Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn mang hơi nước ấm áp sót lại như sương mù, cả người mềm mại như một chiếc bánh gạo ấm nóng vừa ra lò. Ngay khi chui xuống chăn bông, anh đã cứng họng với Phác Chí Thành " Chí Thành vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy em vẫn muốn ngủ cùng anh... Anh trai à..."

Mái tóc anh vừa sấy vẫn còn nóng hổi, như sợi tơ mềm cọ vào trán Phác Chí Thành. Khi cậu cảm nhận được làn da mịn màng của Hoàng Nhân Tuấn dính vào mình thêm một lần nữa, tất cả sự lãnh đạm Phác Chí Thành cậu thể hiện từ nãy đến giờ đều trở thành vô nghĩa.

Mario trên màn hình đột nhiêm dừng lại.

Thường ngày khi bị người nhỏ hơn khoá chặt, Chí Thành sẽ chọn cách tỏ ra chống cự sau đó lại tận hưởng khoảnh khắc được chơi đùa với Nhân Tuấn. Nhưng lần này khác với mọi khi
"Anh, anh Nhân Tuấn" Đôi tay to lớn của Phác Chí Thành bao bọc toàn bộ lên bàn tay mảnh mai, nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, gỡ hai tay đang vòng qua cổ cậu, hai đôi tay nó đan lấy hai bàn tay của anh khăng khít, thân mật.

" Em muốn ngủ cùng anh trai, nhưng mà em không còn là một đứa trẻ nữa." Giọng nó từ khi thành niên đến giờ vốn trầm khàn nay lại mang vẻ giọng điệu dịu dàng đến không ngờ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hiểu phong tình cũng chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó, anh chỉ cảm thấy ngứa ngáy đôi tai bị Phác Chí Thành hà hơi vào, như thể có một con mèo đang dùng móng vuốt nhẹ nhàng trêu đùa với trái tim của anh, gãi nhẹ vào nó.

" Hôm nay anh Jeno không có ở đây, em cũng có một mình, anh nên cảm ơn em mới đúng."

" Được rồi, cảm ơn tiểu Xing Xing nhà chúng ta."

Đôi mắt biết cười của Nhân Tuấn giống như mảnh trăng non, khẽ xoay người, kéo tay Phác Chí Thành cùng nằm xuống, hơi thở bắt đầu nhẹ dần lại thấy có người như đang đợi chờ điều gì anh lại hỏi

" Còn chờ gì nữa? Còn không nằm xuống ngủ đi."

Đối với Phác Chí Thành đây là lời mời gọi ngây thơ lại xảo quyệt nhất.

Giường của Hoàng Nhân Tuấn không lớn, hai thân thể của thiếu niên chen chúc trên đó quả thật có chút chật chội, họ đối mặt với nhau dường như cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau đang kề cận bên mình. Ánh nến đầu giường lập loè, Hoàng Nhân Tuấn biết Phác Chí Thành không hề "ngủ" mà đang yên lặng nhìn mình. Đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào anh, con ngươi đen sâu không thấy đáy.

Không thể nói là thâm tâm anh không bị dao động, lúc này Phác Chí Thành giống như một con sư tử đang nhắm vào con mồi. Trực giác Hoàng Nhân Tuấn cho anh biết rằng lần này Phác Chí Thành đến ngủ cùng anh không hề đơn thuần, còn có sự chuẩn bị sẵn sàng. Đây có phải những gì Chí Thành muốn? Muốn tìm mình tâm sự, để giải quyết rắc rối trong tâm trí của thằng bé sao? Não nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn khẽ giật giật, không lẽ vừa rồi trêu ghẹo thằng bé để thằng bé nghĩ rằng mình lấy danh nghĩa là anh lớn bắt nạt Chí Thành đó chứ. Việc xoa mặt và khoá cổ Chí Thành không phải là bắt nạt, anh chỉ nghĩ rằng thằng bé trông thật buồn cười, nhưng Chí Thành dạo gần đây cũng thật kì quái, hay là tuổi dậy thì quá khó khăn, muốn cùng anh trai chia sẻ rắc rối của bản thân nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu? Dù có là như thế nào đi nữa, Đại ca đây cũng sẽ mở lời trước giúp em trai của mình thôi.

  "Chàng trai em có gì muốn nói với anh không?"  Như một thám tử đang lấy lời khai của kẻ tình nghi, anh đưa tay ra kéo mạnh bộ đồ ngủ của Phác Chí Thành. Chí Thành có hơi ngạc nhiên, sau đó là niềm vui khôn tả, Nhân Tuấn có phát hiện ra tâm tư của mình không?

" Cũng không có gì." Cậu đã tìm kiếm trên Naver người ta bảo trong tình yêu phải biết cách kéo và đẩy.

Lần này đến lượt anh trai nhỏ họ Hoàng bối rối, rõ ràng nhóc con có điều gì muốn nói nhưng lại bắt đầu tỏ vẻ thần thần bí bí.

Đoạn đối thoại tiếp theo không khác gì cuộc hỏi đáp giữa giáo viên và học sinh tiêu chuẩn, "Em có ổn không?" "Ổn" "Dạo gần đây tập luyện nhiều em thấy mệt sao?" "Không mệt". Vòng vo tam quốc mãi Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa hỏi đến câu hỏi mà Phác Chí Thành thực sự muốn nghe, lòng cậu như lửa đốt, và khiến Hoàng Nhân Tuấn cùng chính mình liên tục thất vọng. Chí Thành thực sự bất lực lắm rồi, không hiểu tại sao đã tập luyện không biết bao nhiêu lần cho cuộc trò chuyện này với Nhân Tuấn nhưng lại không thể hiện thực hoá chúng, cậu cũng không hiểu mình lại bị Hoàng Nhân Tuấn ám ảnh đến vậy, câu nói "Em thích anh" cứ treo trên môi mãi cũng chẳng được nói ra. Tỏ tình còn khó hơn cả lên trời.

Thực sự, đã sai rồi sao. Cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt, Hoàng Nhân Tuấn không hỏi nữa, như thể đang tức giận, anh quay đi lưng đối mặt với Phác Chí Thành. Chí Thành bất lực cũng quay lưng lại và một lần nữa lại dập tắt ý định của bản thân, chôn chặt nó trong lòng. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay, nhưng hiện tại giống như cách xa một dải ngân hà. Họ Phác tự nhủ, được rồi quên chuyện hôm nay đi, Chí Thành ngủ đi.

Khi Chí Thành miễn cưỡng nhắm mắt, giây tiếp theo lại cảm nhận được cái ôm ấp áp từ phía sau.


Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào vai của Phác Chí Thành, giọng điệu thấu hiểu " Chí Thành, bất cứ khi nào em cần anh thì anh sẽ luôn ở đây, luôn ở cạnh bên em. Đừng lo lắng." Thân thể Hoàng Nhân Tuấn rất gầy, anh dùng hết sức ôm lấy cánh tay của Chí Thành. Nhiệt độ của anh vẫn cao hơn cậu một chút.

  Đó là một quá trình thuyết phục và bị thuyết phục, hy vọng nhỏ bé vừa sụp đổ lại được định hình lại.

Làm ơn, hãy đối xử tốt với em, Injun

Đây là một nụ hôn nhưng lại giống gặm cắn.


Hoàng Nhân Tuấn, người bị Phác Chí Thành giữ lấy đầu và chiếm lấy đôi môi của mình, bối rối và ngạc nhiên. Nụ hôn của Phác Chí Thành non nớt không mang theo một chút kỹ xảo, là sản phẩm của một cậu bé 17 tuổi vừa dậy thì, là dồn nén của quá nhiều cảm xúc, nỗi niềm riêng, là sự trả thù và tình yêu của thiếu niên. Nụ hôn vụng về của Chí Thành kéo dài hơn 20s, khi Phác Chí Thành định thần lại và buông Nhân Tuấn ra, khoé miệng cả hai đỏ lên là dấu vết của nụ hôn như xả giận của cậu.

Những gì xảy ra tiếp theo đó là sự im lặng đến chết người.

  Phác Chí Thành là người lên tiếng trước " Anh Nhân Tuấn, em... xin lỗi." cậu là người đưa ra hạ sách, cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường, đầu cúi đầu sâu hơn, tóc mái dài che gần hết khuôn mặt, Chí Thành cũng không còn nhỏ nhưng hắn vẫn là trẻ con. Cách cậu tự trừng phạt mình thật đáng thương, giống như một chú cún con bị bỏ rơi bên vệ đường vào đêm mưa giông vậy có chút không lỡ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó vừa tức giận lại vừa buồn cười, từ trước đến nay anh có thể sống ở nước ngoài suôn sẻ như vậy cũng là nhờ sự nhanh nhạy, thông minh bẩm sinh của mình đã hỗ trợ rất nhiều, và nó luôn được thể hiện ở việc phân tích những tình huống khẩn cấp một cách chính xác – bị đồng đội hôn không có lí do, nếu không phải do tại nạn thì thực sự phải có gì đó mới xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng không chậm như cậu và nếu tình cảm trước đây anh ấy dành cho Phác Chí Thành bị đánh giá sai, thì lần này anh phải đặt câu hỏi cho đúng.

"Phác Chí Thành, em phải là đã thích anh không?"

"Vâng"

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Kể từ năm ngoái, em đã luôn thích Nhân Tuấn."  

Giọng cậu dần nhỏ lại, Phác Chí Thành mất đi lòng can đảm, biến thành kẻ hèn nhát chỉ dám giấu đi tình cảm sâu trong lòng. Cậu nóng lòng đến mức muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn có thể thích mình không, nhưng nó vẫn sợ hãi vì phải nghe câu trả lời từ anh.

Này... Hoàng Nhân Tuấn tự đáy lòng thở dài, độ dài của hơi thở này chắc là đi một vòng kí túc xá rồi. Anh rõ ràng vẫn còn choáng váng sau nụ hôn cưỡng bức, trong bụng vẫn còn cả trăm câu hỏi, muốn giơ micro lên hỏi chuyện muốn trách vấn Phác Chí Thành. Hoá ra, những điều kì lạ mà anh chọn phớt lờ và cố gắng hoà hợp tỏ ra tự nhiên nhất có thể đều được thiếu niên trước mặt che giấu cẩn thận, nhưng vẫn vô tình lộ ra ngoài.

  Anh không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất lúc này, nhưng cũng chắc chắn một điều là anh không muốn để mất Chí Thành, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ muốn để bất cứ thứ gì huỷ hoại mối quan hệ thân thiết của hai người. Nhân Tuấn khẽ vò tóc, cuối cùng hạ quyết tâm đến gần Phác Chí Thành trong tư thế quỳ gối tương tự cậu và khẽ ôm nhẹ khuôn mặt thiếu niên trước mặt lên " Phác Chí Thành, nói anh nghe tất cả những gì em muốn nói."

Thiếu niên ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm

"Em, em rất thích Nhân Tuấn, em muốn vì anh mà làm tốt hơn nữa, muốn đối tốt với anh hơn nữa, vì vậy xin Nhân Tuấn hãy giúp em, anh trai."

Rất khó khăn để Chí Thành nói ra lời tỏ tình, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi anh.

Nến thơm bên giường cũng sắp cháy hết, ánh sáng trong phòng càng lúc càng tối. Thời gian đã qua bao nhiêu giây, Phác Chí Thành hồi hộp đếm trong lòng. Nhân Tuấn ở phía trước quay lưng về phía ánh sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, càng lúc càng gần nó. Cảm nhận được tóc mái được nhẹ nhàng gạt sang một bên, môi của anh trai ấm áp đặt một nụ hôn mỏng như cánh ve sầu lên trán cậu.

Ngày mai còn có lịch trình, hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon Chí Thành." Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn lập tức chui vào chăn và quay lưng về phía Phác Chí Thành còn đang ngồi thất thần một mình.

Một lần nữa chìm vào giấc mộng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro