Cún con của Jisung
Au: JENOHHHHT_T
Lee Jeno là một bé cún con...
Jisung phải thức dậy sớm để đi làm thêm thì thấy người trong lòng vẫn còn đang say giấc ngủ cùng với đôi tai trắng muốt. Vì Jeno đang ngủ nên chiếc áo tay ngắn màu đen bị đẩy lên, cho nên chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể thấy được chiếc bụng trắng muốt kia rồi. Vừa thức dậy đã được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu thế này hạnh phúc thật đó.
Không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng ah~. Không biết có phải nghe thấy âm thanh đó trong khi ngủ không mà đôi tai cún của ai kia liền rúc vào lồng ngực nó...sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Đáng yêu quá đi... Jisung vừa lẩm bẩm vừa vuốt lại mấy lọn tóc mái cho Jeno thật nhẹ nhàng rồi mới đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi tắm xong, Jisung bước ra ngoài cùng với một chiếc khăn để lau đi cái đầu ướt của mình. Jeno lúc này đã dậy rồi và đang ngồi trên giường. Không biết là con cún này đã mở mắt ra chưa nữa
- Anh dậy rồi sao?
Jisung vắt khăn lên vai, hai tai chống lên giường nhìn chằm chằm vào Jeno, em ngoan ngoãn gật đầu.
Jisung mỉm cười vươn tay xoa đầu Jeno, ngón tay khẽ chạm vào chiếc tai cún trắng muốt.
- Hyung, tai của anh xuất hiện rồi kìa
- ....Đừng có mà chạm vào
- Dễ thương quá...
Jisung dùng lòng bàn tay đè lên đôi tai cún mọc ra giữa những lọn tóc đen.
Jeno từ bỏ rồi... em ngẩng đầu lên nhìn Jisung
- Hyung, em phải đi làm thêm đây
- Ừm
- Hay em không đi nữa nhé? Nghỉ ở nhà với anh một ngày có được không?
- Hong được. Phải đi làm thêm mới mua được thịt bò khô chứ
- A, đúng rồi nhỉ... em sẽ mua thật nhiều thịt bò khô cho anh ăn nhé
Nhìn Jeno vừa cười vừa gật đầu khiến Jisung chẳng muốn xa em tẹo nào cả. Ngoài trời còn mưa nữa ㅠㅠ
Cún con Jeno chầm chậm kéo Jisung ra trước cửa khu chung cư. Đôi tay nhỏ nhắn vẫy vẫy tạm biệt Jisung. Jisung bĩu môi giơ hai tay ra kèm theo biểu cảm buồn bã nhìn Jeno.
Ý là muốn được ôm cún con đó.
Jeno là em bé thật hả? Jisung nở một nụ cười vui vẻ rồi ôm chặt Jeno vào lòng.
...Jisung thật sự không muốn đi làm chút nào cả....
- Nhanh đi làm đi mà
- Em biết rồi
Đôi tai trắng muốt của Jeno ở ngay trước mắt Jisung, nó khẽ cắn lên đó rồi nhanh chóng bỏ chạy. Chạy được một đoạn liền xoay người lại vẫy tay tạm biệt Jeno
- Ya. Đã nói là hong được làm như vậy cơ mà
Jeno tức giận chu môi hét toáng lên nhưng trong mắt Jisung thì lại đáng yêu quá trời luôn.
- Em đi đây. Khi nào về em sẽ mua thịt bò khô cho anh nhé
Nói rồi còn chu môi hôn gió nữa chứ, Jeno muốn khoá cửa không cho về nhà ghê luôn.
Jeno đứng đó hít thở không khí trong lành một lúc, em lơ đãng gãi chiếc bụng nhỏ...Cún con Jeno vừa ngáp ngủ vừa đi về nhà.
Bình thường thì khoảng 7h tối là Jisung đã có mặt ở nhà rồi nhưng mà hôm nay hơn 8h rồi Jeno vẫn chưa thấy nó về, em nhìn đồng hồ rồi khẽ khịt mũi... Jeno lon ton chạy đi tìm Jisung, ngay khi xuống đến tầng 1 thì một bóng dáng cao lớn chạy lại gọi tên em
Vì tốc độ chạy của người kia quá nhanh khiến Jeno suýt nữa mất đà mà ngã ra đất... Jeno đang định chạy trốn cơ mà Jisung đã nhanh hơn một bước rồi, nó nhanh chóng ôm thật chặt em vào lòng. Jisung nhìn Jeno một cách đầy hối lỗi, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em, thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào đôi tai trắng muốt kia
- Hôm nay anh đã làm gì vậy? Không có em ở nhà anh vẫn ổn chứ? Anh đã đi dạo một vòng quanh chung cư sao?
Jisung liên tục hỏi Jeno một cách tỉ mỉ nhưng em chỉ nhìn chằm chằm nó, rồi phụng phịu nói
- Sao lại về trễ như vậy?
Cái biểu cảm của Jeno giờ đây ai nhìn vào cũng biết là "tui giựn rồi nha"...
- Không phải...Giám đốc nói có việc nên đến trễ một tiếng...
- Có lẽ chỉ có mình em là người duy nhất để cún ở nhà một mình lâu như vậy?
Hơ...anh ấy tự miệng nhận bản thân là cún con kìa...xin lỗi anh vì để anh ở nhà một mình lâu như vậy...nhưng mà anh đáng yêu quá đi.
- Xin lỗi, em xin lỗi. Ngày mai dù giám đốc có đến muộn thì em cũng sẽ tan làm đúng giờ, được chứ? Cún con~
- ... còn thịt bò khô thì sao?
- A
- Em quên mua rồi đúng hong?
Vốn dĩ Jeno đã định tha thứ cho Jisung rồi nhưng mà nó lại quên mua bò khô cho em, cún con đã phải chờ cả ngày để được ăn đó. Jeno giận dỗi quay người đi vào chung cư. Nhưng mà Park Jisung đằng sau cứ đứng cười mãi thôi. Jeno tức giận nhăn mặt hét lên
- Này, đừng có mà cười
Vừa quay lưng lại thì thấy Jisung đang lục lọi balo, gì vậy nhỉ?
Là bò khô kìa~~~
Jeno vui vẻ cầm lấy cái túi trên tay Jisung, đuôi trắng đằng sau cũng bắt đầu bay phấp phới.
Không biết từ bao giờ mà Jeno đã ôm chặt cái túi đó vào lòng. Sau khi lên đến nhà, Jisung cứ nói không ngừng
- Anh thấy tốt hơn rồi đúng không? Muốn ăn lắm đúng không? Em là nhất đúng không? Hử? Hử?
Jeno ngay lập tức thu lại biểu cảm vui vẻ nói
- Hong
- Cún ngốc. Cái đuôi của anh không biết nói dối đâu.
Jisung bất ngờ nắm lấy chiếc đuôi trắng muốt mềm mại của Jeno.
- Đã nói là đừng có chạm vào cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro