8. Xác động vật
Những ngày gần đây, Y/n không thể ngủ ngon.
Cô thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch mà không rõ lý do. Một cảm giác bất an đè nặng trong lòng cô, mỗi ngày một rõ ràng hơn.
Và rồi, cô bắt đầu nhìn thấy những thứ... kinh khủng.
Một buổi sáng, khi vừa bước ra khu vườn sau biệt thự Park, cô đã chết lặng. Giữa thảm cỏ xanh, một con mèo trắng nằm bất động, bộ lông ướt sũng máu. Mắt nó mở to, vô hồn, phần bụng bị rạch một đường sâu hoắm.
Y/n hét lên, lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất.
"Y/n? Em làm sao vậy?" Tiếng Sunghoon vang lên ngay sau lưng.
Cô quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn.
"Sunghoon... Cái này là sao?!"
Sunghoon chậm rãi tiến đến, nhìn xuống xác con mèo. Nhưng cậu không hề tỏ ra kinh ngạc hay hoảng sợ.
Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười. "Chắc là mèo hoang cắn nhau thôi."
Từ khi nào mà biệt thự Park xuất hiện những con vật chết một cách ghê rợn thế này?
Không chỉ là con mèo này. Cách đây vài ngày, cô còn thấy xác một con thỏ bị xé toạc bên cạnh cổng chính. Hôm qua, có một con ếch bị đóng đinh vào gốc cây trong vườn.
Dường như có ai đó đang giết những con vật này. Một ai đó trong ngôi nhà này.
Y/n rùng mình, vội bước lùi khỏi Sunghoon.
"Y/n."
Giọng cậu dịu dàng một cách kỳ lạ.
"Em sợ à?"
Cô giật mình.
Sunghoon chậm rãi bước tới, ánh mắt tối lại.
"Có gì đáng sợ đâu. Chúng chỉ là động vật thôi mà."
────୨ৎ────
Một buổi chiều, khi đi ngang qua thư phòng của Sunghoon, cô thấy cửa không khóa.
Có một điều mà Y/n lúc đó đã quên rằng: sự tò mò luôn giết chết con mèo.
Bên trong, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn. Chiếc bàn học gọn gàng của Sunghoon có một quyển sổ đặt ngay ngắn. Y/n lẻn vào trong, nhanh chân bước đến cầm lấy quyển sổ mà Sunghoon luôn mang theo mình.
Những nét vẽ trên đó... là máu sao?
Tay run run, cô chậm rãi lật trang đầu tiên.
Những bức phác thảo chi tiết đập vào mắt cô.
Những nét vẽ chính xác đến mức đáng sợ, mô tả lại từng bộ phận cơ thể của động vật—xương, mạch máu, nội tạng. Có cả ghi chú bên cạnh, viết bằng nét chữ quen thuộc.
"Cắt theo đường này sẽ ít chảy máu hơn."
"Chỗ này có vẻ mềm, dễ xé hơn."
"Chúng sẽ không còn đau đớn nếu mất đi phần này trước."
Y/n cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
Tại sao Sunghoon lại có thứ này?
Cô lật tiếp.
Những trang sau thậm chí còn đáng sợ hơn. Không chỉ là động vật nữa, mà còn có cả những bản vẽ phác họa về cơ thể con người. Cô nhìn thấy chính mình, một bức chân dung vẽ bằng bút chì, với từng đường nét mềm mại. Nhưng ngay bên cạnh, là một bản vẽ khác...
Cơ thể của một người nhìn giống như phụ nữ, bị mổ xẻ thành từng phần.
Cô buông quyển sổ ra, lùi lại, tim đập dồn dập đến mức tai cô ù đi.
Cánh cửa phía sau đột ngột khép lại.
Y/n giật mình quay lại.
Sunghoon đứng đó, ánh mắt tối sầm. "Em đang làm gì vậy, Y/n?"
Cô không thể nói được, cổ họng như đang có một dây thép gai quấn lấy, như thể nếu cô cử động thì nó sẽ đâm cổ họng cô rách nát.
Sunghoon bước đến gần, cầm quyển sổ lên, lật qua những trang vẽ. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cậu.
"Anh biết là em sẽ tìm thấy nó sớm thôi."
Y/n mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
"Em sợ anh sao?"
Cô không trả lời.
Cậu cười khẽ, đặt quyển sổ xuống, rồi bước lại gần hơn.
Mỗi bước chân của cậu khiến cơ thể cô cứng đờ. Rồi, cậu nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt cậu.
"Đừng sợ mà, Y/n," cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh yêu em lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro