Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sợ hãi


Y/n không thể nhúc nhích. Tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang vọng trong đầu. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay vươn ra của Sunghoon, rồi lại nhìn xuống con mèo nằm bất động trên sàn gạch lạnh lẽo.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Cô quay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một bàn tay lạnh ngắt đã tóm lấy cổ tay cô, kéo giật về phía sau.

"Em đi đâu vậy?" Giọng Sunghoon bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lực nắm tay cậu thì mạnh đến mức khiến cô đau điếng.

"Buông em ra!" Y/n vùng vẫy, nhưng càng cố thoát, bàn tay Sunghoon càng siết chặt hơn.

"Y/n." Cậu thở dài, kéo cô sát lại, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo phả lên trán mình. "Em sợ anh sao?"

Cô run lên. 

"Anh... anh làm con mèo đó bị thương đúng không?"

Sunghoon nghiêng đầu, nhìn cô như thể cô vừa hỏi một điều ngớ ngẩn. 

"Nó yếu quá, không sống nổi. Anh chỉ giúp nó thôi."

Giúp nó?

Y/n rùng mình. Cô nhìn Sunghoon, nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của cậu, và lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra : cô không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Từ nhỏ đến giờ, Sunghoon luôn là người cô thương yêu, là người luôn đi theo cô như hình với bóng. Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt cô là ai đây ?

"Em không thích thấy anh như thế này..." Cô nói nhỏ, cố gắng rút tay lại. "Anh đang bị cái gì vậy ?"

Đột nhiên, Sunghoon bật cười. Kéo cô vào lòng rồi thủ thỉ.

"Anh vẫn luôn như vậy, Y/n à," Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt cậu nhìn cô dịu dàng mà đáng sợ. "Chỉ là trước giờ em không nhận ra thôi."

Cô không biết phải làm gì. Lồng ngực nặng trĩu, cổ họng nghẹn lại, chân tay cứng đờ. Sunghoon từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. 

"Em không cần sợ anh. Anh sẽ không làm gì tổn thương em đâu."

Y/n cắn môi. Một giọng nói trong đầu cô gào thét—chạy đi! Chạy nhanh đi!

Nhưng cơ thể cô không nghe lời. Chân tay cứ như thể bị liệt, cô không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

"Anh yêu em, Y/n," Sunghoon thì thầm. "Chỉ cần em đừng sợ hãi anh, nếu không, anh không biết mình sẽ thành cái dạng gì đâu..."

────୨ৎ────

Sau đêm đó, Y/n bắt đầu cảm thấy bất an mỗi khi ở cạnh Sunghoon. Nhưng cô lại không thể thoát ra.

Cậu dịu dàng với cô hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng quấn quýt bên cô, chăm sóc cô từng chút một. Khi cô bị cảm, cậu là người đầu tiên đến nhà, mang theo thuốc và cháo nóng. Khi cô than thở về bài tập khó, cậu ngồi cạnh giúp cô giải từng câu một. Khi cô buồn, cậu luôn có mặt, ôm cô vào lòng và dỗ dành.

Cậu làm tất cả mọi thứ để cô không có lý do rời bỏ cậu.

Nhưng... nó quá ngột ngạt.

"Em làm anh buồn lắm đấy, Y/n."

Lần nào cũng vậy. Mỗi lần cô đề cập đến việc cần không gian riêng, Sunghoon lại thở dài, ánh mắt cậu trùng xuống đầy tổn thương.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không hiểu anh sao?"

Cậu nói như thể cô là người có lỗi.

Cô thấy khó chịu, nhưng rồi lại tự trách mình. Sunghoon chỉ đang yêu cô thôi mà, đúng không?

Dần dần, cô không còn nhận ra cảm xúc của chính mình nữa.

Một tối muộn, Y/n vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại mình không còn ở chỗ cũ. Cô cau mày, tìm xung quanh, rồi nhìn thấy Sunghoon đang ngồi trên giường, tay cậu đang lướt trên màn hình điện thoại cô.

"Sunghoon! Anh đang làm gì vậy?"

Cậu không ngẩng lên, chỉ bình thản nói: "Anh chỉ kiểm tra thôi."

"Kiểm tra?" Cô bước nhanh đến, giật lại điện thoại, giọng run lên. "Anh không thể tự tiện xem điện thoại của em như vậy!"

Sunghoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.

"Nhưng em có gì phải giấu anh sao?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến Y/n nghẹn lại.

" Không phải, khi là người yêu nhau, thì không được có bí mật gì sao?"

Y/n muốn nói rằng không, cô không có gì để giấu cả. Nhưng việc Sunghoon tự tiện xem tin nhắn của cô, lục lọi từng cuộc gọi, từng đoạn chat,... nó không đúng.

"Không phải vấn đề đó," cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Chỉ là... anh nên tôn trọng quyền riêng tư của em."

Sunghoon im lặng vài giây.

Rồi cậu thở dài.

"Anh xin lỗi, Y/n." Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt cũng cụp lại, trông đầy tủi thân. "Anh chỉ lo thôi. Em dạo này hay tránh mặt anh, lại còn thân thiết với bạn học mới... Anh không muốn em rời xa anh."

"Sunghoon—"

"Em có biết không?" Cậu ngước lên, ánh mắt cậu tràn ngập sự tổn thương. "Anh chỉ có mình em thôi đấy, Y/n. Em là người duy nhất bên cạnh anh từ nhỏ. Nếu em rời đi, anh sẽ còn lại gì đây?"

Tim cô nhói lên.

Cô không thể chịu nổi ánh mắt đó. Sunghoon lúc này trông mong manh đến mức khiến cô cảm thấy bản thân thật tệ.

"...Em không rời xa anh đâu." Cô thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Ngay khi nghe thấy điều đó, Sunghoon khẽ cười. Cậu siết tay cô, kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô.

"Anh biết mà," cậu thì thầm, giọng đầy mãn nguyện. "Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu...Phải không?"

Nhưng Y/n không nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Sunghoon.

Một nụ cười đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro