Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bi kịch




⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎⚠︎

















Y/n bị kéo xuống tầng hầm, hai tay cô vùng vẫy, móng tay cào cấu vào cánh tay Sunghoon nhưng vô ích. Cậu quá mạnh, quá quyết đoán. Cánh cửa nặng nề khép lại, ánh sáng duy nhất là từ bóng đèn leo lét trên trần, hắt lên những dụng cụ y tế được xếp ngay ngắn một cách bệnh hoạn. Căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với thứ gì đó tanh nồng.

Cô rùng mình, đôi mắt mở to, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.

"Sunghoon... anh đang làm gì vậy? Mở cửa ra đi, làm ơn!" Y/n lắp bắp, giọng cô khản đặc vì hoảng loạn.

Sunghoon không trả lời ngay. Cậu bước chậm rãi về phía bàn dụng cụ, tay lướt qua từng con dao mổ sắc bén. Sau đó, cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn là Sunghoon mà cô từng biết – ánh mắt đó sâu hun hút, như vực thẳm không đáy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ của cậu.

"Anh không thể để em rời xa anh, Y/n." Sunghoon lên tiếng, giọng nói mềm mỏng nhưng lại chất chứa sự điên loạn. "Em là của anh. Mãi mãi."

Y/n lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô bước lùi lại, lưng đập vào bức tường lạnh buốt. "Em sẽ không đi đâu hết, em hứa. Anh hãy thả em ra, được không? Chúng ta sẽ về lại như cũ, như trước đây..."

Sunghoon bật cười khẽ, như thể lời nói của cô là một câu chuyện cổ tích hoang đường. Cậu tiến lại gần, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má cô, lau đi nước mắt.

"Nhưng Y/n à... em không hiểu đâu. Chỉ khi em ở đây, với anh,anh mới có thể chắc chắn rằng em không phản bội anh, không rời bỏ anh." Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dán chặt vào cô. "Anh yêu em đến phát điên mất rồi."

Y/n run rẩy, toàn thân cô cứng đờ. Cô biết rằng cầu xin không có tác dụng. Sunghoon bây giờ không còn là cậu bé năm nào mà cô thân thiết nữa – cậu đã trở thành một kẻ ám ảnh, nguy hiểm.

"Anh định làm gì... với em?" Cô nghẹn giọng, bàn tay siết chặt mép váy.

Sunghoon không trả lời ngay. Cậu cầm lấy một ống tiêm nhỏ từ khay dụng cụ, lắc nhẹ lọ thuốc trong tay. "Chỉ là một chút an thần thôi. Em sẽ không còn phải lo lắng nữa."

Tim Y/n đập thình thịch, cô lao về phía cửa nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, Sunghoon đã túm lấy eo cô, kéo mạnh về phía mình. Cô hét lên, đánh vào tay cậu nhưng cậu không buông.

"Su... Sunghoon! Anh đừng làm vậy! Anh sẽ hối hận!"

Sunghoon giữ chặt cô trong vòng tay rắn chắc. "Không, anh sẽ không hối hận đâu. Nhưng nếu em cứ cố chống cự, anh sẽ phải làm điều mà cả hai chúng ta đều không muốn."

Sunghoon cúi xuống hôn Y/n. Nụ hôn không dịu dàng như những lần trước. Nó mạnh mẽ, trói buộc, như muốn chiếm đoạt tất cả hơi thở và ý thức của cô. Sunghoon nghiêng đầu, mút nhẹ lên bờ môi mềm mại của Y/n, cảm giác đôi môi cô run lên dưới sức ép của mình khiến cậu càng thêm chiếm hữu. Một tay cậu giữ chặt eo cô, tay còn lại trượt lên làn da mịn màng bên hông, ve vuốt từng đường cong mềm mại.

Y/n cảm nhận được mũi kim chạm vào làn da của mình. Cô giãy giụa, nước mắt giàn giụa, nhưng cơ thể dần trở nên nặng nề. Tầm nhìn mờ đi, mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo. Hơi thở cô yếu dần, đôi mắt khép lại trong tuyệt vọng.

Bóng tối nuốt chửng cô.

────୨ৎ────

Sáng hôm sau, trong căn biệt thự im lặng, chỉ có tiếng tivi phát ra tin thời sự về một người mất tích.

Sunghoon ngồi trên ghế salon, tay mân mân chiếc khung ảnh chân dung Y/n.

Bên trên tường, một bức vẽ chân dung của Y/n mới hoàn thiện, tăng thêm một bóng dáng trong bộ sưu tập những chân dung của cậu.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, Y/n."

Dù là cho đến 10 năm sau, cô ấy vẫn không thể thoát.

Bên dưới tầng hầm không nắng,không ai biết đến. Một cô gái xinh đẹp, da trắng đến đáng  sợ, tay chân đầy vết bầm tím,âm đạo còn sưng tấy, dịch thể chảy ra. Cô lơ mơ không nhớ nổi tên mình,không biết mình là ai, chỉ lẩm bẩm một câu :

" Thả em đi đi mà ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro