Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thông cảm

Sunoo và Jungwon đi đến một cửa hàng Tokbokki, đây là quán ruột mà hai người thường hay đến nhưng không phải vì Sunoo thích Tokbokki nên mới đến đây ăn mà vì bà chủ của tiệm này được mệnh danh là "Cao thủ làm Tokbokki". Bà làm ngon đến nỗi chỉ có tiệm của bà mới có thể thu hút được cậu, có thể đối với Sunoo đây là thiên đường dành cho cậu - Một tín đồ ghiền Tokbokki

Jungwon ban đầu không thích Tokbokki cho lắm, nhưng sau một vài lần bị Sunoo chiêu dụ và dẫn đi ăn thường xuyên nên thành ra cậu cũng ghiền không khác gì Sunoo. Đúng là không có gì thoát được khỏi những lời kêu gọi ngon ngọt và Jungwon chính là nạn nhân của Kim Sunoo

"Con chào dì, cho con một phần như cũ nha" - Sunoo nói với giọng phấn khích, Jungwon đứng cạnh cũng bất lực nhìn người anh của mình

"Chà! Lâu rồi mới thấy hai đứa tới đây đó nha, mau vào ngồi đi" - Bà chủ vui vẻ chào đón

Sunoo và Jungwon nhanh chóng đến bàn ngồi và đặt cặp bên ngay bên cạnh mình. Cậu nhìn lại cách bài trí xung quanh cửa hàng, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi kể từ khi cậu đặt chân đến đây từ khi còn nhỏ, có thể nói nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu thậm chí rất muốn ước mơ sau này có thể mở một tiệm bán Tokbokki ngon nhất cả nước

Trong khi đang đắm chìm vào những kí ức đó thì cậu bị một cú búng trán thần chưởng của Jungwon làm cho tỉnh thức

"Ayy yahh, đauuuuuuu" - Cậu giật mình hét lên

"Bé bé mồm thôi, đang ở nơi đông người đấy - Jungwon nói với cậu - Anh làm gì mà nhìn ngơ ngác vậy, bộ anh nhớ người yêu à, hihiii"

Sunoo nhanh chóng bịt miệng Jungwon lại và gằn giọng nói:

"Anh mày ế đã được 17 năm rồi nha! Anh còn chưa tính sổ chuyện lần trước mà nhóc đã gây ra đâu"

Jungwon bật cười và nhớ lại chuyện lần trước mà Sunoo đã nói, hôm ấy cũng như mọi ngày, Sunoo lại ăn trứng ngỗng và về nhà bị mẹ mắng cho tới sống tới chết, Jungwon biết chuyện liền tới an ủi cậu và cũng không quên châm chọc cậu. Jungwon dẫn Sunoo tới cửa hàng kem và chỉ có một loại kem duy nhất mà Sunoo đã tia ngay từ lúc bước vào tiệm kem đó là Mint Choco. Jungwon ghét cay ghét đắng nó vì hương vị của nó chẳng khác gì vị kem đánh răng cả nhưng em không hiểu sao ông anh của mình lại thích nó được hay vậy, nhưng vì anh đang buồn nên cậu đành chấp nhận mua cho anh chủ yếu để an ủi anh

Nhưng niềm vui của Sunoo khi nhận được hộp kem mà Jungwon đã mua cho đã bị dập tắt trong phút chốc, cụ thể trong khi cả hai đang đi dạo để giải tỏa căng thẳng thì chân Jungwon bất ngờ bị vấp và đã va vào người của Sunoo, hộp kem trên tay của cậu cũng từ đó mà rơi xuống ..... May mắn là phần đáy hộp nằm dưới đất nên cậu tạm thời thở phào nhẹ nhõm cho đến khi một chiếc xe máy chạy ngang và cán nó bẹp dí, kem trong hộp cũng từ đó mà văng hết ra mặt đường

Sunoo lập tức ngơ ngác và đứng nhìn hộp kem Mint Choco của mình đã tan tành ngay trước mắt cậu, Jungwon định chạm vai của cậu để an ủi nhưng chưa kịp đã phải bỏ chạy khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh Sunoo, cậu vừa chạy theo vừa hét lớn:

"Yahhh Yang Jungwonnnnnn, mày mau đứng lại đó cho anh!!!!"

Sau vụ đó nên hôm nay Jungwon đành bất đắc dĩ phải khao ông anh của mình một bữa chứ ông anh của mình một khi đã giận chuyện gì đó thì sẽ nhớ rất dai thậm chí còn chiến tranh lạnh với mình nữa. Haizzz đúng là không thể tin được đây là người anh mà Jungwon đã chơi với nhau từ đó đến giờ, cậu chịu được cũng giỏi thật đấy

Bà chủ bất ngờ đem đến một nồi Tokbokki và phá tan bầu không khí lạnh lẽo của hai người và nói:

"Đây! Một phần như cũ của hai đứa, với lại, bây lớn hết rồi mà cứ như con nít í, dì chỉ mong có ai đó rước tụi bây đi cho dì đỡ phiền phần nào"

Sunoo và Jungwon chỉ biết ngượng ngùng và cười cho qua sau đó cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi về và ngay sau lưng họ thì Sunghoon cũng vừa bước vào tiệm, khi vừa vào thì bà chủ cũng đã nhìn thấy Sunghoon và nói:

"Con về rồi đó à!? Mau vào dọn dẹp phụ mẹ đi, nay khách vào đây ăn hơi nhiều nên mẹ chưa dọn dẹp kịp"

Anh chỉ im lặng vào phòng cất cặp sau đó ra dọn phụ mẹ anh, bà ấy nhìn thấy vết thương trên người anh và lên tiếng:

"Lại đánh nhau với ai rồi đúng không, bộ ngày nào con không gây chuyện là con sống không yên đúng không? Mẹ đã vất vả nhiều rồi thì con đừng cố đem thêm nhiều phiền phức đến cho mẹ nữa, con nên nói gương theo anh của con mà học tập đi!!!"

Anh lập tức quay lại với mẹ và nói:

"Mẹ suốt ngày chỉ biết có anh anh và anh thôi, có bao giờ mẹ hỏi con là tại sao con lại có những vết thương này không hay là mẹ có thực sự coi con là con trai của mẹ không vậy!???"

Hai người im lặng mặt đối mặt với nhau nhưng mẹ anh không nói gì khiến anh tức giận và đẩy cửa chạy ra ngoài, mẹ anh chỉ biết nhìn theo bóng con trai bà ấy chạy xa khỏi tầm mắt mà không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của bà. Bà lau đi những giọt nước mắt ấy và tiếp tục công việc

"Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ không thể làm gì khác được, hy vọng sau này con sẽ hiểu lý do vì sao mẹ làm như vậy, mong con thông cảm cho mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro