Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mặt tối


Sau chuyến đi Jeju, mọi thứ giữa Sunghoon và Y/n dường như đã thay đổi. Cả hai chính thức hẹn hò, nhưng Y/n nhận ra rằng một điều kỳ lạ đang xảy ra.

 Sunghoon, người trước đây luôn lặng lẽ, giờ đây lại trở nên ghen tuông vô lý và khó chịu.

Mỗi khi cô có một tin nhắn mới hoặc nhận cuộc gọi, Sunghoon đều nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, đôi mắt anh không rời đi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. 

Những câu hỏi vô nghĩa cứ liên tiếp xuất hiện: "Ai gọi cho em thế?" hay "Tin nhắn này là của ai?"

Và rồi, những lúc có người khác lại gần cô ở trường, Sunghoon sẽ ngay lập tức nhíu mày, khó chịu ra mặt, mặc dù Y/n không hề làm gì sai. Cô chỉ nói chuyện với bạn bè, nhưng cậu lại như thể đang sở hữu cô, mỗi lần có ai lại gần đều khiến cậu không thoải mái.

Đỉnh điểm là khi Sunghoon nhờ sự can thiệp của cả hai bên gia đình, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Bố mẹ của cậu và của Y/n đều bắt đầu sắp xếp cho họ gặp nhau thường xuyên hơn, và Sunghoon không để cô đi đâu một mình. 

Mỗi bước đi của Y/n dường như đều có sự giám sát, dù là vô hình hay hữu hình.

Cảm giác này khiến Y/n dần dần cảm thấy ngột ngạt. Cô không thể tự do làm những điều mình muốn, không thể gặp bạn bè, không thể có những cuộc trò chuyện bình thường. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một mối quan hệ mà cô không thể thoát ra.

Tối hôm nay, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi Sunghoon phát hiện ra rằng cô vẫn lưu số điện thoại của lớp trưởng cũ trong danh bạ. Một cơn giận dữ bùng lên trong mắt cậu.

"Em còn lưu số thằng đó làm gì?" Sunghoon hỏi, giọng cậu run lên vì tức giận.

Y/n, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáp lại:

 "Cậu ấy cũng chỉ là bạn cũ thôi mà. Em không làm gì sai cả."

"Đừng biện minh cho em nữa!" Sunghoon gầm lên, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô, như thể muốn giữ cô lại. "Em không thể hiểu anh sao? Anh làm vậy vì yêu em, nhưng em lại... lại không hiểu."

Cảm giác như mọi thứ đều đổ dồn vào cô, Y/n không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn Sunghoon. Cô cảm thấy mình như là người có lỗi, dù chẳng làm gì sai. 

Nhưng mỗi lần Sunghoon như thế này, cô lại bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thực sự mình đã làm gì đó khiến cậu đau lòng.

Sunghoon ôm cô chặt hơn, rồi thì thầm:

 "Em làm anh tổn thương, Y/n. Anh chỉ muốn em là của mình thôi, sao em không thể hiểu?"

Y/n cảm thấy nghẹt thở, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Sunghoon. Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cô, và từng bước, cô cảm thấy mình như sa vào một cái bẫy mà Sunghoon đã giăng ra. 

Cảm giác tội lỗi bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô, từng chút, từng chút một.

Và rồi, cô siêu lòng. Dù không muốn, Y/n cảm thấy mình không thể từ chối cậu, vì cậu đã quá yếu đuối, quá cần cô. Nếu không có cô, Sunghoon sẽ lại nhốt mình trong bóng tối cô độc. 

────୨ৎ────

Đêm hôm đó, Y/n tỉnh giấc giữa đêm. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào lờ mờ. Cô vươn tay sang bên cạnh, nhưng chăn gối lạnh ngắt. 

Sunghoon không còn nằm đó.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Y/n bước xuống giường, chậm rãi rời khỏi phòng. Từ ban công, một làn khói trắng nhạt bay lơ lửng trong không khí, mùi thuốc lá nồng nặc quấn quanh.

Sunghoon đứng đó, tựa lưng vào lan can, một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài. Ánh sáng của đêm trăng hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt vô hồn và quầng thâm nhàn nhạt bên dưới.

Nhưng điều khiến Y/n rùng mình không phải là hình ảnh Sunghoon đang hút thuốc. Mà là thứ nằm ngay bên chân cậu : một con mèo nhỏ, bộ lông trắng muốt giờ đây đã nhuốm đầy máu.

Cô há hốc miệng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. 

"Sunghoon..."

Cậu quay đầu lại, ánh mắt điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đã lạnh ngắt.

"Anh lại thấy nó lạc trong vườn," cậu nói, giọng trầm thấp đến đáng sợ. "Nó không nên lang thang như vậy."

Y/n lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. 

"Anh đã làm gì với nó?"

Sunghoon ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Cậu không trả lời ngay mà vươn tay về phía Y/n.

"Lại đây."

Cô cứng đờ, cơ thể không nghe theo lời mình nữa.

"Y/n," giọng Sunghoon mềm mỏng hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

"Lại đây nào. Đừng sợ anh."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Sunghoon... cậu ấy không giống như trước đây nữa. Người bạn thuở nhỏ của cô, cậu nhóc trầm lặng nhưng hiền lành—giờ đây đang đứng trước mặt cô với một nụ cười nguy hiểm trên môi.

Hay là do cậu ấy vẫn luôn như vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro