi từng đọc một bộ truyện có thật, trong đó bạn trạ tác giả đã từng nói với cô rằng, Anh chưa bao giờ cần người nào tốt hơn, anh chỉ cần người trước mắt, rốt cuộc bao giờ em mới hiểu?
Tôi chỉ là người đọc, nhưng khoảng khắc khi đọc câu nói này, như có ai dội cho tôi một gáo nước. Khiến tôi nhận ra rất nhiều điều. Anh ấy đã từng nói với tôi, anh không đi tìm 1 nửa kia hoàn hảo, anh chỉ tìm một người anh ấy muốn yêu và chăm sóc cả đời. Thật khéo, tôi là người duy nhất vừa vặn với ý của anh, mà tôi lại thấy anh rất ngon miệng
Có thể mỗi con người chúng ta đều có những khuyết điểm mà chúng ta còn không thể chịu được, cứ nghĩ trong đầu sẽ chẳng ai thích một người như vậy cả, nhưng đối với tôi, tôi nghĩ đó là một điều tốt. Khi bạn không hoàn hảo, và một ai đó tới bên bạn, yêu bạn, thì bạn có thể tin tưởng rằng họ đã thật sự yêu bạn, yêu cái cách bạn là ai chứ không phải cái cách bạn đã cố thể hiện sự hoàn hảo bên ngoài. Những người hoàn mỹ, họ sẽ cần nhiều thời gian để có thể kiếm được tình yêu thật lòng của đời mình
Vì thế, tôi muốn nói với các bạn. Cứ sống như đúng ý nguyện của mình, để chúng ta được đến với nhau bằng những gì chân thật nhất
Lại một câu trích nữa,
Bạn không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ, cũng như việc bạn chẳng thế nào lay động cảm xúc của một người không thích bạn
_______________________________
từ Tôm Phỉ Thuý, chúc các bạn thân yêu của chúng ta một valentine's day thật vui vẻ, mặc dù có hơi muộn. Tôm đã bận chạy deadline rất nhiều, hẹn các bạn số sau nghen. Mà mấy bà thấy tui sao, tui viết vì đam mê thui, cmt giao lưu nha mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro