4. Tìm lại kí ức đã mất(1)
Sau ngày hôm đó chúng tôi dường như ít gặp nhau. Người đó, À Không Sunghoon với tôi thậm chí chỉ gặp mặt trong phòng ăn. Chúng tôi xa cách cả tháng trời.
Ngày nọ, khi chúng tôi phải quay về gia tộc của tôi để thăm hỏi cha mẹ tôi.
Anh với tôi cùng đi trên một chiếc xe ngựa cùng ngắm nhìn. Nhưng cũng chẳng ai nói với ai điều gì. Ko biết nữa! Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi đac gặp người này trước đây đâu. Tại sao tôi lại có những cảm xúc này. Người tôi từng yêu là Yeonjun mà? Tôi k nên cảm thấy như thế này mới đúng.
*Xe ngựa đi được một lúc lâu rồi dừng lại nghỉ ven đường.
Cảnh vật thật đẹp. Hồ nước gần đó thật đẹp thật trong xanh. Tôi bước xuống với bộ váy cồng kềnh, nặng nề. Nó như muốn trói buộc tôi trong chính giới hạn của bản thân
Bỗng dưng, Sunghoon nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi. Một lúc lâu sau mới đến
Đây là đâu?
Sunghoon: E ko còn nhớ gì sao?
Y/n: *suy nghĩ* T cứ cảm thấy nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm sao.
Đầu tôi bỗng nhói đau, đang cố lấy lại những kí ức kia. Tôi sắp nhớ ra r nhưng k hiểu sao có thứ gì đó cứ đang cố lm tôi k nhớ lại đc.
*T ngã xuống, mơ màng chìm vào cơn mê.
Trong miên man, dường như sunghoon đã đỡ t lên xe. Anh ấy lo lắng cho tôi thì phải.
______MỘT LÚC SAU__
Tôi chợt tỉnh lại trong cơn mê, dưới đầu tôi là một thứ gì đó có cảm giác rất mềm mại.
*mở mắt ra.
Hiện lên trước mặt tôi là Sunghoon, anh ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có chút lạnh lùng khác hẳn với cái dáng vẻ lo lắng cho tôi trc kia🫨
Sunghoon: Tỉnh rồi sao.
Y/n: dạ vâng, a có lắm k, t thấy như cả đêm a ko ngủ thì phải.
Sunghoon: À ko sao, sắp tới nơi r, về tới nơi rồi t chợp mắt sau..
___sau khi thấy gương mặt mệt mỏi đó , bất giác tôi xoa tay lên mặt a. Nhận ra hành động của mình, t rụt tay lại.
Sunghoon: E lo lắng cho t sao*cười thầm.
Y/n: Ko có gì đâu a đừng để ý*ngại
_____Tới gia tộc Anne
Từ xa xa ẩn hiện trong sươg mù hiện ra một toà lâu đài nguy nga tráng lệ.
Thật là xa hoa. Gia tộc ấy vẫn phát triển rất mạnh mẽ nhờ liên hôn với gia tộc Catherine.
Quay trở lại chốn ngục tù này khiến t có cảm giác áp lực nhẹ. Sau khi chào hỏi tất cả mọi người.
Sunghoon nắm lấy tay t 1 lần nữa kéo tôi đi đâu đó.*Một khu vườn bí mật
Y/n: Đẹp thật đó. Thậm chí t còn ko biết trong lâu đài này lại có cảnh đẹp như vậy. Bao nhiêu năm qua t chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng đó😶
Sunghoon: E vẫn còn nhớ nơi này chứ?
Y/n:(sau một hồi choáng váng) T k biết nữa, nó thật quen thuộc làm sau nhưng cũng thật xa lạ.
Sunghoon: Đi theo tôi, sau khi đến nơi này chắc chắn e sẽ nhớ lại.
Y/n: Đây là!!!
(Sau khi nhìn thấy nơi này t đã nhớ lại đc hết những kí ức đã mất!)
A...a và t..tôi đã từng quen nhau phải k?
Sunghoon: E còn đã từng cứu t khỏi bj chet duoi ở đây đó🥹
Y/n:(Aizz thật đau đầu sao lắm thứ t ko nhớ đc vậy)
Sunghoon: sau khi cứu t e đã mất hết kí ức, chính t là người đề nghị cha mẹ e rằng chúng ta sẽ liên hôn đó🥹
Y/n: Uhm(trầm ngâm)
Sunghoon: Đi th có lẽ e đã quá mệt mỏi sau quãng đường dài, chúng ta sẽ ko ở lại đây hãy tới dinh thự của tôi ở gần đây..
Y/n:(khẽ thì thầm) Cảm ơn!
____(còn tip)
🎉🎉🎉🎉 Heheheh sau một quãng thời gian dài k vào đc h tui lại ra chap mới r nè kbt còn khán giả ko nhm cảm ơn mn đã ủng hộ tuii nhaaaa iuuu mn nhìu🥹🥹🥹🫦💗🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro