Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Jeju




Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Jeju đón chào Y/n và Sunghoon với khung cảnh đẹp đến nao lòng. Hai bên gia đình Park - Kim lại quyết định tổ chức một chuyến du lịch chung với nhau như mọi khi.

Jeju vào buổi sáng sớm khá yên bình. Từng tia nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, chiếu vào căn villa sang trọng mà Y/n và Sunghoon đang ở chung. Từ ban công, có thể nhìn thấy bãi biển trải dài với bãi cát trắng mịn, mặt biển xanh ngắt mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

Sunghoon đang nằm trên giường một tay cầm một cuốn sách dày cộp, ánh mắt dán vào mấy hàng chữ nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng ngón tay thuôn dài sẽ khẽ lật trang. Cậu trông hoàn toàn thư thái, đúng kiểu của một người đang đi nghỉ dưỡng.

Ở phía bàn trang điểm, Y/n đang chăm chú đánh phấn, chuốt mi. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc làm xoăn sóng nhẹ, trông vô cùng dịu dàng và nữ tính.

"Sunghoon, cậu thấy màu son này có hợp với tớ không?" Y/n quay sang hỏi người đang nằm trên giường, tay giơ thỏi son lên.

Sunghoon vẫn giữ nguyên tư thế nằm. Cậu không trả lời cô ngay, chỉ một lúc sau mới đưa mắt sang nhìn cô một cái, rồi lại quay về đọc tiếp.

"Được."

Y/n bĩu môi: "Cậu có nhìn kỹ không đấy?"

Sunghoon thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu đặt sách xuống chống tay ngồi dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn cô một chút, sau đó nhàn nhạt đáp:

"Hợp."

Y/n híp mắt, có vẻ không tin tưởng lắm vào sự nhận xét cho có lệ của cậu : "Cậu nói thế thì chẳng khác gì không nói."

Sunghoon nhún vai, không phản bác. Cậu với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm rồi lại nằm xuống, tiếp tục cầm sách lên. Y/n lườm cậu một cái nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Cô quay lại gương, tiếp tục chỉnh trang lần cuối.

Bữa sáng được chuẩn bị tại khu vực sân hiên rộng rãi của villa. Trên bàn ăn toàn những món điểm tâm đã được chế biến và trang trí tinh tế. 

Bố mẹ của Y/n và Sunghoon đã ngồi vào bàn từ sớm, vừa nhâm nhi cà phê, vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Dường như họ rất thân thiết, không khí giữa hai gia đình cũng vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Y/n bước ra trước, trông cô vô cùng rạng rỡ, lớp trang điểm nhẹ làm khuôn mặt nhỏ thêm phần nổi bật. Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chào mọi người trước khi kéo ghế ngồi xuống.

"Sunghoon đâu con?" Bố Y/n hỏi.

Vừa dứt lời thì bóng dáng cao lớn của Sunghoon đã xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc có chút rối vì vừa nằm dậy, trông có chút uể oải. Nhưng dù vậy vẻ ngoài điển trai của cậu vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Sunghoon không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào người lớn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Y/n.

"Còn tưởng cậu không xuống ăn sáng chứ." Y/n khẽ huých tay cậu, giọng điệu trêu chọc.

Sunghoon cười nhẹ nhưng không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ cầm dĩa, bắt đầu ăn.

Trong khi đó hai bên gia đình tiếp tục trò chuyện rôm rả. Họ bàn về lịch trình hôm nay sẽ làm gì , những địa điểm sẽ ghé qua, thậm chí còn nhắc đến việc cả hai nhà có thể đi nghỉ dưỡng chung thường xuyên hơn.

Giữa những tiếng cười nói, Y/n vô thức quay sang nhìn Sunghoon. Cậu vẫn im lặng như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gắp thức ăn vào dĩa của cô.

────୨ৎ────

Hoàng hôn trên bãi biển là một thứ mà không ai có thể bỏ qua. Mặt trời dần dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ pha chút tím nhạt. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát mịn mang theo những làn gió mát dịu.

Y/n đứng trên bờ cát, đôi mắt to long lanh phản chiếu lại với ánh hoàng hôn. Cô mặc một bộ đồ bơi hai mảnh mà đen, tóc xinh cài một kẹp hoa lan,bên ngoài Y/n khoác hờ một chiếc áo cardigan tơ lụa mỏng để che bớt sự ngại ngùng.

"Đứng yên đó." Sunghoon cầm máy ảnh phim, giơ lên ngắm góc.

Y/n nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười bắt đầu tạo dáng một cách tự nhiên. Cô xoay người nhẹ nhàng, bước chân trần trên cát tạo ra những đường cong mềm mại. Dù chỉ là những động tác đơn giản, nhưng khí chất tiểu thư của cô khiến cho mỗi bức ảnh đều rất đẹp.

Sunghoon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ bấm máy, lưu giữ từng khoảnh khắc.

Nhưng có một điều mà Y/n không hề hay biết, trong lúc cô đang bận rộn tạo dáng thì Sunghoon đã chụp cô rất nhiều mà không hề báo trước. Những khoảnh khắc tự nhiên nhất, dáng người nhỏ bé đứng trước ánh hoàng hôn, nụ cười duyên của cô, lúc cô chu môi ra vẻ hờn dỗi, cả những giây phút vô thức đưa tay lên chỉnh áo... Tất cả đều đã bị Sunghoon giữ lại hết trong ống kính.

Sau một lúc, Y/n tò mò bước tới lại gần.

"Cậu chụp xong chưa? Cho tớ xem với!"

Cô nghiêng đầu nhìn vào màn hình nhỏ của máy ảnh. Nhưng đúng lúc đó, có một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến lọn tóc mềm mại của Y/n bay lên, chạm nhẹ vào mặt Sunghoon.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên cực kỳ gần.

Y/n ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Sunghoon.Cậu lặng lẽ nhìn cô, rồi bất ngờ đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối, khẽ luồn nó ra sau tai cô.

Nhịp tim Y/n như lỡ mất một nhịp.

Ánh mắt của Sunghoon hôm nay có chút khác lạ. Vẫn là sự im lặng thường ngày, nhưng xen lẫn trong đó lại có một thứ gì đó rất khó đoán. Không khí bỗng chốc trở nên thật mơ hồ và lạ lẫm. Nhưng trước khi Y/n kịp phản ứng thì Sunghoon đã bất ngờ cúi xuống, vòng tay qua bế cô lên theo kiểu công chúa.

"A—Sunghoon?!"

Y/n hét lên, nhưng cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, đặt máy ảnh cùng điện thoại xuống thảm, sau đó một mạch chạy thẳng ra phía biển.

"YA! Đừng có—"

ÙM! Sunghoon ôm cô cùng mình thả xuống nước.

Y/n vừa ngoi lên đã lập tức vung nước về phía Sunghoon để trả đũa, nhưng Sunghoon liền nhanh chóng tránh được. Hai người rượt đuổi nhau trên mặt nước, tiếng cười vang lên hòa cùng âm thanh của những con sóng. Y/n cười khúc khích, vừa chạy vừa nghịch nước, bỏ mặc Sunghoon đuổi theo phía sau. Nước biển mát lạnh khiến người cô khẽ run , từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào mắt cá chân của cô.

"Sunghoon, chậm quá đấy!" Cô quay đầu lại trêu chọc, mái tóc dài ướt nước dính vào da, làn da trắng ngần gần như phát sáng.

Sunghoon không đáp nhưng tốc độ của cậu nhanh hơn cô nghĩ. Chỉ vài giây sau, cánh tay rắn chắc của cậu đã vươn ra giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần. Y/n bất ngờ loạng choạng, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo vào vòng tay cậu.

Mặt cô chạm nhẹ vào lồng ngực ướt đẫm của Sunghoon, hơi thở có chút rối loạn.

"Bắt được rồi." Giọng cậu trầm thấp vang lên.

Y/n định đẩy cậu ra, nhưng Sunghoon đột nhiên cúi xuống.

Thế giới xung quanh tạm thời ngừng lại. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa.
Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ, nhưng Y/n không còn nghe thấy gì nữa—cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Sunghoon đang phả nhẹ lên môi mình.

Khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi cô, thời gian như bị ngưng đọng.

Sunghoon không vội vã. Cậu nghiêng đầu, đôi môi mềm mại đặt nhẹ lên môi cô, ban đầu chỉ là một cái ngõ chạm thử nghiệm, dò xét xem phản ứng của cô như thế nào. Nhưng rồi dường như không thể kiềm chế được nữa, cậu dùng một tay nâng nhẹ cằm Y/n, kéo cô lại gần hơn, làm cho nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn của Sunghoon không vụng về như Y/n tưởng. Cậu chậm rãi mơn trớn, môi cậu vừa mềm vừa ấm, không biết lưỡi cả hai đã quấn lấy nhau từ bao giờ. Lưỡi cậu khẽ lướt qua cánh môi của cô, mang theo chút vị mặn của nước biển, một chút vị ngọt của son môi và cả hơi thở nóng bỏng của riêng Sunghoon.

Y/n như bị rơi vào một cơn sóng cuốn trôi. Chân như không có xương để đứng vững, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào áo Sunghoon muốn giữ thăng bằng. Hơi thở cô lẫn vào hơi thở Sunghoon, tất cả mọi giác quan đều bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc Sunghoon, một chút hương gỗ trầm ấm xen lẫn vị biển tươi mát.

Sunghoon hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi cậu lướt qua kẽ răng của cô, nhẹ nhàng trêu trọc. Cậu như đang nhấm nháp, tận hưởng từng chút một như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy.

Chỉ đến khi Y/n cảm thấy đầu óc quay cuồng, đến lúc  cô đập nhẹ vai cậu vì thiếu oxy. Sunghoon mới chậm rãi buông cô ra, cả hai thở hồng hộc nhìn nhau.

"Bây giờ..." Giọng cậu khàn đi, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như muốn nuốt trọn cô vào đáy mắt. "Cậu có biết mẫu người cậu thích là ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro