Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-{Chapter 5}-

Đêm đó, tiếng động ồn ào phát ra phía ngoài khiến cho Yujin chẳng thể ngủ nổi. Cô nàng tò mò bước ra khỏi phòng, rồi từ từ lần mò xuống phía cầu thang. Gì thế này? Trước mắt cô là khung cảnh tan hoang, cả tầng một đều bị phá tanh bành cả rồi. 

"G-Gì đây..."

Gru...

"T-Tiếng gì vậy...?"

Yujin bất chợt quay đầu lại, là người sói...chừng ba bốn con gì đó đang đứng chờ con mồi này. 

"S-Sunghoon...Sunghoon!" 

Cơ thể cô nàng run lên, cô gọi tên Sunghoon trong lúc hoảng loạn và không biết nên làm gì. Càng ngày tiếng gầm gừ càng gần hơn, tiếng động cũng ngày càng nhiều. Yujin dần lùi lại và chạy lên cầu thang, do quá tối nên cô đã đi tạm vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cả người cô nàng run lẩy bẩy khi nghe thấy tiếng động ở ngoài, chỉ ngay gần đây thôi. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, tự bịt miệng lại để không phát ra tiếng động gì hết, cô ngồi ngay dưới cửa và ép sát nó. 

"Có chuyện gì à?" - một giọng nói nhỏ bên tai cô khiến cô có chút thót tim nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại

Yujin nhìn lên, là Sunghoon. Thì ra cô đã đi vào phòng của anh ấy... 

"P-Phía ngoài..." - Yujin chỉ ra phía cánh cửa

Ồ...là bọn chúng...

Sunghoon sử dụng năng lực cảm nhận của anh và biết được bên ngoài đang chờ họ là thứ gì. Chính xác là bọn chúng, những kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình Sunghoon. Thời đó ai cũng biết rằng tộc người sói và tộc ma cà rồng luôn căm ghét và thù hận nhau. Gia đình của Sunghoon đã sinh sống ở một thị trấn ẩn náu phía sau khu rừng này. Không hiểu thế nào, bầy người sói đó cũng sống trong khu vực này. Ngay sau đó đã xảy ra một cuộc hỗn chiến ảnh hưởng tới người dân ở gần đó. Đêm đó thức sự là một đêm kinh hoàng, số người thuộc chủng tộc ma cà rồng suy giảm hẳn, còn đám người sói thì không đáng kể, số ma cà rồng đã nằm xuống chiếm một nửa...cuối cùng họ đành phải chạy trốn. Thời gian sau, khi đám người sói đã di tản đi nơi khác do trong khu rừng này không phải là môi trường phù hợp của bọn chúng nữa, gia đình Sunghoon trở về, tất cả đều đổ nát chỉ còn lại căn biệt thự cũ kĩ của gia đình họ nằm đó. Khi ấy gia đình anh giàu nhất trị trấn nên nhìn nhà cửa mới có chút đầy đủ hơn so với những hộ gia đình khác. Giờ đây, khi mà Yujin tới khu rừng thì những ngôi nhà đổ nát đã mọc đầy cây lên rồi. 

Vậy tại sao gia đình của anh lại chết dưới tay đám người sói? 

Rõ ràng trước đó anh đã từng nói với Yujin là gia đình anh bị loài người tiêu diệt cơ mà?

Hm..có lẽ anh nói vậy như muốn ám chỉ rành loài người đã nghi ngờ và đối xử tệ với anh, hay nói chung là loài ma cà rồng như thế nào.

Trên đường trở về thị trấn cũ, họ bất ngờ bị tấn công, khi đó cách thị trấn cũ cũng còn xa nữa nên ba mẹ của cậu mới phải để cậu đi và mình họ ở lại chống chọi. Sunghoon khi đó mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, do thích đi khám phá nên cậu nhất quyết bám đuôi theo ba mẹ mình để quay lại thị trấn cũ nhằm tìm kiếm thứ quan trọng mà tổ tiên cậu đã chôn vùi nó dưới mảnh đất căn biệt thự.

Trở về thực tại, Sunghoon bây giờ là ma cà rồng mạnh nhất...và cô độc nhất, đám người sói kia không nhằm nhò gì với anh đâu. 

"Đến đây làm gì cơ chứ..."

"B-Bọn chúng...là ai?"

"Chủng tộc người sói"

"Sao chúng biết anh ở đây?"

"Chúng chưa biết đâu, mới chỉ đang lục soát thôi"

"L-Lục...s-"

"Suỵt" - Sunghoon nhanh chóng che miệng cô lại

Tiếng động ở ngoài càng tiếng gần với cánh cửa hơn. Không còn cách nào khác, Sunghoon nhấc bổng Yujin lên vai rồi lùi về sau. Đúng như dự đoán, bọn chúng đã phá cửa và dần dần đi vào trong. Bọn chúng có thể làm gì Sunghoon nào? Ma cà rồng có thể tàng hình đúng chứ? Sunghoon dễ dàng luồn lách qua bọn chúng bằng năng lực đó. 

"Anh làm cái gì vậy?"

"Đừng nói nhiều, để yên đi" 

Bỗng lúc đó đôi mắt Yujin mờ đi rồi cô nhắm mắt lại...sau đó thì chuyện gì xảy ra cô cũng không hay biết.

Lúc sau, khi tỉnh dậy, Yujin thấy mình đang nằm trên giường, nhưng căn phòng khác lạ so với căn phòng khi nãy cô ngủ. Trên ghế sofa...là Sunghoon. Yujin xuống giường và tiến lại gần chỗ anh ấy nằm. 

"Anh ấy đẹp trai thật đấy..." 

Có vẻ rằng anh ấy cảm nhận được có ai đó đang đứng ở bên mình, Sunghoon mở mắt ra nhìn Yujin làm cô giật mình, vô thức lùi lại. 

"Em dậy sớm quá nhỉ? Không ngủ được nữa à?"

"E-Em làm anh thức sao?"

"Không có, anh tỉnh giấc thôi"

"Sunghoon..."

"Hửm?"

"Chuyện tối qua là sao?"

"À, chuyện đó anh giải quyết ổn thỏa rồi"

"Rốt cuộc là bọn chúng tử đâu ra..."

"Anh chưa muốn để em biết chuyện này... Hôm qua em sợ lắm phải không? Em đã ngất lịm đi trên vai anh"

"E-Em cũng không nhớ lúc đó tại sao em lại ngất nữa..."

"Thôi được rồi, quên chuyện đó đi, suy nghĩ về nó nữa cũng không ích gì đâu"

_______by plinhhh731004______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro